Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lằn Ranh Mỏng Manh

Ngày qua ngày, trò chơi giữa họ vẫn tiếp tục. Zephys càng ngày càng cảm thấy mơ hồ về những cảm xúc của mình. Cậu không thể hiểu tại sao lại bị hút vào những trò nghịch ngợm của Nakroth, một người mà cậu vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy thú vị.

Hôm nay, trong lúc đang sắp xếp một vài vật dụng trong thư phòng của Nakroth, Zephys lại cảm thấy có ánh mắt sắc bén của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Này, Zephys," Nakroth lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Zephys giật mình, vội vàng đứng thẳng dậy, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. "Dạ, công tử?"

Nakroth bước lại gần, đôi mắt đỏ của hắn như thể muốn xuyên thủng từng lớp vỏ bọc của Zephys. Hắn đứng ngay trước mặt cậu, không có khoảng cách nào. "Cậu đã quên một điều rồi đấy."

Zephys cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Nakroth. "Tôi... tôi quên gì sao?"

Nakroth nở một nụ cười nhạt, đôi môi hắn cong lên một cách đầy ẩn ý. "Ngươi là người hầu của tôi, Zephys. Ngươi có hiểu không?"

Zephys cảm thấy nghẹt thở. Cậu biết điều đó, nhưng mỗi lần nghe Nakroth nhắc lại, trái tim cậu lại không ngừng loạn nhịp. Cậu muốn phản kháng, muốn thoát khỏi cảm giác này, nhưng cậu biết mình không thể.

Nakroth nhẹ nhàng đưa tay lên cằm cậu, nâng đầu cậu lên để đối diện với hắn. "Nhưng cậu lại không làm tròn bổn phận, phải không?" Hắn nói, giọng điệu mang đầy sự trêu chọc.

Cậu hầu cảm thấy đôi tay mình như cứng lại, không thể phản kháng, không thể làm gì khác ngoài việc đứng im.

Nakroth tiếp tục, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. "Cậu thích tôi, đúng không, Zephys?"

Câu hỏi bất ngờ của Nakroth khiến Zephys cảm thấy như một lưỡi dao cứa vào tim mình. Cậu ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đỏ như ruby của công tử, không biết phải trả lời sao.

"Không cần trả lời," Nakroth cười nhẹ, một nụ cười chứa đầy sự chiếm hữu. "Tôi biết cậu thích tôi."

---

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro