Chap 1: Trở về làng.
Fic này Sasuke có nguy cơ ko lạnh lùng. Mong thông cảm. Mik quen vik vậy rồi. Ko hiểu vì sao mik lại quen như vậy nữa, nói chung thì có thể là do nhân vật Sasuke trong fic của mik bị nhiễm bệnh cute của chính bản thân mình khi nhỏ. Fic sau chỉ sợ Sasuke lại mất hinh tượng. Mik sẽ cố gắng cho Sasuke lạnh lùng, cảm ơn đã đọc.
—giải phân cách cute—
Sau khi hắn giết lão Danzo, hắn đã xém giết Sakura 2 lần rồi. 1 thời gian trôi qua, hắn cảm thấy điều hắn làm là sai trái.
Sasuke: Tôi sẽ về làng Lá, không đi theo con đường tà đạo của ông nữa!
Obito: Ngươi nghĩ ngươi sẽ được tha thứ sau tất cả? Đồ ảo tưởng!
Sasuke: Nếu tôi cứ làm chuyện ác, anh tôi sẽ buồn đấy.
Nói xong, hắn quay về làng, gặp Hokage đệ Ngũ-Tsunade Senju.
"Cốc cốc"
Tsunade: Vào đi.
Shizune chạy nhanh vào nói: Thưa ngài Hokage, Sasuke Uchiha đã về làng và muốn gặp ngài ạ.
Tsunade lưỡng lự 1 hồi thì nói: Cho nó vào đi.
Sasuke bước vào cất giọng lạnh lùng khiến ai nghe cũng phải lạnh gáy: Tôi cảm thấy là tôi đang đi theo con đường tà đạo. Tôi muốn làm người tốt, nếu không anh tôi sẽ buồn mất.
Tsunade đập bàn: Cậu nghĩ những gì từ trước đến giờ cậu làm sẽ được tha thứ sao? Nực cười.
Sasuke: Tôi sẽ chịu mọi hình phạt từ pháp luật để trở thành người tốt.
Tsunade tức giận nói nhanh: Cậu không có tư cách nói câu đó! Cậu có biết Sakura đã đau khổ thế nào không?
Sasuke: Nếu ngài giận cứ đánh tôi thoải mái. Có thể không còn ai quan tâm đến tôi, nhưng tôi sẽ khiến họ quan tâm.
Tsunade: Khi nãy cậu nói sẽ chịu mọi hình phạt từ phát luật? Vậy thì ta sẽ thảo luận với Ngũ Đại Kage. Bỏi vì những gì cậu làm từ trước đến giờ có ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia. 1 tiếng sau quay lại.
Sasuke: Đánh cũng được, giết cũng được, hành hạ tôi cũng chịu. Miễn tôi làm người tốt là được rồi.
Thế là Tsunade đi thảo luận, còn Sasuke thì đi lang thang thôi. Bỗng cậu gặp Naruto.
Naruto bẻ tay Sasuke nói: A, teme cậu muốn huỷ diệt làng à? Tôi bắt được cậu rồi!
Sasuke: Hừ, làm gì thì làm, kệ cậu.
Naruto: Cậu vô cảm hả? Sao không kháng cự mà làm cái mặt vô cảm thế. (Yuki: Có gì lạ đâu, ổng vô cảm sẵn rồi.)
Sasuke: Hn.
Naruto: Teme, cậu có biết Sakura-chan đã đau khổ thế nào không hả? Cậu ấy đã giận cậu rồi đó.
Sasuke: Thật chứ?
Naruto: Ừ.
Sasuke: Sao tôi lại cảm thấy nhói ở lòng ngực vậy nè?
Naruto: Teme, đừng nói là CẬU YÊU SAKURA-CHAN HẢ?
Sasuke: Sao tôi biết được.
Naruto: Cậu thấy đau ở lòng ngực khi biết Sakura-chan đã giận cậu. Chứng tỏ cậu yêu Sakura-chan.
Sasuke: Không đời nào.
Naruto buông Sasuke ra: Cậu phải chấp nhận sự thật thôi.
Naruto bỏ đi. Để hắn ở lại, hắn ta rảo bước và nghe rất nhiều tiếng xì xào.
Người 1: Này này, thằng nhóc đó đang được tự do đi trong làng kìa.
Người 2: Tên khốn đó nên bị tống vô tù hành hạ cho hắn chết từ từ mới đáng.
Người 3: Giết hắn luôn đi cho rồi.
Người 1: Còn công lí nữa không đây?
Người 3: Đáng lẽ không nên để hắn đi tự do.
Và còn rất nhiều người khác xì xào. Hắn chẳng quan tâm. Bỗng có 1 âm thanh vang lên.
1 ông lão la lên: Cứu cứu, có cướp, có cướp. Đó là tài sản duy nhất của ta, hãy trả lại đây.
Sasuke đuổi theo tên cướp đánh hắn 1 trận lấy cái túi trả lại cho ông lão: Cái túi của ông đây.
Ông lão: Cảm ơn cậu nha, cậu bé. Cậu đúng là 1 người tốt. Để ta trả ơn cho cậu, cậu cầm lấy số tiền này đi.
(Từ giờ gọi Sasuke là cậu)
Sasuke: Đó là việc cháu nên làm thôi ạ. Cháu không cần ông phải trả ơn đâu. Ông cứ giữ số tiền đó đi, nó rất quan trọng với ông mà.
Bỗng mọi người xung quanh vỗ tay tán dương cậu. Cậu không để ý mấy. Đã trôi qua gần 1 tiếng rồi, cậu quay lại văn phòng Hokage. Các Kage đã nghe việc cậu mới làm nên cũng bớt giận cậu rồi.
Tsunade: Sasuke Uchiha, ta đã có hình phạt cho ngươi rồi. Hình phạt của ngươi là phải nói thông tin về Akatsuki.
Cậu nói xong thông tin thì lại nói: Hết thông tin rồi đó. Mà hình phạt chỉ đơn giản vậy thôi à?
Tsunade: Ừ, đáng lẽ ngươi phải chết nhưng vì việc làm giúp ông lão của ngươi vừa rồi nên bọn ta giảm hình phạt. Từ giờ ngươi sẽ làm nhiệm vụ với đội 7. Và ngươi nên lễ phép hơn đi.
Sasuke: Vâng. Mà từ giờ tôi sống ở đâu?
Tsunade: Nơi cả gia tổ Uchiha từng sống. Cậu sẽ quản lí khu vực Uchiha từ bây giờ.
Cậu đi ra ngoài, trong đầu cậu đang suy nghĩ: "Làm nhiệm vụ với đội 7 sao? Sakura cậu ấy đang giận mình, lỡ lúc làm nhiệm vụ mình làm cậu ấy giận hơn thì sao đây."
Cậu bước đi trên con đường quen thuộc, nơi đây thật yên bình, không phải chịu đựng sự vằn vặt khi làm việc xấu. Cậu thấy có vài ánh mắt nhìn cậu với sự phẫn nộ, nhưng rồi những ánh mắt đó dịu đi, có thể là vì chuyện khi nãy. Cậu về nơi cậu từng ở, có những sợi dây niêm phong, cậu cúi xuống đi qua sợi dây đó. Vào nhà, cậu cảm thấy sự ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Ấm áp vì về đây cậu cảm thấy giống thuở bé khi ba mẹ cậu còn sống, cậu đã hồi tưởng lại quá khứ khi vừa bước chân vào, thật ấm áp. Lạnh lẽo là vì căn nhà tối tăm, còn dính vài vết máu, đầy bụi vì không ai sống ở đây cả. Cậu như muốn oà khóc khi bước vào nhà. Từ giờ không còn ai dỗ dành cậu như xưa rồi. Tim cậu như muốn thắt lại, Itachi đã không còn, cả cô bạn Sakura của cậu còn không muốn nói chuyện với cậu nữa thì sao cậu sống được đây. Cậu bật đèn, bước vào phòng. Sasuke ngồi trên giường thu người lại, 2 tay ôm đôi chân, cậu dựa vào bức tường tự kỉ. Con khủng long đồ chơi lúc nhỏ cậu hay ôm ngủ đứng đối diện cậu.
Sasuke: Này khủng long ơi, cậu nghĩ tớ nên làm gì đây? Tớ cô đơn lắm. Bạn tớ-Sakura đã giận tớ rồi. Tớ không muốn bị ghét chút nào.
Đáp lại cậu là sự im lặng đáng sợ đến tột cùng.
"Gâu"
Bỗng có 1 tiếng sửa vang lên. Là 1 chú chó Shiba.
Sasuke: Shiro? Em lớn quá rồi nhỉ?
Hoá ra đó là chú chó từng được cậu cứu. Lúc 12 tuổi, khi chưa rời làng, cậu gặp được 1 chú cún con, nó đang bị 1 chú chó lớn hơn bắt nạt, Sasuke liền cứu nó mà không cần suy nghĩ nhiều.
Sasuke vuốt ve chú chó: Em ấy lớn nhanh thật.
Shiro liếm mặt Sasuke. Cậu không còn cô đơn nữa khi chú chó này vào phòng cậu.
"Ọt ọt"
Tiếng bụng của ai đó phát ra.
Tiếng của tên dobe nào đó hét lên: Sasuke, đi ăn không?
Sasuke: Naruto hả? Đi thì đi.
2 người họ đi ăn. Tới quán thì gặp Sakura.
Sasuke: Cậu cũng ở đây à?
Sasuke vào chỗ, Sakura cất giọng lạnh lùng: Đừng ngồi cạnh tôi. Cậu đổi chỗ với Naruto đi.
Naruto: Thôi mà Sakura-chan, cậu tha cho Sasuke đi.
Sakura: Không. Thì ra cậu nói đi lấy đồ chỉ là nói dối. Sao cậu lại dẫn cái thứ của nợ đến hả?
Sasuke buồn bã đi về: Được rồi, nếu cậu không thích tớ thì tớ về. Tớ xin lỗi vì làm cậu ghét tớ. Cậu ghét thì cậu cứ ghét.
Naruto: Trời ơi, tớ nghĩ ra kế để cậu làm hoà với Sasuke, vậy mà cậu lại...
Sakura ngắt lời Naruto: Tớ sẽ không làm hoà với tên khốn đó đâu.
Naruto: Cậu ta biết lỗi rồi mà, chẳng lẽ cậu ghét Sasuke đến vậy hay sao? Cậu không thấy cậu ta rất tội nghiệp khi cậu nói ghét Sasuke hay sao? Sasuke không cãi lại mà đi về. Cậu ấy như thế mà cậu vẫn không tha sao? Cậu đã từng rất yêu Sasuke cơ mà!
Sakura: Tớ không còn yêu cậu ta nữa. Mà cậu ta cũng chẳng yêu tớ, thế thì yêu làm gì? Yêu chỉ làm tớ đau khổ thôi.
Naruto: Nhưng Sasuke yêu cậu. Lúc tớ nói cậu ghét cậu ta rồi thì Sasuke cảm thấy đau ở lòng ngực, chứng tỏ cậu ấy yêu cậu.
Sakura: Có thể cậu ta chỉ bị bệnh tim mà không biết thôi, có lẽ cậu ta không yêu tớ đâu.
Tại 1 nơi nào đó, Sasuke đang ngồi, đầu gục xuống buồn bã, dường như cậu đang khóc.
Sasuke: Hức...hức...có lẽ cậu ấy hết yêu mình rồi, có lẽ mình nên tìm cách xin lỗi*ngừng khóc* đúng vậy, phải tìm cách xin lỗi thôi.
Sasuke về nhà, cậu suy nghĩ mà chẳng nghĩ ra cách. A nghĩ ra cách rồi. Hi vọng là thành công.
-còn tiếp-
END CHAP.
CONTINUED CHAP 2: LỜI XIN LỖI.
Hãy đón xem nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro