Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Cô chuyển đến Trường Thành đến nay đã đk 1 tuần, cũng đã làm quen dần với trường nhưng điều cô hối hận duy nhất là đã dính phải mấy tên khùng. May sao chỉ có nhóm của tên côg tử bụi là hay làm khó cô còn nhóm của tên lãng tử thì vẫn lặg yên. Cô cảm thấy tên lãng tử kia lạh như băng, còn tên công tử bụi kia thì chỉ giỏi bắt nạt cô nhưng Tâm Di cô đâu có dễ bắt nạt đến vậy.
Tuần này trường có việc nên cả trườg đk nghỉ 2 ngày. Cô hí hửng ra ngoại thàh thăm ông, đây ko phải ông ngoại mà cũg chẳg phải ông nội mà chỉ là một người ông cô quen. Cô quen ông từ khi hk lớp 9, khi đó ông bị ngã cô nhìn thấy nên đã đưa ông đến bệh viện và mỗi ngày nghỉ sẽ đến thăm và chăm sóc ông, cô cũg chưa gặp qua con cháu của ông lần nào. Ông rất quý cô nên thuờg bảo cô đến để ông dậy trồng rau quả, đó là sở thík của ông.
-Ông cháu Di Di đến rồi!
-Tiểu Di, ông tưởng cháu bỏ quên ông rồi chứ?-Ông lão ngồi tỉa hoa nhìn cô vui vẻ đùa
-Cháu nào dám, cháu thương ông chưa hết nào dám bỏ
Cô đặt đồ xuống rồi nằm xuống ghế gặm táo ăn. Ông lão nhìn cô chỉ lắc đầu cười:
-Con gái phải giữ ý một chút
-Ở đây chỉ có 2 ông cháu mình, ông biết thừa tật xấu của cháu rồi nên ko cần phải giữ ý làm j cho mệt
-Thật ra.......
Ông đang nói dở thì bị một giọng nói trầm ấm từ ngoài vọng vào:
-Ông ơi cháu làm xong rồi, ông có muốn ra xem ko?
Nghe thấy giọg nói đó cô đơ toàn tập. Người vừa lên tiếng bước vào cũg bị hù cho mặt đổi sắc
-Cậu sao lại ở đây?
Cô giật mìh ngồi bật dậy ném quả táo đag gặm dở vào thùng rác cười gượg
-Đến thăm fan hâm mộ....ặc lỡ mồm, đến thăm ông.
Ông lão nghe thấy câu nói của cô cháu gái bật cười
-Khang Duật cháu quen Tâm Di sao?
-Tụi cháu hk cùg lớp
-Nè lãg tử cậu vs ông có quan hệ j?-Cô đần thối mặt hỏi
-Là ông mình
-Ông kết nghĩa hay ông ruột?
-Là ông ruột
Ồ hoá ra tên lãg tử mặt lạh này sau bộ mặt lạh băg khi ở trườg thì lúc gặp bên ngoài dễ thuơg hơn nhiều, nhìn khuôn mặt lấm lem của hắn làm cô ko khỏi buồn cười
-Lãng tử dễ thương quá à, tôi sẽ đặp biệt dah cho cậu là mèo Khang Duật. Cậu nhìn giốg mèo dạng phóng lớn lắm nha
Phụt... Cả 2 ông cháu chẳg ai bảo ai bị lời nói của cô làm nghẹn họng.
-Trần Tâm Di tốt nhất cậu đừg mở miệg nói bất cứ câu j nữa
-Mồm của tôi tôi nói hay ko mặc xác tôi
Nói xong cô vênh mặt bước ra ngoài vườn vui vẻ nhảy chân sáo hát"là la lá la là...."
-Tiểu Duật con bé nó vốn cứng đầu như vậy đấy. Tuy tíh cách nó có ngag bướng nhưng nó là đứa thật thà dễ thương nên ta rất mong có một đứa cháu dâu vừa xinh lại còn thông minh như tiểu Di Di
Hắn nhìn ông rồi cười nhẹ
-Ông chưa j đã chấm cháu dâu rồi sao?
-Ra ngoài giúp con bé trồng rau đi, lão già này còn phải tỉa hoa tiếp
Nhìn ông quay về phòg hắn mới bước ra ngoài. Nhìn mặt mũi lấm lem của cô, đầu tóc bù xù khiến hắn bật cười
-Cười cái con khỉ, mau lại giúp tôi đi. Tôi là một người con gái yếu ớt mỏg mah sao có thể làm nhữg côg việc nặg nhọc này đk.
Mỏng manh....yếu ớt, cô từ nãy đến h trồg phải đến hơn chục cây rồi mà nhìn khuôn mặt chẳg lấy một chút mệt mỏi. Đúg là chỉ giỏi điêu ngoa cái mồm.
-Xin lỗi cô gái yếu ớt tôi ko thể giúp đỡ
-Đồ thần kinh, bà đây ko thèm.
Nhìn hắn quay đi cô oán giận chửi. Làm việc xong cô đi vào tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài hồ, thấy hắn đang ngồi tựa vào gốc cây ngủ cô sinh ra ý định trêu chọc. Rón rén bước nhẹ đến chỗ hắn đang định dơ tay lên bóp mũi...
-Cậu mà dám làm tôi ko dám chắc cậu đk bìh yên về nhà đâu
-Ách.... Cậu....cậu có mắt thần à?
Đầu cô đúg là tưởg tượg giỏi, hắn cảm nhận đk là cô là bởi vì mùi hương nhẹ trên người cô....đúng là ngốc. Hắn đứng dậy bước đi ko thèm để ý đến cô
-Nè cậu...aaaaaaaaaa
Cô thấy hắn đi liền chạy theo đuổi ai ngờ vấp vào tảg đá ngã lăn xuống đất. Thấy vậy hắn nhăn mặt quay lại đứng nhìn hỏi:
-Có sao ko?
-Hỏi j mà thừa thế. Có người nào ngã mà còn nguyên vẹn ko? Cậu còn đứng đó, mau đến đỡ tôi dậy
Hắn đen mặt bước đến đỡ cô dậy rồi dìu vào nhà.
-Tiểu Di Di cháu sao vậy?
-Cháu bị người ta sát hại, ông thuê cho cháu luật sư. Cháu sẽ đi kiện hắn cho hắn ngồi tù mọt gông
-Hahaha ai dám sát hại con nhóc lưu manh như cháu vậy? Chẳg nhẽ là tiểu Duật?-Ông lão vui vẻ liếc mắt nhìn hắn
-Cậu ấy đi mà mắt cứ trợn ngược lên trời nên ngã
-Cái j? Tôi nhìn cậu nha, tại cậu mà tôi mới ngã nha
-Tôi còn chưa chạm vào cậu thì làm sao làm cậu ngã đk?-Hắn nhíu mắt nhìn cô, cô đúng là mặt dày ko ai bằng.
-Đúg là cậu chưa chạm vào tôi nhưng đâu cần phải chạm vào mới làm người ta ngã. Cậu ko trực tiếp làm tôi ngã mà là gián tiếp làm
-Gián tiếp? Là do cậu tự chạy theo tôi
Hắn vốn ít nói mà bây h bị cô ép thành tên lắm mồm. Đã thế còn đấu võ mồm rõ trẻ con. Nhìn cô chống hông gân cổ cãi mà hắn chỉ muốn bế cô quăng đi luôn cho đỡ ồn.
-Ông cháu muốn kiện.......
..........
Bữa tối cả 3 người ăn xong cô mag bát đũa đi rửa. Khi rửa bát xong cô bước ra thấy hắn ngồi ôm quyển sách nhâm nhi tách cafe. Đúng là cực phẩm mà, cô hoàn toàn bị vẻ đẹp của hắn quyến rũ
-Xong rồi...?
-À...ờ ông đâu?
-Nghỉ trk rồi
Cô bước lại ngó xuống xem quyển sách hắn đang đọc rồi mắt bỗg ság lên
-Oa cậu cũg thík đk nhữg quyển sách này sao? Tôi cũg vậy, đọc mới biết thế giới này nhiều điều bí ẩn mà con người ko thể giải mã
Hắn ngước mắt lên rồi cười nhẹ
-Muộn rồi đi ngủ thôi.
Nhìn bóng hắn bước đi cô ngẩn ngơ nhìn theo. Quả thật thàh phố đông đúc nhiều người như vậy mà xoay đi xoay lại cô vẫn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà chíh mìh ko tin đk...
Sáng hsau 2 người chào tạm biệt ông rồi về thàh phố. Lên xe buýt cô ngồi cạh cửa sổ, hắn ngồi bên cạnh nhắm mắt vào ngủ. Thấy hắn đã ngủ say cô quay sag nhìn hắn chằm chằm cười gian xảo
-Để tôi vạch mồm cậu ra để cậu ngủ chảy nước dãi. Tôi mà chụp đk quả ảh hoàg tử số 1 của trườg ngủ chảy nước dãi thì đảm bảo kiếm đk ko ít tiền.
-Nếu cậu muốn bìh yên về nhà thì yên lặng đi
Ặc, hắn là thần à? 2 lần rồi, tưởg hắn ngủ say địh trêu mà lần nào cũg bị phát hiện. Cô biết lời đe doạ của hắn ko hề bìh thuờg nên đàh ngoan ngoãn ngồi im đến lúc về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro