Chap 8
“ Lisa nè, mình thấy cậu quan tâm con mèo còn hơn cả bản thân cậu nữa đó. “
Jisoo thấy Lisa cứ quấn quít với mấy con mèo mãi không thôi, có nhiều bữa Lisa còn nhịn đói để nhường đồ ăn cho bọn nó. Jisoo không hiểu tại sao dù gì nó cũng là động vật thôi mà Lisa lại dành tình cảm nhiều đến vậy.
“ Đương nhiên rồi, vì nó là những con vật đáng thương mà. “
“ Cậu thương bọn nó rồi ai thương cho cậu. “
“ Mình không cần ai thương mình hết, tự bản thân mình thương mình. Còn đối với những con mèo, chúng chỉ là những con vật nhỏ bé tội nghiệp. “
“ Người ta thường hay nói những con mèo ăn vụng là mèo hư rồi đánh nó, bỏ nó chứ họ đâu biết rằng nếu nó được chăm sóc, ăn uống đầy đủ thì chúng nó sao phải lén lút ăn vụng chứ. “
Lisa nói ra một tràng dài với Jisoo, mỗi câu nói của em như một lời ẩn ý cho cuộc sống hiện tại.
“ Mình biết cậu thương nó nhưng mình cũng khổ mà, miếng ăn còn bữa đói bữa no thì sao chăm sóc cho nó. “
Jisoo trả lời với Lisa.
“ Dù sao lúc trước Leo cũng đã cứu mình mà, nếu không có nó chắc mình đã chết cóng rồi. Bây giờ nó bệnh không lẽ mình bỏ nó hay sao. “
“ Cậu đừng cằn nhằn nữa. “
Lisa biết Jisoo nghĩ gì, thật tình không phải Jisoo ghét động vật nhưng đối với hoàn cảnh bây giờ để lo cho bản thân đầy đủ còn rất khó huống chi là lo thêm cho một con mèo.
Em nhớ lại vào hai năm trước, lúc em một thân một mình không có người thân ở Hàn Quốc cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác. Rồi đến một hôm mùa đông lạnh tuyết rơi rất nhiều, người đi đường ai ai cũng khoác lên mình một chiếc áo da có lông dày cộm để giữ ấm cho cơ thể nhưng còn em, em chẳng có gì cả. Đầu không có mũ len, không giày, không bao tay, không khăn choàng.... Cả người chỉ có mỗi chiếc áo khoác mỏng manh, chân đi dép lào, tay chân đỏ hết cả lên vì lạnh. Hai ngày trời em không có một miếng gì để ăn, đã như thế trời còn lạnh thử hỏi một đứa con nít làm sao chống chịu nỗi.
Em ngất đi dưới trời tuyết trắng xoá, đôi mắt mơ màng dần khép lại, chân tay tê cóng tưởng chừng như bị đông cứng. Đôi môi hồng hào thường ngày cũng nhợt nhạt thậm chí còn dần chuyển sang tím. Em cảm nhận từng đợt gió thổi vào buốt da buốt thịt, nhắm đôi mắt lại em nghĩ rằng mình sẽ rời xa cõi đời này.
Người ta thường nói trong lúc tuyệt vọng nhất, đừng nghĩ rằng mình bỏ cuộc mà trong lúc đó ánh sáng niềm tin mới xuất hiện để giúp ta vượt qua khó khăn. Cũng giống Lisa, lúc em tưởng mình sẽ không vượt qua được thời tiết khắc nghiệt này thì ở đâu xuất hiện một hơi ấm, đầu tiên là từ cổ rồi truyền xuống tay. Thì ra có một con mèo đang chui rúc vào vòng tay của em, nó thấy em nằm trên nền đất và tưởng rằng đã chết nên đã tiến đến và liếm láp rồi sau đó chẳng hiểu sao lại chui hẳn vào người của em.
Lisa thấy có hơi ấm truyền tới thì càng ôm chặt vào người, con mèo cũng chẳng có phản kháng gì lại nên em cũng không buông ra. Được một lúc tay của em dần ấm trở lại, chỉ còn cảm thấy lạnh chứ không tê cóng và không cử động được như lúc nãy. Em cứ ôm con mèo đó và không buông ra, tâm trí em cũng đã dần tỉnh táo nhưng vẫn chưa thể gượng dậy nổi. Lúc sau em nghe có người lay mình, em cảm nhận họ lay nhẹ và gọi lớn nhưng vì còn quá mệt em chẳng thể nào ngồi dậy hay trả lời họ được.
5p sau em thấy không còn ai kêu mình nữa, em sợ người đó sẽ bỏ đi nên đã dùng hết sức để mở mắt và gượng dậy nắm tay người đó. Người đó thấy em nắm tay nên cũng quay lại rồi dìu em về một căn nhà nhỏ. Sáng hôm sau em tỉnh lại và biết người này tên Jisoo, em kể hoàn cảnh của mình cho Jisoo nghe rồi hai người quyết định làm bạn và ở cùng nhau. Còn về phần Leo, em nghe Jisoo kể lại lúc em ngất đi thì trên tay ôm một con mèo, nên lúc em khoẻ lại đã đi tìm và biết được nó là một con mèo hoang. Lisa đã nhận và đặt cho nó cái tên Leo, hàng ngày nếu có đồ ăn em sẽ chừa cho nó một phần, còn hôm nào không đủ thì em hay nhịn một bữa để nhường cho nó. Tuy nói là nhận nuôi nhưng Lisa không mang hẳn về căn chòi, em để nó ở chỗ cũ rồi chiều sẽ đem thức ăn tới. Hôm nào nó bệnh em mới đem về để chăm sóc.
“ Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 2 năm. “
Lisa nghĩ ngợi xong thì nói với Jisoo.
“ Ừ, sắp tròn 2 năm ngày cậu xém chết đó. “
Jisoo nở nụ cười trêu ghẹo.
“ Kim Jisoo, cậu muốn ăn đấm đúng không.”
“ Ahh không...không mình nào dám. “
Buổi chiều tới tại khu chợ tấp nập người đi ra đi vào, ai nấy cũng chen chúc nhau. Tiếng cô bán cá, bán rau mời gọi xen lẫn những tiếng trả giá của người mua hàng. Đây là khu chợ chiều thường mở chợ vào lúc 4h-7h tối nên rất nhộn nhịp. Chủ yếu những người mua hàng ở đây là công nhân nên giờ cao điểm thường là 4h-6h.
“ Cô ơi, mua kẹo giúp con đi. “
Lisa ôm khay kẹo trên tay chen chúc trong đám người tấp nập, em mời hết người này đến người khác nhưng hầu như không ai để ý đến.
“ Chú ơi, mua kẹo giúp con đi. “
“ Tránh ra đi nhóc con, định lừa gạt ai đấy hả. “
Một người đàn ông trung niên thấy Lisa tới liền cất tiếng xua đuổi, ông còn lạ lẫm gì với mấy trò giả vờ mời kẹo xong rồi lợi dụng lúc mất cảnh giác thì móc túi chứ. Lừa ai chứ đừng hòng qua mặt ông.
Thật tình Lisa có hay nói dối với mọi người về hoàn cảnh để lấy lòng thương mà mong họ mua kẹo giúp chứ em không có ý định móc túi như lời ông ấy nói. Có những hôm không kiếm được tiền mua thức ăn thì em và Jisoo mới đánh liều ăn cắp những mẩu bánh mì vụn ở tiệm bánh gần cuối khu chợ.
Mặc dù bị người khác nói như vậy nhưng Lisa cũng chẳng để ý tới bởi em đã quen với những lời như vậy rồi, có đôi khi còn tệ hơn nữa.
Em tiếp tục đi và mời gọi mọi người mong họ sẽ mua giúp cho em vài thanh kẹo. Đi từ nãy đến giờ cũng chẳng bán được thanh nào.
“ Bán cho cô một thanh kẹo đi. “
Giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ trạc tuổi 40 vang lên.
“ Cô ơi, cô mua thêm đi 2 thanh kẹo chỉ có 2000 won thôi. Buổi chiều hôm nay nếu không bán hết thì con sẽ không có cơm ăn. Cô mua giúp con nha. “
Lisa ra sức nài nỉ người phụ nữ ấy, em mong có thể bán thêm được một chút.
“ Thôi được rồi, cô mua giúp con. Con mau bán hết rồi về nhà nha. “
Người phụ nữ thấy Lisa năn nỉ như vậy cũng thương tình mà mua giúp, bà ấy nghĩ rằng đối với một đứa trẻ mà phải buôn bán cực khổ như vậy thì thật tội nghiệp làm sao. Thôi thì bà giúp được em phần nào thì hay phần nấy.
“ Đây là 2000 won của con, cô cho con thêm 1000 won nữa, con cầm lấy rồi mua gì đó ăn nha. Cô phải về đây. “
Người phụ nữ ấy đưa cho Lisa 2000 won sau đó còn dúi vào tay em thêm 1000 won nữa. Em vô cùng mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn người đó. Lần đầu tiên em cảm nhận được có người thật sự tốt với em, cư xử với em một cách nhẹ nhàng, ấm áp. Trong lòng em nghĩ rằng người nào được làm con của bà ấy chắc hẳn phải hạnh phúc lắm.
“ Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm. “
Lisa nói rồi nhanh chân chạy đi tranh thủ bán hết số kẹo.
_______________
“ Hôm nay mày bán được 10 thanh kẹo, mỗi thanh là 1000 won, tao lấy 900 won. Mày còn 100 won nhân 10 lên thì được 1000 won. “
Một người đàn bà có dáng vẻ mập mạp, tay chân đeo trang sức đủ kiểu, nào là dây chuyền, vòng cổ, lắc tay, nhẫn..... Và các loại trang sức khác nữa, nhìn sơ qua có vẻ là người có tiền. Bà ta tính lẩm bẩm rồi cầm cọc tiền trên tay rút ra 1000 won đưa cho Lisa.
Bà ta tên là Yok Shin, là người chuyên cung cấp kẹo cho những đứa trẻ trong khu chợ này. Bà ta chuyên tìm những đứa trẻ sống lang thang rồi sau đó lấy danh nghĩa là tìm việc làm cho bọn trẻ để bóc lột sức lao động. Mỗi ngày bà ta giao cho bọn trẻ mỗi người 50 thanh kẹo để bán, nếu ai bán ít hơn 10 thanh kẹo thì bữa đó sẽ không được trả tiền. Mỗi thanh kẹo bán ra bà lấy hết 900 won, còn bọn trẻ chỉ được hưởng 100 won. Bà biết những đứa trẻ đó do tuổi nhỏ không thể kiếm việc khác làm được nên mới ra sức chèn ép như vậy. Ngoài công việc trên, bà ta còn cho vay tiền và có hẳn một băng nhóm giang hồ chuyên đi đòi nợ thuê.
Lisa bán kẹo cho bà ta cũng gần 1 năm rồi, ban đầu em được Jisoo giới thiệu cho công việc này, tuy bị chèn ép như vậy nhưng em cũng đành chịu bởi em đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro