Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lisa nghe Chaeyoung gọi, em hỏi lại.

" Mình nghe đây, có chuyện gì sao "

" Lisa...à...ừm...ừ thì là..."

Trong giọng nói Chaeyoung có phần hơi lúng túng.

" Cậu nói đi, cậu thấy mình đẹp quá nên ngại đúng không. "

Lisa nhận thấy Chaeyoung cứ ấp úng nên buông lời trêu trọc.

" Cậu được cái tự tin ghê. "

Cô nghe giọng điệu tự tin của Lisa nên không nhịn được cười, mặc dù cô cũng công nhận Lisa có nét đẹp thật nhưng con người này mỗi lần nói chuyện với cô là thể hiện rõ vẻ hài hước kiểu gì ấy.

" Ừ thì là... là mình biết cậu bị bệnh nhưng.... nhưng mà cậu đừng buồn, mình... mình sẽ không xa lánh hay kì thị cậu đâu, cậu phải mạnh mẽ lên nha. "

Chaeyoung cứ ngập ngừng mãi mới nói được hết câu. Cô sợ rằng cô nói không đúng rồi Lisa sẽ hiểu lầm cô xa lánh em nên mỗi câu Chaeyoung nói cô cứ đắn đo xem có phù hợp hay không. Ông bà ta có câu " uốn lưỡi 7 lần trước khi nói " và lời nói khi nói rồi sẽ không rút lại được, chính vì thế mình phải hạn chế không được sử dụng câu từ gây tổn thương cho người khác.

" Gì chứ, cậu nói gì? "

" Mình bị bệnh gì, sao mình không biết. "

Lisa nghe Chaeyoung nói em bị bệnh, rồi cái gì mà xa lánh, kì thị. Em không hiểu cô nói gì cả.

" Thì...thì cậu bị HIV đó, mà cậu đừng lo lắng nha mình không có ý gì đâu. "

" Phụt haha...haha "

Lisa không nhịn được cười lớn nhưng Chaeyoung vẫn ngơ ngác.

" Cậu cười gì, bộ vui lắm hay sao. "

" Không có, chỉ là mình mắc cười trước bộ dạng của cậu thôi. "

Bây giờ Lisa mới hiểu lí do vì sao Chaeyoung nói em bị bệnh và còn động viên em. Thì ra cô tưởng cái ống tiêm em cầm lúc nãy có dính máu thật.

" Nói cậu ngốc thì cậu không chịu, thật ra mình không có bệnh gì hết. Chuyện cái ống tiêm lúc nãy là mình hù bọn nó thôi, ống tiêm đó là do con mèo hoang gần chỗ ở của mình bị bệnh nên lúc sáng mình ghé vào tiệm thuốc thú y và người ta bán cho mình để tiêm cho nó. "

" Lúc nãy mình đi ngang và thấy cậu bị như vậy mới nghĩ ra một kế là lấy cái ống tiêm đó rồi nói là có dính máu của người bị bệnh để hù bọn nó sợ thôi. Ai ngờ cậu tưởng mình bị bệnh, người gì mà ngây thơ vậy không biết. "

Lisa giải thích từng chi tiết cho Chaeyoung hiểu.

" Sao cậu không nói sớm, làm mình còn tưởng cậu bị thật. "

Cô đáp lại Lisa với vẻ mặt giận dỗi, hai má sóc chuột nhô lên trông dễ thương làm sao.

" Cậu có hỏi mình đâu, mà nè cậu có thấy mình thông minh không. "

" Không, cậu giỏi nói bậy thì có. "

Chaeyoung mới vừa nãy nghĩ Lisa bị bệnh nên cô đã muốn tìm cách giúp đỡ và động viên em nhưng bây giờ em không bị gì cả, điều đó khiến cô vừa mừng vừa quê. Cô mừng vì Lisa không bị bệnh, còn bên cạnh đó cô cũng quê lúc nãy nói hố. Bây giờ cô phải tìm cách bẻ lái sang chuyện khác nếu không con người này sẽ tìm cách trêu ghẹo cô cho mà xem.

" Lisa vì sao hôm trước cậu bị người khác đuổi theo vậy? "

Chaeyoung hôm trước cũng thắc mắc nhưng cô không có ý tò mò về chuyện người khác nên không hỏi, bây giờ cô đang bị quê nên tìm cách lãng tránh chủ đề khi nãy.

" À... chuyện hôm qua..."

" Nếu cậu không muốn kể cũng được, mình chỉ hơi tò mò mới hỏi thôi. "

Cô thấy Lisa cứ ngập ngừng nên nói chen vào.

" À không có gì hết....do mình hay quậy phá lung tung nên người đó mới đuổi theo để la mình thôi. "

Gương mặt Lisa khi trả lời Chaeyoung có phần suy tư, dường như em đang nói dối sự thật về ngày hôm qua. Và chính sự thật đó em không muốn để cho cô biết.

" Cậu đừng quậy phá nữa đó nếu ngày hôm trước để người đó bắt được thì cậu bị đòn mất rồi. Ba mẹ cậu mà biết được chắc chắn sẽ buồn lắm. "

" Ba mẹ sẽ buồn lắm sao. "

Lisa nghĩ thầm, trên môi em nở nụ cười khổ.

" Mình biết rồi. "

" Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy, hôm qua giờ cứ xưng hô mình và cậu không biết cậu có lớn tuổi hơn mình hay không nữa. "

Lisa tìm cớ hỏi Chaeyoung chuyện khác, em không muốn nhắc về chuyện gia đình của mình nên hỏi tuổi của Chaeyoung. Thật ra thì em cũng muốn biết cô bao nhiêu tuổi, như vậy sẽ dễ xưng hô và nói chuyện hơn.

" Mình năm nay 8 tuổi, còn hai tháng nữa là mình được 9 tuổi. "

Chaeyoung nghĩ đi nghĩ lại rồi trả lời cho Lisa. Hôm nay cũng đã bước vào tháng 12 rồi còn 2 tháng nữa là sinh nhật cô.

Chaeyoung sinh vào ngày 11/02 còn Lisa sinh ngày 27/03 nên tính ra Chaeyoung sẽ lớn hơn một tháng.

" Cậu sinh vào tháng 2 sao, vậy là lớn hơn mình rồi. Mình sinh vào tháng 3, đáng lẽ ra phải gọi cậu là chị mới phải. "

" Có gì đâu, cậu nhỏ hơn mình có bao nhiêu đâu mà gọi mình là chị, như vậy nghe kì lắm. "

" Vậy thì không được, gọi chị mới phải vả lại mình cũng muốn có chị để được quan tâm nên mình sẽ gọi cậu là chị để cậu quan tâm mình. "

Nói rồi Lisa đổi luôn cách xưng hô với Chaeyoung. Không hiểu sao Lisa cũng có bạn và những người đó có người lớn tuổi hơn Lisa hoặc lớn hơn em vài tháng nhưng em cũng không gọi là chị. Còn đối với Chaeyoung em khăng khăng đòi đổi cách xưng hô với cô. Đúng là người đặc biệt thì có cách đối xử đặc biệt.

" Chong ahh, nhà chị ở đâu? "

" Nhà mình ở đằng kia, đi bộ một chút sẽ tới. "

" Này mình tên Chaeyoung cậu cứ gọi mình là Chong hoài, chết tên mình rồi sao. "

" Với lại cậu gọi mình bình thường đi, gọi chị nghe kì quá đi à. "

Lisa cứ gọi Chaeyoung là Chong đã vậy còn kêu cô là chị, điều này khiến Chaeyoung thấy cứ lạ lạ không quen.

" Chong nghe dễ thương mà, mà chị cũng gọi em là em đi, như vậy mới phải. "

Lisa nghịch ngợm trả treo với Chaeyoung. Cô cũng không có từ gì để diễn tả con người này, thật là hết nói nổi mà. Nhưng dù nói gì thì nói theo cảm nhận của cô thì Lisa cũng rất dễ thương, lại tốt bụng . Tuy mới tiếp xúc nhưng cô thấy thoải mái mỗi khi ở gần em, trái ngược với cảm giác khó chịu khi mấy đứa con trai trong lớp lúc bắt chuyện với mình.

" Mà mình có một điều kiện, nếu cậu muốn gọi mình là chị thì cậu không được gọi mình là Chong nữa, còn nếu Chaeyoung khó gọi quá thì cậu gọi mình là Chaeng thôi cũng được. "

Chaeyoung ra điều kiện với Lisa.

" Được rồi Chaeng ahh, chị làm bạn với em nha. "

Lisa rất muốn làm bạn với Chaeyoung, ngay từ hôm qua gặp cô em đã để ý và muốn được nói chuyện nhiều với cô nhưng lúc đó Chayoung đi quá nhanh em không có cơ hội trò chuyện. May thay hôm nay nhờ có việc này xảy ra mà em mới được cùng cô nói chuyện nhiều, vì vậy em nhanh chóng muốn ngỏ ý kết bạn.

" Được, mình sẽ làm bạn với cậu. "

Chaeyoung cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý, dù sao cô cũng không có bạn nhiều năm rồi và như vậy cô cũng buồn lắm chứ bây giờ có một người bạn để trò chuyện cũng đỡ hơn là một mình. Bên cạnh đó nếu mẹ cô biết được cô có bạn bè thì chắc bà cũng vui lắm.

" Ơ kìa lúc nãy chị đã hứa là gọi bằng em rồi mà sao bây giờ lại gọi cậu nữa. "

Lisa cứ nũng nịu bắt bẻ Chaeyoung cho bằng được, em muốn được Chaeyoung gọi là em như vậy nghe giống như được Chaeyoung che chở cho vậy. Chỉ duy nhất một mình Chaeyoung mới khiến Lisa trở nên như vậy.

" Ờ thì..chị..chị đồng ý làm bạn với em, như vậy đã chịu chưa. "

" Chịu rồi đó. "

Em mỉm cười với cô. Chaeyoung thấy em cười bất giác cũng cười theo.

Chaeyoung nhìn lại đồng hồ, nãy giờ em và cô nói chuyện đã hơn 30p rồi nếu cứ ngồi đây thì cô sẽ không kịp về nhà ăn cơm rồi trễ giờ học buổi chiều mất thôi.

" Lisa à, chị phải về nhà ăn cơm rồi đi học nữa. "

" Em cũng về nhà ăn cơm đi. "

Chaeyoung đứng lên rồi đeo cặp vào.

" Chị về nhà đi, em ngồi đây chút nữa sẽ về sau. "

" Vậy chị đi trước. "

Nói rồi Chaeyoung nhanh chóng bước đi, Lisa hình như nhớ gì đó gọi lại nếu để Chaeyoung đi mất thì coi như công cốc.

" Chaeng ahh, ngày mai em muốn gặp chị thì phải làm sao. "

" Hmm ngày mai em nếu em rảnh cứ ngồi ở gốc cây này, chị sẽ đi học về ngang đây. "

Cô xoay đầu đáp lại em.

" Được, vậy em đợi ở đây. "

Chaeyoung nghe vậy cũng chỉ cười rồi đi về nhà. Riêng Lisa em còn ngồi ở gốc cây nhìn bóng của cô khuất dần rồi cũng đứng lên đi về hướng ngược lại.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro