Chap 36
Jisoo tỉnh lại trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, nàng chỉ vừa mới mắt ra đã thấy bầu không khí trở nên khác thường.
“ Đây là đâu. “
Nàng tự hỏi.
Căn phòng nàng và Jennie hay ở sao hôm nay lại trở nên trống vắng như thế, chỉ có vài món đồ linh tinh như tủ quần áo, đèn ngủ, kệ tivi...ngoài ra không có thêm gì khác. Chiếc bàn trang điểm của nàng đâu? Ảnh của nàng và Jennie đâu? Chuyện gì đang xảy ra.
“ Chào cô, cô tỉnh rồi sao. “
Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng Jisoo một cách đột ngột nàng nhất thời không kịp phản ứng, yếu ớt dựa vào tường với ánh mắt sợ sệt. Chưa bao giờ nàng hoảng loạn như lúc này.
“ Bà là ai. “
“ Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ, tôi là Byeol quản gia mới ở đây. Cô Jennie thuê tôi đến để chăm sóc cho cô, từ bây giờ mọi việc trong nhà đều do tôi sắp xếp, cô có vấn đề gì thắc mắc có thể hỏi tôi. "
Quản gia gì chứ, chẳng phải nàng và Jennie đã thoả thuận sẽ không có ai xen vào cuộc sống riêng tư của hai người sao, chỉ mới qua một đêm mọi chuyện dường như đi càng xa quỹ đạo của nó.
“ Jennie đang ở đâu và tôi đang ở đâu. “
“ Thưa cô, Jennie đã đi làm từ sớm và đây là căn phòng mới, đồ đạc của cô tôi sẽ cho người dọn đến vào trưa nay. “
Người phụ nữ giải thích cặn kẽ cho Jisoo hiểu, ánh mắt và thần thái của bà ta trông thật sắc bén có thể dễ dàng áp đảo đối phương. Vì vậy ban nãy Jisoo cảm thấy sợ hãi cũng là một lí do dễ hiểu.
“ Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước, đồ ăn tôi đã làm sẵn lát nữa sẽ mang vào. “
Nói rồi bà ta bỏ đi để lại một mình Jisoo thẩn thờ, nàng muốn biết rõ mọi chuyện nên quyết định gọi cho Jennie.
“...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. “
1 lần
2 lần
3 lần
....
Cuối cùng vẫn là tiếng thông báo không liên lạc được.
Nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm qua, đúng rồi, hình ảnh Jennie cặp kè với người khác, chị ấy đã nói rằng nên chịu đau khổ gì đó...và sau đó nàng ngất đi và tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Không được, nàng phải tìm Jennie hỏi cho ra lẽ.
Jisoo vệ sinh cá nhân xong xuôi liền nôn nóng muốn ra ngoài nhưng vì cơ thể còn ê ẩm tốc độ cũng chậm hơn so với bình thường.
“ Cô muốn đi đâu. “
Chưa bước ra khỏi cửa nàng đã bị Byeol ngăn lại.
“ Tôi đi tìm Jennie. “
“ Xin lỗi cô không thể ra ngoài. “
“ Gì chứ, bà chỉ là quản gia tại sao lại cấm tôi không được ra ngoài. “
“ Cô Jennie nói từ bây giờ nếu không có sự cho phép cô sẽ không được đi ra ngoài. "
“ Nhưng nhà này là của tôi và Jennie, hơn nữa chị ấy vẫn chưa nói gì với tôi cả, bà không có quyền cấm tôi. “
Jisoo tức giận quát lớn, nàng xông tới định mở cửa nhưng cửa đã bị khoá. Gương mặt Byeol đanh lại, bà ta nhắc nhở Jisoo một lần nữa.
“ Cửa đã bị khoá, cô có cố gấp mấy cũng không thể bước ra khỏi đây. Nếu còn cố chấp tôi sẽ không khách sáo. “
Jisoo bây giờ đã bất lực, nàng im lặng ngồi thụp xuống đất, rốt cuộc nàng đã làm gì để Jennie phải đối xử như vậy, nàng phải đợi đến bao giờ đây.
Tại sở cảnh sát
“ 1...2...3...4...5...bao nhiêu năm rồi...mẹ đã bỏ con đi lâu như vậy sao. “
Một bức ảnh cũ gần như đã bị nát hết một nửa được đóng khung cẩn thận, có vẻ Jennie rất quý trọng nó, người trên ảnh không ai khác chính là người mẹ đã mất của chị. Dù nhiều năm trôi qua nhưng chị vẫn còn nhớ rõ cái chết của mẹ mình ra sao, từ đó lửa hận trong lòng chị càng mãnh liệt.
“ Mẹ xem... người đã giết mẹ hiện đang ở đây này. Phải...chính là ở trong tay con này... con sẽ bắt họ phải trả giá... thật đau đớn... thật tàn nhẫn như cách họ đã lấy đi mạng sống của mẹ. “
Jennie cảm nhận khoé môi mình mặn chát, từng giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống, chị liên tục gào thét, đập phá đồ đạc trong phòng, bàn tay nhỏ nhắn bây giờ lại trở nên gân guốc đáng sợ tưởng chừng có thể bóp chết người khác bất cứ lúc nào. Jennie điên cuồng làm đau mình đến khi chảy máu vẫn không chịu dừng lại, chị đã mất hết lí trí cũng như sự kiểm soát bản thân mình. Có lẽ căn bệnh trầm cảm của chị lại tái phát nữa rồi.
8 giờ tối.
Thức ăn mà Byeol chuẩn bị đã bày sẵn trên bàn, từ ấm nóng trở nên nguội lạnh mà Jisoo vẫn không chịu động đũa, nàng ngồi ở một góc riêng của mình như kẻ mất hồn.
Chợt có tiếng mở cửa, là Jennie đã về nhưng Jisoo không hề hay biết, chị đi một mạch tới chỗ của nàng trực tiếp nắm lấy cổ tay kéo vào phòng.
“ Jennie chị bị điên rồi sao, mau buông ra. “
Gương mặt Jennie vô cảm lại khác với vẻ xinh đẹp kiều diễm vốn có hàng ngày, chị đẩy Jisoo xuống giường.
“ Bỏ tôi ra đi, tôi không thở nổi. “
Hai tay Jennie bóp cổ Jisoo, bây giờ chị như một con mãnh thú chuẩn bị tấn công con mồi, chỉ cần một chút khiêu khích có thể giết chết mục tiêu bất cứ lúc nào.
Jisoo cảm thấy mình thật sự nhỏ bé, bình thường sức Jennie đã hơn nàng rất nhiều huống chi trong tình huống bị đối phương siết chặt như thế này nàng chỉ còn cách cầu xin mong người kia có thể nương tay một chút. Rất may Jennie vẫn còn một chút tỉnh táo, chị buông Jisoo ra.
*Chát* 5 dấu tay in trên má của Jennie, là Jisoo đã tát chị, nàng bật dậy lao ra khỏi phòng nhân cơ hội cửa không khoá liền rời khỏi nhà. Xung quanh khu phố đều đã tắt đèn hết, một mình nàng giữa đêm tối không biết đi về đâu.
Sau khi Jisoo bỏ đi Jennie mới ý thức được việc mình làm lúc nãy, chị cảm thấy bản thân mình sắp điên mất rồi, thật sự dù có muốn trả thù Jisoo gấp mấy Jennie không có ý định muốn giết nàng, sự việc ban nãy chỉ là do nhất thời Jennie mất kiểm soát mà thôi. Bấy giờ chị mới tự trách mình vì đã để Jisoo bỏ đi, chị muốn đi tìm nàng nhưng lí trí mách bảo là không thể, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó chị mở trong ngăn tủ lấy ra một hủ thuốc, chị đã uống vượt qua số viên mà bác sĩ quy định, hiện tại chị chỉ cần khống chế được bản thân mình mặc kệ hậu quả ra sao.
______________
Hôm nay Chaeyoung đến trường hơi muộn do cái tên Lisa đã chèo kéo cô ngủ nướng, cô nhanh chân chạy vào lớp cũng may là giảng viên chưa đến. Chaeyoung soạn sách để xuống hộc bàn thì mới phát hiện có một bó hoa trong đó. Là tulip mà Chaeyoung rất thích.
“ Là ai để vào trong đây nhỉ. “
Chaeyoung thắc mắc, bình thường chỉ có Lisa và chị Ashley biết cô thích tulip, Lisa thì chắc chắn sẽ không tặng hoa cho cô theo cách này, còn chị Ashley cũng chẳng có lí do gì để tặng hoa cho cô cả. Chợt Chaeyoung thầm nghĩ liệu đây có phải là chiêu trò giống như mấy tên tổng tài biến thái hay theo dõi và khủng bố người khác như trên phim mà cô hay xem không, vừa nói đến cô đã thấy rùng mình.
“ Chắc là không có gì đâu, lát nữa học xong mình sẽ tìm chị Ashley hỏi thử xem. “
Giảng viên bước vào lớp, Chaeyoung tạm gác việc bó hoa sang một bên và bắt đầu tiết học. *Reng* giờ giải lao đã đến, Chaeyoung bước ra khỏi cửa định đi tìm Ashley để cùng nhau ăn sáng sẵn tiện hỏi về việc bó hoa nhưng chưa kịp đi thì đã bị một lực kéo lại cô hoảng hốt nhìn về phía sau lưng.
“ Thật xin lỗi vì khiến cô giật mình. “
“ Lại là anh sao. “
“ Là tôi đây, bó hoa tôi tặng cô thích chứ. “
Chưa để Chaeyoung đi hỏi thì cô đã có câu trả lời.
“ À thì ra là của anh sao, tôi đang định hỏi xem của ai để trả lại thì ra là của anh, để tôi vào trong đưa lại cho anh nhé. “
“ Ấy cô không cần trả lại đâu, đây là quà gặp mặt tôi muốn tặng cô. “
“ Nhưng tôi không có thói quen nhận đồ của người lạ. “
Chaeyoung từ chối, một phần cô không có thói quen nhận đồ của người khác, một phần cô biết ý đồ của những người tặng quà cho mình đều là có ý muốn làm quen nếu nhận một lần thì có nghĩa đã cho người ta một hi vọng nên tốt nhất là dập tắt ngay từ đầu để không hệ lụy về sau.
“ Giữa cô và tôi xem như cũng có quen biết, cô không cần khách sáo như vậy nếu không thích cô có thể bỏ nó, tôi tuyệt đối sẽ không lấy lại đâu. “
“ Được rồi, hoa đẹp như vậy tôi cũng không nỡ bỏ thôi thì tôi sẽ để trưng nó ở bàn của giảng viên, họ sẽ cảm nhận được tấm lòng của anh còn bây giờ tôi phải đi ăn rồi hẹn anh khi khác nói chuyện. “
Chaeyoung nói rồi liền bỏ đi, cậu ta khá hụt hẫng khi chứng kiến thái độ vô tình của cô như vậy thế nên sau giờ học cậu đã tìm cách để hỏi chuyện với Ashley.
_______________
“ Chị chắc chắn Chaeyoung thích hoa chứ. “
Thái độ cậu ta có chút tức giận và nghi ngờ Ashley đang cố bịa đặt những điều về Chaeyoung.
“ Chắc chắn. “
“ Vậy tại sao cô ấy lại không có vẻ gì hào hứng khi thấy tôi tặng hoa vậy. “
“ Chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng em ấy không phù hợp với cậu hay sao, hơn nữa Chaeyoung là hoa đã có chủ vậy mà cậu còn cố tình chen vào sao bây giờ lại chất vấn tôi. Nói ra tôi thấy bản thân thật hèn mọn nếu không vì em trai mình tôi chẳng bao giờ chịu tiếp tay cho cậu và bán đứng một người tốt bụng như em ấy đâu. “
Ashley cũng không kém phần uất giận mà đáp lại, trong chuyện này cậu ta sai 1 thì Ashley sai 10, đáng lẽ ngay từ đầu không nhận lời giúp cậu ta thì mọi chuyện đâu trở nên khó xử như vậy đã thế còn bị cậu ta trách móc, Ashley thật chẳng cam nổi.
“ Không cãi nhau nữa, việc của chị bây giờ là tìm cách giúp tôi trò chuyện với cô ấy, một mình tôi không thể làm nên chuyện được. “
Ashley thở dài, cô phân vân có nên giúp cậu ta hay không, nhưng suy cho cùng dù gì cũng đã nhận tiền của người ta rồi nên Ashley phải làm cho trót.
“ Sau giờ học hãy tìm cách hỏi em ấy về một số phương pháp viết luận văn, Chaeyoung rất giỏi trong việc đó và chắc chắn em ấy sẽ không từ chối cậu. “
Tan học, Chaeyoung đang đứng chờ xe bus, hôm nay cô không có ca làm nên được về sớm. Trong lúc chờ đợi thì một anh chàng từ đâu gấp gáp đi tới.
“ Thật ngại quá, tôi tìm cô nãy giờ. “
“ Anh tìm tôi có việc gì. “
Lại là cậu ta, Chaeyoung hơi nhíu mày, mỗi lần cậu ta xuất hiện là cô đều thấy không thoải mái thậm chí có chút phiền phức dù các bạn học khác thì vẫn bình thường.
“ Tôi có một bài luận văn sắp đến hạn nộp nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, cô có thể giúp tôi không. “
Cô nhìn đồng hồ rồi đắn đo suy nghĩ, còn khoảng 40 phút nữa là tới giờ hẹn đi xem phim cùng với Lisa không biết là có kịp thời gian để về không nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn đồng ý giúp cậu ta, thôi thì cô hẹn Lisa trễ hơn một chút chắc em ấy sẽ thông cảm.
“ Được. “
“ Vậy chúng ta qua quán nước kia đi. “
Cậu ta đề nghị rồi chỉ tay về một quán nước gần trường.
Chaeyoung gật đầu, trước khi rời khỏi cô để lại một tin nhắn cho Lisa đỡ lo lắng.
“ Cô muốn uống gì không. “
Cậu ta cầm menu gọi nước rồi quay sang Chaeyoung hỏi.
“ Tôi không khát, xong việc tôi sẽ đi ngay. “
Cậu ta gật đầu rồi lôi ra một xấp tài liệu dày cộp phía trên có đề mấy chữ nhỏ nhỏ.
“ Ho Dong You. “
Chaeyoung đọc thầm dòng chữ trên xấp tài liệu, cái tên này có vẻ quen hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Chaeyoung mơ hồ suy nghĩ một lát thì bị tiếng cậu ta gọi làm giật mình, cũng vừa lúc này cô đã nhớ ra gì đó.
“ Anh tên là Ho Dong You sao. “
Cô hỏi.
“ Phải rồi, có chuyện gì sao. “
“ Anh từng học tiểu học ở Gyeongnam đúng chứ. “
“ Làm sao cô biết được. “
Cậu ta nhướn mày lộ rõ vẻ bất ngờ, đó là chuyện rất lâu rồi mà cậu ta không muốn nhắc đến.
“ Tôi là Park Chaeyoung đã từng học chung với anh đây. “
“ Tôi nhớ ra rồi, cô chính là cô gái năm đó từng giúp tôi. Không ngờ chúng ta có duyên như vậy, bây giờ nhìn cô khác trước và cũng xinh đẹp hơn rất nhiều. “
“ Anh quá khen rồi nhưng mà cũng sắp tới giờ tôi phải về nên bây giờ cùng thảo luận về bài tập đi nếu không chắc sẽ trễ mất. “
Nói rồi Chaeyoung đọc sơ qua một số tài liệu và bắt đầu hướng dẫn Ho Dong You một số vấn đề, vì là một người có tâm cô nói chuyện rất hăng say mà không hề để ý đến cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào mình, có lẽ từ lúc nhận ra Ho Dong You là bạn học cũ cô cũng đỡ một phần cảnh giác.
Ở nhà, Lisa đang sốt ruột vì tin nhắn em gửi cho cô vẫn chưa thấy trả lời. Lisa đi tới đi lui để giết thời gian nhưng nó không có hiệu quả lắm, mới 30 phút mà em cảm giác cứ như 30 ngày.
Không chờ đợi được nữa Lisa với lấy áo khoác ở trên tường rồi đóng cửa đi đón Chaeyoung.
_____________
“ Cảm ơn cô đã giúp tôi, hôm nào rảnh tôi có thể mời cô một bữa ăn để cảm ơn được không. “
“ Đừng khách sáo, tôi giúp được người khác là đã vui rồi không cần ơn nghĩa gì đâu. Cũng sắp trễ rồi tôi xin phép về trước. “
Chaeyoung lấy điện thoại trong túi ra mới phát hiện có hơn 5 tin nhắn của Lisa, cô nhanh chóng hồi đáp lại nhưng Lisa không hoạt động, có lẽ em ấy đang đi đâu đó. Khi Chaeyoung mới vừa bước ra khỏi cửa quán thì cô cảm thấy mắt mình cực kì khó chịu hình như là bụi của chiếc xe tải vừa mới chạy qua đã vô tình dính vào mắt cô. Cô đưa tay lên dụi vài cái mong rằng nó sẽ đỡ hơn nhưng càng lúc càng tệ, nước mắt bắt đầu chảy ra và Chaeyoung thấy mắt mờ đi rất nhiều.
Thấy Chaeyoung vẫn chưa đi Ho Dong You từ trong ra định nói chuyện thêm một chút nữa, lúc này cậu ta thấy cô cứ liên tục dụi mắt mới tiến đến hỏi.
“ Cô có sao không. “
“ À không sao. “
“ Tôi thấy cô cứ dụi mắt như vậy chắc là bị bụi bay vào rồi hay là để tôi giúp cô lấy ra, để như vậy sẽ khó chịu lắm. “
“ Tôi ổn mà, chắc lát nữa sẽ hết. “
Chaeyoung thấy Ho Dong You đang từ từ tiến lại gần cô lập tức tránh xa, trước giờ cô ít khi ở gần người khác đặc biệt là đàn ông nhưng mà hôm nay có lẽ cô không may như vậy, chưa kịp phản ứng thì Ho Dong You đã dùng tay giữ lấy khuôn mặt cô và bắt đầu thổi vào mắt. Hành động này khiến Chaeyoung cực kì sợ hãi, cô muốn vùng ra nhưng sức cô làm sao so được với cậu ta. Đến khi cậu ta chịu buông cô ra thì Lisa đã chứng kiến hết mọi chuyện.
“ Lisa em nghe chị giải thích đã. “
Chaeyoung bối rối, cô chạy đến nắm lấy tay Lisa, ánh mắt tha thiết cầu xin em hãy nghe mình.
“ Anh ta là bạn học cũ của chị, giữa chị và anh ta không có gì cả, lúc nãy mới ra khỏi cửa chị bị bụi bay vào mắt nên anh ta đã giúp chị lấy nó ra, chị không muốn như vậy nhưng anh ta giữ rất chặt chị chẳng thể nào tự ý buông ra được. “
Lisa im lặng, em gỡ lấy tay Chaeyoung ra khỏi tay mình sau đó đưa cho cô chiếc áo khoác mình đang cầm.
“ Chị mặc áo vào rồi về nhà đi, em cần sự yên tĩnh lúc này. Xin lỗi vì hôm nay em không đưa chị xem phim được. “
Nói rồi Lisa quay lưng bước đi thật nhanh, nước mắt em sắp rơi rồi, em không muốn để Chaeyoung thấy mình khóc vì như vậy cô sẽ tự trách và dằn vặt bản thân mình, dù mọi chuyện có ra sao Lisa vẫn luôn bảo vệ Chaeyoung.
“ Lisaaa... đừng... bỏ rơi chị mà. “
Chaeyoung hét lớn nhưng không có ai đáp lại, Lisa đã đi rồi.
Tận mắt một màn vừa rồi của Lisa và Chaeyoung Ho Dong You cảm giác tâm trạng mình rất tốt, rõ ràng hôm nay cậu ta vừa có cơ hội trò chuyện với Chaeyoung, vừa biết cô là bạn học cũ mà cậu ta đã từng thích lúc nhỏ lại thành công phá hoại tình cảm của Lisa và cô. Nghĩ tới thôi cậu ta rất đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro