Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35


*Phù* Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm khi kẻ theo dõi cô đã biến mất, cô nhìn thẳng phía trước đã tới hẻm nhà mình.

“ Aaaa nhớ chị quá đi mất. “

Lisa nghe tiếng động liền biết là Chaeyoung, em vội chạy ra mở cửa bế thốc cô lên.

Chaeyoung vừa mới gặp người theo dõi mình bây giờ bất ngờ bị Lisa bế lên nên có phần hoảng hốt, cô giật mình bấu chặt vai Lisa.

“ Aaaa đau em, có chuyện gì mà chị sợ hãi vậy. “

Em để ý thấy nét mặt khó chịu của cô liền hỏi.

“ Chúng ta mau vào nhà đi, chị vừa mới bị theo dõi. “

Lisa nhíu mày, em vội vào nhà cùng Chaeyoung. Tháo túi xách trên người của cô xuống, Lisa nhanh nhảu dùng khăn lau mồ hôi cho cô.

“ Bọn nó có làm gì chị không. “

“ Không có, cũng may chị vừa tới nhà kịp. “

“ Để chị đi một mình nguy hiểm như vậy em không yên tâm, hay là ngày mai chị tan làm em đến đón chị có được không. “

Nét mặt Lisa vô cùng lo lắng, thật tình em không yên tâm để Chaeyoung một mình về khuya như vậy nếu lỡ xảy ra chuyện gì chắc em hối hận chết mất.

“ Em cũng là con gái, chị không muốn để em phải lo lắng, chuyện hôm nay có lẽ ai đó muốn trêu chọc chị thôi. “

Ánh mắt Chaeyoung kiên định, Lisa yêu Chaeyoung, em luôn dành những điều tốt nhất cho cô, vị trí đầu tiên em nghĩ đến lúc nào cũng là Chaeyoung, nhiều lúc Lisa cũng quên mất bản thân mình cũng là con gái.

“ Nhưng... “

“ Không nhưng nhị gì nữa...”

Với giọng điệu cương quyết của Chaeyoung Lisa cũng chỉ biết lắc đầu, một khi cô đã quyết thì có 10 Lisa cũng không dám cãi.

“ Chuyện xong rồi, khi nãy em nói có gì bất ngờ cho chị đâu. “

Chaeyoung híp mắt nhìn Lisa, khi nãy cô có hơi nghiêm khắc sợ rằng em sẽ buồn nên bây giờ trong giọng nói đã dịu đi rất nhiều.

“ Đợi em một chút. “

Lisa tiến đến balo của mình tìm kiếm gì đó, em lục lọi rồi ánh mắt sáng rỡ lên khi nhìn thấy thứ mình cần tìm kiếm.

“ Cái này là ? “

“ Chị xem đi. “

“ Chứng chỉ toàn quốc...Lisa...em học tiếng anh từ khi nào vậy. “

Tờ giấy mà Chaeyoung đang cầm trên tay chính là bằng tiếng anh của Lisa, em đã âm thầm học nó từ sau cái ngày Chaeyoung hát trên sân khấu. Lisa vẫn còn nhớ như in khi em hỏi Chaeyoung ý nghĩa của bài hát là gì, cô chỉ cười mà không trả lời rồi bắt em tự tìm hiểu. Chính Chaeyoung cũng không ngờ chỉ vì lời nói của mình mà Lisa lại nhọc tâm như vậy, điểm số của Lisa hiện tại còn cao hơn cả cô và điều đó chứng tỏ công sức của em dồn vào nó không ít.

Chaeyoung vừa vui mừng lại vừa thấy thương cho cô gái của mình, cô ôm em thật chặt, mắt cũng sắp ngấn nước.

“ Em vất vả quá rồi Lisa. “

“ Sao lại khóc rồi, chị không vui sao. “

“ Không có, chị rất vui, chỉ là thấy em quá vất vả mà thôi. “

“ Em ổn mà, mọi thứ em làm đều vì muốn tốt cho chị, tốt cho hai chúng ta, em muốn chị hãnh diện về Lalisa này, về sau khi sánh bước bên em sẽ không ai coi thường chị vì yêu một kẻ không có gì trong tay. “

“ Park Chaeyoung...."

I could make you happy

Em có thể làm chị hạnh phúc

Make your dreams come true

Biến những giấc mơ của chị thành sự thật

Nothing that I wouldn’t do

Không có gì là em không thể làm

Go to the ends

Đi đến tận cùng

Of the Earth for you

Trái đất vì chị

To make you feel my love

Để chị cảm nhận được tình yêu trong em

Giọng hát Lisa vang lên cũng là lúc Chaeyoung bật khóc, cô không khóc vì vui mừng cũng chẳng phải vì đau khổ. Giọt nước mắt đó có lẽ cô dành cho Lisa, đó là giọt nước mắt cô dành cho 10 năm quật cường, 10 năm cố gắng để Lisa từ một người không có gì trở thành người con gái đáng ngưỡng mộ.

“ Đừng khóc mà, Lisa yêu chị . “

Lisa xoa xoa tấm lưng Chaeyoung, em nhìn thẳng vào đôi mắt mê người ấy bất giác cánh môi cũng không tự chủ được mà tiến lại gần. Chaeyoung thức thời hơi bất ngờ nhưng mau chóng bắt được nhịp điệu mà đáp lại Lisa, đôi môi mềm mại của cô như con hổ đói tham lam liếm láp miếng mồi béo bở, Lisa ban đầu từ thế chủ động giờ đây hoàn toàn bị cô áp đảo, em nhắm mắt để mặc cho Chaeyoung đùa giỡn. Tuy cả hai đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng đối với Chaeyoung vẫn như lần đầu, vẫn ngọt ngào lại mang chút xúc cảm hồi hộp khó tả, duy chỉ có điểm khác biệt đó chính là cô mạnh dạn hơn, liều lĩnh hơn khi đưa chiếc lưỡi ấm áp của mình vào khoang miệng đối phương nhẹ nhàng mà càn quét. Chaeyoung không trực tiếp cuốn lấy lưỡi Lisa mà chỉ cố tình trêu chọc sau đó lại rút lui, Lisa biết ý đồ của Chaeyoung nhưng vẫn không đáp lại vì em muốn Chaeyoung phải là kẻ đầu hàng trong cuộc chơi này. Đúng như những gì Lisa dự đoán, cô đã không nhịn được nữa mà gắt gao quấn lấy em, Chaeyoung trong những cuộc vui lại nóng lòng như thế nhưng Lisa lại rất thích. Cả hai ôm lấy nhau triền miên đến khi sắp không thở nổi mới chịu dừng lại, lúc dứt ra Lisa còn bỡn cợt liếm môi một cái và điều này đã kích thích Chaeyoung giải phóng bản thân mình, cô cảm thấy một nụ hôn vẫn chưa đủ, cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể, Chaeyoung đẩy Lisa nằm xuống nền gạch rồi lại bắt đầu vòng chơi thứ hai, được một lúc cô bỗng nhiên dừng lại dùng tay định cởi chiếc áo trên người mình. Chưa kịp để Chaeyoung hành động Lisa đã nắm tay cô lại.

“ Dừng lại đi... Chaeyoung...”

Lisa biết chắc Chaeyoung muốn gì nhưng em lại ngăn cản.

“ Em...không muốn chị sao, Lisa. “

Chaeyoung cảm thấy vô cùng hụt hẫng cùng uất ức, cô vì yêu Lisa nên mới chủ động trao thân cho em ấy vậy mà lại bị từ chối.

“ Dĩ nhiên là em muốn nhưng không phải là ở đây. “

“ Được rồi em không cần nói nữa. “

Chaeyoung gạt tay Lisa khỏi bàn tay của mình, cô định đứng lên rời đi thì đã bị em kéo lại.

“ Chị đừng giận cũng đừng trách em, ai không muốn cùng người mình yêu nếm mật chứ và em cũng vậy nhưng ở một nơi như thế này sẽ rất thiệt thòi cho chị. Sau này đến khi em đủ điều kiện lo cho chị, chúng ta sẽ thật sự thăng hoa ở một nơi gọi là mái ấm, giờ phút này cả em và chị vẫn còn trẻ vì vậy em sợ nếu cuối cùng hai chúng ta không thành đôi người chịu tổn thương sẽ là chị. Lúc đó dù chị có hối hận thì cũng không thể quay lại. “

Chaeyoung định nói gì đó nhưng trong cổ họng cô nghẹn ứ lại không nói thành lời, lí do cuối cùng cũng vì nghĩ cho cô mà Lisa mới từ chối. Sự chán ghét cùng tức giận chỉ mới chốc đã tan biến mà thay vào đó là sự hổ thẹn, cô chỉ còn đủ dũng cảm để thốt ra ba chữ.

“ Chị...xin lỗi. “

“ Ngốc. “

Lisa chỉ cười, đối với mọi người xung quanh ai cũng nghĩ Park Chaeyoung lạnh lùng và nghiêm túc đến đáng sợ nhưng ở cạnh Lisa lại vô cùng ngốc nghếch, dù cho Chaeyoung chẳng có lỗi gì nhưng cô đều nhận hết về mình.

Sáng hôm sau

Chaeyoung đang ngồi ăn sáng ở căn tin của trường, đây là món salad bơ trộn mà cô rất thích do chính tay Lisa chuẩn bị. Nhìn Chaeyoung tít mắt với đồ ăn cũng đủ hiểu cô yêu thích nó đến cỡ nào.

“ Chào cô, tôi có thể ngồi ở đây được không. “

Chaeyoung nghe có giọng nói lạ ở kế bên mới ngước mắt lên nhìn, chính là cậu học sinh mới ngày hôm qua. Cô có chút không tự nhiên vì chỗ ở đây còn khá nhiều nhưng cậu ta lại chọn ngồi cạnh cô.

“ Được, anh cứ tự nhiên. “

Dù không thoải mái nhưng Chaeyoung vẫn lịch sự mời cậu ta.

“ Nhìn món ăn này có vẻ ngon thật, là do cô làm sao? “

Cô đang ăn bỗng khựng lại suy nghĩ một chút rồi đáp lời.

“ Do người yêu tôi làm. “

Nghe cô nói như vậy trên mặt cậu ta lộ vẻ thất vọng, một người xinh đẹp như Chaeyoung mà cậu ta không thể có được có phải quá đáng tiếc.

Không gian rơi vào im lặng, Chaeyoung tiếp tục bữa ăn của mình và cậu ta cũng vậy, được một lúc các sinh viên đổ xuống căn tin ngày càng đông hơn mọi sự chú ý của những người ở đây đều dồn về phía Chaeyoung và cậu bạn kia. Xung quanh bắt đầu ồn ào nhưng Chaeyoung vẫn nghe được mấy lời bàn tán, cô tìm cớ bỏ đi ra ngoài.

“ Xin lỗi tôi thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài trước, tạm biệt anh. “

Không gian yên tĩnh của thư viện đã làm Chaeyoung thoải mái trở lại, cô mở điện thoại lên nói chuyện với Lisa một chút trước khi vào học.

____________

“ Xin chào, chị có phải là Ashley bạn học của Chaeyoung không? “

“ Phải...ờ..có chuyện gì sao. “

“ Chị có phiền không nếu tôi mời chị một cốc cafe? “

“ Cafe? “

“ Tôi không làm hại gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi, nếu chị bận tôi sẽ không làm phiền. “

“ Được rồi đi thôi. “

Ashley không ngần ngại mà đi theo cậu thanh niên cùng trường đến quán cafe.

“ Chị ngồi đi. “

“ Tại sao cậu lại biết tôi. “

“ Không quan trọng, tôi vào vấn đề chính để không mất thời gian của chị. Tôi thích Chaeyoung và muốn biết một số chuyện về cô ấy, nếu chị giúp tôi, tôi sẽ trả hết số tiền nhà chị đang mắc nợ và tiền học phí đại học, ngoài ra em trai của chị cũng sẽ được làm phẫu thuật. Chị thấy sao? “

Ashley cảm giác hơi khinh bỉ bản thân, một phần vì ấn tượng lúc nãy nghĩ rằng cậu ta thích mình nên mới hẹn ra đây, vốn dĩ không quen biết nhưng lại chủ động như vậy nên làm đối phương hiểu lầm. Một phần cũng vì cậu ta cho rằng có tiền nên bắt người khác phải làm theo ý mình, dùng tiền để giải quyết vấn đề, mà tất cả nguyên nhân để cậu ta làm như vậy chẳng phải từ Chaeyoung ra sao. Chaeyoung xinh đẹp, học giỏi, có nhiều người mến mộ, lại được Lisa yêu thương như vậy, đến cả cậu bạn đẹp trai giàu có này cũng muốn có Chaeyoung, Ashley trong một thoáng suy nghĩ lại trở nên ganh tị với Chaeyoung, cũng chỉ vì bản thân thua kém, gia đình nợ nần chồng chất, không nổi bật, em trai lại yếu ớt chờ vào đồng lương ít ỏi của cha để được làm phẫu thuật. Phải, người như Ashley thì có ai dám ngó ngàng tới chứ, nhiều lần đi cạnh Chaeyoung cũng chỉ như cái bóng làm đặc sắc thêm cho cô ấy mà thôi.

“ Nhưng em ấy đã có người yêu rồi, cậu không còn cơ hội đâu. “

“ Tôi biết, tôi chỉ cần chị giúp tôi thôi, mọi vấn đề khác không quan trọng. Nếu chưa quyết định được tôi sẽ cho chị thời gian để suy nghĩ. “

Ashley thở dài, đứng trước sự lựa chọn khó khăn đó không biết nên làm sao cho hợp lí. Một bên là món nợ gia đình, vì em trai của mình, một bên là tình cảm bạn bè, rốt cuộc phải làm sao cho vẹn tròn.

....

“ Tôi đồng ý. “

Ashley cuối cùng cũng cất tiếng.

“ Được, chúng ta hợp tác vui vẻ. “

_____________

“ Jennie, vết son ở cổ áo chị là sao đây. “

Jennie trở về nhà trong trạng thái say mèm, không biết từ khi nào chị lại bắt đầu uống nhiều rượu, về nhà vào tối muộn thỉnh thoảng còn có mùi hương lạ.

“ Tránh...ra, thật phiền phức. “

Jisoo ôm lấy Jennie, hôm nay nàng bị sốt cao nhưng không có ai ở nhà, một mình nàng tự đi mua thuốc, tự dọn dẹp nhà cửa  nên sức lực cũng không còn nữa. Jennie đẩy Jisoo một cái liền khiến nàng ngã nhào ra đất.

“ Jen...chị...”

Jennie không hề quan tâm tới Jisoo đang nằm dưới đất, thái độ của chị dửng dưng như không có gì xảy ra, chị bước loạng choạng vào phòng tắm.

Thật ra Jennie không say, cú đẩy vừa nãy cũng là do chị cố tình, chị biết Jisoo bị sốt, biết nàng không có người chăm sóc, mọi việc nàng làm Jennie đều biết hết cả, Jennie làm những việc như vậy chính là muốn hành hạ Jisoo một chút.

*Ting ting* tiếng báo tin nhắn vang lên, là điện thoại của Jennie, giờ này cũng đã khuya không biết là ai cố tình nhắn nữa, tiếng thông báo không chỉ dừng ở một lần mà rất nhiều lần như thôi thúc Jisoo phải mở ra xem nội dung của nó.

Nàng cố gắng gượng dậy cầm lấy điện thoại lên, đang lúc phân vân giữa việc có nên mở lên hay không thì màn hình tự nhiên bật sáng, mọi tin nhắn đều hiện ra trước mặt nàng. Jisoo không tin vào mắt mình, mọi lời nói âu yếm mà Jennie dành cho cô gái kia như nhát dao găm đâm vào tim nàng, chưa dừng lại, cô gái kia còn gửi cả ảnh hai người cặp kè với nhau, nhìn bộ dạng Jennie trong ảnh Jisoo càng không thể chịu được.

“ Ai cho em đụng vào điện thoại của tôi. “

Jennie lảo đảo từ phòng tắm bước ra, chị liền tức giận khi thấy Jisoo cầm điện thoại mình trên tay.

“ Em là cái gì của chị hả Jennie, chị trở thành bộ dạng như vậy em không có quyền kiểm soát sao. “

Jisoo uất ức khóc không thành tiếng, nàng đã mệt mỏi đến nhường này rồi mà Jennie vẫn không hề hỏi thăm lấy một tiếng, nàng bị ngã cũng không một chút thương xót bây giờ lại còn trách mắng nàng. Rõ ràng người sai là Jennie, vậy mà trong giọng điệu của chị tất cả lỗi đều thuộc về Jisoo.

“ Tại sao chị lại vô tâm đến vậy hả Jennie, em bị bệnh, chị không hỏi han, em quan tâm chị, chị cho là phiền phức, em chờ chị đến tối muộn, chị lại cặp kè với người khác. Hơn ba tháng nay, em luôn ao ước có một bữa cơm cùng với chị nhưng đến lúc chị về là khuya rồi, thời gian rảnh của chị cũng chẳng dành cho em, chị nói chị bận công việc, đến bây giờ em mới hiểu công việc của chị là gì. Rốt cuộc chị đối xử với em như vậy là có ý gì. “

Jennie tiến lại gần, hơi rượu nồng nàn toả ra làm Jisoo hơi khó thở, nàng như muốn ngất đi, gương mặt bắt đầu đỏ lên, cơ thể nóng lên dữ dội.

“ Tôi yêu em như vậy là đủ rồi, bây giờ đến lúc em phải trải qua đau khổ. “

Jisoo nghe lờ mờ nghe được từng lời của chị nhưng chưa kịp hiểu thì đã ngất đi, có lẽ nàng đã kiệt sức quá rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro