Chap 34
Jisoo quơ tay sang bên cạnh thì phát hiện kế bên đã không còn người, nàng mở mắt ra chỉ thấy chiếc giường rộng lớn còn mỗi một mình, có lẽ Jennie đã đi làm rồi. Mặc lại quần áo, Jisoo thu dọn đống hỗn độn đêm qua trong lòng cảm giác có chút ủy khuất, lúc này nàng mới để ý trên bàn có một tờ giấy.
“ Chị có việc ở sở cảnh sát phải đi sớm, đồ ăn đã nấu ở dưới bếp, em ăn sáng rồi gọi tài xế đưa về nha. “
Đó là nội dung Jennie viết, Jisoo mỉm cười trước sự quan tâm, lo lắng mà Jennie dành cho nàng, nàng xuống nhà ăn sáng sau đó tự đi về nhà thay vì gọi tài xế.
Đến nhà Jisoo ngó nghiêng khắp nơi không thấy Lisa đâu nàng mở cổng đi vào. Thay chiếc áo của Jennie ra nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng bởi vì đêm qua Jennie quá mạnh bạo xé mất chiếc áo nàng yêu thích nên bây giờ vừa giận dỗi lại vừa sợ người khác phát hiện.
Gạt mọi chuyện sang một bên, Jisoo chợp mắt đã tới chiều, nàng chuẩn bị cơm tối thì Lisa trở về cùng với Chaeyoung kế bên là Eun-Hwa, căn nhà yên tĩnh mới chốc trở nên đông người.
“ Mọi người ngồi chơi nha, em vào bếp nấu cơm một chút. “
Lisa cầm mấy túi đồ lỉnh kỉnh chuẩn bị đi vào bếp Eun-Hwa thấy vậy cũng đứng lên đề nghị phụ giúp em.
“ Chị giúp em một tay. “
“ Chị ngồi chơi với mọi người đi để em làm là được rồi. “
Lisa từ chối vì gian bếp khá nhỏ nếu để Eun-Hwa e rằng sẽ không tiện.
“ Hay để chị phụ em, chị muốn học nấu thêm vài món. “
Chaeyoung lên tiếng khi thấy Lisa khó xử, nghe cô nói như vậy Lisa liền đồng ý ngay lập tức.
Căn nhà trở nên ngột đối với Eun-Hwa, đáng lẽ ra hôm nay y không nên đến đây, ban đầu còn tưởng sẽ có cơ hội cùng làm bếp với Lisa nhưng đến hiện tại một chút hi vọng cũng không có. Bình thường khi không có Chaeyoung bên cạnh, em cũng rất giữ khoảng cách với người khác huống chi là tình huống hiện tại. Sắc mặt Eun-Hwa trở nên gượng gạo, y miễn cưỡng ngồi xuống ghế vội lấy lại nét bình tĩnh nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt của Jisoo, y nhìn nàng lúng túng miệng lắp bắp vài câu để bắt chuyện.
Ngồi một lát Chaeyoung cùng Lisa cũng chuẩn bị xong cơm chiều, ai nấy cũng vui vẻ riêng chỉ có Eun-Hwa là không ăn nổi, Jisoo nhận thấy vẻ bất thường của y mới cất tiếng hỏi.
“ Chị không khoẻ sao, hay cơm ở đây không hợp khẩu vị của chị. “
“ À không có, chị chợt nhớ là có hồ sơ chưa giải quyết chắc có lẽ chị sẽ về sớm, chị xin lỗi vì sự đột ngột này. “
“ Không sao, chị có việc gấp mà, để em ra tiễn chị. “
Lisa đứng dậy, em định bước ra ngoài thì Eun-Hwa ngăn lại.
“ Em ở đó đi, không cần tiễn đâu. “
Nói xong y lập tức rời đi, Lisa trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục bữa cơm. Sau khi dọn dẹp xong Jisoo kéo Lisa ra sau nhà, hai người cùng bàn tán gì đó.
“ Lisa, cậu có thấy chị Eun-Hwa có gì lạ không. “
“ Mình vẫn thấy bình thường mà. “
“ Mình để ý lúc cậu và Chaeyoung vào bếp thì thái độ của chị ấy rất lạ, lúc ăn cơm cũng không có vẻ tự nhiên cho lắm, hơn nữa khi mình hỏi chị ấy liền gấp gáp bỏ đi giống như sợ ai đó phát hiện ra bí mật của mình vậy. “
Jisoo tường thuật lại cho Lisa nghe điều nàng để ý được ở Eun-Hwa, mọi nhất cử nhất động của y Jisoo đều để ý kĩ càng.
“ Cậu nghĩ nhiều quá thôi, hoặc nếu có như lời cậu nói thì cũng là chuyện riêng của chị ấy mình không can thiệp vào. “
Lisa ngắt lời Jisoo.
“ Cậu thì chỉ biết Chaeyoung thôi, ngoài ra chẳng để ý đến ai cả. “
Jisoo xùy tay trêu ghẹo Lisa, lúc nói ra câu này nàng cũng có chút hối hận vì chính nàng khi yêu cũng chỉ biết đến Jennie nhưng nàng không thể hiện rõ ở bên ngoài như cách Lisa đối xử với Chaeyoung.
“ Cậu thử nói là mình không có đi, tối hôm qua cậu đến nhà chị Jennie đến tận sáng mới về đừng tưởng là mình không biết. “
Jisoo bị Lisa nói trúng tim đen liền bối rối, nàng gãi đầu phủ nhận rồi bỏ đi, Lisa lắc đầu cười trừ bước vào nhà với Chaeyoung.
“ Em lại trêu ghẹo gì Jisoo nữa đó. “
Chaeyoung véo hai má Lisa, em nũng nịu đáp lại.
“ Không có mà, em chỉ nói sự thật với cậu ấy. “
Chaeyoung chỉ nhìn Lisa cười, cô không nói gì thêm. Tối hôm đó cả hai cùng nhau đi dạo phố, ánh đèn đêm chiếu rọi bóng hai người xuống dưới mặt đường, mấy căn nhà ở cuối xóm không còn ai ra vào nữa, khắp đoạn đường chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung, em nắm tay cô đến hàng ghế đá trước nhà thờ.
“ Chị vẫn còn nhớ nơi này chứ. “
Lisa xoay mặt sang Chaeyoung, ánh mắt em mong mỏi câu trả lời từ cô.
“ Dĩ nhiên rồi, năm nào chị không đến đây, nhất là những lúc em bỏ chị một mình. “
“ Chaeng ah đừng nhớ dai như vậy chứ. “
Lisa áp mặt mình vào lòng ngực Chaeyoung mà dụi dụi bắt chước giống như Leo mỗi lúc muốn được em vuốt ve, tuy rằng đối với người khác hành động này có phần kì quặc nhưng với Chaeyoung lại rất hiệu quả.
“ Aaa đừng như vậy, tụi mình đang ở ngoài đường đó. “
“ Sợ gì chứ, giờ này mọi người đã ngủ hết rồi chỉ còn mỗi em và chị thôi. “
Chaeyoung ngó nghiêng khắp nơi, đúng thật là giờ này chẳng có ai nữa, thấy vậy cô để mặc Lisa muốn làm gì thì làm.
“ Chị thấy nhà thờ này có đẹp hay không. “
“ Đẹp chứ, sao tự nhiên em lại hỏi như vậy. “
“ Sau này chị sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất sánh bước cùng em vào lễ đường này, em đã nghĩ rất nhiều về ngày đó. “
" Sến sẩm...“
Lisa bật cười trước câu nói của Chaeyoung, những câu nói vừa rồi của em chính là xuất phát từ đáy lòng, em thật sự nghiêm túc, và để thực hiện nó em đã và đang cố gắng không ngừng nghỉ để chuẩn bị mọi thứ cho tương lai phía trước.
Chaeyoung kéo Lisa nằm xuống đùi mình, hai tay nàng vuốt lấy mái tóc Lisa, bỗng một lúc cô dừng lại, trong đầu như nghĩ ra gì đó, cô hỏi.
“ Lisa à, em có tin vào một tình yêu bất diệt không ? “
“ Yahh đồ ngốc Park Chaeyoung, làm gì có thứ tình yêu nào bất diệt chứ...hoạ chăng chỉ là...”
Lisa vừa ngước mắt lên bầu trời đã nghe Chaeyoung hỏi lấy một câu cắc cớ, em bật dậy đáp lại cô.
“ Là sao chứ...? “
“ Em không biết...nhưng em chỉ cảm nhận được một tình yêu bất diệt là không thể tồn tại. “
Khi Lisa trả lời xong cả hai bỗng dưng im lặng, chắc có lẽ cô đang giận dỗi vì câu nói vừa rồi của em. Đáng lí ra Lisa có thể chiều lòng Chaeyoung bằng cách nói đồng ý với câu nói vừa rồi nhưng em không làm thế, bất kì một thứ gì đó sinh ra rồi cũng có ngày biến mất, và tình yêu cũng thế, sau này Lisa và Chaeyoung không còn tồn tại thì chẳng phải mối tình của họ sẽ lụi tàn đi hay sao. Nghĩ đến đó Lisa chọn cách phủ nhận lời nói của Chaeyoung và không nói gì nữa.
Cả đêm đó Lisa và Chaeyoung mỗi người nằm một góc, không ai ngủ được, chốc chốc Lisa nhớ đến lời nói của Jisoo ban chiều, em xâu chuỗi lại từng sự việc thì quả thật có điều gì đó rất kì lạ ở Eun-Hwa. Một lát sau em cảm nhận như có bàn tay đè lên người của mình, Lisa quay sang thì phát hiện Chaeyoung đã ôm mình, cô ngủ thật rồi, em giảm nhiệt độ trong phòng xuống dùng chăn đắp lên người cho cô. Em chợt mỉm cười nhẹ, gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu cùng cô chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ lời nói của người khác, Lisa chỉ cần biết Chaeyoung vẫn hạnh phúc bên mình đã đủ lắm rồi.
...
3 năm sau
“ Chaeyoung, chị nghe nói trường mình vừa có một cậu sinh viên mới chuyển vào, cùng đi xem thử không. “
Chị Asley chống cằm xuống bàn nhìn chăm chăm Chaeyoung, lúc sáng trong khi đi mua đồ ăn chị đã nghe mấy bạn gái ở lớp kế bên bàn về cậu học sinh mới chuyển vào chỉ cách lớp Chaeyoung một lớp. Nghe nói cậu ta là con nhà giàu, vừa mới đi du học về lại đẹp trai nên đã khiến nhiều người tò mò không ít, chị Ashley cũng nằm trong số đó vì thế muốn rủ Chaeyoung đi cùng cho đỡ ngại.
“ Em còn phải đi làm nữa, hôm nay em có ca sớm, đến muộn chắc chắn sẽ bị la. “
Chaeyoung không chút bận tâm vừa nói vừa cất mấy quyển sách vừa mượn được ở thư viện vào cặp, cô vốn dĩ không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, huống chi hôm này còn có ca làm. Chị Ashley thất vọng nhìn cô thầm trách người gì sao vô tâm thế.
“ Tạm biệt chị nhé, em đi đây, khi nào làm quen được cậu ấy nhớ báo với em để chúc mừng đó. “
Chaeyoung cười trêu chị Ashley, cô nói xong câu cũng liền rời đi để bắt kịp xe bus, cùng lúc cô bước ra cũng là lúc cậu học sinh mới kia rời khỏi lớp, đằng sau đám người đông đúc cậu ta tình cờ bắt gặp được vóc dáng của Chaeyoung, như bị hút hồn cậu ta cố gắng nhìn dõi theo bóng của cô nhưng vì cô đi quá nhanh mới đó đã khuất dạng. Câụ ta muốn đuổi theo cũng không thể vì xung quanh toàn là người lấy người, đến khi thoát khỏi đám đông thì hoàn toàn không thấy Chaeyoung đâu nữa.
Tại quán cà phê nơi Chaeyoung đang làm việc.
“ Mau đem đến bàn số 5, khách đang chờ. “
Tiếng cô chủ quán hối thúc nhân viên trong quán, hôm nay gần ngày cuối tuần nên quán khá đông. Chaeyoung chạy tất bật hết bàn này đến bàn khác vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi, công việc này có phần vất vả nhưng nó đem lại thu nhập để cô có thể trang trải cuộc sống thì cũng coi như tạm ổn. Ban đầu Chaeyoung bàn bạc với Lisa về chuyện để cô đi làm thêm em đã không đồng ý, em không muốn cô vất vả, nhưng Chaeyoung chẳng thích dựa dẫm vào người khác vì vậy cô thuyết phục thành công Lisa cho mình đi làm thêm.
“ Anh muốn gọi đồ uống gì ạ. “
“ Cho tôi một trà bạc hà, cảm ơn. “
Chaeyoung đợi cậu thanh niên gọi đồ uống xong liền lập tức đưa đơn cho quầy pha chế, một lúc sau cô bước ra với ly trà bạc hà trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống động tác của cô hết sức chuyên nghiệp.
“ Trà của anh đây. “
Nhận được đồ uống, cậu ta cầm lấy ly trà đưa lên mũi hít một hơi thật sâu cảm nhận vị thanh mát, lúc này cậu mới để ý thấy vóc dáng quen mắt, mái tóc này chẳng phải cô gái vừa rồi cậu gặp ở trường sao, có vẻ cô ấy làm phục vụ ở đây.
Ban nãy vì mãi mê đọc sách cậu không hề để ý tới người trước mặt nên chẳng nhận ra, bây giờ nhìn kĩ lại quả thật chính là người cậu muốn đuổi theo ban nãy. Cậu ta thầm cảm thán trước vẻ đẹp thuần khiết của Chaeyoung, quả thật đôi mắt nhìn người không tệ.
“ Thật đẹp. “
Cậu ta lảm nhảm trong miệng, ánh mắt không rời khỏi người Chaeyoung.
“ Phục vụ. “
Nghe có người gọi Chaeyoung lập tức chạy tới.
“ Anh cần thêm gì sao. “
“ À không, tôi thấy cô quen quen nên mới gọi, hình như cô là sinh viên ngành luật của trường đại học Seoul. “
Chaeyoung ngạc nhiên trước câu nói của cậu ta, từ lúc lên Seoul đến giờ cô cũng chẳng giao du với ai ngoài chị Ashley học cùng ngành và mấy đồng nghiệp ở quán, anh chàng này Chaeyoung chắc chắn chưa gặp bao giờ.
“ Anh biết tôi ? “
“ Tôi cũng là học sinh mới chuyển đến đó, lúc ra về có thấy bóng của cô nên có phần quen mắt. “
Cô hiểu ra rồi, cậu ta chính là người mà chị Ashley nói lúc sáng, không ngờ lại có cơ hội gặp ở đây. Nhìn thoáng qua cậu ta cũng là người điển trai, có học thức và không phô trương quá mức, Chaeyoung nhìn sơ qua rồi đánh giá một chút nhưng căn bản cô cũng không để tâm là mấy.
“ À tôi cũng nghe mọi người nói về anh, anh có cần gì thì gọi tôi, còn bây giờ tôi phải làm việc rồi. “
Chaeyoung nói vài câu rồi tiếp tục công việc của mình, không màng để ý đến anh ta nữa, cô muốn tranh thủ thời gian rồi trở về nhà sớm vì hôm nay Lisa lên thăm, hai người đã hẹn nhau cùng ăn tối sau đó sẽ xem phim.
Kết thúc ca làm, Chaeyoung mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Lisa.
“ Chaeng ah, mau về nhà em có bất ngờ cho chị. “
Chaeyoung đọc xong tin nhắn liền cất điện thoại rồi đóng cửa quán, bây giờ hơn 9h tối xe bus không còn hoạt động nữa nên cô đành phải cuốc bộ về nhà, sẵn tiện cô ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn cho Lisa.
Từ lúc bước chân vào đây cho đến khi ra ngoài Chaeyoung cảm giác có gì đó không ổn, hình như cô đang bị theo dõi. Tâm trạng Chaeyoung hơi lo lắng, cô nghe nói dạo gần đây hay xuất hiện rất nhiều trộm cướp lỡ không may gặp phải thì đi đời mất. Mua đồ xong cô lập tức rời khỏi và trở về nhà, bước chân mỗi lúc một nhanh chỉ mong sao có thể làm mất dấu kẻ bám đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro