Chap 32
Từ khi Lee Yun mất, Chaeyoung chẳng chịu nói chuyện với ai kể cả Lisa, Lisa dùng đủ mọi cách, từ khuyên nhủ, an ủi rồi đến cả bỏ mặc nhưng Chaeyoung không hề để tâm đến, việc học của cô càng ngày càng sa sút, nếu cứ như vậy chắc sẽ rớt tốt nghiệp mất.
“ Park Chaeyoung, cuối cùng chị có chịu bình tĩnh trở lại chưa vậy, chị nhìn xem kết quả học tập của chị kìa, là con số 0 đó. Đây đúng với ước nguyện của mẹ chị đúng không, chắc chị đã quên mẹ phải vất vả thế nào rồi, đến ngay cả bản thân chị còn không lo lắng thì làm sao thực hiện ước nguyện của mẹ mình chứ. “
Lisa tức giận nhìn kết quả học tập của Chaeyoung mà quát, là 4 con điểm 0, đã như thế bữa cơm mà em nấu cô cũng chẳng đụng đũa điều đó làm em nổi giận nhiều hơn. Dùng lời lẽ khó nghe như vậy Lisa thật không muốn chút nào, nhưng chỉ còn cách duy nhất đó mới đánh được cái tôi của cô trỗi dậy.
Chaeyoung vẫn im lặng, cô chỉ cúi gầm mặt xuống đất, một người mất đi tất cả làm sao có thể vẫy vùng khi chính thế giới quay lưng lại với mình, càng nghĩ càng thấy xót xa. Bầu không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, Lisa nhẹ nhàng bước tới ôm lấy Chaeyoung, em cảm giác mình vừa ôm một khúc cây khi người cô cứng đờ và lạnh toát.
“ Chaeyoung, chị nghe lời em có được không, mình cùng nhau cố gắng, chị còn ước mơ, còn lời hứa của hai chúng ta, một mình em không thể nào thực hiện hết được, em rất cần chị. “
Lisa dùng lời hết nhỏ nhẹ nhưng lại đánh vào tâm lí Chaeyoung, cô bắt đầu có phản ứng lại.
“ Có phải chị quá bất hiếu nên ông trời lấy đi tất cả đúng không Lisa. “
“ Không phải đâu Chaeyoung, chị rất hiếu thảo, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, ai rồi cũng phải mất đi và đó chỉ là việc sớm muộn mà thôi, tương lai chị còn rất dài đừng vì những chuyện đau buồn mà bỏ lỡ nó, hơn nữa em vẫn còn ở đây mà, em sẽ đem tất cả điều tốt đẹp đến cho chị. “
Lisa hôn vào trán cô để trấn an tinh thần.
“ Ngày mai chúng ta cùng đi thăm mẹ, sau đó chị phải hứa với em là phấn chấn lên, được không. “
Chaeyoung mím môi, cô xiết tay mình qua eo Lisa thể hiện sự đồng ý.
“ Bây giờ chị nghe lời em ăn một chút gì đó để lấy sức rồi ngày mai chúng ta đi. “
Lisa ôn nhu đút từng muỗng cháo cho Chaeyoung, trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa con nít vừa mới bị mẹ mắng rồi được dỗ ngọt. Cứ thế cô ngoan ngoãn ăn hết số cháo mà Lisa nấu.
Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì đồng hồ điểm 7h tối, hôm nay Lisa sẽ ngủ lại đây để chăm sóc cho Chaeyoung cũng như tiện cho việc ngày mai đi sớm. Em sắp xếp mền gối, đắp chăn cho Chaeyoung rồi chui vào nằm cạnh, cả ngày mệt mỏi nhưng Lisa vẫn cố thức đợi đến khi cô ngủ sâu rồi bản thân mới dám chợp mắt. Đến giữa đêm Chaeyoung giật mình tỉnh dậy, cô vừa gặp ác mộng.
“ Có em ở đây, đừng sợ. “
Lisa ngồi dậy kéo lại chăn cho Chaeyoung, em bật đèn ngủ lên để lấy một chút ánh sáng.
“ Lisa...em kể chuyện cho chị nghe được không. “
“ Được. “
Sống trong một gia đình thiếu tình thương từ nhỏ, Lisa chưa bao giờ được mẹ kể cho mình nghe những câu chuyện cổ tích nên chẳng biết được hết cốt truyện, bây giờ em đành bịa ra một câu chuyện khác để dỗ ngọt Chaeyoung.
“ Ngày xửa ngày xưa có một cô gái rất xinh đẹp tuy vậy nhưng rất lạnh lùng, một hôm trên đường đi học về cô ấy bắt gặp một chú gà con bị lạc mẹ thế là cô đem chú gà ấy về nuôi. Vì không có bạn nên mỗi ngày cô ấy đều trò chuyện với chú gà đó rồi một ngày khi cô về nhà không thấy chú gà đó mới đi tìm kiếm, kiếm mãi không thấy cô bất lực trở về nhà...”
Tiếng Lisa dừng lại khi thấy Chaeyoung nhắm mắt, đến lúc cô ngủ rồi thì Lisa lại mất ngủ, em chồm người dậy đặt lên má cô một nụ hôn. Trời dần sáng, Lisa tranh thủ dậy sớm chuẩn bị trái cây và hoa, em gói gọn cẩn thận lại rồi đánh thức Chaeyoung.
Thời tiết hôm nay đặc biệt ẩm ướt, hai hàng dương bên vệ đường bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, mặt trời hôm nay không xuất hiện mà thay vào đó là không khí xám xịt, gió thổi mang theo hơi lạnh của tiết trời mùa xuân làm Chaeyoung cảm thấy rùng mình, mùa xuân vốn là mùa cô yêu thích nhưng bây giờ sao thật ảm đạm.
Cô đặt cạnh mộ mẹ mình một bó hoa cúc trắng rồi quỳ xuống. Lần này cô không khóc nữa, ánh mắt cũng không vô hồn.
“ Mẹ ơi, con và Lisa đến thăm mẹ đây, không biết mẹ có nhớ đứa con gái này không, riêng con thì nhớ mẹ nhiều lắm. Cũng may có Lisa luôn ở bên cạnh, con thấy đỡ trống trải hơn nhiều. “
“ Con là Lisa, hôm nay con đến đây là để hứa với cô một chuyện, dù cho con không phải là con gái ruột của cô nhưng con luôn xem cô như mẹ của mình, con thật sự hạnh phúc vì khoảng thời gian qua được cô yêu thương và tin tưởng, từ nay con xin phép cô cho con được gọi cô là mẹ để tỏ lòng hiếu thảo. Còn về Chaeyoung con hứa sẽ thay cô chăm sóc chị ấy, bảo vệ chị ấy suốt đời của con, chỉ cần con còn tồn tại sẽ không ai làm tổn thương được chị ấy. “
Chaeyoung ở kế bên nghe được lời của Lisa cảm động không thôi, em ấy sẵn sàng làm tất cả vì cô, từ lúc gặp nhau cô chưa từng mang lại cho Lisa thứ gì ngược lại còn làm tổn thương em ấy, đáng lí người nói câu đó nên là cô mới phải.
Đúng như lời hứa, Chaeyoung dạo này đã tươi tắn trở lại, cô không còn đau buồn nhiều như trước, kết quả học tập cũng khả quan hơn, sắp tới là kì thi tốt nghiệp nên bây giờ cô đang tất bật ngày đêm để luyện tập, mục tiêu của cô chính là đậu vào trường đại học luật nổi tiếng ở Seoul. Nhưng có một vấn đề khiến Chaeyoung lo lắng đó chính là cô không quen biết ai ở Seoul, nơi ở cũng chưa tìm được, rồi còn về phần Lisa nữa, cả hai sẽ phải yêu xa.
_________________
Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau, Jisoo định ra trung tâm mua một món quà gì đó ý nghĩa để tặng cho Jennie, trong lúc đang loay hoay thì thấy có một cô gái xinh đẹp bước vào và nắm tay một cô gái khác kế bên, người đó không ai khác chính là Jennie. Jisoo tưởng mình nhìn nhầm còn đưa tay dụi mắt đến khi người đó đi lại gần nàng cảm nhận mùi nước hoa quen thuộc mới dám chắc đó là Jennie.
“ Jennie, chị làm gì ở đây. “
Nàng chặn đường của chị lại mà hỏi.
“ À...chị đi mua ít đồ...”
Cô gái kế bên vẻ mặt chảnh choẹ níu giữ tay Jennie chặt hơn, cô ta làm nét ỏng ẹo đu bám chị.
“ Nini đây là ai, sao lại chặn đường chúng ta. “
Nini là tên gần gũi mà Jisoo gọi Jennie ở nhà, ở ngoài đường Jisoo còn không dám tỏ ra thân mật vì sợ ảnh hưởng tới công việc của Jennie rồi lời người khác nói ra nói vào, vậy mà cô gái này ngang nhiên làm điều đó trước mặt nàng, hơn nữa thái độ của Jennie cũng không có vẻ khó chịu.
“ Đây là bạn của chị. “
Chị quay sang nói nhỏ với cô gái đó nhưng đủ để Jisoo nghe được.
“ Jennie, chuyện này là sao, lúc sáng chị nói với em rằng chị có việc ở sở cảnh sát sẽ về muộn, vậy mà bây giờ nắm tay người khác xuất hiện ở đây, chị nói em là bạn vậy mấy tháng qua tình cảm của chúng ta là gì. “
“ Nè cô kia, tình cảm gì ở đây, Nini là người yêu của tôi, chúng tôi đến đây là mua nhẫn cặp đó, cô ngoan ngoãn thì mau tránh đường. “
Cô gái kia một mực nắm cánh tay Jennie không buông, miệng khẳng định là người yêu của Jennie làm Jisoo đơ người, nếu nói cô ta là người tình của Jennie vậy thì nàng là gì, Jennie đang lừa dối nàng đó sao.
“ Lời cô ta nói có đúng sự thật không. “
Nàng trực tiếp nhìn vào ánh mắt chị mà chất vấn, lúc này nàng thật sự chỉ mong một câu khẳng định đó là sai nhưng đáp lại sự mong mỏi của nàng là khoảng im lặng của Jennie, mãi một lúc chị mới cất tiếng.
“ Chị... không có. “
“ Thôi được rồi, chị đừng nói nữa. “
Nàng nói xong thì bỏ đi, Jennie thấy vậy mới gạt tay cô gái kế bên mà đuổi theo. Rất nhanh chị đã bắt kịp Jisoo.
“ Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Jisoo, chị không hề thích cô ta là cô ta đeo bám chị. Lúc sáng chị đang làm việc thì cô ta nhờ chị chở ra trung tâm mua sắm, vì là con gái của cấp trên chị không thể từ chối. “
Chị cầm tay Jisoo ánh mắt vô cùng kiên quyết.
“ Chị chỉ nghĩ đến cấp trên mà không sợ người yêu của mình buồn hay sao, lúc ở trước mặt cô ta em nghĩ chị sẽ lập tức phủ nhận nhưng kết quả là không có, chính sự chần chừ của chị làm em thấy thất vọng đó Jennie à. “
Jisoo không muốn nói gì nữa, cho dù Jennie có yêu thương nàng đến mấy nhưng ở trước mặt người khác lại chối bỏ nàng, sẵn sàng để người mình thất vọng hơn là bảo vệ. Từ giây phút này Jisoo bắt đầu nên suy nghĩ về mối quan hệ giữa nàng và Jennie.
“ Jisoo, chị biết mình nói gì cũng vô nghĩa nhưng xin em hãy hiểu cho, làm một người cảnh sát chị không thể công khai được mối quan hệ của chúng ta bởi vì có rất nhiều kẻ thù sẽ để ý đến em, em sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa nếu ban nãy chị ở đó mà làm mất mặt cô ta thì có phải không riêng chị bị sa thải mà ngay cả em cũng bị cô ta hãm hại. Mọi việc chị làm đều vì em, trong lòng chị chỉ có em. “
Jennie rất giỏi trong việc thuyết phục người khác và rất nhanh Jisoo đã bị chị làm lay động.
“ Chị yêu em, Jisoo. “
“ Được rồi, vậy em về nhà. Chị làm việc của mình đi. “
“ Để chị đưa em về. “
“ Không cần đâu, em tự đi được. “
Jisoo từ chối để Jennie chở về bởi vì nàng muốn có không gian riêng tư để suy nghĩ về mọi chuyện.
Khi nàng rời khỏi trung tâm Jennie đứng đó cười chua chát.
“ Chỉ mới có bấy nhiêu đó mà em đã thất vọng rồi vậy làm sao có thể hiểu được nỗi đau suốt 7 năm trời tôi chịu đựng. “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro