Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


Hôm nay là đầu tuần Eun-Hwa đang tất bật công việc ở Seoul lại bị ba bắt về nhà gấp.


“ Eun-Hwa ba có chuyện muốn nói. “


Vẻ mặt ông nghiêm nghị nhìn đứa con gái của mình, lại không biết có chuyện gì xảy ra đây.


“ Ba nói đi, con nghe. “


“ Eun-Hwa, con năm nay đã 27 tuổi rồi, đã đến lúc chọn cho mình một nơi nương tựa, trước đây ba không hối thúc vì muốn con tập trung cho sự nghiệp, bây giờ đã ổn định, con nên lập gia đình, đừng lông bông nữa. “


“ Ba à, con biết ba thương con nhưng hiện tại con chưa sẵn sàng để lập gia đình, con vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội phát triển trên con đường đã chọn, đến một lúc nào đó con cảm thấy mệt, con sẽ dừng lại và tìm bến đỗ cho mình. “


Eun-Hwa mệt mỏi tựa đầu vào ghế, hai tay xoa lấy thái dương. Nhìn bạn bè lần lượt đã kết hôn, y cũng tủi thân cho mình lắm chứ, y cũng muốn có một mối tình đẹp, muốn cùng người mình yêu trải qua cay đắng ngọt bùi nhưng đáng tiếc thay người y thích lại không thích y. Eun-Hwa chỉ còn cách cắm mặt vào công việc để quên đi hết sầu muộn, y cũng đặt ra cho mình lời thề, nếu 5 năm nữa trái tim này không còn tình cảm với Lisa thì y sẽ buông bỏ mà lập gia đình, chôn vùi quá khứ.


Eun-Hwa mở từng trang nhật kí của mình, đã lâu không đụng tới nên trên bìa có bám chút bụi, y lau đi hết rồi đọc lại tất cả những gì mình viết, đó là khoảng thời gian tươi đẹp, vô âu vô lo, không nặng lòng, không bận tâm về người khác. Y cầm bút lên ghi vài chữ.


“ Tình yêu tôi dành cho em giống như biển lớn, đôi khi cuộn trào dữ dội, đôi khi yên ả, thanh bình...nhưng chung qui lại, biển chỉ là nơi đưa thuyền cập bến chứ không thể sánh bước cùng. “

____________


“ Cậu đi sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. “


Chaeyoung nắm tay Gi dặn dò một chút, bữa nay là ngày Gi ra nước ngoài nên cả cô và em đều ra sân bay tiễn một đoạn.


“ Mình nhớ rồi, cậu cũng vậy đó, có thời gian rảnh sẽ bay về thăm cậu. “


Nói đoạn Gi quay sang Lisa nhìn em chằm chằm, đây có lẽ là lần đầu Gi muốn nói chuyện nghiêm túc với Lisa.


“ Lisa...cậu ở lại chăm sóc cho Chaeyoung giúp tôi, hãy theo dõi và bảo vệ cậu ấy. “


“ Cậu yên tâm, đó là trách nhiệm của tôi. “


Ánh mắt Lisa kiên định, dù Gi không nhắc nhở thì em vẫn làm điều đó.
Đã đến giờ khởi hành, Gi quyến luyến ôm ba mẹ mình rồi nhanh chóng đi vào trong. Chaeyoung hơi buồn, cô nhìn Gi đi khuất vào trong mới quay sang Lisa.


“ Cậu ấy sẽ về thăm chị mà, đừng buồn. “


Lisa xoa xoa tấm lưng Chaeyoung an ủi


“ Ừm, chúng ta về. “


“ Khoan, theo em đi đến nơi này, em có một món quà đặc biệt muốn cho chị xem. “


Em chở cô đến một nơi ít người qua lại, đây là một hải cảng đã cũ chất đầy thùng container xanh đỏ, tuy đã bỏ hoang nhưng cảnh vật rất đẹp không mang màu sắc u ám. Đứng trên các thùng công có thể vừa ngắm biển vừa nhìn hoàng hôn. Lisa tình cờ phát hiện được nơi này trong một lần đi giao bánh.


“ Đẹp thật, tại sao sống ở đây nhiều năm rồi mà chị vẫn không biết những nơi này nhỉ. “


Chaeyoung cảm thán, cô rất thích mấy nơi yên tĩnh, không ồn ào bởi vì ở đó cô thấy tâm trạng mình thoải mái, có thể gạt bỏ hết mọi ưu phiền.


“ Bởi vì chị có bao giờ chịu ra ngoài đâu. “


“ Chị không thích ra ngoài bởi vì đã quen với cuộc sống đó, nhưng từ khi có em thì chỉ muốn ở cạnh em mà thôi. “


Chaeyoung cười cười nói với Lisa, hôm trước vừa bảo Lisa sến súa vậy mà bữa nay tới lượt cô, và lời nói của cô khiến Lisa vui muốn phát điên xém chút nữa không giữ bình tĩnh được mà nhảy xuống thùng công rồi.


“ Chaeng, chị nhắm mắt lại đi. “


Lisa thủ thỉ vào tai của Chaeyoung, đợi khi cô đã nhắm mắt hoàn toàn Lisa mới đem một cây đàn Ukulele được giấu ở phía sau thùng container lên.


“ Mở mắt ra. “


Chaeyoung lờ mờ dụi mắt, do nhắm mắt lại khá lâu cộng với trời đang nhá nhem tối nên cô vẫn chưa nhìn thấy rõ. Phải mất khoảng 5 phút Chaeyoung mới định hình được đó là vật gì, cô vừa vui mừng lại vừa bất ngờ.


“ Ở đâu em có cây đàn này. “


“ Em mua nó ở cửa hàng hôm trước. “


“ Nhưng mà tiền ở đâu em có...”


Một cây đàn Ukulele giá không phải rẻ, trung bình cũng từ 50.000 won trở lên, huống chi đó là giá của 10 năm trước, trái lại với vẻ vui mừng lúc nãy Chaeyoung cảm thấy lo lắng nhiều hơn.


“ Em để dành được. “


Lisa vẫn một mực điềm tĩnh, số tiền này em làm lụng vất vả tích góp để mai sau mở một cửa hàng cho mình rồi xây dựng cuộc sống. Nhưng hôm đó nhìn Chaeyoung yêu thích cây đàn như vậy Lisa liền không nghĩ ngợi trích ra một khoản để mua tặng cô.


“ Em nói dối đúng không. “


“ Là thật mà, chị không tin em sao, tiền này là em để dành mà có, dù gì cũng không xài tới vả lại em muốn tặng cho chị một món quà để kỉ niệm tình yêu của chúng ta. “


Chaeyoung cảm động đến mức sắp khóc, ngoài mẹ cô ra thì Lisa chính là người yêu cô vô điều kiện mà không đòi hỏi bất cứ gì. Cô chủ động đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của em rồi nhẹ nhàng tiến tới hôn lên nó, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Trên trời những ngôi sao mờ ảo dần hiện rõ, chẳng bao lâu trăng cũng ló rạng, hình ảnh ánh trăng tròn vành vạnh tượng trưng cho tình cảm đủ đầy của hai người con gái, tuy đơn sơ bình dị nhưng son sắt, thủy chung.

__________


Hơn 1 năm trôi qua tình yêu của họ vẫn cứ bình đạm như vậy, chỉ khác là cả hai ngày càng trưởng thành, ngày càng xinh đẹp và tình cảm mỗi lúc dành cho nhau nhiều hơn.


Jennie và Jisoo bây giờ cũng thành một cặp, sau cái đêm cưỡng hôn đó Jennie đã thành công dụ dỗ Jisoo yêu mình.


Một hôm Chaeyoung dọn nhà thì có người gọi tới đó là điện thoại của mẹ nhưng đầu dây bên kia không phải là tiếng của bà, giọng một người phụ nữ lạ hớt hãi nói với cô.


“ Alo, con có phải Park Chaeyoung con gái của Lee Yun đúng không. “


“ Dạ phải. “


“ Mau vào bệnh viện gấp, mẹ con đang gặp nguy kịch. “


Chaeyoung nghe tin tức tốc chạy đến bệnh viện, mẹ cô lúc sáng vẫn còn khoẻ mạnh sao bây giờ xảy ra chuyện được. Khi cô đến, người phụ nữ lập tức ra đón, Chaeyoung hoảng hốt nhìn mẹ mình đang nằm trong phòng cấp cứu, đầu óc rối bời. Một lúc sau vị bác sĩ già bước ra, ông tháo cặp kính của mình rồi hỏi.


“ Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Yun. “


“ Là con, mẹ của con bị gì vậy bác sĩ. “


Mặt mày cô nghiêm trọng, nét lo lấng thể hiện dữ dội về một dự cảm không lành.


“ Vào phòng của ta. “


Vị bác sĩ đẩy cửa mời cô vào.


“ Theo như tình hình hiện tại, mẹ của con đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tình trạng bây giờ rất xấu, ta mới làm phẫu thuật cho bà ấy xong chỉ nhất thời giữ được mạng sống, còn về lâu dài e là không qua khỏi 1 tháng. “


Từng lời từng lời của bác sĩ như cái búa giáng vào đầu cô, đau đớn như muốn giết chết bản thân mình.


“ Bác sĩ...nói dối con đúng không, mẹ con vẫn rất khoẻ mạnh mà. “


“ Ta mong con bình tĩnh, đây là sự thật, gia đình hãy chuẩn bị tâm lí. “


Chaeyoung bất lực, tại sao bấy lâu nay mẹ cô không hề biết mẹ mình bị bệnh chứ, một chút cũng không nhận ra, giá như biết sớm hơn có phải bà đã được chữa trị thành công, đến nông nỗi này Chaeyoung chỉ hận bản thân mình, hận sự vô tâm ích kỉ đó, rồi sau này cô sẽ sống cùng ai, ai sẽ lo lắng  cho cô đây, người thân duy nhất cũng bỏ cô mà đi, làm sao có thể chịu đựng nổi.


Lisa gọi cho Chaeyoung từ trưa đến giờ không được, em đến nhà tìm cô thì nghe hàng xóm nói rằng Chaeyoung ở bệnh viện nên cũng nhanh chóng đi đến. Theo lời chỉ dẫn của y tá, em tìm được cô, từ xa trông tới đã thấy cô ngồi thẩn thờ như người mất hồn.


“ Chaeng, chị bị làm sao vậy em lo cho chị lắm. “


Cô thấy Lisa tới nhào vào lòng em khóc như đứa trẻ.


“ Mẹ...bị ung thư sắp không qua khỏi. “


Lisa nghe cô nói lòng đau không kém, cũng giống như cô em không dám tin vào sự thật, nhưng nhìn Chaeyoung như vậy Lisa cố kìm nước mắt mà an ủi, người Chaeyoung có thể dựa dẫm vào chính là em.


“ Chị cứ khóc đi, có em ở đây, em sẽ là bờ vai vững chãi để chị dựa vào. Em hiểu cảm giác sắp rời xa người thân của mình là như thế nào,thay vì khuyên chị đừng khóc, em sẽ để cho chị trút hết ra nhưng xong rồi phải mạnh mẽ lên. Mẹ sẽ không vui nếu thấy chị như vậy đâu. “


Nỗi đau mất người thân Lisa cực kì thấu hiểu, chính em năm đó phải đối diện với sự ra đi của  ba mẹ và em trai mình, tận cùng của sụp đổ Lisa không muốn sống nữa nhưng cuộc đời này bắt em phải chịu đựng nó, Lisa đã cực khổ biết bao để có được như ngày hôm nay, nếu chẳng may năm đó em từ bỏ thì sẽ không có một Lisa mạnh mẽ như bây giờ.


Mấy ngày hôm nay Chaeyoung không chịu ăn uống gì chỉ một mực chăm sóc mẹ mình cho dù Lisa có khuyên nhủ cỡ nào. Khi Lee Yun tỉnh dậy Chaeyoung mới chịu để bản thân mình nghỉ ngơi một chút.


“ Mẹ ơi, đồ ăn này do con làm, mẹ ăn đi cho khoẻ. “


“ Con gái của mẹ ngoan lắm. “


Bà xoa đầu cô.


“ Nhìn thấy con như vậy mẹ an tâm rồi. Sau này không có mẹ nữa con phải biết chăm lo cho mình, phải ráng học thật tốt và theo đuổi ước mơ của mình nha con. “


Chaeyoung vất vả lắm mới đủ bình tĩnh để đối diện với bà, ấy vậy mà những lời vừa rồi khiến cô gục ngã.


“ Mẹ đừng nói vậy, mẹ sẽ sống với con mà. “


“ Mẹ biết mình không sống được bao lâu nữa, xin lỗi vì thời gian qua đã giấu con, mẹ muốn nhìn thấy con đậu vào ngành mình yêu thích rồi mới an tâm mà ra đi nhưng có lẽ không kịp rồi. Căn nhà hiện tại mẹ đã mua lại, sau này con cứ việc ở đó, còn việc học đại học mẹ cũng để dành một số tiền đủ để con trang trải đến khi tốt nghiệp. Mọi chuyện mẹ làm đều vì tương lai của con vì vậy con phải sống tốt và thành công trên con đường đã chọn, có biết chưa. “


Thì ra bấy lâu nay Lee Yun đã âm thầm để dành tiền và mua lại căn nhà đang ở cho Chaeyoung, bà biết bệnh tình của mình nhưng một mực giấu cô vì muốn cô tập trung vào việc học. Đến nước này đã không thể giấu nữa rồi, chỉ còn cách chấp nhận và đối diện.


Nghe lời của Lisa, Chaeyoung dạo này đã bình ổn hơn trước, mỗi ngày cô cùng em đến bệnh viện để chăm sóc cho bà trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Một hôm Lee Yun gọi Lisa và Chaeyoung cùng ngồi lại để nói ra một sự thật mà bà giữ kín bấy lâu nay.


“ Chaeyoung, mẹ...muốn kể cho nghe một chuyện. “


Bà nhìn hai đứa nhỏ rồi bắt đầu nói.


“ Năm xưa chính ba con là người đã hiến gan cho con, lúc mẹ chật vật để tìm người có lá gan phù hợp thì ông ấy đã xuất hiện. Ba con đã hối lỗi và chuộc lại hết mọi lỗi lầm, sau khi hiến gan cho con ông ấy cũng qua đời, ông ấy dặn mẹ không được nói sự thật cho con biết. Chuyện này mẹ đã giữ kín và bây giờ con cần được biết trước mẹ nhắm mắt. Mẹ mong con đừng thù hận ông ấy nữa, dù sao ông ấy đã từng rất thương con chỉ là một phút lầm lỡ mới dẫn đến kết cục như thế này. “


Chaeyoung vừa đối diện với nỗi đau bây giờ phải chịu thêm cú sốc này nữa, trong lòng cào xé dữ dội, cô đã từng thống hận ba mình đến tột cùng, suốt 10 năm trời trở thành đứa con bất hiếu khi chẳng có câu hỏi thăm nào về ông ấy để rồi hôm nay phải nhận lấy mọi nỗi đau này. Dường như ông trời cũng trừng phạt cô vì tội bất hiếu đó nên cướp đi luôn cả mạng sống của mẹ mình.


“ Lisa...cô biết con thật sự thương Chaeyoung, từ lâu cô luôn coi con như con gái, bây giờ cô phải đi rồi nên cô giao Chaeyoung lại cho con, mong con hãy trân trọng con bé. Ở trên trời nhất định mẹ sẽ phù hộ cho hai đứa. “


Lisa nghe bà nói nước mắt em cũng bắt đầu rơi nhưng bản thân lại không để Chaeyoung bắt gặp vì một mình cô khóc đã đủ bi thương lắm rồi.


Lee Yun nói xong thì tắt thở, ngày an táng bà hàng xóm xung quanh ai cũng thương tiếc, riêng Chaeyoung như cái xác không hồn, cô quỳ bên mộ mẹ mình với tấm khăn tang trên đầu, trong lòng con ngươi đỏ lên vì khóc quá nhiều, quầng thâm cũng theo đó mà xuất hiện, đôi gò má hóp lại trơ cả xương ra. Lisa nhìn cô mà đau lòng, Chaeyoung cứ hành hạ bản thân như vậy sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi. Trời bắt đầu đổ mưa, bùn lầy đỉnh hết cả vào quần áo, Chaeyoung người ướt sũng nhưng vẫn không chịu lay động, cô quỳ ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, ánh mắt cứ chăm chăm vào di ảnh của mẹ. Lisa không còn cách nào khác chỉ đành cầm dù che cho cô đỡ ướt, đến khi trời tối cả hai mới lửng thửng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro