Chap 30
Lisa ngắm nghía mình trong gương từ nãy đến giờ hơn 30 phút rồi, em cứ thay hết bộ này đến bộ khác, từ váy rồi đến quần vẫn không có cái nào vừa ý, căn phòng vì thế trở nên hỗn độn, bình thường Lisa không chú ý đến cách ăn mặc lắm nhưng vì lần này theo Chaeyoung đến trường em muốn bản thân phải thật chỉnh tề để Chaeyoung không phải mất mặt với bạn bè.
Hôm nay cả hai không đi xe mà thay vào đó là tản bộ đến trường, Lisa chủ động nắm tay Chaeyoung, suốt cả đoạn đường Lisa luôn mắt nhìn cô, người con gái xinh đẹp em gặp năm 8 tuổi đã làm trái tim đơn độc này sống lại, chảy trong dòng máu đó là sự khát khao yêu thương mãnh liệt, từng ngày từng ngày trôi qua vì lẽ đó mà Lisa không ngừng cố gắng, không ngừng trưởng thành để tương lai có thể cho người em yêu một cuộc sống tốt đẹp bởi một tình yêu bền vững phải được cân bằng giữa vật chất và tình cảm.
“ Sao nhìn chị chằm chằm vậy, mặt chị có dính gì hả. “
“ Không có, chị đẹp lắm. “
“ Lại tính giở trò gì nữa đây, đang đi ngoài đường không có lợi dụng đó. “
Chaeyoung nhìn Lisa với cặp mắt nghi ngờ cũng bởi tính tình thích trêu đùa cho nên những lúc nghiêm túc như vậy cô lại không tin.
“ Chị lại nghĩ xấu cho em. “
“ Chaeng ah, tuy em là một người bình thường nhưng tình yêu em dành cho chị không hề tầm thường. “
Ánh mắt Lisa long lanh nhìn cô, từ sâu trong đáy lòng em đó là những lời thật lòng nhất, nó không hoa mỹ nhưng lại quy tụ tấm chân tình sâu sắc.
“ Sến súa quá đi. “
Chaeyoung đối diện với lời nói của em lại cảm động hơn bao giờ hết nhưng vẫn giả vờ không quan tâm. Ngày trước cô thường nghĩ bản thân sẽ không yêu đương chỉ muốn tập trung cho con đường sự nghiệp, mặt khác Chaeyoung cảm thấy sợ tình yêu, sợ sau này phải đối mặt với hoàn cảnh giống mẹ mình. Bây giờ khi trái tim Chaeyoung hoà vào nhịp đập của tình yêu cô hiểu lí do vì sao ba cô đối xử tệ với mẹ nhưng bà vẫn yêu, vẫn không than vãn, không thù hận cho dù người đó muốn giết chết mình. Tình yêu chính là liều thuốc chữa lành tất cả.
“ Em nói thật lòng đó. “
“ Biết rồi, chị yêu em đồ ngốc. “
Cô nói xong xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, Lisa lại kéo cô hai tay áp lấy đôi gò má xinh xắn mà day dưa, ở đây là ngoài đường em không thể tùy tiện mà hôn cô được nên chỉ bất lực véo má cho thoả niềm yêu thích.
“ Đợi em một chút. “
Lisa bắt Chaeyoung đứng đó rồi bản thân tự chạy đi mất, một lúc sau em quay lại với bó hoa dại trên tay.
“ Tặng chị nè, mặc dù nó không đẹp, không đắt tiền nhưng em mong chị sẽ thích. “
“ Hoa đẹp chưa chắc người nhận đã thích, nhưng miễn người tặng là em thì hoa dại chị cũng yêu. “
Chaeyoung nhận lấy bó hoa mà Lisa đưa cho mình, cô nâng niu ngắm nghía nó, đây chỉ là những bông hoa cúc dại mà ai cũng dễ dàng tìm thấy, nó bình dị, gần gũi, thân thuộc nhưng qua bàn tay của người tặng thoáng chốc trở thành bó hoa xinh đẹp, kiều diễm nhất trên đời.
Lisa và Chaeyoung dừng lại trước cổng trường, lúc chuẩn bị bước vào em lại ngập ngừng.
“ Hay là chị vô đi. “
“ Sao vậy, đến đây rồi còn muốn bỏ chị một mình. “
“ Em chỉ sợ...”
“ Có chị ở đây. “
Cô lấy tay em vòng qua tay mình rồi ngang nhiên bước vào, mặc kệ người khác chú ý. Phía trong mọi người tập trung đông đủ, các lều trại cũng đã dựng lên xong xuôi, không khí tưng bừng náo nhiệt khi người chạy tới chạy lui, trong đám đông Chaeyoung để ý duy nhất người con gái với mái tóc vàng đang ngồi lặng lẽ một mình, cô dắt tay Lisa cùng đến đó.
“ Gi, cậu có muốn đi chơi cùng tụi mình không. “
“ Không, đừng làm phiền mình. “
Lúc nãy khi Chaeyoung cùng Lisa bước vào trường Gi đã nhìn thấy bọn họ tình tứ như thế nào rồi, mặc dù Gi cũng muốn mình và Chaeyoung thân thiết như xưa nhưng với sự xuất hiện của Lisa Gi không thể.
“ Cậu đừng giận nữa, mình biết trước đây có đôi lúc đối xử với cậu không tốt, có lời lẽ không hay và luôn trốn tránh nhưng đối với mình cậu luôn là người bạn tốt, mình đối với cậu là thật lòng. Gi, chúng ta là bạn nhiều năm rồi mình không mong đến lúc cậu đi du học vẫn bận tâm về vấn đề này. “
“ Ai nói cho cậu biết là mình đi du học. “
Gi không biết ai đã nói cho Chaeyoung nghe về vấn đề mình đi du học.
“ Mình không những biết cậu đi du học mà còn biết buổi cắm trại này do cậu tổ chức. Mình đã gặp ba mẹ cậu và họ nói hết sự thật với mình. “
“ Nếu cậu biết rồi mình không giấu nữa, 1 tuần nữa mình đi, lần cắm trại này cũng là ý mình. Vốn dĩ bản thân muốn có một kỉ niệm đẹp với cậu trước khi đi nhưng mình e rằng không thể rồi. “
“ Chẳng phải lúc trước cậu luôn muốn mình hạnh phúc sao, bây giờ Lisa đã làm điều đó, cậu phải chúc mừng cho tụi mình chứ. Gi à, dù như thế nào chúng ta vẫn là bạn, thay vì giận hờn tại sao cậu không cùng mình vui vẻ, cùng nhau tạo những khoảnh khắc đẹp. “
Khi cô nói xong Gi cảm thấy trong lòng mình lâng lâng, phải, Chaeyoung nói đúng, cô cũng cần có hạnh phúc và người cô chọn là Lisa. Dù bản thân Gi không muốn nhưng người Chaeyoung đã chọn sẽ không thay đổi được. Gi nói với cô.
“ Được, mình không giận cậu nữa, chuyện trước đây thành thật xin lỗi. “
“ Chuyện cũ rồi, bỏ qua đi. “
Cô vỗ vai Gi an ủi.
Khung cảnh ngày càng náo nhiệt khi mọi người tập trung đông đủ lại để hướng mắt về các tiết mục văn nghệ, với sự thúc giục của cả Lisa và Gi nên Chaeyoung đồng ý trình diễn một bài hát. Bài hát mà cô chọn chính là Make You Feel My Love của ca sĩ Adele.
Khi tiếng hát cô cất lên, cả trường đều im lặng, ánh mắt người trên sân khấu một mực hướng về trái tim nhỏ bé mang tên Lisa.
When the rain
Khi cơn mưa
Is blowing in your face
Đang thổi từng hạt trên gương mặt em
And the whole world
Và cả thế giới này
Is on your case
Ở phía đối lập với em
I could offer you a warm embrace
Tôi sẽ trao em cái ôm ấm áp
To make you feel my love
Để em cảm nhận được tình yêu trong tôi
When the evening shadows
Khi bóng tối bao trùm
And the stars appear
Và những vì tinh tú xuất hiện
And there is no one there
Và chẳng có ai ở đó
To dry your tears
Để lau khô những giọt nước mắt của em
I could hold you
Tôi có thể giữ em bên mình
For a million years
Hàng triệu năm
To make you feel my love
Để em cảm nhận được tình yêu trong tôi
I know you haven’t made your mind up yet
Tôi biết em vẫn chưa thể nào quyết định
But I would never do you wrong
Nhưng tôi sẽ không bao giờ đối xử em tàn nhẫn
I’ve known it from the moment that we met
Tôi biết điều đó từ ngay giây phút đầu tiên mình gặp nhau
No doubt in my mind where you belong
Không chút hoài nghi rằng em luôn ở trong tâm trí tôi
I’d go hungry
Tôi không ngại gian khó
I’d go black and blue
Tôi không ngại đau đớn
I’d go crawling down the avenue
Tôi sẵn sàng lê bước trên những nẻo đường
No, there’s nothing that I wouldn’t do
Không, không có gì mà tôi không thể làm
To make you feel my love
Để em cảm nhận được tình yêu trong tôi.
The storms are raging on the rolling sea
Những cơn bão đang giận dữ ngoài đại dương cuộn sóng
And on the highway of regret
Và trên đại lộ của sự hối tiếc
Though winds of change
Dù những cơn gió của sự thay đổi
Are blowing wild and free
Đang kêu gào điên dại
You ain’t seen nothing like me yet
Em sẽ không bao giờ tìm thấy ai giống như tôi
I could make you happy
Tôi có thể làm em hạnh phúc
Make your dreams come true
Biến những giấc mơ của em thành sự thật
Nothing that I wouldn’t do
Không có gì là tôi không thể làm
Go to the ends
Đi đến tận cùng
Of the Earth for you
Trái đất vì em
To make you feel my love
Để em cảm nhận được tình yêu trong tôi.
Chaeyoung kết thúc bài hát bằng một nụ cười ấm áp, tất cả mọi người vừa chìm đắm trong chất giọng ngọt ngào này giờ lại bị cô cướp mất hồn bởi dáng vẻ yêu kiều. Ai nấy cũng tự nhận rằng Chaeyoung đang cười với mình nhưng đâu biết rằng từ trong tâm trí cô chỉ hiện diện một bóng hình của Lalisa.
“ Chị hát hay lắm, em rất thích, sau này phải hát nhiều hơn cho em nghe đó. “
“ Được. “
“ Nhưng mà bài lúc nãy chị hát có ý nghĩa gì vậy, em không hiểu lắm. “
Lisa ban nãy chỉ mãi mê ngắm cô mà quên mất ý nghĩa lời bài hát vả lại em cũng không rành tiếng Anh.
“ Chị nói em ngốc, chăm chỉ học tiếng Anh một chút sẽ hiểu. “
Sau tiết mục văn nghệ chính là thời gian giải lao tự do, Chaeyoung cùng Lisa đi dạo và ăn uống. Tưởng chừng hôm nay sẽ là một ngày trọn vẹn nếu không xuất hiện bọn hay ức hiếp Chaeyoung.
“ Tình tứ nhỉ, tao còn tưởng mày đã chết rồi. “
Chaeyoung thấy bọn nó liền kéo Lisa đi, cô không muốn quan tâm, nhưng bọn nó nào để yên vẫn cố tình đi theo để chọc phá.
“ Ây da, xin lỗi xin lỗi. “
Nói rồi một đứa cố ý vấp ngã và làm đổ hết coca lên chiếc áo trắng của Chaeyoung.
“ Mày...”
“ Đi thôi Lisa. “
“ Nhưng...”
“ Mặc kệ tụi nó, chị không muốn vì mấy chuyện này mà em đánh nhau, có hiểu không. “
Lisa gật đầu, em dắt tay cô đến nhà vệ sinh và dùng khăn giấy lau hết vết nước bám trên đó, do Chaeyoung mặc áo ôm sát nên khi nước đổ vào càng làm chiếc áo dính chặt vào cơ thể để lộ từng đường nét quyến rũ, những tấc da thịt trắng nõn cứ thế hiện ra làm Lisa không nhịn được mà tim đập kịch liệt, em quay mặt đi chỗ khác. Nhưng có một điều đáng nói chính là Lisa để ý có một vết sẹo khoảng 1 gang tay nằm ở bụng của Chaeyoung, tuy có hơi mờ mà em vẫn nhìn rõ được.
“ Chaeyoung, chị mặc áo của em đi. “
Em cởi áo khoác mình ra đưa cho cô, Chaeyoung cũng nhận lấy.
“ Vết sẹo trên bụng của chị là...”
“ Là do cuộc phẫu thuật năm đó. “
Không để Lisa thắc mắc lâu, cô lập tức giải thích nhưng khuôn mặt đanh lại, không còn nét vui vẻ nữa.
“ Chaeyoung chị có...thắc mắc rằng năm xưa ai là người đã hiến gan cho mình không. “
“ Chị không quan tâm và cũng không muốn biết. “
Cô nhíu mày lại, chuyện này đã xảy ra gần 10 năm rồi và bản thân chẳng muốn nhớ tới, đó là những kí ức kinh khủng khi chính tay người ba cô luôn kính trọng muốn cướp đi mạng sống mình, cho dù ai là người đã cứu sống cô cũng không muốn nghĩ, đã là quá khứ nên để nó ngủ yên.
“ Nhưng em nghĩ chị cần biết để cảm ơn họ, dù cho chị có muốn quên đi cũng không thể phủ nhận sự hi sinh của người khác chứ. “
“ Được rồi, dừng vấn đề này ở đây đi Lisa, chị không muốn nghe nữa. “
Không khí trở nên im lặng khi cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh, Chaeyoung không giận Lisa chỉ là cô chưa đủ dũng cảm để đối mặt với những lời em nói mà thôi.
__________________
Buổi tối Jisoo đang ngủ thì nhận được cuộc gọi, nàng mở mắt thì thấy tên hiển thị là Jennie.
“ Alo, em nghe. “
“ Jisoo ah...hức...hức em chưa ngủ hả. “
“ Chị gọi làm em tỉnh giấc đó. “
“ Aaa xin lỗi...Jisoo...nhưng mà em có thể...đến đây với chị được không, chị cô đơn quá. “
Jisoo nghe giọng điệu của Jennie cũng đoán được là chị say rượu, nàng chỉ không hiểu tại sao đã tối như vậy rồi Jennie không về nhà mà lại gọi cho nàng.
“ Chị đang ở đâu. “
“ Quán rượu gần nhà em...”
Nghĩ vậy thôi chứ Jisoo không nỡ để Jennie một mình nên tức tốc chạy đến đó. Đến nơi nàng đã thấy chị ngồi bệt dưới mái hiên của nhà bên cạnh đầu tóc rũ rượi.
“ Có chuyện gì vậy, sao ngồi bệt dưới đất. “
Một Jennie nghiêm túc, lạnh lùng nàng biết cũng có bộ dạng say mèm như thế này nhưng Jisoo không biết đây chỉ là vở kịch của Jennie dựng nên.
“ Chị nhớ em...nhớ em rất nhiều...nhưng sao em không hiểu. “
“ Chị say quá rồi Jennie, em đưa chị về. “
“ Không, không...chị không say. “
Jisoo đang dìu lấy Jennie liền bị chị chiếm lấy và dồn vào tường, hơi thở nồng nặc mùi rượu cứ phả vào mặt Jisoo làm nàng vô cùng khó chịu, trên trần đời nàng ghét nhất chính là bia rượu đã vậy còn bị người khác ép mình nên đã cố sức mà đẩy ra. Jennie có rượu vào nhưng không hề yếu thế trái ngược lại sức còn mạnh hơn bình thường, chị đưa tay bóp lấy bả vai Jisoo mạnh bạo không để nàng thoát được, giờ đây Jisoo có vẫy vùng cỡ nào cũng như cá mắc lưới mà thôi. Không để nàng phải chờ đợi Jennie lập tức đưa môi mình vào, chị tham lam hôn ngấu nghiến, điên cuồng mà tấn công nàng, đôi môi đỏ ửng liên tục muốn nuốt chửng lấy đối phương làm Jisoo sợ hãi tột độ, nàng mím chặt môi để lưỡi của Jennie không vào trong được và điều đó làm máu chiếm hữu trong chị càng dâng lên, Jennie muốn đưa tay mà bóp lấy miệng Jisoo để nàng ngoan ngoãn một chút. Cuối cùng Jisoo không chịu được mới căn môi Jennie đến chảy máu, chị đau đớn buông nàng ra. *Chát* nàng tát Jennie một cái thật mạnh.
“ Jisoo...chị sợ lắm...đừng vậy mà...hức hức. “
Jennie nức nở, chị bắt đầu khóc lóc để lấy lòng thương của Jisoo.
“ Chị say đến điên loạn rồi Jennie. “
Nàng đẩy Jennie ngã ra đất định quay lưng bỏ đi, một lúc sau lại nhớ đến chị say rượu, nếu để một mình nằm ở đó e rằng sẽ không hay. Dù tức giận Jennie vì chuyện lúc nãy nhưng Jisoo không bỏ mặc chị được.
Khi Jisoo quay lại Jennie giả vờ bất tỉnh làm như bản thân thật sự say đến quên trời đất, thế là bước đầu kế hoạch của Jennie đã thành công, chờ ngày Jisoo cắn câu mà thôi.
__________
* Dạo này mình bận ôn thi nên tốc độ ra truyện chậm hơn so với lúc trước nhưng mình sẽ tranh thủ hoàn thành bộ truyện này vào trước dịp tết. Lời cuối cho mình chúc những ai đọc được dòng này sẽ có một ngày vui vẻ nha :3 *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro