Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


“ Há miệng ra. “


Lisa thổi thổi một cái bánh vừa được lấy trong lò ra cho Chaeyoung, hôm nay em dẫn cô đến tiệm chơi sẵn tiện dạy cho cô làm một vài loại bánh.


“ Ai thèm chứ. “


Cô quay mặt đi chỗ khác.


“ Chị không ăn bánh thì em cho chị ăn cái khác nha. “


Lisa nhìn cô cười gian, lại không biết em giở trò gì đây.


“ Ăn cái gì. “


“ Ăn cái này nè. “


Vừa nói xong Lisa cầm cục bột mới nhào nhét vào miệng Chaeyoung, em cười khúc khích.


“ YAHH LALISA, EM GAN LẮM, ĐỨNG LẠI CHO TÔI. “


“ Lêu lêu đồ ngốc. “


Lisa ngay khi hành động xong liền bỏ chạy, Chaeyoung cũng vì bị chọc tức nên đuổi theo Lisa, cả hai chạy vòng vòng hết cả cửa tiệm. Jisoo đứng đó chống cằm khó hiểu, tình yêu có thể khiến con người ta trở nên kì quặc như vậy sao.


“ Jisoo, cứu mình, cứu mình. “


“ Cậu tự chịu trách nhiệm đi, ai mượn cậu ghẹo Chaeyoung làm gì. “


“ Mình giúp cậu đến đây làm việc rồi thì cậu ráng giúp mình đứng ra khuyên giải chị ấy đi mà. “


Lisa nấp sau lưng Jisoo mà cầu cứu, lại nói mấy hôm trước nàng được Lisa xin vào đây để học việc cũng như kiếm thêm thu nhập bởi vì chỗ làm cũ – nơi Jisoo bị vu oan là ăn cắp đã đóng cửa, bà chủ ở đó cũng lên tiếng đuổi nàng rồi. Do tính tình tháo vát và nhanh nhẹn Jisoo tiếp thu mọi thứ rất tốt, nàng được chú Junwoo giao cho việc bán hàng và tổng kết sổ sách, công việc này đối với nàng mà nói cũng coi như ổn định rồi, vả lại được làm chung với Lisa thì niềm vui gấp bội.


“ Chào mọi người, ở đây có bán bánh không nhỉ. “


Một người con gái bước vào tiệm khiến mọi hoạt động như dừng lại, tất cả mọi người đều tập trung vào người đứng trước mặt. Toàn thân cô ấy đều là hàng hiệu, túi xách, quần áo, nước hoa là của hãng Chanel, đôi giày cao gót cùng với bộ váy đen ôm xẻ lưng làm toát lên vẻ sang trọng quý phái nhưng chất giọng lại vô cùng ngọt ngào.


“ Ở đây có rất nhiều loại, chị cứ xem. “


Jisoo chịu trách nhiệm bán hàng nên việc này nàng sẽ đảm nhận.


“ Ồ, vậy lấy cho tôi một cái bánh kem không lấy kem. “


Mọi người nghe cô gái nói xong ai cũng há hốc mồm, chấp nhận làm cái nghề buôn bán thì sẽ không ai tránh khỏi được các vị khách hàng khó tính, khó chiều nhưng mà lần này có phải là quá đáng rồi không.


“ Vậy chị có thể chọn bánh bông lan. “


Jisoo chỉ tay vào một chiếc bánh mới vừa đem ra.


“ Ồ không tôi muốn ăn bánh kem nhưng phải cào đi lớp kem. Chỉ với yêu cầu đơn giản như vậy mà các người cũng không làm được, tôi nghĩ rằng nên nghỉ việc hết đi. “


“ Nè cô quá đáng vừa thôi nha, cô tới phá tiệm chúng tôi đúng không. “


“ Jisoo, bình tĩnh đi để mình giải quyết cho. “


Lisa thấy Jisoo bực bội mới đứng ra ngăn nàng lại, tính tình của nàng dạo gần đây hơi nóng nảy nếu để hai người bọn họ cãi nhau thế nào cũng xảy ra chuyện cho xem.


“ Chị chọn chiếc bánh mình thích đi tôi sẽ lấy kem ra. “


“ Em gái này biết điều, tôi nghĩ em nên học hỏi một chút. “


“ Tôi chưa lấy chổi quét chị ra đã là may phước rồi. “


Jisoo lầm bầm trong miệng, tuy là nói nhỏ nhưng Lisa và Jennie vẫn nghe được.


“ Cậu đừng có nói nữa. “


Lisa kéo Jisoo ra khỏi khu vực bán hàng rồi dắt tay Chaeyoung đi vào trong nơi làm bếp, tuy vậy Jennie vẫn không buông tha cho Jisoo, chị cố tình đi theo nàng để chọc ghẹo.


Cùng lúc Junwoo bước vào tiệm liền tiến tới ôm lấy Jennie.


“ Hôm nay ngày nghỉ con không đi chơi hay sao mà lại đến đây. “


“ Con vừa mới đi dự tiệc về tiện thể ghé đây xem việc buôn bán của ba có tốt không. “


“ Đương nhiên là tốt rồi, con gái nhìn xem ba có tài như vậy mà. “


Jennie chính là con gái của Junwoo, chị năm nay tròn 25 tuổi vừa mới về nước không lâu, 15 năm trước khi mẹ Jennie mất, chị đã rất đau khổ và dường như rơi vào trầm cảm nên Junwoo đã đưa chị ra nước ngoài để chữa trị, sau khi khỏi bệnh Jennie quyết định làm lại cuộc sống mới ở đó còn Junwoo thì phải trở về Hàn Quốc sắp xếp công việc cũng như thực hiện ước nguyện lúc vợ ông còn sống. Ngần ấy năm trôi qua Jennie cũng trưởng thành nhiều rồi và chị quyết định trở về đây để ở chăm sóc cho ba mình, do có đầy đủ kinh nghiệm nên ngày Jennie về nước đã được nhận thẳng vào làm thanh tra ở một sở cảnh sát, ngày gặp Jisoo cũng là ngày Jennie đi nhận chức.


“ Lisa đâu rồi Jisoo. “


Junwoo đảo mắt không thấy Lisa và Chaeyoung ở trong tiệm mà chỉ có mình Jisoo đứng đây.


“ Bánh của chị đây. “


Trong lúc đó Lisa cũng bước ra, em đưa chiếc bánh cho Jennie với gương mặt dính đầy kem còn Chaeyoung đứng đó vô cùng hả hê.


“ Có chuyện gì vậy mấy đứa. “


Junwoo khó hiểu.


“ Chị này đến tiệm mua bánh nhưng cố tình muốn quậy phá. “


Không để mọi người khó hiểu Jisoo đã lên tiếng trước, một tay nàng chỉ về hướng Jennie.


“ Con hiểu lầm rồi, đây là con gái chú, nó chỉ muốn trêu ghẹo mọi người chút thôi. “


Lúc này Jennie mới gỡ khẩu trang ra làm ai nấy cũng trầm trồ vì vẻ xinh đẹp sắc xảo này, riêng Jisoo cũng bất ngờ vì đây chính là người giúp đỡ nàng lúc ở đồn cảnh sát.


“ Jennie con ở đây chơi với mọi người nha, ba có công việc lát nữa sẽ về nhà sau. “


“ Dạ ba. “


Jennie gật đầu, sau khi ba mình đi rồi chị mới tiến lại chỗ Jisoo làm hành động than thở.


“ Nghe nói em muốn quét tôi ra khỏi tiệm, chổi ở đằng kia có cần tôi lấy dùm không. “


“ Em xin lỗi vì không biết đó là chị. “
Nàng gãi đầu lúng túng.


“ Thôi bỏ đi, chị đang tính tìm em để nói chuyện bữa trước nhưng may mắn là em ở đây, chị đã giải quyết xong hết rồi, bà ta sẽ phải bồi thường cho em thêm một khoản tiền vì mang tội hành hung, em kí vào đây để xác nhận. “


“ Cảm ơn chị Jennie đã giúp em. “


“ Đừng khách sáo, ngày mai chị muốn mời em đi ăn một bữa có được không. “


Jisoo đắn đo một chút, nàng nhìn chị một hồi rồi gật đầu đồng ý.

_______________


“ Cuối tuần này trường ta sẽ tổ chức một buổi cắm trại, các em nhớ tham gia đầy đủ, có thể dẫn theo người nhà hoặc bạn bè đi cùng. “


Cô giáo vừa thông báo xong thì cả lớp nháo nhào lên cũng bởi đây là lần đầu trường chịu tổ chức cho học sinh một bữa vui chơi như vậy. Duy nhất mình Chaeyoung lại không để tâm đến.
Chiều hôm đó như thường lệ Lisa đến trường rước cô, nhìn từ xa em thấy nét mặt cô hơi buồn buồn.


“ Chaeng ah, ai ăn hiếp chị hả. “


“ Không có, cuối tuần này trường chị tổ chức cắm trại và bắt tất cả học sinh tham gia, nhưng chị lại không muốn đi. “


Chaeyoung phụng phịu trông cứ như mấy đứa con nít đòi kẹo, Lisa không nhịn được mà đưa tay lên xoa đôi gò má phúng phính.


“ Chỉ là đi cắm trại mà em còn tưởng bị ai bắt nạt chứ, chị tham gia với mọi người cho vui đi. “


“  Em có muốn tham gia cùng chị không. “


Chaeyoung nhớ ra lời cô giáo lúc sáng, cô mời Lisa cùng đến với mình.


“ Vậy có được không, em chỉ sợ mọi người chú ý rồi gây phiền toái đến cho chị.


Khuôn mặt Lisa có chút lo lắng, em biết Chaeyoung rất ngại khi phải đối mặt với lời ra tiếng vào, yêu em đã là một sự thiệt thòi của cô, bản thân không giàu có, không nổi bật, không được học hành đàng hoàng, thứ duy nhất mà Lisa có chính là sự chân thành.


“ Đừng lo, không sao đâu mà. “


Chaeyoung hiểu Lisa đang nghĩ gì, cô cảm thấy đau lòng vì bấy lâu không hề quan tâm đến cảm xúc của Lisa, Lisa suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, cũng cần được quan tâm và yêu thương.


Cả hai cười nói vui vẻ trên suốt đoạn đường về, khi chiếc xe đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ Chaeyoung ngước nhìn cây đàn Ukulele Concert đang được trưng bày trong tủ kính, nó được làm bằng gỗ thông nguyên tấm và phủ một lớp sơn bóng ở bề mặt, cô cứ nhìn chăm chăm vào cây đàn cho đến khi Lisa đã chạy khuất khỏi cửa tiệm rồi mới nuối tiếc quay mặt lại.


“ Chị thích đàn hả. “


“ Chị biết một chút về đàn, lúc nãy vô tình thấy một cây y hệt mà chị có khi ở Seoul. “


“ Nó có đẹp không. “


Lisa xoay đầu ra sau để chú ý nét mặt của Chaeyoung.


“ Đương nhiên là đẹp rồi. “


Cô rõ ràng là hớn hở khi nhắc về nó.
Đến nhà, Chaeyoung bước xuống xe định đi vào thì đã bị Lisa kéo lại, khá bất ngờ nên cô ngã nhào luôn vào lòng em.


“ Nè em làm cái gì vậy. “


“ Muốn ôm chị một chút, nhớ mùi hương của chị quá đi mất. “


Lisa đưa mũi mình lên tóc của Chaeyoung mà hít, khi nãy đi ở ngoài đường em không dám manh động vì còn rất nhiều người, bây giờ không có ai ở nhà nên Lisa muốn tranh thủ một chút.


“ Hít một cái là 5000 won, nãy giờ tổng cộng là 2 cái, tính sổ cho tôi đi. “


“ Ơ kìa...đã vậy em sẽ cưỡng hôn chị. “


Chưa kịp để Chaeyoung định thần Lisa đã nhanh tay kéo mặt của cô vào mà hôn một cái vào má.


“ Woa, thơm quá đi mất. “


Em nhắm mắt tận hưởng cái hôn vừa rồi, thật là hạnh phúc làm sao.


“ Đồ dê xồm. “


Nói xong Chaeyoung ngại ngùng đấm vào bụng Lisa một cái làm em nhăn mặt, Chaeyoung không biết từ khi nào lại có thói quen đánh người mỗi khi xấu hổ, chắc là từ lúc bắt đầu yêu phải đồ ngốc này.


“ Chaeng ah, hôn em một cái đi, khi nãy vẫn chưa đủ. “


Lisa lấy tay chỉ chỉ vào môi của mình ra hiệu cho Chaeyoung.


“ Năn nỉ chị đó, một cái thôi cũng được. “


“ Nhắm mắt lại. “


Lisa như một con thỏ ngoan ngoãn làm theo lời của cô liền nhắm mắt lại. *Chóc* em cảm nhận được một lớp da ấm nóng chạm vào môi mình, vừa thơm lại mềm mại khiến Lisa muốn kéo người đối diện ở đây mãi không thôi, nhưng Lisa chỉ nuối tiếc nhìn con sóc chuột nhỏ gây án với mình xong bỏ chạy tót vào nhà. Lúc này Lisa mới quay xe đi về hướng cửa hàng nhạc cụ ở cuối phố.


______________


Jennie kéo ghế mời Jisoo ngồi xuống, nàng nhìn cách bày trí ở đây cũng đủ biết giá tiền của các món ăn đắt đỏ như thế nào, nhà hàng này được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, từ ngoại thất, không gian nhà hàng giống như một ngôi nhà Nhật Bản hiện đại, kết hợp giữa khung thép với vật liệu gỗ tự nhiên. Từ hàng rào, cầu gỗ, đèn chiếu sáng cho đến dáng vẻ nội thất, màu sắc đều được phân chia và sử dụng một cách vừa vặn. Jisoo choáng ngợp trước không gian nhà hàng được thiết kế vô cùng đẹp mắt bởi những nét đặc trưng trong phong cách Nhật Bản. Nội thất ở khu vực chung sử dụng chủ yếu là bàn ghế bằng gỗ, kệ gỗ, cùng với hệ thống chiếu sáng đan xen độc đáo, linh hoạt mang đến một không gian đẹp nhẹ nhàng và lãng mạn. Các chi tiết bằng gỗ càng được sử dụng cầu kỳ và tỉ mỉ hơn ở hệ thống trần, sàn... vừa tạo nét nổi bật, vừa gây được ấn tượng.


“ Em gọi món đi. “


“ Chị Jennie à chúng ta có thể đi chỗ khác không, em không đủ tiền trả cho bữa ăn này. “


Jisoo nhìn giá của các món ăn liền không muốn gọi nữa, với số tiền ít ỏi kiếm được làm sao có thể chi trả cho một bữa ăn sang trọng như vậy.


“ Em không cần trả tiền đâu, hôm nay chị mời. “


“ Nhưng mà chị giúp đỡ em nhiều rồi đáng lẽ người mời mới là em. “


“ Không nhưng nhị gì hết, chị giúp em là vì bổn phận, còn bữa ăn hôm nay chỉ muốn mời em để làm quen thôi. “


Jennie phong thái từ tốn, chị nhẹ nhàng giải thích với Jisoo, giọng nói vừa ngọt ngào nhưng không không kém phần ấm áp khiến Jisoo như bị ma lực cuốn vào.


“ Em có ăn được đồ sống không. “


Chị cầm lấy thực đơn rồi đưa mắt về phía nàng hỏi, dù hỏi như vậy thôi chứ Jennie nghĩ Jisoo sẽ không ăn được thực phẩm sống.


“ Chị cứ gọi theo ý muốn của mình đi, món nào em cũng ăn được hết. “


Jisoo rõ ràng không ăn được đồ sống nhưng vì nàng thường nghe người ta nói vào nhà hàng Nhật mà không gọi đồ sống thì mất mặt lắm, vả lại nàng cũng không muốn bị Jennie chê cười nên mới mạnh miệng như vậy.


“ Em chắc chứ. “


Jennie hỏi lại một lần nữa, và Jisoo vẫn khẳng định chắc nịch cho đến khi nhìn mấy món được bày ra trên bàn.


“ Sao, đã đổi ý chưa. “


Chị nhướn mày nhìn nàng.


“ Chị cứ tự nhiên đi, em ăn được hết. “


Nàng vừa nói xong liền gắp một miếng cá hồi trên dĩa cho vào miệng, nghĩ thầm mọi chuyện chắc sẽ ổn nhưng nàng đã lầm. Trước giờ Jisoo chưa đụng vào đồ sống nên miếng cá trong miệng nàng bắt đầu xộc lên mùi tanh, đã vậy một cảm giác lạnh lạnh từ miếng cá hồi làm nàng không thể nuốt xuống được.


“  Ăn không được thì không cần cố. “


Dù vậy nhưng Jisoo vẫn cứng đầu, nàng vẫn tiếp tục cố làm Jennie cũng bó tay.


Jennie nhỏ giọng kêu tên nàng.


“ Hửm. “


“ Em có đặc biệt thích một thứ nào đó không. “


“ Không có, tính em rất mau chán. “


“ Sau này có người yêu thì sao, em có mau chán mà bỏ họ không. “


Chị liếc mắt về phía Jisoo để thăm dò.


“ Em chưa yêu ai bao giờ nên chưa nghĩ tới. “


Jennie nghiêng đầu, môi chị bắt đầu cong lên tạo thành nụ cười nham hiểm.


“ Xem ra thú vị rồi đây. “






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro