Chap 27
“ Chết tiệt, mày cút đi cho tao, đồ ăn hại, tao trả tiền cho mày để mày cho ăn trộm vào nhà lấy đồ của tao hả. “
“ Con không cố ý mà, lúc đó con bị tên trộm đánh ngất xỉu. “
Tối hôm qua Jisoo đang dọn dẹp nhà cửa thì bị một lực mạnh đập vào đầu khiến nàng ngất xỉu, đến sáng ra đã thấy bà chủ nàng la hét om sòm, chẳng kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bà ta lôi đầu mà mắng chửi ở giữa xóm làng, chưa dừng lại ở đó, bà còn dùng dây nịt da liên tục đánh vào cơ thể nàng, dây nịt da vô tình cứ quất mạnh vào lưng và bắp đùi mà không hề thương tiếc, các vết đánh chằng chịt ửng đỏ và bắt đầu toé máu ra.
“ Mày không cố ý vậy chắc tao cố ý, có khi mày mới là kẻ ăn cắp rồi dàn cảnh làm ra vẻ vô tội. “
“ Con không có ăn cắp, cô đừng vu oan cho con. “
Jisoo cả người trầy xước, đau đớn không thôi, nàng đang quỳ rạp dưới chân bà ta để cầu xin liền bị đá một cước ngã lăn ra đường.
“ Tao không biết, hôm nay mày phải đền cho tao số tiền đã mất, nếu không tao sẽ giết mày. “
“ Xin cho hỏi có chuyện gì vậy.”
Một cô gái cao khoảng 1m60, dáng người cân đối đang mặc trên mình bộ đồng phục cảnh sát tiến tới đám đông đang ồn ào.
“ Cô là cảnh sát đúng không. “
Bà ta dùng vẻ mặt kênh kiệu để hỏi người con gái trước mặt.
“ Phải, tôi là thanh tra Jennie Kim. “
“ Tốt rồi, nhờ cô phân xử giúp tôi vụ này. “
“ Trước tiên tôi yêu cầu bà dừng lại hành động hành hung người khác. “
Với trách nhiệm là một thanh tra, Jennie không thể làm ngơ trước việc bà ta hành hung Jisoo, nhìn các vết máu trên người cũng đủ hiểu bà ta ra tay nặng với nàng như thế nào.
“ Nó lấy cắp tiền của tôi thì tôi đánh nó, nếu cô không xử được thì đừng chỏ mỏ vào. “
“ Mời bà nói chuyện đàng hoàng một chút. “
Bà ta cáu kỉnh đáp lại Jennie nhưng vẫn không quên đấm đá Jisoo.
“ Tôi cần gì phải đàng hoàng với loại người như nó. “
“ Nếu đã như vậy tôi mời cả hai người về đồn giải quyết. “
Jennie nhận thấy tình hình không ổn mới đề nghị, ban đầu tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng nhìn thái độ bà ta một mực đánh người thì cũng hết cách.
“ Em gái có sao không. “
Chị khom người xuống vỗ vai nàng.
“ Khụ...khụ... đau quá. “
Jennie ngắm ngía các vết thương của Jisoo, quả thật bà ta ra tay rất nặng, các vết trầy mỗi lúc tươm máu ra nhiều hơn.
“ Theo chị về đồn rồi sẽ sát khuẩn cho em. “
“ Chị...chị hãy tin em, em không có trộm tiền của ai cả, là bà ta đổ oan cho em, chị nhất định phải tin em. “
“ Công tư phân minh, chị luôn xử đúng người đúng tội, đừng lo lắng. Mau theo chị. “
Jisoo nghe nói vậy cũng yên tâm một phần, nàng chống tay dưới đất cố gắng nâng người mình đứng dậy, Jennie nhìn thấy điệu bộ khổ sở của Jisoo thừa biết vết thương đau tới nhường nào, chị đi đến vòng một tay qua cổ nàng, tay còn lại nhẹ nhàng nhấc chân lên, chỉ mới chốc Jennie đã bế thốc Jisoo nằm gọn trong tay mình.
“ A..aa chị...làm gì vậy, bỏ em xuống đi. “
Jisoo bất ngờ khi Jennie tự nhiên bế mình lên, tim nàng đập thình thịch.
“ Ngoan, đừng ồn ào, chị không có bắt cóc em đâu mà sợ. “
Tại đồn cảnh sát.
“ Brian, cậu lấy lời khai của người phụ nữ kia giúp tôi. “
Jennie nhướng mắt chỉ người phụ nữ khi nãy cho một anh bạn đồng nghiệp, tay chị vẫn còn bế Jisoo đi thẳng vào phòng làm việc của mình.
“ Cho em xuống. “
“ Ngồi lên ghế, chị băng bó lại cho. “
Jennie soạn trong tủ ra vài miếng băng gạc nhỏ để băng vết thương cho Jisoo.
“ Có đau thì nói chị. “
Jisoo dù đau đớn nhưng nàng không kêu ca.
“ Miệng em bị chảy máu kìa. “
Chị vén tóc của Jisoo lên để lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp, Jennie nhân tiện Jisoo không để ý mà ngắm ngía một chút.
“ Đẹp thật. “
Chị đưa sát khuôn mặt của mình vào mặt của nàng.
“ Em gái, em tên gì. “
“ Kim Jisoo. “
Jisoo mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế làm việc của Jennie, cơ thể ê ẩm không dứt.
“ Xem ra em có vẻ hơi mệt, cần chị đưa đi bệnh viện không. “
“ Em đau một chút thôi với lại cũng quen rồi. “
“ Bà ta thường hay hành hung em lắm sao. “
“ Em làm việc cho bà ta được 3 năm, ngày nào không bị đánh thì cũng bị chửi nhưng bù lại có tiền để trang trải cuộc sống thì cũng coi như chịu đựng được. Hôm qua em đang trông nhà thì bị người khác đánh ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì bà ta đánh đập, còn đổ thừa em ăn cắp và bắt đền số tiền 5 triệu won, thật sự số tiền đó em làm cả đời có khi chưa đủ để đền nữa. “
Jisoo nói một mạch toàn bộ câu chuyện cho Jennie nghe, nàng mong mình có thể được minh oan và trả lại sự trong sạch cho bản thân.
“ Em yên tâm, chị sẽ tìm ra sự thật và bắt tên trộm đó trả lại số tiền, Jennie Kim này nói được sẽ làm được. “
Jennie vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng, tay chị luôn cầm một miếng khăn giấy thấm vết máu ở trên miệng Jisoo cho đến khi nó ngừng chảy.
“ Chị có cần lấy lời khai từ em nữa không. “
“ Không cần nữa, nhà em ở đâu để chị bế về. “
“ Hả, chị nói gì. “
Jisoo há hốc mồm, khi nãy nàng quá đau mới để cho Jennie bế đi, giờ đã đỡ hơn nhiều tự nàng có thể đi được.
“ Chị hỏi nhà em ở đâu để chị đưa về. “
“ Em hết đau rồi, tự về được, không làm phiền đến chị. “
Nàng nói xong thì đứng lên cảm ơn Jennie một tiếng rồi đi. Đến khi căn phòng chỉ còn lại một mình Jennie, chị lấy điện thoại ra bấm một dãy số nào đó rồi ấn nút gọi.
“ Alo, tôi có việc cho cậu làm rồi đây. “
“ Có chuyện gì vậy sếp. “
Bên kia trả lời lại.
“ Cậu điều tra cho tôi ai là người đã lấy trộm số tiền và bắt hắn về đây, còn nữa, chuyện bà ta hành hung cô bé lúc nãy cậu biết phải làm gì rồi chứ. "
“ Vâng thưa sếp. “
Khi cúp điện thoại xong Jennie nở một nụ cười ma mị, chị thay bộ đồng phục cảnh sát bằng một chiếc áo vest đen sang trọng rồi lái xe đuổi theo Jisoo đến tận nhà.
___________
“ Chaeyoung cậu nghe mình giải thích đã. Mình không cố ý nói xấu Lisa mà. “
Gi lấy hai tay mình chặn cửa Chaeyoung lại.
“ Cậu làm cái trò gì vậy. “
“ Cậu nói chuyện với mình đi. “
“ Mình không muốn nói nữa. “
“ Mình không hiểu tại sao cậu cứ bênh Lalisa trong khi cậu ta có gì xứng đáng với cậu chứ, một tiếng cũng Lisa, hai tiếng cũng Lisa. Cậu ta rủ cậu thì cậu liền đi chơi, còn mình thì cậu từ chối, thậm chí không nói chuyện, mình đã rất lo lắng cho cậu, cậu thì trốn tránh. Rốt cuộc cậu có coi mình ra gì không. “
Cơn giận trong Gi xâm lấn lí trí, hơn một năm qua từ khi Lisa xuất hiện Gi cảm giác mình chẳng có chút giá trị nào với Chaeyoung cả.
“ Có một điều mà cậu sẽ không bao giờ hiểu được, mình là một người bình thường vì vậy mình luôn thích những thứ đơn giản và gần gũi, Lisa chính là một ví dụ, em ấy luôn đem đến cho mình cảm giác thoải mái khi ở cạnh, còn cậu, bởi vì đã quen sống sung túc nên lúc nào cũng nhìn cuộc sống phức tạp, cậu luôn đòi tặng mình những món quà đắt tiền, những món ăn sang trọng và cậu nghĩ mình sẽ thích sao, cậu thật sự sai rồi, mình cảm giác đi bên cậu rất ngột ngạt bởi vì sự cầu kì của cậu, cuộc sống này sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu không có những người làm quá vấn đề lên như cậu. Làm bạn với nhau hơn 4 năm qua mình mong một ngày cậu sẽ hiểu mình nhưng càng lúc chúng ta lại cách xa nhau quá nhiều, từ quan điểm cho đến cách sống, vì vậy chúng ta chấm dứt tình bạn đây đi, cậu sẽ không vì mình mà bận tâm nữa. “
“ Được lắm Chaeyoung, cậu vì một kẻ không ra gì mà cắt đứt tình bạn của chúng ta vậy thì từ nay giữa tôi và cậu không còn liên quan gì nữa. “
Gi nói xong câu liền xách cặp bỏ đi ra khỏi lớp, sự tức giận của Gi đã lên tới tột đỉnh, muốn cắt đứt thì tôi sẽ chiều lòng cậu.
Sự việc Gi đột nhiên bỏ đi đã khiến mọi người bàn tán xôn xao, nhưng mà kết luận cho cùng cũng vì Chaeyoung mà ra.
“ Ê tụi bây, đợt này tao có trò mới rồi, tụi bây chơi chung với tao không. “
Một đứa con gái lên tiếng.
“ Mày bày trò gì nữa, đợt trước nghe theo mày đi đánh lộn làm báo hại tao bị ba mẹ cắt tiền gần cả tháng nay. “
“ Con Gi nó không còn chơi với con nhỏ Chaeyoung nữa, bây giờ là cơ hội để mày trả thù nó rồi. “
“ Nghe được đó, dù sao tao tiền tao cũng bị cắt rồi không lẽ ba mẹ tao đuổi ra đường hay sao, chơi nó một vố đi cho bỏ ghét. “
“ Vậy chiều nay đợi khi học xong mình bàn kế hoạch. “
5h chiều.
“ Lisa, lấy bánh trong lò ra giúp chú với. “
Hôm nay là chiều thứ 6 khách đến mua bánh ở cửa tiệm vô cùng đông đúc, các nhân viên luôn tay luôn chân không thôi, ai nấy cũng bận rộn. Lisa cũng ở lại tiệm để phụ chú Junwoo, em đã dặn Chaeyoung tự về nhà.
“ Aaa, nóng quá. “
Lisa bất cẩn để tay mình đụng trúng thanh sắt của lò nướng làm tay bị bỏng, lạ thật, từ trưa đến giờ em không tập trung được, tâm trí em mơ hồ nghĩ tới Chaeyoung, lại nghĩ để cô một mình về nhà liền không yên tâm.
“ Chú Junwoo cho con đi công việc một lát, chút nữa con quay lại. “
“ Được rồi, đi đi để chú trông tiệm. “
Lisa chạy ra khỏi tiệm, em tức tốc chạy đến trường Chaeyoung, lúc em đi ra đã quá giờ cô tan học, không biết giờ này đã về tới nhà chưa. Em đến trường tìm nhưng không thấy, nghĩ chắc cô đang ở nhà nên định qua xem thử. Em chọn đi đường tắt cho nhanh.
“ Mấy người định làm gì, thả tôi ra. “
“ Mày la đi, đường này không có ai qua lại đâu, hôm nay mày chết chắc với tụi tao. “
Một đám người vây quanh Chaeyoung, mặt cô lấm lét nhìn thoáng qua một đám người, tính đi tính lại chắc cũng hơn 5 đứa, một đứa cầm đầu ra lệnh cho mấy đứa còn lại giữ tay Chaeyoung không để cô phản kháng.
“ Nhìn mặt mày tao thật sự không ưa nổi, chỉ có con Gi ngu ngốc nó bảo vệ mày thôi. “
“ Cái mặt này chắc đi quyến rũ nhiều người lắm nhỉ, để tao làm cho nó xinh đẹp hơn. “
Nói rồi một đứa cầm con dao bấm đưa lên sát mặt cô mà vỗ vỗ, lưỡi dao sắc bén được làm bằng thép toả ra hơi lạnh đang ngày càng áp sát vào khuôn mặt xinh đẹp.
“ Tụi bây làm gì đó. “
Lisa hớt hãi chạy tới, đúng là không nằm ngoài linh cảm của em mà, Chaeyoung đang gặp nguy hiểm.
“ Làm bạn mày trở nên xinh đẹp, có được không. “
“ Mày không được làm bậy nghe chưa. “
“ Tại sao tao phải nghe lời mày. “
Đứa cầm dao hất mặt cười khinh.
“ Đưa ra được lí do đi rồi tao tha cho nó. “
Càng nói lưỡi dao lại được ấn sâu vào trong da mặt của Chaeyoung, chỉ cần ấn thêm chút nữa khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ bị rạch nát mất.
“ BỞI VÌ TAO YÊU CHỊ ẤY, TỤI BÂY KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI NGƯỜI TAO YÊU. “
Em hét lên giữa khoảng không gian yên ắng, tiếng hét tưởng chừng như một tiếng nổ lớn có thể phá vỡ toàn bộ nơi này.
“ Bất ngờ thật đó Chaeyoung, mày thật có tài năng quyến rũ cả trai lẫn gái, đúng là kinh tởm mà. “
Lisa nghe bọn nó chế giễu cô liền nổi điên lên nhào tới đánh tụi nó, mặc kệ cho đám nó đông tới nào em vẫn liều mạng.
“ Lisa em điên hả, chạy đi đừng quan tâm tới chị. “
“ Em sẽ bảo vệ chị. “
Lisa cố gắng giựt lấy con dao trong tay của đứa cầm đầu để tránh làm cho Chaeyoung bị tổn thương, bọn nó nhận thấy hành động của em liền chuyển vị trí con dao đến chỗ khác, Lisa vật vã khi bị 4 5 người vây lại đánh, tụi nó kẹp cổ em, tay liên tục đánh vào bụng, cứ vậy mà thay phiên đấm đá.
“ Lisa ơi đừng mà, đừng đánh nữa. “
Chaeyoung khóc thét lên, tại sao Lisa lúc nào cũng cam chịu để bảo vệ cho cô, trong khi cô chẳng làm được gì cho em.
“ Câm miệng. “
Lisa kiệt sức rồi, em nằm rạp dưới đất thở không ra hơi, tụi nó đánh em xong cũng mệt lã người.
“ Ê đã bảo là đánh nó vừa thôi, sao giờ nó nằm im một đống vậy, mày đánh nó chết rồi kìa. “
Cả đám thấy Lisa nằm im bất động dưới đất, người cứng đơ nên mới hoảng sợ.
“ Chạy đi tụi bây ơi, nó mà chết cả đám mình mang hoạ nữa. “
Tụi nó nói xong thì bỏ chạy đi, chỉ mới vài phút đã không thấy bóng dáng đâu bỏ lại một mình Chaeyoung cùng Lisa ở con đường hẻo lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro