Chap 25
“ Chaeng ah, chị mau lên sắp trễ giờ học rồi đó. “
Lisa đậu xe trước cửa nhà Chaeyoung hối thúc, giờ cũng đã hơn 6h30, nếu không đi kịp chắc trễ học mất.
“ Đợi chị một chút. “
Cũng gần 1 năm rồi, sáng hôm nào Lisa cũng đến nhà để đưa cô đi học rồi đến trưa lại rước cô về, ban đầu Chaeyoung sợ em vất vả nên từ chối nhưng với sự kiên quyết của Lisa Chaeyoung đành chấp nhận, lâu dần có lẽ hình thành một thói quen.
“ Tặng cho em nè. “
Cô cầm lấy một vòng tay làm bằng chuỗi hạt màu xanh ngọc bích đưa cho em, dạo này em hay tâm sự với cô rằng mình bị mất ngủ và hay lo lắng nên Chaeyoung cố tình làm cho em một vòng chuỗi để thanh tẩy hết năng lượng tiêu cực, thay vào đó giúp em giữ được sự tập trung cũng như mang lại năng lượng tích cực. Với làn da trắng ngần, mịn màng Chaeyoung nghĩ Lisa đeo lên sẽ rất hợp.
“ Chị làm cái này cho em hả. "
“ Phải, chị làm để tặng em. Đưa tay đây chị đeo giúp cho. “
Nhìn bàn tay thon dài của Lisa không hiểu sao Chaeyoung cảm thấy tim mình đập rộn vang, dù đã bao lần em nắm tay cô nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm giữa hai người bạn. Dạo gần đây khi Lisa có những hành động thân mật Chaeyoung thấy vô cùng nhạy cảm, có khi tim đập nhanh bất thường, có khi mất bình tĩnh, dường như tất cả cảm xúc đó khiến cô chẳng thể kìm chế được, mỗi lúc càng thôi thúc Chaeyoung hơn.
" Đi thôi. "
_________
“ Cái vòng tay đẹp đó Lisa, em mua ở đâu vậy. “
Eun-Hwa mượn chiếc vòng tay của em ngắm nghía, công nhận người làm cũng khéo tay thật.
“ Em đuợc Chaeyoung tặng. “
Lisa hớn hở khi nhắc đến Chaeyoung làm Eun-Hwa cảm thấy hơi buồn. Trước đây y đã gặp cô và có đôi lần trò chuyện với nhau rồi, mặc dù Chaeyoung theo nhận xét của y rất dễ thương nhưng Eun-Hwa lại không thích nhìn cô thân mật với Lisa. Là một bác sĩ tâm lí, Eun-Hwa đương nhiên biết cảm xúc của mình dành cho Lisa là gì.
Từ cái hồi mới gặp nhau Eun-Hwa đã rất thích nhìn đứa trẻ này, cho dù những bộ quần áo cũ nát của Lisa mặc trên người vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có, nhận ra được điều ấy Eun-Hwa muốn được tiếp xúc với Lisa nhiều hơn. Khi ấy, em vẫn còn là một đứa trẻ, còn y mới tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị lên đại học, lúc đó y vẫn chưa biết mùi vị của tình yêu, vả lại một người lớn mà đi yêu đứa con nít thì có phải quá nghịch với đạo lí không. Gần 10 năm Eun-Hwa gặp lại Lisa và cảm xúc ngày đó lại quay về một lần nữa, là thứ cảm giác muốn được ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, muốn dành cho họ điều tốt đẹp nhất, thứ tình cảm yêu thích giờ đã thành tình yêu và nói một cách chính xác là đơn phương.
“ Lisa chị có chuyện muốn nói. “
“ Có chuyện gì vậy chị. “
Em nhìn bộ mặt nghiêm trọng của Eun-Hwa liền khó hiểu.
“ À...thôi không có gì. “
“ Chị có gì muốn nói thì cứ nói đi, mình quen biết nhau cũng lâu rồi còn ngại gì nữa. “
“ Em...nghĩ sao nếu chị thích một người nhỏ hơn mình 10 tuổi. “
Eun-Hwa không trực tiếp nhắc thẳng mà chỉ giả vờ đề cập vào vấn đề tuổi tác, y muốn biết cảm nhận của Lisa ra sao.
“ Chà, 10 tuổi thì có hơi lớn nhưng nếu cả hai yêu nhau thật lòng chắc sẽ không có vấn đề gì. “
“ Người chị thích là nữ vậy em nghĩ xem nếu chị bày tỏ với họ thì họ có đồng ý không. “
“ Chị thích nữ? “
“ Phải. “
Y gật đầu.
“ H...ưm , việc này em không biết nữa. “
Bản thân em cũng thích nữ, nhiều lúc cũng muốn nói ra cho họ biết nhưng ngặt nỗi xã hội khắt khe có chấp nhận không và hơn thế nữa khi đoạn tình cảm này được bộc bạch ra người ấy có chịu đón nhận hay cho rằng đó là nghịch lí rồi cắt đứt luôn tình bạn giữa em và họ. Tất cả vẫn là một dấu hỏi chấm chưa có câu trả lời.
“ Lisa, em có thích ai chưa. “
“ Em có thích một người, cũng là nữ và vẫn chưa dám thổ lộ. “
Lisa thật tình mà bày tỏ, dù sao em cũng xem Eun-Hwa như một người chị, có thể nói bất cứ việc gì khó khăn y đều sẵn sàng giúp đỡ.
“ Nếu không ngại có thể cho chị biết tên người đó được không. “
Lisa im lặng một chút rồi mạnh dạn đáp.
“ Là Park Chaeyoung. “
Y cười khổ, đúng như dự đoán người mà Lisa chọn là Chaeyoung chứ không phải y, vốn dĩ Eun-Hwa muốn Lisa chính miệng thừa nhận để bản thân thấy đau lòng mà lùi bước nhưng tại sao khi nghe tên Park Chaeyoung trong tâm Eun-Hwa như có ai cào xé. Một nhà tâm lí học như y từng gặp qua các bệnh nhân trầm cảm vì tình yêu, thậm chí có người muốn kết liễu mạng sống của mình để nhận lấy sự thương hại của người khác, chính tay y đã giúp họ vượt qua cú sốc về tâm lí, đưa họ từ vũng bùn đen tối về nơi có ánh sáng. Tại sao chứ, tại sao y luôn chữa trị thành công cho người khác còn bản thân mình thì lại không thể. Trước đây y luôn trách cứ họ vì tình yêu mà trở nên điên dại, nếu là bản thân y chắc sẽ không để việc đó xảy ra mà nào ngờ đời đúng là trớ trêu, càng không muốn thì nó lại xảy ra. Chung quy cho cùng cũng vì một chữ yêu.
“ Vậy thì tốt rồi. “
“ Em nghĩ ngơi đi, chị về thu xếp đồ đạc để mai lên lại Seoul. “
Eun-Hwa đeo túi xách đứng lên chuẩn bị đi về.
“ Chị đi cẩn thận. À mà khi nào chị về đây nữa. “
“ Chuyến này chắc hơi lâu, chị phải giải quyết công việc trên đó. “
“ Khi nào rảnh nhớ về đây chơi với tụi em. “
_____________
“ Chaeyoung, nếu em có người yêu thì chị có ghét em không. “
Lisa giả vờ hỏi thử xem cô phản ứng ra sao.
“ Không có. “
Cô bình tĩnh trả lời nhưng không ai biết được giấu sau vẻ bình tĩnh của một Park Chaeyoung chính là sự tủi hờn, chán ghét. Dù biết trong khoảng thời gian dậy thì con người ta dễ dàng rung động với mọi thứ, và Lisa cũng vậy, em là con gái nên việc cần có một người quan tâm, lo lắng là bình thường, nghĩ vậy nhưng Chaeyoung không hề dễ chịu chút nào. Cô chán ghét khi nghĩ đến cảnh tượng em cùng người khác vui vẻ cười nói, và lỡ tệ hơn nữa là Lisa sẽ quên mất cô.
“ Thật? “
“ Ừm, thật. “
Cả hai im lặng một hồi lâu, không ai lên tiếng nữa, mỗi người có một suy nghĩ riêng cho mình.
“ Ngày mai chị rảnh không, em muốn đưa chị đến một nơi. “
“ Được, mai chúng ta đi. “
Mai là chủ nhật Lisa muốn chở Chaeyoung đi chơi đây đó để thay đổi không khí cũng như giải trí cho Chaeyoung vì mấy ngày thi cử áp lực.
6h sáng
Hôm nay Lisa chọn cho mình chiếc quần thể thao năng động để thuận tiện cho việc đạp xe. Quãng đường từ nhà cô đến chỗ đó khá xa, xem ra hôm nay phải vận động nhiều một chút rồi.
“ Nay chị đẹp thật đó. Kiểu này có nhiều người mê lắm cho mà xem. “
Lisa nhìn Chaeyoung trong chiếc quần bò xanh đậm trẻ trung cùng với áo thun ôm dài tay làm tôn lên từng đường nét của cơ thể. Các bộ phận trổ mã đồng đều từ khuôn mặt cho đến vóc dáng đều lộ rõ hết khiến ai chứng kiến phải xuýt xoa khen ngợi.
“ Có ai thích chị đâu. “
“ Làm sao chị biết không có, có một người luôn chờ đợi chị mà tại chị không biết đó thôi. “
Lisa nói mập mờ cố tình tạo một câu ẩn ý đến cho Chaeyoung.
“ Vậy đem người đó đến đây đứng trước mặt chị đi rồi tính. “
“ Được rồi tới dịp sinh nhât em sẽ đem người đó đến trước mặt chị. “
Địa điểm mà Lisa chọn đến hôm nay là căn nhà lúc trước em làm việc, không khí ở đây mát mẻ và trong lành vì vậy Chaeyoung chắc sẽ thích. Đoạn đường khá xa nên khi cả hai đến nơi nắng cũng lên rồi.
Cũng giống Lisa, lần đầu bước chân đến đây cô không khỏi bất ngờ trước mọi thứ, căn nhà như điểm sáng được người xây chấm phá lên nét độc đáo đồng thời mang lại sự sống giữa chốn rừng thiêng hoang vu, trầm tịch.
“ Đẹp quá. “
“ Chị thích không. “
“ Dĩ nhiên là thích rồi. “
Cô gật gù cảm thán.
“ Sau này em đưa chị đến dây chơi nhiều hơn. “
Lisa để cho Chaeyoung tự đi khám phá ngôi nhà còn em thì ra vườn nhổ cỏ và cho bò ăn. Giờ em đã không còn sợ khi đứng gần nó nữa rồi. Dọn dẹp một chút Lisa thấy Chaeyoung chạy lon ton đến bên mình.
“ Để chị phụ em. “
“ Em làm được rồi chị ngồi chơi đi. Chút nữa phụ em nấu cơm. “
“ Nè chị cầm ăn đỡ đi. “
Em lấy trong giỏ ra một chiếc bánh tart trứng do chính tay em làm lúc sáng đưa cho cô, vì biết tính cô hay đói nên đã cất công chuẩn bị.
“ Em giỏi thật, sau này ai lấy được em chắc là có phúc dữ lắm. “
Chaeyoung nhận xét Lisa người tỉ mỉ, khéo tay lại vui vẻ, hoà đồng, đúng là mẫu hình lí tưởng của bao người. Chợt trong đầu Chaeyoung loé lên một ý nghĩ nếu Lisa lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho mình thì tốt biết mấy.
“ Không được. “
Cô mới vừa tưởng tượng đến đó liền thấy mình ích kỉ, cảm xúc trong người lại trỗi dậy mạnh mẽ, một phần mong muốn thấy Lisa hạnh phúc, một phần muốn giữ em bên mình.
“ Chị mệt hả Chaeng. “
“ Chị hơi mệt, chị vào nhà chuẩn bị cơm trước, em tranh thủ làm xong rồi ra ăn nha. “
Chaeyoung tìm cách tránh mặt Lisa đi một chút để lấy lại tinh thần, dù gì hôm nay cũng là ngày đi chơi, cô không muốn mình phải bộn bề trong đống suy nghĩ hỗn độn.
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ trong ngôi nhà nhỏ tràn ngập hạnh phúc, Lisa phụ Chaeyoung dọn dẹp rồi dắt cô đi vòng vòng ngắm cảnh vật đến khi chiều tà, mặt trời dần ngả về tây, trên trời chim kéo nhau thành từng đàn bay về tổ, ánh nắng màu trắng sáng giờ đây chuyển thành màu cam ấm áp chiếu rọi lên da thịt hai cô thiếu nữ.
“ Về thôi Chaeyoung. “
Chaeyoung luyến tiếc ngắm lại ngôi nhà, quả thật giữa cuộc sống ồn ào cô cần lắm một nơi bình yên như thế này. Không thị phi, không ganh ghét, bình đạm mà sống qua ngày.
“ Sau này chị có thể đến đây nữa không. “
Cô nhìn thẳng vào mắt Lisa hỏi một cách chân thành.
“ Được chứ, chỉ cần chị muốn, bất cứ nơi đâu em đều đưa chị đi. “
“ Ừm, để chị chở em. “
Chaeyoung đề nghị để cô chở Lisa, lúc sáng em đã đạp xe một đoạn đường khá xa rồi giờ cũng đến lúc cô chở em về, vả lại Chaeyoung muốn vừa đi vừa ngắm cảnh tận hưởng cảm giác chở che cho Lisa.
“ Lisa. “
Cô cất tiếng gọi.
“ Em đây. “
“ Em biết làm thơ không. “
“ Em biết được một chút, mong là chị sẽ không chê. “
“ Sẽ không chê đâu, chị rất thích thơ nhưng lại không giỏi văn vì vậy chị rất hâm mộ những người thi sĩ. Được em làm thơ thì còn gì bằng nữa. “
Được lời của Chaeyoung, Lisa trầm ngâm một lúc rồi đọc từng chữ, từ khi biết đọc chữ em đã làm thơ nhiều vô số, tất cả được ghi lại trong quyển nhật kí cá nhân, và hôm nay đã có dịp để đọc cho người ấy nghe rồi, em chọn cho mình một bài thơ mà bản thân tâm đắc nhất, nó cũng diễn tả đúng hoàn cảnh hiện tại của em nhất.
“ Phập phồng tiếng thở
Nặng lòng vấn vương
Cớ sao tôi lại thương
Một người xem mình không là gì cả. “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro