Chap 23
Chaeyoung về nhà với tâm trạng mệt mỏi, toàn thân cô chẳng còn chút sức lực nào, tóc tai bết lại dính hết vào mặt do mồ hôi và nước mắt, đôi mắt Chaeyoung đã sưng nhẹ lên làm cô không thể mở nổi.
“ A chết tiệt, tại sao ra nông nổi này. “
Cô đập bàn tay mình vào tường, chính đôi tay này lúc nãy đã xô ngã Lisa bây giờ cô muốn trừng phạt nó. Những ngón tay mềm mại, ấm nóng va vào vách tường lạnh lẽo càng lúc càng mạnh bạo hơn làm phát ra âm thanh ầm ầm nhưng Chaeyoung vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cô vẫn nhằm lấy nó mà đập vào cho đến khi da thịt đỏ hết cả lên. Cũng may hôm nay Lee Yun không có ở nhà nếu để bà nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc sẽ lo sốt vó lên.
Một hồi vật vã cuối cùng Chaeyoung đã chịu dừng lại, cô thả người mình tuột xuống nền gạch rồi nằm bất động miệng mấp máy vài chữ.
“ Lisa...xin...lỗi em. “
____________
“ Bữa nay con nhỏ đó nghỉ rồi tụi bây ơi, nhìn bản mặt thấy ghét lúc nào cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng, giỏi làm màu. Vậy mà mấy đứa con trai ai cũng thích nó. “
Một đứa con gái tóc đỏ ngồi ở cuối tổ đang bàn tán về Chaeyoung, bình thường vốn chẳng ưa gì Chaeyoung nhưng vì cô chơi chung với Gi nên tụi nó không dám đụng tới. Gia đình của Gi rất có điều kiện, ba mẹ lại quen biết với ban giám hiệu của trường nên không ai dại mà đâm đầu châm chọc.
“ Thì bởi vì nó chơi chung với con Gi đó, thích dựa hơi người giàu để lấy tiếng mà mấy năm trời không khá lên được miếng nào, toàn xài đồ cũ. “
Một đứa nữa lại lên tiếng.
“ Nói đủ chưa. “
Giọng nói khàn đặc của Gi vang lên làm tụi nó hết hồn, khi quay mặt lên đã thấy người khoanh tay đứng đó.
“ Tao có nói gì đến mày à. “
Đứa con gái tóc đỏ lúc nãy lại lên tiếng đáp trả.
“ Đúng rồi, mày đâu có nói gì đến tao nhưng mà tao thích nói đến mày đó rồi sao. “
“ Tao nói cho mày biết người ta xinh đẹp, người ta lạnh lùng mà vẫn có người thích. Còn mày nhìn lại bản thân đi, mày thân thiện quá mà, gần gũi quá mà sao không ai thích hết vậy. Biết lí do vì sao chưa, à mà thôi để tao nói luôn cho. “
“ Đó là bởi vì mày xấu, xấu người, xấu luôn cả nết. “
Gi gằn giọng, trong trường này tụi nó có thể nói ai cũng được nhưng đừng đụng đến Chaeyoung.
“ Mày...”
Cô gái đó mắt đỏ bừng lên vì tức giận nhưng lại không thể đánh được Gi, nhìn dáng vẻ đó Gi vô cùng hả hê.
“ Mày cái gì, hôm nay tao chỉ nói đạo lí thôi còn lần sau nữa thì mày hiểu rồi đó. “
“ À mà nếu mày muốn, mỗi ngày tao sẽ nói một câu đạo lí để mày hiểu và rèn lại cái nết của mình. “
Gi nói xong thì bỏ về chỗ ngồi làm tụi nó tức muốn xám mặt. Hôm nay Chaeyoung nghỉ học làm Gi thấy lo lắng rồi đã vậy tụi nó còn nói xấu cô nữa khiến Gi bực bội hơn may mà còn kiềm chế được.
_______________
“ Lisa em đừng bỏ chị. “
Chaeyoung quỳ rạp xuống đất ôm lấy cơ thể đầy máu của Lisa, tay chân em đã bị nát hết làm phần thịt nhão nhoẹt rơi ra từng miếng, các đốt xương theo theo dòng máu chảy mà dần lộ ra hết, đôi mắt long lanh, tròn xoe bây giờ chỉ còn lại duy nhất một bên với hàng ngàn tia máu hiện lên trong con ngươi. Khuôn mặt em chẳng còn nhìn rõ nữa, xung quanh toàn là máu tươi chảy ra từ cơ thể em. Lisa dùng hết sức còn lại mấp máy từng chữ.
“ Xin...lỗi...e..m..em...phải đi...rồi. Tha...lỗi...cho em. “
“ Không...không Lisa, em...phải ở lại, không được đi, em không được đi. “
Lisa nói xong thì trút hơi thở cuối cùng, tim đã ngừng đập, toàn bộ cơ thể lạnh đi. Mọi người xung quanh ai nấy lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc.
“ LISAAAAAA. “
Chaeyoung la hét dữ dội không ngừng gọi tên Lisa, cô níu chân một người đàn ông lôi sền sệt khi thấy ông ta đem thi thể của em lên chiếc xe màu trắng.
“ KHÔNG ĐƯỢC ĐEM EM ẤY ĐI, TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔI. “
“ Cô làm ơn buông tôi ra, cô gái đó đã chết rồi. “
“ CÁC NGƯỜI NÓI BẬY, EM ẤY VẪN CÒN SỐNG, TRẢ EM ẤY CHO TÔI ĐI. “
“ Em ấy vẫn còn sống mà. “
“ Lisa...”
Chaeyoung hơi thở khó nhọc, cả người sốt cao toả ra nhiệt độ nóng ran, đôi mắt lim dim mơ hồ cứ gọi tên em.
“ Chaeyoung, mẹ đây. “
Cô hốt hoảng mở mắt ra thấy mẹ mình đã ở bên cạnh liền nhào tới ôm bà.
“ Mẹ ơi, Lisa đâu, em ấy vẫn còn sống đúng không mẹ. “
“ Hôm qua con nói với mẹ là Lisa tìm được chỗ ở mới nên dọn đi rồi mà. “
Chaeyoung khựng người, đúng rồi hôm qua chính miệng cô đuổi em đi mà, lúc nãy chỉ là mơ thôi.
“ Có phải con sai rồi không mẹ. “
Lee Yun không hiểu cô nói gì chỉ vuốt tóc cô rồi an ủi.
“ Không có, con gái của mẹ ngoan lắm, con không làm sai gì hết. “
Nghe mẹ mình trấn an, cô đã bớt đi vẻ lo lắng, gương mặt giãn ra được một chút. Nhưng việc Lisa đang ở đâu và có an toàn hay không vẫn là mối lo của Chaeyoung.
“ Mẹ, con phải đi tìm Lisa. “
“ Con mới hết bệnh đó, có muốn tìm gì thì khoẻ lại rồi hẳn đi. “
“ Nhưng mà...con lo lắng lắm. "
“ Nghe lời mẹ, con bé không sao đâu. Con nằm nghỉ ngơi đi, mẹ gọi Gi vào chơi với con, con bé nó tới thăm con đó. “
Hôm qua Chaeyoung bị sốt cao nên phải nghỉ ở nhà, buổi chiều đó Gi có đến thăm nhưng mà cô chưa tỉnh lại.
“ Chaeyoung ah, mình lo cho cậu lắm đó. Cậu khoẻ chưa. “
Gi lấy dao gọt mấy trái xoài đưa cho cô.
“ Cậu ăn xoài đi. “
“ Mình đỡ rồi, cậu ăn đi mình không muốn ăn. “
“ Lúc nãy mình nghe cậu gọi tên ai hả. “
Chaeyoung mới bình tĩnh trở lại, giờ Gi lại nhắc đến Lisa khiến cô bồn chồn không thôi.
“ Không có, mình nói sảng đó. Cậu thăm mình xong rồi về đi, mình muốn nghỉ ngơi. “
Gi buồn bã dọn dẹp đồ xung quanh rồi đứng lên đi về, bình thường Chaeyoung đã lạnh lùng, đến khi bệnh còn lạnh lùng gấp đôi. Mới vừa đến đã bị đuổi đi rồi.
“ Cậu nghỉ ngơi đi, mình có xin phép cô giáo và chép bài dùm cậu rồi. “
“ Cảm ơn cậu. “
Chaeyoung cười nhẹ cảm ơn Gi, cô định bụng khi nào khoẻ lại sẽ mời Gi đi ăn dù sao Gi cũng giúp đỡ cô nhiều rồi.
Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang cả khu xóm báo hiệu ngày mới bắt đầu, Chaeyoung thức dậy từ sớm để hít thở không khí, mấy bữa nay nằm lì ở trên giường khiến cô thấy khó chịu. Hít một hơi thật sâu Chaeyoung cảm giác cơ thể vô cùng khoan khoái, tâm trạng bữa nay đã dịu đi bớt phần nào.
“ Ê tụi bây, nhỏ đó đi học lại rồi kìa. “
“ Mấy bữa trước nghe đâu nó bệnh, tưởng chết luôn rồi chứ. “
Mấy đứa con gái trong lớp lại bàn tán khi thấy Chaeyoung bước vào lớp. Mọi lời nói của tụi nó cô đều nghe hết nhưng thay vì đáp trả cô chọn cách im lặng.
Cùng lúc đó Gi mới vào tới cửa nghe tụi nó nói xấu Chaeyoung mới hắn giọng.
“ Nè, nếu tụi bây không nói được câu nào tử tế thì tử vong đi. “
“ Bỏ đi Gi, mặc kệ tụi nó. “
Chaeyoung kéo tay Gi ngồi xuống.
“ Cậu cứ nhịn tụi nó, riết rồi không coi ai ra gì. “
“ Cậu cãi với tụi nó chỉ thêm dầu vào lửa thôi, dù sao mình cũng quen rồi, vả lại cuộc sống này phải có người thích mình, người ghét mình chứ. Mình không sợ người ghét mình ra mặt chỉ sợ người giả vờ yêu thương rồi đâm sau lưng mình thôi. “
Gi nghe vậy cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi xuống. Dù sao Chaeyoung nói cũng đúng, so với một người ghét ra mặt với giả vờ thân thiết rồi đâm sau lưng thì cái đó khó đối phó hơn nhiều.
Tan học, Chaeyoung thu dọn hết sách vở chuẩn bị đi về, chút nữa cô phải đi hỏi xem tin tức về Lisa thế nào.
“ Chaeyoung đi ăn với mình không. “
“ Không, mình có việc bận rồi. Hẹn cậu hôm khác nha. “
“ Cậu lúc nào cũng bận, bận, có khi nào mình thấy cậu rảnh rỗi đâu. Không cần hẹn hôm khác, mình đi về đây. “
Gi tức giận, vùng vằng bỏ đi, trước giờ mời Chaeyoung đi chơi lần nào cô cũng nói bận, đến nhà chơi thì bị đuổi về. Gi chẳng hiểu nổi rốt cuộc tại sao Chaeyoung cứ xa lánh mình như vậy.
Chaeyoung cũng muốn giải thích cho Gi hiểu nhưng biết làm sao đây, hôm nay cô có việc thật chứ không phải từ chối suông như mấy lần trước.
Chaeyoung muốn đi tìm Lisa xem tin tức em ra sao mà nghĩ lại cô chẳng biết một chút thông tin gì về em, kể cả địa chỉ nhà. Suy nghĩ một chút hình như cô nhớ ra rồi, chính là tiệm bánh bữa trước.
Lục lại trí nhớ, Chaeyoung đi theo con đường cũ cô dễ dàng tìm được. Đứng trước cửa tiệm sang trọng Chaeyoung chần chừ không dám bước vào, một phần vì sợ và một phần vì ngại.
“ Ai đó. “
Thấy có người lấp ló ngoài cửa nên Junwoo lên tiếng hỏi.
Chaeyoung nghe vậy hơi hoảng hốt và rồi cô lấy hết can đảm bước vào. Nhìn cách bày trí không gian nơi đây làm Chaeyoung thích thú cực độ, nào là vị trí để bánh rồi đến cây cối, tranh treo tường tất cả rất hài hoà dễ chịu, vừa gọn gàng, vừa sang trọng mà mang lại cảm giác gần gũi chứ không phải ngột ngạt như những nhà hàng mắc tiền mà cô hay thấy trên TV. Mùi thơm của chocolate, vani khi được nướng chín lên đã hình thành một mùi hương đặc trưng của cửa tiệm, so với các mùi của các loại tinh dầu, nước xịt phòng có lẽ Chaeyoung thích vị ngọt ngào của mùi bánh ở đây.
Vì mãi mê ngắm nhìn mà cô quên mất mục đích ban đầu đến đây cho đến khi người kia hỏi tiếp.
“ Con muốn mua bánh gì. “
“ À dạ, con không mua bánh, con muốn tìm Lisa ạ. “
Junwoo nghe cô nhắc tới Lisa thì nhìn kĩ lại Chaeyoung, đúng rồi đây là cô gái hôm trước Lisa có giới thiệu với mình.
“ Tìm Lisa hả. “
“ Dạ phải. “
“ Lisa nó nghỉ việc ở đây rồi. “
“ Vậy chú có biết địa chỉ nhà của em ấy ở đâu không ạ.”
Junwoo đưa mắt dò xét Chaeyoung rồi nói tiếp.
“ Chú biết, mà con tìm nó có chuyện gì không. “
“ Mấy bữa nay con có chuyện muốn hỏi em ấy nhưng tìm mãi không thấy, bữa trước em có nói làm việc ở đây nên con tới hỏi thử. “
Chaeyoung thành thật mà trả lời với Junwoo, giờ chỉ có chú mới giúp cô tìm được em thôi.
“ Con coi mà đến thăm nó đi kẻo không còn cơ hội. “
Junwoo lắc đầu rồi nhắm mắt lại, ông thở dài.
“ Không còn cơ hội là sao chú. “
“ Thôi được rồi, con hỏi thì chú cũng không giấu nhưng mà nhớ phải bình tĩnh nha. “
Cô gật đầu, tự nhiên trong người cô lúc này dấy lên cảm giác bồn chồn bất an.
“ Mấy bữa trước chú nghe nói là nó đi đua xe ở thị trấn kế bên rồi bị xe đụng, bệnh viện người ta trả về nhà, giờ nó đang hấp hối ở nhà đó, không biết đi lúc nào nữa. Nghĩ cũng vừa thương mà vừa tức. “
Chaeyoung không tin vào tai mình, mới hôm trước còn thấy em ở đó vậy mà bây giờ ra nông nổi này, giấc mơ ngày đó cô mơ thấy có phải báo hiệu cho điều chẳng lành hay không.
“ Chú ơi làm ơn cho con địa chỉ, con muốn tới gặp em ấy. “
Cô ngồi thụp xuống đất, hồn của cô giờ như đang ở trên mây, muốn khóc cũng không đủ nước mắt để khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro