Chap 22
Lisa tỉnh dậy thấy mình ôm Chaeyoung, em không lập tức buông cô ra mà thay vào đó nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp cho đến khi Chaeyoung thức dậy.
“ Nè buông tôi ra đi. “
Lisa vờ dụi dụi mắt rồi vươn vai hít thở thật sâu.
“ Cho em xin lỗi nha, em ngủ sâu quá nên không biết. “
“ Chút nữa tôi đi học rồi em ở nhà có đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra ăn nha. “
“ Em nhớ rồi, à mà Chaeng ah...”
Lisa muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng gãi đầu.
“ Sao có chuyện gì à. “
“ Chút nữa em có thể chở chị đi học không. “
Chaeyoung hơi bất ngờ trước lời đề nghị nhưng mà cũng gật đầu đồng ý, dù sao đã lâu cô cũng không đi xe đạp sẵn dịp hôm nay trải nghiệm lại cảm giác ngồi xe xem như thế nào.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm hàng bông lau khẽ đung đưa, trên con đường nhỏ có hai cô gái chở nhau trên chiếc xe đạp cũ thỉnh thoảng phát ra âm thanh cót két. Đôi chân Lisa thuần thục đạp mà không hề thấy mệt mỏi cũng bởi vì cô gái xinh đẹp ngồi ở đằng sau.
“ Có mệt không hay để tôi đạp cho. “
“ Không có, em rất thích đạp xe nhất là được chở chị. “
“ À mà chị sắp tới giờ học chưa. “
Chaeyoung nghe Lisa hỏi thì nhìn lại đồng hồ, bây giờ mới 6h30 thôi còn 30 phút nữa mới tới giờ vào lớp. "
“ 30p nữa. “
“ Vậy theo em đi đến chỗ này. Chị ôm chặt đi em tăng tốc đó. “
Lisa dồn hết sức lực rồi bắt đầu đạp nhanh hơn, em nắm tay Chaeyoung để lên eo của mình rồi thích thú đạp đi mặc cho người ngồi sau đang xấu hổ.
Lisa dừng xe trước một cửa tiệm bánh rồi đi vào trong một cách tự nhiên rồi chào hết mọi người ở trong tiệm.
“ Chào chú Jun, cho con hai ổ bánh mì. “
“ Mấy nay trốn đi đâu vậy nhóc, về nhà xong rồi quên chú mày luôn sao. “
Junwoo chính là người đàn ông năm xưa bắt em đi và cũng là người cứu em khỏi cái chết, tuy Junwoo bề ngoài nhìn bặm trợn, khó chịu như vậy nhưng bên trong lại là một người ấm áp, không phải dạng người ác độc như Lisa đã từng nghĩ, chính sự nghiêm khắc đó đã dạy Lisa trưởng thành như ngày hôm nay.
“ Dạ đâu có, mấy hôm nay nhà con có công việc nên không đến đây được. “
“ Khi nào rảnh thì ghé đây chơi, cần gì thì nói chú giúp mày. “
“ Con nhớ rồi, cảm ơn chú nhiều lắm.“
“ À mà con bé ngồi ngoài xe của mày là ai vậy. “
Junwoo để ý thấy một cô gái lạ mặt đang ngồi trên chiếc xe đạp trước cửa tiệm nên mới hỏi.
“ Bạn con, người con hay kể với chú đó. “
“ À chú nhớ rồi tưởng ai xa lạ thì ra là bạn gái mày. “
Lisa trong khoảng thời gian ở đây có nhiều lần tâm sự với Junwoo về Chaeyoung, mỗi khi nhắc đến Chaeyoung tâm trạng của Lisa phấn khởi lạ thường. Nhận thấy điều đó nên Junwoo thường hay trêu chọc Lisa là bạn gái của Chaeyoung, mặc dù chú Jun thường trêu như vậy làm Lisa ngại ngùng nhưng em có vẻ rất thích.
“ Ấy chết chú đừng nói lớn, lỡ chị ấy nghe được rồi con ăn nói sao đây. “
“ Thì mày tỏ tình luôn đi, mà con bé đó cũng xinh xắn hèn chi làm mày nhắc suốt. “
“ Chỉ có con chịu làm bạn gái người ta chứ người ta không chịu làm bạn gái con. Vả lại chị ấy sao có thể chấp nhận tình yêu giữa nữ và nữ chứ huống hồ gì đối với một kẻ thấp hèn như con. “
Lisa nói dứt câu thì thấy chú Jun định nói gì đó nên tìm cách cắt ngang.
“ Mà thôi con đi trước nha, còn chở chị ấy đi học nữa. “
Em trở ra xe cầm lấy ổ bánh mì đưa cho Chaeyoung rồi tiếp tục đạp đi.
“ Lisa, em có quen mấy người lúc nãy hả. “
“ Em làm việc ở đó 6 năm, mọi người cũng coi em như là người trong nhà. “
“ Vậy nơi đó có liên quan tới việc mấy năm trước em bỏ đi? “
“ Chứ lúc trước Jisoo không nói với chị sao? “
“ Jisoo? “
Chaeyoung hỏi lại, hình như trong danh sách bạn bè của cô chẳng có ai tên Jisoo cả.
“ Đến trường rồi, cho tôi xuống đi. “
Nói tới nói lui, Lisa đã dừng xe tại trước cổng trường lúc nào không hay, cũng đến giờ học rồi nên em cũng không đứng đó giải thích được.
“ Trưa nay em đón chị nha. “
“ Cũng được. Tôi vào lớp, em về nhà đi. “
Khi Chaeyoung đi rồi Lisa vẫn đậu xe ở đó nhìn cô vào tới cổng rồi mới an tâm quay đầu xe chạy về hướng nhà mình.
____________
“ Jisoo mình hỏi cậu một việc. “
“ Hỏi đi, làm gì mặt nghiêm trọng vậy. “
Jisoo nhìn dáng vẻ gấp gáp của Lisa trong lòng cảm thấy hơi bồn chồn, không biết có chuyện gì mà thấy Lisa mấy ngày nay khác lạ vô cùng cộng với việc tối qua em không về nhà làm Jisoo hơi nghi hoặc.
“ Ngày mình bị bắt đi, cậu có đến tìm Chaeyoung không. “
“ À... chuyện đó...”
“ Chuyện đó sao, cậu nói lẹ đi. “
Lisa hối thúc Jisoo.
“ Lúc đó mình có đến tìm nhưng liên tiếp 7 ngày mà không thấy ai xuất hiện, sau đó mình..mình không đến nữa. “
Jisoo cũng thành thật mà kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lisa nghe, chuyện này đã xảy ra lâu rồi nhưng nàng không nghĩ là Lisa vẫn còn nhớ.
“ Ôi trời Jisoo ơi, cậu giết mình rồi. "
Em đập tay vào trán mình với gương mặt bất mãn, lúc sáng em còn tưởng Chaeyoung quên Jisoo là ai nhưng sự thật là Jisoo chưa từng gặp Chaeyoung.
“ Nè, cậu đi đâu nữa vậy. “
“ Mình đi công chuyện, mấy ngày nữa về mình tính sổ cậu sau. “
Lisa nôn nóng đứng trước cổng, bây giờ vẫn còn sớm chưa tới giờ Chaeyoung tan học nên em ngồi tạm dưới mái hiên của trường.
*Tùng, tùng, tùng* tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc giờ học, Lisa đưa mắt quét qua đám người đông đúc tìm kiếm Chaeyoung và rất nhanh em đã thấy cô, em đưa tay vẫy vẫy.
“ Em ở đây nè. “
Chaeyoung nhìn em mỉm cười rạng rỡ làm Gi đứng kế bên cũng thấy xao xuyến.
“ Em đợi tôi có lâu không. “
Lisa mở nắp chai nước đưa cho Chaeyoung rồi đưa tay thấm mồ hôi trên trán của cô. Chaeyoung bất ngờ khi Lisa đưa tay lên nên lùi lại về sau.
“ Em...em xin lỗi, em chỉ muốn thấm mồ hôi cho chị thôi. “
“ Ngốc. “
Cô cốc đầu em một cái rồi tiếp tục cười, Lisa muốn đứng hình khi thấy bộ dạng này của cô, em ước gì lúc nào cô cũng tươi cười như vậy với duy nhất một mình em thôi, cho dù phải trả giá bất cứ điều gì em cũng đồng ý.
“ Về thôi, trễ rồi. “
“ Đợi em một chút. “
Lisa để ý Chaeyoung không có mang nón nên cởi chiếc áo khoác sơ mi mình đang mặc trên người rồi trùm lên đầu của cô, em lấy hai tay áo cột lại không cho áo bay. Xong xuôi hết thảy em gật đầu hài lòng và kéo cô lên xe.
“ Em làm gì vậy. “
“ Trời nắng lắm em không muốn chị cháy đen, là con gái chị phải biết chăm sóc da dẻ của mình, à mà sau này đi học phải mang nón theo đó, em thấy tóc chị cháy hết vài cọng rồi, như vậy không đẹp. “
“ Rồi tôi nghe theo em. “
Trên đường đi về nhà cả hai cùng trò chuyện vui vẻ, hôm nay Chaeyoung không còn tỏ vẻ xa cách với Lisa nữa.
“ Chaeng ah, em muốn giải thích về chuyện lúc sáng. “
“ Không cần. “
“ Chị không muốn biết lí do sao. “
Lisa tấp vào lề và dừng xe lại, gương mặt em trở nên nghiêm trọng.
“ Hôm nay em muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng. “
“ Giữa chúng ta có gì để nói sao. “
Chaeyoung khép hờ đôi mắt lại, bữa nay ở trường đã xảy ra một số chuyện khiến cô không vui, giờ thêm Lisa nhắc lại chuyện cũ làm Chaeyoung thấy mệt mỏi.
“ Chị luôn tỏ ra vẻ không quan tâm em, thờ ơ với em là vì lí do gì. “
“ Không có lí do, chỉ là tôi không muốn thân với em nữa. “
“ Không muốn thân nữa, vậy tại sao lúc trước chị kết thân với em làm gì. “
Lisa gương mặt đỏ lên vì tức giận, tại sao tất cả những gì em làm cô lại không cảm nhận được, thậm chí một lời giải thích của em mà cô cũng không muốn nghe.
Chaeyoung im lặng mặc cho Lisa muốn nói gì thì nói.
“ Chị ích kỉ lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. “
“ Tôi ích kỉ? “
Chaeyoung chỉ tay vào mình.
“ Em nói tôi ích kỉ làm tôi nghĩ mình cũng như vậy thật. Mấy năm trước, em nói muốn cùng tôi đón giáng sinh, thế là mỗi năm đến giáng sinh tôi liền đến nhà thờ để đợi em nhưng mãi em vẫn không xuất hiện, rồi từ chờ đợi tôi chuyển sang tìm kiếm, tôi tìm em đến mệt mỏi nhưng em vẫn không xuất hiện và thế tôi lại trở về trạng thái chờ đợi. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, tôi nghĩ mình sẽ sớm quên em nhưng mãi cho đến 6 năm sau tôi vẫn không thể quên được. Bây giờ em trở về đây, em lại tiếp cận tôi rồi định bỏ đi nữa hay sao. Em nghĩ lại bản thân mình đi xem ai mới là người ích kỉ. “
“ Còn nữa Lisa, lời hứa sinh ra là để thực hiện chứ không phải em dùng nó trói buộc người khác, nếu đã không thực hiện được thì đừng gieo hi vọng, đừng biến người khác thành trò đùa của em bởi vì một mình tôi đã đủ lắm rồi. “
Chaeyoung bật khóc, cô ôm mặt mình rồi nức nở như một đứa trẻ, hốc mắt dần đỏ hoe. Suốt bao năm kìm nén cuối cùng cô cũng có thể bộc lộ ra rồi.
Lisa đau lòng nhìn người con gái trước mặt mình, chỉ vì những lời nói không suy nghĩ đã khiến cô tổn thương như vậy, Lisa đi tới dang tay muốn ôm Chaeyoung vào lòng nhưng lại bị cô đẩy ra.
“ Tránh xa tôi ra đi. “
“ Chị đừng như vậy...em...em xin lỗi chị vì thời gian qua nhưng em có lí do của mình. “
“ Lí do? “
“ Phải, em thật sự không muốn như vậy đâu Chaeyoung. “
“ Em không muốn, vậy là tôi muốn? “
Lisa định đi tới ôm cô thì một lần nữa lại bị đẩy ra.
“ Em cút đi đi, dọn đồ ra khỏi nhà của tôi luôn đi, tôi không muốn thấy em nữa. “
“ Chị...đừng đuổi em mà. “
“ Tôi nói lại lần nữa, em cút đi cho tôi. “
Chaeyoung hét lên, cô không giữ được bình tĩnh mà liên tục xua đuổi em.
“ Em không đi đâu hết. “
Lisa có thể làm bất cứ yêu cầu gì của cô ngoại trừ việc cô bắt em đừng xuất hiện nữa, khó khăn vất vả lắm Lisa mới được gặp Chaeyoung bây giờ muốn đuổi đi là đuổi sao.
“ Được, vậy tôi đi. “
Cô đứng lên chỉnh lại quần áo, cố lấy lại gương mặt bình tĩnh rồi lạnh lùng bước đi. Lisa giơ tay chặn ngang cố tình muốn giữ Chaeyoung lại nhưng cô không quan tâm mà mạnh tay xô Lisa ngã xuống đất mặc kệ cho em có đau hay không. Tiện thể Chaeyoung tháo cái áo sơ mi ra khỏi cơ thể mình rồi ném lại cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro