Chap 20
Chaeyoung trong lòng vô cùng vui mừng khi gặp lại Lisa nhưng nghĩ đến tháng ngày qua em bỏ rơi cô mà không một lời nói thì lửa giận và nỗi buồn tủi dâng cao. Có nhiều đêm cô nằm nghĩ là do bản thân cô quá coi trọng tình cảm hay chỉ là người đó có dáng vẻ xinh đẹp khiến cô không thể quên. Chỉ vì vài câu nói, vài buổi đi chơi mà cô nghĩ rằng người ta thật sự muốn làm bạn với mình, thật ngu ngốc.
Bao năm qua em mất tích bây giờ về đây tìm tôi, tôi sẽ không dễ dàng mà kết thân lại với em như xưa được.
“ Park Chaeyoung là em đây mà, em là Lalisa. Chị thật sự không nhớ em sao. "
“ Tôi không biết em là ai cả, tránh đường đi tôi còn đi về nữa. “
Lisa thấy Chaeyoung cứ một mực khẳng định không biết mình là ai, tâm trạng em trùng xuống mất đi vẻ nôn nao, hớn hở ban nãy.
Khi bóng Chaeyoung đi khuất rồi Lisa vẫn còn đứng đó, thấy vậy Gi mới tiến tới hỏi.
“ Cậu là gì của Chaeng vậy. "
Lisa nghe Gi gọi Chaeyoung là Chaeng nên trong lòng có chút khó chịu. Đây rõ ràng là cái tên lúc trước chỉ có mình Lisa gọi Chaeyoung vậy mà bây giờ Gi cũng gọi. Em không trả lời rồi bí xị bỏ đi để lại một mình Gi ngơ ngác.
Về đến nhà, Chaeyoung không thay đồ mà nằm lăn trên chiếc giường thân yêu rồi nghĩ ngợi, hôm nay gặp lại Lisa trong đầu cô có biết bao suy nghĩ, có lẽ ngày mai Lisa cũng sẽ tìm cách để gặp cô nữa, không biết lúc đó phải làm sao đây. Nghĩ ngợi một lúc rồi Chaeyoung cũng chìm vào giấc ngủ, gạt bỏ hết mọi ưu phiền trong đầu mình.
Sáng hôm sau Lisa đứng ở chỗ cũ đợi Chaeyoung, hôm nay em phải tìm cách tiếp cận cô để nói chuyện. Đợi từ nãy đến giờ cuối cùng Chaeyoung cũng tới, Lisa mừng rỡ chạy đến chặn đường cô.
“ Nè chị cầm lấy bánh ăn rồi đi học nha. “
Lisa cầm hộp bánh hamburger trên tay rồi đưa cho Chaeyoung. Bây giờ nếu cô không chịu nhận em thì em sẽ mặt dày mà tìm cách tiếp cận, Lisa không tin rằng Chaeyoung sẽ lạnh nhạt với em mãi.
“ Tôi ăn sáng rồi, em giữ lấy mà ăn đi. “
“ Em không ăn, cái này là mua cho chị. “
“ Em không ăn thì bỏ đi. “
Chaeyoung mặt lạnh ngắt lờ đi Lisa, tuy ngoài mặt nói ra mấy câu này mà lòng cô chẳng hề dễ chịu một chút nào.
“ Chị ghét em vậy à. “
Lisa thở dài, nếu nói bản thân em làm lỗi gì với cô thì em chắc chắn là chưa, hoặc nếu có em sẵn sàng sửa lỗi của mình. Còn đằng này cô không nói cũng không rằng, cứ thế mà lạnh nhạt với em. Lisa bao năm khổ sở dưới sự hắt hủi, lạnh nhạt từ gia đình nhưng ít ra em vẫn cam chịu được vì họ chưa bao giờ thương em, còn đối với Chaeyoung thì khác, cô đã từng rất thân thiết với em, từng quan tâm em, từng cười với em...tất cả những điều mà Chaeyoung làm khiến Lisa cảm thấy mình được yêu thương, 6 năm qua em vất vả làm lụng để mong có ngày được trở về gặp cô vậy mà bây giờ tỏ ra chẳng quen biết. Có phải sau khi biết được quá khứ của em, Chaeyoung cho rằng em thấp hèn, không xứng đáng để chơi cùng hay không.
Chaeyoung im lặng mà bước đi, cô lại bỏ mặc em đứng đó, trong lòng cô rất muốn ôm lấy em mà nói rằng cô rất thích em chứ không hề ghét bỏ nhưng lí trí lại không thể. Rốt cuộc là đúng hay làm sai, Chaeyoung không thể tưởng tượng được.
Hôm nay đến lớp Chaeyoung chẳng thể tập trung được, cô cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi Gi lay người cô.
“ Nè Chaeyoung, cậu bị làm sao vậy, sáng giờ mình thấy cậu cứ mơ màng ở đâu đó. “
“ Tối qua cậu mất ngủ sao. “
“ Không có, do mình hơi mệt thôi. “
Chaeyoung đưa tay dụi mắt mình rồi tiếp tục lắng nghe cô giáo giảng bài.
“ Nào cả lớp có câu hỏi gì muốn hỏi cô không, các bạn cứ mạnh dạn mà đặt vấn đề, cô sẽ giải đáp. “
Bây giờ đang là tiết Văn – môn học mà Chaeyoung thích nhất, cô giáo đang hỏi ý kiến cả lớp về bài học hôm nay, thấy cả lớp đều im lặng cô giáo mới lên tiếng nói tiếp.
“ Nếu không có gì thắc mắc thì lớp ta được nghỉ sớm ở đây. "
Mọi người nghe được nghỉ sớm ai nấy cũng vui mừng, chỉ riêng Chaeyoung là không, rồi bỗng nhiên cô giơ tay hỏi cô giáo dạy Văn của mình.
“ Cô ơi, có thể cho em hỏi một câu không liên quan đến bài học được không ạ. “
Cả lớp nghe Chaeyoung hỏi liền ngoáy đầu lại nhìn vào cô, mấy đứa con trai thì tươi cười hóng hớt ngắm nhìn cô một cách mê mẩn, còn mấy đứa con gái thì làm bộ mặt bất mãn, ganh tỵ và cho rằng Chaeyoung kiếm chuyện.
“ Được, em cứ nói. “
“ Thưa cô, khi ta gặp phải một vấn đề khó xử và nó liên quan đến lí trí và tình cảm thì theo cô mình phải giải quyết nó bằng cái nào ạ. “
Sau khi nghe Chaeyoung hỏi cô giáo bất giác mỉm cười rồi trả lời cô.
“ Nếu em chọn giải quyết vấn đề đó bằng lí trí thì bản thân em đã không hỏi cô câu này. “
“ Cô nói như vậy em hiểu chứ. “
Cả lớp ồ lên sau khi cô giáo nói ra câu đó, còn Chaeyoung cô ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe cô giáo nói, quả thật cô ấy rất tâm lí, trong một phút giây nào đó Chaeyoung cảm thấy thật ngưỡng mộ cô giáo của mình.
“ Hôm nay mình thấy cậu lạ lắm đó Chaeyoung. “
“ Mình vẫn vậy thôi có gì thay đổi đâu chứ. “
Chaeyoung nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi nhưng Gi tiếp tục hỏi tới.
“ Nè nè cái người tên Lisa hôm qua là gì của cậu vậy. “
“ Không là gì cả. “
Gi lại cảm thấy lạ, nếu không là gì cả thì sao Lisa lại biết tên của Chaeyoung chứ, hôm qua hỏi Lisa thì em cũng không trả lời, hôm nay hỏi Chaeyoung thì cô bảo không là gì. Gi cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không dám hỏi tiếp.
Tan học, Chaeyoung lại cuốc bộ về nhà mặc cho trời nắng cỡ nào cô cũng không hề than vãn hay kêu ca, cuộc sống vốn khắc nghiệt cũng như cái nắng chói chang này vậy, dù có khó chịu thì nó vẫn luôn hiện hữu, chỉ duy nhất một cách vượt qua đó là đối đầu với nó. Chaeyoung có nhiều lần gặp phải rắc rối và cô đều giải quyết được nhưng chỉ có lần này là ngoại lệ, và Lisa chính là ngoại lệ của cô.
Nghĩ ngợi lung tung Chaeyoung chỉ còn vài trăm mét nữa là tới nhà, cô cảm nhận từ nãy đến bây giờ có người luôn đi theo mình nhưng không rõ là ai.
Cứ như vậy mỗi ngày Lisa đều đứng ở con đường Chaeyoung hay đi học để mua bữa sáng cho cô mà hôm nào cũng bị cô từ chối, đến buổi chiều thì theo dõi đến tận nhà rồi mới trở về. Cho dù Chaeyoung có nghĩ Lisa thấp kém, ghét bỏ em thì em vẫn sẽ đợi cô mà không trách cứ, vì bản thân em biết mình đâu xứng đáng để chơi cùng cô. Lisa chỉ mong sao có một ngày Chaeyoung sẽ động lòng mà cho em một cơ hội, dù đó là thương hại thì em vẫn chờ mong.
Hôm nay đã là ngày thứ 7 mà Lisa theo dõi, dường như đến thời điểm này đã cô cũng biết được là Lisa chỉ là do cô làm ngơ đi mà thôi.
“ Ai đó mau ra đây. “
Chaeyoung cố tình đi nhanh thì bóng người đằng sau cũng đi nhanh theo, mọi nhất cử nhất động của cô đều bị người phía sau nắm được. Lần này Chaeyoung cố tình vấp ngã thử xem người kia có lộ mặt hay không nhưng kết quả khiến cô thất vọng, thấy vậy cô gọi lớn bây giờ phải dùng cách trực tiếp như vậy thôi.
“ Nếu không bước ra tôi sẽ đi báo công an đó. “
“ Là em, chị không cần phải báo công an. “
Lisa bước ra với khuôn mặt buồn xo làm Chaeyoung có chút đau lòng, ngày xưa mỗi lần gặp cô Lisa luôn tươi cười vui vẻ, hay bày trò chọc phá, dù có chút nghịch ngợm nhưng cô rất thích. Bây giờ em đã mất đi dáng vẻ hóm hỉnh, nghịch ngợm kia rồi mà thay vào đó là sự e dè mỗi khi nhìn cô, có phải là bản thân cô đã quá sai hay không nếu tiếp tục như vậy.
“ Em theo dõi tôi mấy ngày nay sao. “
“ Đúng vậy, là em theo dõi chị. Nhưng mà chị đừng nghĩ em hại gì chị, em chỉ muốn thấy chị an toàn khi trở về nhà thôi. “
“ Em có biết đó gọi là quấy rối không, nếu tôi báo công an là em bị phạt tù đó. “
Phạt tù sao, Lisa không thấy sợ trước lời hù doạ đó, mọi khó khăn em đều trải qua hết rồi bây giờ nếu Chaeyoung muốn bỏ tù em cũng không ý kiến. Riêng đó em chỉ thấy đau đớn khi nghe những lời từ miệng của Chaeyoung, cả người em run lên như có một luồn điện chạy qua người làm cho các dây thần kinh náo loạn khiến em chẳng nói được lời nào. Chaeyoung bây giờ hình như không còn quan tâm tới em nữa rồi, cũng phải, ai mà không thay đổi chứ đó chỉ là việc một sớm một chiều.
Chaeyoung sau khi nói ra mấy lời đó thấy mình có chút quá đáng, vốn dĩ cô chỉ muốn hù doạ Lisa một chút nhưng không ngờ lại như vậy.
“ Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. “
“ Không sao đâu Chaeyoung, em quen rồi. Chị không cần thương hại em như vậy, bản thân em kém cỏi nên chị mới bị ghét bỏ, xin lỗi vì đã làm phiền chị. “
“ Lisa...chị...”
“ Em có việc rồi, em đi trước. Tạm biệt chị. “
Lisa cố ngăn mình không khóc để nói thành câu hoàn chỉnh, sau khi đã chạy đi thật xa nước mắt em bắt đầu rơi, từng giọt nước mắt chảy dài xuống mũi rồi đến miệng, em mím môi mình thật chặt để ngăn không cho nước mắt chảy vào. Lisa liên tục đưa tay mình lên chùi vào đôi mắt, em không muốn khóc nhưng cơ thể em lại không nghe lời. Em bỏ chạy thật xa cho đến khi mất thăng bằng mà té nhào dưới đường nhựa, máu từ chân chảy ra do các vết trầy xước, Lisa không hề có biểu hiện muốn đứng dậy cứ thế mà ngồi khóc cho đến lúc đất cát dính hết vào vết thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro