Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Chaeyoung mở mắt dậy đã thấy xung quanh toàn là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô nhăn mặt, toàn thân ê ẩm, đặc biệt là vùng bụng. Cô chỉ nhớ lúc mình đỡ cho Lee Yun một nhát dao rồi sau đó ngất đi trong đau đớn. Bây giờ tỉnh dậy vùng bụng vẫn còn tê nhức, cố hết sức ngồi dậy nhưng cô không thể, càng cố máu từ vết thương ở bụng chảy ra làm loang lổ miếng băng gạc trắng.


“ Chaeyoung con tỉnh rồi sao, để mẹ đi gọi bác sĩ. “


Lee Yun do mệt mỏi vì chăm sóc Chaeyoung mấy ngày hôm nay nên đã ngủ thiếp đi, bà mới ngủ không lâu thì cô đã tỉnh dậy.


“ Mẹ, không cần gọi bác sĩ đâu. Mẹ ngủ thêm đi, con không sao hết. “


“ Không được, mẹ phải gọi bác sĩ kiểm tra cho con. Mẹ không yên tâm. “


Nói xong Lee Yun lập tức đi gọi bác sĩ để kiểm tra cho Chaeyoung, bà muốn cô phải thật an toàn, chứng kiến chuyện hôm qua đã khiến bà như chết đi sống lại.


“ Con bé hiện tại đã ổn, cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian nữa sẽ hồi phục như bình thường. Bà cũng nên lưu ý hạn chế cho cô bé cử động nhiều tránh ảnh hưởng tới vết mổ. “


“ Cảm ơn bác sĩ. “


Vị bác sĩ không nói gì thêm rồi trở về phòng làm việc của mình để lại Lee Yun và Chaeyoung trong phòng bệnh.


“ Chaeyoung con còn đau không. “


“ Chỉ còn một chút thôi mẹ, mẹ đừng lo lắng quá. Mẹ đi nghỉ ngơi đi. “


“ Mẹ muốn nói chuyện với con một chút, mẹ nhớ giọng nói của con. “


“ Con nằm ở đây được bao lâu rồi mẹ. “


“ Được 5 ngày rồi. “


Đã 5 ngày kể từ khi Chaeyoung hôn mê và cũng tròn thời gian mà Park Seo Chin mất. Nghĩ tới Lee Yun có chút đau lòng, bà nghĩ rằng Chaeyoung sẽ hỏi bà về ba mình nhưng dường như cô không đề cập gì tới.


“ Mẹ ơi vài ngày nữa mình về lại nhà nha, con không quen ở đây. “


Chaeyoung thật sự không muốn ở lại Seoul một chút nào nữa, nơi đây để lại quá nhiều kỉ niệm và cũng là nơi đem lại đau khổ cho mẹ con cô, Chaeyoung muốn rời xa nơi này càng sớm càng tốt.


“ Ừm, vài bữa nữa con khỏi bệnh hai mẹ con mình về lại nhà. “

______________


Lisa nằm mơ màng giữa căn phòng kho lạnh lẽo, em mệt mỏi đến cực độ, đôi gò má đã hốc hác đi nhiều làm lộ cả xương, tay chân em cũng ốm đi không ít. Hai mắt thâm quầng vì mấy đêm không ngủ, đầu tóc cũng bết lại. Chỉ mới mấy ngày trước em vẫn còn hồng hào, bây giờ cả thân thể chỉ còn da bọc xương.


“ Ba mẹ ơi, ông trời ơi làm ơn nếu thương con xin hãy mang con đi, con không muốn sống trong hoàn cảnh này nữa. Con mệt mỏi lắm rồi, sống cuộc sống như vậy con thà chết đi. “


*Flashback*


Mấy ngày vừa qua thái độ Lisa vô cùng tốt, làm việc cũng chăm chỉ nên người đàn ông đó đã tin tưởng mà không khắt khe nữa. Lợi dụng điều đó, Lisa rút thêm kinh nghiệm đợt trước nên quyết định lập kế hoạch bỏ trốn, chỉ còn một xíu nữa em đã leo thành công ra khỏi cổng rào.


*Phập* một thanh sắt nhọn cắm thẳng vào chân em làm máu chảy ra. Do bị kẹt cái áo ở thanh sắt nhưng em không để ý vì vậy khi leo qua đã bị vướng lại làm chân không bỏ qua được, kết quả cuối cùng là bị đâm trúng, cố nén cơn đau Lisa tiếp tục công cuộc bỏ trốn của mình, đây là cơ hội cuối cùng để em có thể trở về. Mà đời nào có dễ dàng đến thế, trời bắt đầu đổ mưa lớn, những giọt nước thay phiên nhau trút xuống như có hàng ngàn mũi nhọn thay phiên đâm chọt vào mặt và cả vết thương của em nữa. Cơn đau mà em cố kìm nén càng lúc càng đau nhiều hơn, chỉ còn một chân nên việc trèo ra được hàng rào ngày càng khó khăn gấp bội. 


“ Ai đó, mau ra đây. “


Người đàn ông to cao đó bung chiếc ô ra rồi đi về phía nơi có tiếng động, bước chân càng lúc càng gần làm tim em như muốn ngừng đập. Giữa lúc trời mưa vậy mà tại sao người đó còn ra đây làm gì, bây giờ trở về cũng không được, ở lại cũng không được, rốt cuộc phải làm sao đây.


“ A thì ra là mày, định bỏ trốn hả. “


“ Chú ơi làm ơn tha cho con đi. Con nhớ nhà lắm chú cho con về đi. Con sẽ đi làm rồi trả nợ cho chú mà. “


“ Con cầu xin chú, con xin chú. “


Nước mắt hoà cùng nước mưa làm đầu tóc và quần áo em ướt đẫm, dưới chân máu vẫn không ngừng chảy ra nhưng em lại không thấy đau đớn mà tiếp tục van xin.


“ Mày đừng cầu xin tao nữa, tao nghe đến chán luôn rồi, nếu mày có gan ăn cắp thì cũng có gan chịu lấy hậu quả mình gây ra. Tại sao lúc làm không suy nghĩ, đến lúc xảy ra việc lại cầu xin. Mày nghĩ chuyện nào cũng chỉ xin lỗi rồi cho qua được sao, nếu đơn giản vậy pháp luật sinh ra để làm gì. Nếu hôm đó tao không bắt mày thì sau này cũng là người khác, chi bằng để tao dạy dỗ mày. “


“ Tao không phải là người ích kỉ, tao có thể thả mày về ngay hôm đó nhưng sau này mày và bạn của mày sẽ lại tiếp tục đi trộm tiếp. Một điều nữa, con người sẽ không bao giờ biết quý trọng những gì mình có cho đến khi mất đi, cho nên tao muốn đem mày đi là để bạn mày biết đó mà sợ, sau này nó sẽ không dám đi ăn cắp nữa. Những gì tao nói ngày hôm nay mày hãy ghi nhớ, đây là bài học đầu tiên tao dạy cho mày, khi nào lớn lên tự khắc mày sẽ hiểu. Còn bây giờ thì theo tao đi về và dẹp bỏ suy nghĩ trốn thoát đi. “


Nói rồi một tay ông ta kéo lấy chân Lisa xuống và vô tình chạm phải cái chân đang rỉ máu. Lisa cũng đau đớn lắm chứ nhưng em không gào thét lên chỉ một mực nắm lấy thanh sắt mà chịu đựng.


*End flashback*


“ Ba mẹ ác với con lắm, ba mẹ sinh con ra chưa bao giờ cho con được hạnh phúc, sao hồi đó lúc ba mẹ mất ba mẹ không đem theo con đi luôn đi. Ba mẹ để con lại đây, một mình chống lại xã hội, không ai tốt với con hết, ai cũng ức hiếp muốn bắt con đi. Bây giờ con sẽ về với ba mẹ, mong ba mẹ hãy thương con giống như thương em con, đừng phân biệt đối xử với con nữa. Gia đình mình cùng sống hạnh phúc. “


Dứt câu Lisa nhắm mắt lại, ở một nơi nào đó em thấy khung cảnh thật lộng lẫy, tráng lệ và chính nơi đó có ba mẹ và em trai đang rộng vòng tay chào đón em.


5 năm trước


“ Ba mẹ ơi, Anton đánh con. “


“ Mày nhường em chút đi, nó là em trai mày đó. Nó nhỏ nó có biết gì đâu. “


Bà Manoban một tay ôm lấy Anton mà dỗ dành mặc kệ Lisa vừa mới bị nó nắm lấy tóc mà cắt.


Anton là cái tên mà cha mẹ em đặt cho đứa con trai tròn 2 tuổi trời đánh này. Tuy mới có ngần ấy tuổi nó đã vô cùng quậy phá, hết lần này tới lần khác ức hiếp Lisa, có đồ ăn ngon ba mẹ đều nhường cho nó hết mặc kệ em có đói hay không. Đối với họ con trai là nhất, còn Lisa chỉ là đứa con gái vô dụng. Không những ba mẹ mà hầu như họ hàng của em ai cũng yêu quý Anton nhiều hơn, họ cũng chẳng coi em ra gì, gặp ở đâu là dùng lời lẽ khó nghe rồi mắng nhiếc.


Bản thân em nghĩ chắc mình đã làm sai gì đó khiến họ không vui nên tìm mọi cách để lấy lòng ba mẹ, nhưng càng lớn sự thiên vị đó xảy ra rõ rệt hơn nữa. Một quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào gia đình em và chính Lisa là người gánh chịu.


“ Ba mẹ ơi, con muốn đi học. “


“ Con gái như mày học hành làm chi cho tốn tiền tốn bạc rồi chả nhờ vả gì được. Để tiền đó tao lo cho em mày. “


“ Mà con thấy mấy bạn được đi học, con muốn biết chữ. “


“ Tao nói rồi không học hành gì hết, đi phơi đồ cho tao nhanh lên. “


“ Mẹ ơi cho con đi đi mà. “

Lisa quỳ gối cầu xin, con gái đi học thì sao chứ bạn bè xung quanh em cũng là con gái nhưng họ vẫn được đi học còn tại sao em lại không.


“ Tao nói mà mày cãi hả. “


Nói rồi bà Manoban với lấy cây roi ở trên bàn liên tục đánh vào người em.


“ Cãi nè, tao cho mày cãi nè. “


“ Dám không nghe lời tao hả. “


“ Cho mày chết nè. “


Mỗi một câu nói ra là một đòn giáng xuống người, Lisa khóc to lên và cầu xin bà đừng đánh nữa nhưng càng nói thì bà lại càng đánh mạnh hơn nữa.


“ Mẹ ơi, con...con...không đi học nữa...con không đi nữa...mẹ...mẹ tha cho con đi. “


Bà Manoban dừng tay lại thì trên người em đã hằn lên những vết đỏ, rồi sau đó chuyển dần thành màu tím do không được sức thuốc kĩ càng. Bữa nào nhẹ tay thì vài ngày sẽ hết bầm, bữa nào nặng tay thì đến cả tháng. Chịu những đòn roi đó Lisa không khác gì sống trong địa ngục.


“ Lisa là đồ con ghẻ. “


Anton nắm lấy đầu tóc của Lisa giựt ra sau rồi buông lời miệt thị em.


“ Mày im đi, tại sao lúc nào mày cũng được ba mẹ yêu thương còn tao thì không. “


Em tức giận đánh vào tay của Anton, Lisa đã nhường nhịn Anton hết lần này tới lần khác nhưng nó không biết điều mà càng lúc càng lấn tới. Cùng lúc đó ông bà Manoban vừa đi công việc về đã nhìn thấy.


“ Mày tránh ra đi, ai cho mày đánh con tao. “


Gì chứ, “ nó là con tao “ vậy thì Lisa là gì, em cũng là con của mẹ mà, tại sao mẹ lại đối xử không công bằng như vậy. Con gái cũng là con của mẹ cơ mà, con trai chưa chắc đã tốt, con gái chưa chắc đã vô dụng chẳng qua chỉ là do suy nghĩ của mọi người mà thôi.


“ Hôm nay mày dám đánh nó tao cho mày mềm xương. “


Và thế là Lisa tiếp tục bị bạo hành, hàng xóm nhiều lần thấy nhưng cũng không ai dám ngăn cản cả. Có lẽ họ nghĩ Lisa chính là được nhặt ở đâu đó về nuôi thật nên mới bị đối xử như vậy.


“ Ngày mai mày ở nhà giữ nhà, tao đi du lịch vài bữa mới về, khôn hồn giữ cho cẩn thận. Mất thứ gì thì đừng trách. “


“ Mẹ ơi cho con đi với, con cũng muốn đi du lịch. “


“ Mày ở nhà không đi đâu hết, tao không đủ tiền để cho mày đi đâu. “


Hôm nay là dịp lễ Quốc Khánh cả gia đình Manoban quyết định tổ chức đi biển ở Bali cùng với Anton nhưng điều đáng nói là họ để lại Lisa ở nhà một mình và bắt em giữ nhà.


Vài hôm sau em nhận được tin cả ba mẹ và em trai đều mất trong khi đi ngắm biển. Một cơn sóng thần đã ập tới làm cả con thuyền đang chở khách bị đắm, đội cứu hộ không tới kịp thời vì vậy dường như không ai sống sót. Lisa nghe tin vô cùng bàng hoàng, chỉ mới vài hôm mà ba mẹ đã không còn nữa, là ông trời muốn giúp đỡ em thoát khỏi cảnh bạo hành hay muốn đẩy em vào địa ngục đây.


Khi ba mẹ và em trai mất rồi anh em họ hàng mắng chửi em độc ác, là đứa con sát cha sát mẹ nên đã tranh giành toàn bộ căn nhà mà ba mẹ em để lại rồi đuổi đi, không một ai chịu nhận em để nuôi dưỡng.


Không còn gia đình, bạn bè, người thân Lisa như sống không bằng chết. Thà rằng em bị bạo hành nhưng ít ra vẫn còn có ba mẹ ở bên cạnh, em cũng chẳng chịu cảnh không nơi nương tựa, không cơm ăn áo mặc. Em đi lang thang rồi trời xui khiến làm sao đưa em tới bến cảng. Trời tối nên Lisa đã leo đi vào một chiếc thùng container để ngủ đỡ, cả ngày mệt mỏi nên em chẳng hay biết gì nữa đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Đây chính là Hàn Quốc.


Chưa dừng lại ở đó, vì xứ lạ quê người em chỉ biết vài tiếng Hàn Quốc bập bẹ lúc trước được ba dạy để chào hỏi nên bị một tên chuyên chăn dắt những đứa trẻ ăn xin dụ dỗ. Hắn ta biết em là người ngoại quốc nên ra sức bóc lột, hàng ngày phải ngồi ở chợ để xin tiền từ sáng tới tối, muộn hơn một chút thì hắn đưa em đi đến các quán rượu rồi dạy cách móc túi. Lâu ngày không chịu nổi nên em tìm cách trốn đi nhưng cũng bị bắt về, cho đến một hôm hắn ta bị công an tóm gọn nên em cùng các đứa trẻ khác mới được giải thoát. Một thân một mình lại tiếp tục ở nơi đầu đường xó chợ cho đến khi em gặp được Jisoo.


Năm xưa mạng của Lisa do Jisoo cứu về và cũng vì đó Lisa đã quyết thay Jisoo mà nhận tội. Bây giờ em chẳng còn gì luyến tiếc ở thế gian này nữa, đã đến lúc em tìm lại gia đình mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro