Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Hôm nay là một ngày nắng đẹp, từng tia nắng chiếu xuống mặt đất tạo nên một màu vàng ươm. Trên cao những đám mây trắng lơ lửng giữa bầu trời bao la rộng lớn, lâu lâu lại bắt gặp những chú chim đậu trên cành cao cây cao chót vót, hễ có gió thổi nhẹ là những chú chim ấy lại tung cánh bay đi về một hướng vô định. Phía trên cao là cảnh vật tươi sáng còn ở dưới là cảnh hai đứa trẻ đang chạy tới chạy lui giữa trời nắng.


“ Hôm nay giao báo trễ vậy nhóc. “


Một cô gái cỡ mười bảy mười tám tuổi đứng trước cửa rào nói vọng ra. Cô gái đó tên là Eun-Hwa, năm nay vừa đậu đại học ở Seoul, bây giờ còn vài ngày nữa là tết nên Eun-Hwa được ở nhà. Thấy Lisa tới mới cất tiếng gọi, mấy bữa nay ba của Eun-Hwa có việc bận nên cô thường hay nhận báo giúp ba mình.


“ Chị thông cảm giúp em, lúc nãy đang đi thì bị đứt dép loay hoay nãy giờ nên em mới tới trễ. “


Lisa cầm xấp báo trên tay, tay còn lại quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán.


“ Giỡn với nhóc chút thôi, đưa báo đây cho chị. “


“ À mà khoan nhóc đợi chị chút. “


Eun-Hwa vội đi vào nhà lục lọi thứ gì đó rồi cầm một túi đồ đi ra ngoài đưa cho Lisa.


“ Nhóc cầm cái này về ăn nha, đây là trái cây chị mua lúc sáng đó. “


“ Ơ thôi em không nhận đâu, chị giữ lấy ăn đi ạ. “


“ Nhóc cầm lấy đi, nhà chị bây giờ cũng đi công việc hết rồi một mình chị ăn không nổi đống này đâu. “


Eun-Hwa thường ngày thấy Lisa hay giao báo vất vả, biết được điều kiện sống cũng không tốt nên có chút thương tình cho em, Eun-Hwa nhìn Lisa cũng dễ thương, thật thà nên mỗi ngày tới đây giao báo nếu nhà có đồ ăn gì thì sẽ cho em một ít.


“ Vậy em cảm ơn chị nhiều. “


“ Ừm nhóc cứ cầm lấy mà ăn đi, còn dép mang không chị cho mượn này. “


Lúc nãy nghe em nói bị đứt dép Eun-Hwa hơi buồn cười, đứa nhóc này mới có bao nhiêu tuổi đâu mà phải vất vả như vậy chạy tới chạy lui hàng ngày đến nỗi đứt cả dép. Thôi thì lỡ làm người tốt rồi thì làm cho trót, Eun-Hwa muốn ngỏ ý cho em mượn đôi dép.


“ A không cần đâu chị à, em có rồi. Em đi trước nha, còn nhiều người đợi em nữa. “


Em cười cười với Eun-Hwa rồi bỏ đi tiếp tục công việc giao báo của mình.
Đến trưa Lisa cầm lấy túi trái cây đi đến chỗ Chaeyoung để học chữ. Dạo này kĩ năng viết và chính tả của em đã tiến bộ lên rất nhiều, chỉ cần hai ba tuần nữa là có thể đọc được hết rồi. Với lại từ sau bữa giáng sinh ấy thì Chaeyoung cũng thân thiết hơn với Lisa, cô cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn khi ở cạnh em.


“ Nè chị ăn trái cây đi, có xoài mà chị thích đó. “


Lisa cầm trái xoài ra trước mặt đưa qua đưa lại.


“ Thường ngày em đâu có thích ăn xoài đâu sao hôm nay mua xoài vậy. “


“ Cái này lúc sáng em giao đồ cho người ta rồi người ta cho em chứ em không mua. Nãy để ý thấy có xoài chị thích nên đem tới đây cho chị ăn nè. “


“ Nhưng mà bây giờ không có dao để gọt. “


Khi nãy thấy mấy trái xoài Chaeyoung liền mừng rỡ nhưng bây giờ nghĩ lại không có dao để gọt thì chu mỏ làm nũng.


“ Em cũng không có dao nữa, hay là chút chị về nhà ăn nha. “


“ À mà Chaeng bây giờ em đã có thể đọc được những lời chị viết lúc trước rồi đó. Không cần hỏi chị nữa đâu nhé. “


“ Vậy thì tôi đây đỡ bị em bày trò. “


“ Đọc thì đọc được nhưng mà em vẫn thích trêu ghẹo chị. “


“ Đồ bướng bỉnh này. “


Từ lúc quen Lisa cho đến bây giờ Chaeyoung có phần đã quen với tính cách bướng bỉnh, nghịch ngợm hay bày trò này rồi. Tiếp xúc nhiều hơn với em cô càng thấy vui.


6 tháng sau


“ Lisa, một lát nữa cậu canh cửa tiệm bánh có người ra vào nhiều thì hãy lén lẫn vào trong trong đám người đó, ở phía trong gần các giỏ đựng bánh mì có một khay để các mẫu bánh vụn, cậu nhanh tay lấy một ít rồi đi ra nha. Mình sẽ đứng trước cửa tiệm giả vờ hỏi thăm nhà để đánh lạc hướng. “


Jisoo kéo Lisa vào một góc hẻm nhỏ để dặn dò, dạo này ở ngoài thị trấn mới mở một tiệm bánh nghe người ta nói là khá ngon. Nhiều hôm Jisoo muốn được thử một miếng bánh kem nhưng lại không đủ tiền, có lần Jisoo thử tới xin ông chủ ở đó cho  một ít bánh vụn nhưng ông ta không cho còn đuổi đi nữa. Hôm nay cả Lisa và Jisoo không bán được bao nhiêu nên không nhận được tiền mà bụng thì lại đói, nghĩ rồi Jisoo mới quyết định làm liều ăn trộm vài mẫu bánh ở cửa tiệm.


“ Nè cậu có chắc không, mình thấy ở đây có nhiều người lắm, chủ tiệm nhìn cũng bặm trợn nữa lỡ không may bị bắt là mình và cậu cùng chết đó. “


“ Cậu yên tâm đi, mình đã tính toán kĩ hết rồi vào giờ này người ở đây tới mua bánh đông lắm. Cậu chỉ cần canh lúc không ai để ý thì lấy một ít thôi, có mình đánh lạc hướng nữa mà cậu lo gì. “


Lần trước khi tới đây Jisoo đã quan sát kĩ hết tất cả vị trí sắp xếp các khay bánh như thế nào, cô bé còn canh cả giờ cao điểm mà người ta thường hay lui tới. Thôi thì bữa nay đành làm liều một bữa, sau này sẽ không tới đây trộm bánh nữa.


“ Vậy mình ở đây lát nữa khi nào tới giờ thì gọi mình. “


Mặc dù nhiều lần em và Jisoo hay đi trộm bánh ở chợ rồi, lúc bị bắt thì em cũng thoát thân được hết thảy nhưng sao bữa nay trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng mãi. Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa. Lúc nãy Jisoo đề nghị em có ý định từ chối mà nếu như vậy thì tối nay sẽ nhịn đói mất, vả lại hôm trước Jisoo có nói muốn được ăn bánh ở đây một lần nên em cũng không muốn làm Jisoo thất vọng.


“ Cậu vào đi, người ta đã vào đông rồi đó. “


Jisoo khều nhẹ Lisa.


Được lời, em nhanh chân bước qua đường đi tới cửa tiệm. Đứng trước cửa em ngước nhìn tên bảng hiệu một cái rồi hít một hơi thật sâu đi vào. Chen vào đám người đông đúc cũng đủ khiến em đổ mồ hôi hột nhưng với đôi chân dài và nhanh nhẹn Lisa cũng tới được chỗ để các mẫu bánh vụn. Sở dĩ các mẫu bánh này có là do trong khi người thợ tạo hình chiếc bánh có điều chỉnh về hình dạng vì vậy các phần dư sẽ cắt bỏ hoặc cũng có thể là trong lúc nướng thì bánh bị khét nên người ta cắt bỏ đi. Những phần như vậy thì không bán được, chỉ có thể là đem cho hoặc bỏ đi thôi.


Thấy bánh nằm trong khay Lisa lấy một cái túi giấy rồi nhanh tay bỏ một vài miếng vào, động tác của em hết sức nhanh gọn. Em đứng lên ra hiệu với Jisoo rằng mình đã xong rồi định lẻn vào đám người đó mà đi ra. Nhưng bữa nay ông trời lại không thương em như mọi lần nữa, một người đàn ông cao khoảng 1m70, thân hình to con vạm vỡ đang đứng sau lưng em. Ông ta chính là chủ của cửa hàng này, nãy giờ ông đã thấy hết mọi hành động của em nhưng cố tình để xem em làm như thế nào.


“ Định ăn cắp hả cô bé. Ở đây đâu có dễ dàng như vậy. “


Lisa nghe có tiếng nói ở đằng sau mới quay đầu lại nhìn, thôi xong rồi mới vui chưa được bao lâu thì đã bị bắt. Bây giờ phải tìm cách chạy thoát mới được, em có dự cảm không lành về một chuyện gì đó.


Lisa đứng lên cầm lấy túi bánh định bỏ chạy như mọi lần rồi ra hiệu cho Jisoo cùng chạy đi. Chân em dài nên việc chạy rất là dễ dàng, đôi chân thoăn thoắt luồn lách qua đám người. Người đàn ông đó cũng không thua kém gì vội đuổi 2 đứa hôm nay nhất định phải bắt được. Cả 3 người dí nhau hết gần cả con phố, mọi người xung quanh ai ai cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lời ra tiếng vào.


“ Nghĩ sao một người đàn ông lại đi đuổi theo hai đứa con nít, thật không ra thể thống gì. “


“ Thôi thôi chuyện nhà người ta bà biết gì mà nói. Ông này nổi tiếng là khó chịu ai mà dính vô là coi như xui tận mạng. Lo mà buôn bán đi. “


Đuổi nhau đến mệt lã người nhưng người đàn ông đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. * Ách * một  tiếng động vang lên, Jisoo đang chạy thì vấp té, cô bé ngã xuống đường, Jisoo tính lồm cồm bò dậy thì người đàn ông đó đã đi lại túm lấy cổ áo.


“ A xem tao bắt được ai này. Vào tiệm tao mà ăn cắp thì coi như tới số rồi. “


“ Chú ơi tha cho con, con lỡ một lần thôi, chứ đừng bắt con. Vì đói quá nên con mới làm liều. “

Jisoo bị bắt liền chấp tay cầu xin.


“ Chú thả cậu ấy ra đi, con mới là người lấy trộm, cậu ấy chỉ đi theo con thôi. “


Lisa bước ra trả lời. Em thấy Jisoo bị túm lấy cổ nên có phần khó chịu, dù gì em cũng là người lấy trộm nên đành ra nhận tội.


“ Thì ra là mày, đồng bọn của nó à. Tao đã nghe mấy người bạn của tao kể về hai đứa bây rồi, hai đứa bây thường hay đi ăn trộm bánh lắm đúng không. Hôm nay coi như ông trời không phụ lòng tao, tạo cơ hội để bắt hai đứa bây. “


“ Chú thả cậu ấy ra đi, con sẽ trả lại bánh cho chú. “


Mấy người xung quanh nghe ồn ào cũng tụ tập lại để hóng chuyện.


“ Đúng rồi thả con bé ra đi, có mấy cái bánh thôi mà dù gì ông cũng đâu có bán được. Coi như cho tụi nó đi. “


Mấy cô dì xung quanh bàn tán.


“ Mấy người biết gì mà nói, tụi nó mới nhỏ đã ăn trộm vậy rồi không dạy dỗ nó thì sau này hư mất. Cha mẹ nó đâu sao mà để con cái vậy không biết nữa. “


Họ cứ xì xầm, người nói rồi người chen vô.


“ Mày nghĩ trả lại bánh là xong hả, hôm nay tao phải dạy dỗ tụi bây. “

Người đàn ông nắm lấy bàn tay định giơ lên thì Lisa lên tiếng ngăn cản.


“ Chú đừng đánh cậu ấy, chú đánh con đi. “


“ Lisa cậu bị điên hả mặc kệ mình đi, hôm nay là mình xúi cậu nên mới thành ra như vậy. Để mình chịu, cậu đi đi. “


Jisoo thấy Lisa quỳ gối năn nỉ người đàn ông đó nên mới ngăn cản em lại.


“ Thấy hai đứa bây thương nhau quá, thôi thì tao tính vầy đi. Hôm nay đứa nào ăn cắp thì đứa đó phải theo tao làm việc để trả nợ, còn nếu không thì tao cho hai đứa bây vào trại giáo dưỡng để dạy dỗ tụi bây lại. “


“ Tao cho tụi bây chọn đó. “


Cái gì vào trại giáo dưỡng sao, Lisa không nghe nhầm chứ. Đã từ lâu em nghe mọi người nói rằng trại giáo dưỡng là nơi mà giáo dục những đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, ở đó điều kiện sống tuy không thiếu thốn nhưng rất hà khắc, em rất sợ vào đó sẽ bị chèn ép, bị người khác coi thường và đánh đập nữa. Và em cũng biết Jisoo hoàn toàn cũng giống em, không muốn bước chân vào đó.


Nếu không chọn vào trại giáo dưỡng thì chỉ còn cách là theo người đàn ông đó làm việc mà thôi. Ít ra như vậy thì còn một người được tự do nhưng mà ai sẽ là người phải đi đây.


“ Tụi bây chọn lẹ lên tao không có nhiều thời gian đâu. Đừng hòng trốn tao, cũng đừng năn nỉ tao. Vô ích thôi. “


“ Được, vậy con sẽ theo chú. Bây giờ chú thả bạn con ra đi. “


Lisa đắn đo suy nghĩ rồi lên tiếng, em hiểu Jisoo là người thích tự do, cô bé không muốn sống trong cảnh bó buộc như thế này. Dù sao hai năm trước cũng là Jisoo cứu em, nhờ Jisoo mà em có được mạng này vậy lần này xem như trả lại ân tình năm xưa.


“ Lisa, cậu đừng như vậy. Mình sẽ là người đi.”


“ Không Jisoo mình sẽ đi, năm đó là cậu cứu mình, mình vẫn chưa trả hết nợ cho cậu. Cậu để mình đi đi, xem như hai chúng ta hoà nhau nha. “


Em nói xong câu đó nước mắt liền chảy ra, Jisoo cũng không khá hơn em, cô bé khóc nức nở. Từ khi ba mẹ mất tới bây giờ đây là lần đầu Jisoo khóc sau ngần ấy năm. Tất cả là tại cô bé nhưng Lisa lại là người gánh chịu.


“ Con theo chú, nhưng mà con phải làm đến khi nào. “


“ Bây giờ mày bao nhiêu tuổi. “


“ Con 9 tuổi. “


“ Mày sẽ làm đến khi nào tròn 15 tuổi, đến lúc đó tao sẽ trả mày về. Trong lúc làm việc thì mày phải ở nhà tao và không được đi đâu hết khi không có sự cho chép của tao. Đến khi mày đúng tuổi thì có thể đi. “


Gì chứ đến năm 15 tuổi, chỉ có vài cái bánh mà em phải làm việc 6 năm trời. Ông trời ơi, là ông đang đùa con đấy sao.


“ Được, con đồng ý. “


“ Lisa cậu điên rồi, có đi thì cả hai cùng đi. Mình không bỏ cậu, mình không cần cậu trả nợ cho mình, mình không cần. “


Jisoo hét lên.


“ Nghe mình nói nè, cậu là người thích tự do cậu không thể sống bó buộc vậy được. Mình đi rồi cậu ở lại nhớ chăm sóc cho Leo dùm mình. Sau này không có mình cậu phải sống tốt và đừng để chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa. "


“ Còn một việc nữa mình muốn nhờ cậu. “


Lisa đi lại ôm lấy Jisoo rồi nói nhỏ gì đó. Vừa nói em vừa cố ngăn mình không khóc. Em tự an ủi bản thân mình bằng nhiều cách nhưng càng cố thì lại càng không thể.


“ Jisoo, đừng buồn nữa. 6 năm sau mình lại tìm cậu. Đến lúc đó mình lại làm bạn nữa nhé. “


Em buông Jisoo ra rồi đi tới người đàn ông đó.


“ Đi thôi chú. “


Lisa cố bước đi thật nhanh và em không quay đầu nhìn lại, em không muốn thấy Jisoo vì sợ sẽ không cầm lòng được.


“ Lisaaaaaaa....... “


Khi em đi rồi từ đằng xa chỉ còn tiếng gào thét của Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro