Chap 13
“ Ngày mai cậu có đi bán không Jisoo. “
“ Hỏi gì lạ vậy, mình năm nào mà không đi bán chứ. “
“ Vậy ngày mai cậu bán một mình nha. “
“ Ủa tại sao chứ, năm nào cậu cũng đi cùng mình sao năm nay không. “
“ À mình có hẹn với bạn.”
Ngày mai là giáng sinh rồi, Lisa muốn rủ Chaeyoung đi đâu đó chơi, em muốn cùng cô đi đây đó ngắm nhìn khung cảnh của nơi mình đang sống. Vả lại hôm trước nghe cô kể về gia đình, em cũng muốn được ở cạnh cô để chia sẻ và tạo niềm vui coi như bù lại những ngày tháng trước của cô.
“ Cậu có biết vào ngày lễ tụi mình có thể bán được gấp đôi bình thường hay không, bây giờ cậu không bán coi như bỏ phí đó. “
“ Mình biết nhưng mà mình cũng muốn có một ngày lễ như bao người khác. Đã rất lâu rồi mình luôn ước ao được đón giáng sinh cùng ba mẹ nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Cậu không hiểu mình sao Jisoo. “
Jisoo im lặng không trả lời với Lisa nữa. Cả buổi sáng hôm đó không ai nói với ai câu nào.
Đến trưa Lisa vẫn tới chỗ hẹn, hình như hôm nay Chaeyoung đến trễ thì phải. Nãy giờ em đợi 20p rồi mà cô vẫn chưa tới. Làm lòng em cứ náo nức mãi.
“ Chị xin lỗi Lisa, hôm nay về trễ để em đợi rồi. “
Chaeyoung chạy đến chỗ của em đang ngồi thở hồng hộc.
“ Sao hôm nay chị về trễ vậy. “
“ Ngày mai là giáng sinh rồi nên hôm nay cô giáo kêu cả lớp dọn dẹp và trang trí lại lớp học nên mới về trễ. “
“ Chaeng ahh mai là giáng sinh chị có muốn cùng em đi chơi không. “
Lisa vừa hồi hộp vừa lo lắng liệu không biết Chaeyoung có đồng ý hay không. Đây là lần đầu tiên em rủ người khác đi chơi như vậy.
“ Em không ở cạnh gia đình sao lại rủ chị. “
“ Em...em không có gia đình. “
Chaeyoung nghĩ rằng bản thân cô đã là đáng thương lắm rồi, nhưng đối với Lisa còn hơn cô rất nhiều. Thảo nào ở tuổi như Lisa em không được đi học. Trong một giây phút nào đó Chaeyoung cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác.
“ Không sao, em vẫn còn có chị. Chiều hôm nay chị sẽ xin mẹ thử xem, ngày mai sẽ báo với em. “
Lisa vui mừng gật đầu.
Chiều hôm đó Chaeyoung đi học về nhà rồi thay đồ, ăn cơm như thường lệ. Suốt bữa cơm cô cứ ngập ngừng định nói rồi lại thôi, Lee Yun thấy biểu hiện của cô cứ lạ lạ nên mới hỏi.
“ Có chuyện gì sao Chaeyoung. “
“ Ngày mai là giáng sinh mẹ có thể cho con đi chơi được không.”
Chaeyoung có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng mạnh dạn xin bà, trước giờ cô ít khi đi chơi với người khác vì vậy cô sợ bà sẽ không đồng ý. Vả lại cô cũng hơi băn khoăn vì năm nào cô cũng ở bên bà để đón giáng sinh nhưng năm nay lại xin đi chơi rồi cô sợ bà sẽ cảm thấy buồn.
“ Được chứ, con đi với ai. “
Lee Yun nghe Chaeyoung nói xong liền đồng ý, đây là lần đầu Chaeyoung xin bà đi chơi sau nhiều năm như vậy. Lúc đầu có bà có hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ chấp nhận.
“ Dạ là Lisa, người hôm trước con kể với mẹ. “
“ Được, vậy ngày mai mẹ chở con đi gặp bạn. Khi nào về mẹ sẽ tới đón. “
“ Không cần đâu mẹ ơi, tụi con chỉ đi gần gần đây thôi, đi bộ một chút là tới rồi ạ. Mẹ đừng lo lắng, con sẽ về sớm. “
Ngày hôm sau Lisa tới chỗ hẹn thật sớm, từ trưa khi Chaeyoung báo lại rằng sẽ đi chơi cùng nên em đã háo hức về nhà chuẩn bị. Lisa lụi lọi hết cả tủ đồ của mình để tìm một bộ đồ thật đẹp, em muốn hôm nay mình phải thật xinh xắn khi gặp cô.
“ Hôm nay chị xinh quá. “
Lúc nãy ở nhà Chaeyoung định bụng sẽ mặc váy nhưng suy đi nghĩ lại cô chọn cho mình một chiếc quần jean rồi mặc thêm áo thun trắng, chân đi đôi giày bata đen. Mái tóc cô xoã dài ngang lưng thêm phần xinh đẹp.
Chaeyoung được Lisa khen nên hơi ngại ngùng, gò má cô phiếm hồng.
“ Bây giờ mình đi đâu. “
“ Đi theo em. “
Chưa nói hết câu Lisa đã nắm lấy tay Chaeyoung kéo cô chạy đi về một hướng nào đó. Bất ngờ không kịp phản ứng nên cô hơi ngại nhưng lúc sau càng nắm chặt lấy tay em. Hai người cứ chạy đi không biết mệt, cuối cùng dừng lại trước cảnh một con phố tấp nập người qua lại tuy bây giờ chỉ mới vào sập tối nhưng phố xá rất nhộn nhịp. Người đi qua người đi lại, tiếng cười nói rôm rả của những đứa trẻ được ba mẹ dắt tay nhau đi vào nhà thờ hay tiếng gọi mời mua kẹo của những ông chú bán kẹo bông gòn... Hoà vào không khí ấy là các ngôi nhà xung quanh được trang trí đẹp mắt, cây thông xanh đỏ cùng với ánh đèn led làm nổi bật lên hẳn cả khu phố.
“ Woa, ở đây là đâu mà đẹp vậy Lisa. “
“ Đây là thị trấn cách nhà của chúng ta 2km đó, do em đi đường tắt nên mới nhanh như vậy. Mỗi năm vào dịp giáng sinh em hay bán ở đây. “
Từ lúc chuyển đến đây Chaeyoung chỉ đi học từ trường về nhà và ngược lại thôi hiếm khi có cơ hội đi đây đó, bây giờ nhìn nơi đây cô có chút ngạc nhiên trước vẻ đẹp này.
“ Ở đây giống như Seoul vậy. Thật đẹp. “
“ Ở đây có nhiều trò chơi lắm, em dắt chị đi chơi nha. “
Nói xong Lisa tiếp tục nắm tay Chaeyoung đi đến cửa hàng gắp thú. Ở đây người khá đông nên em sợ nếu buông tay ra sẽ lạc mất cô vì vậy em cứ cầm tay cô mà kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Còn với Chaeyoung, cô không còn thấy ngại nữa mà thay vào đó là cảm giác ấm áp vô cùng.
“ Lisa chị thích con kì lân kia, mình chơi cái này nha. “
Vừa nói cô vừa chỉ tay vào con con kì lân trong cái thùng gắp thú.
“ Được, em sẽ lấy cho chị. “
Lisa cầm tờ 1000 won đưa cho người bán hàng rồi nhận lấy mấy đồng xu để bắt đầu gắp thú. Mấy hôm nay em giữ ý định sẽ rủ Chaeyoung đi chơi nên tranh thủ đi bán khắp nơi rồi để dành được một ít, lúc chiều đi em còn mượn Jisoo thêm 5000 won nữa.
Tay em cầm nút điều khiển đưa qua đưa lại di chuyển kẹp gắp đến chỗ của chú kì lân. Em nhắm chắc rồi ấn nút gắp. Nghĩ thầm đã thắng chắc rồi em cười khoái chí nói.
“ Chị thấy em giỏi chưa, ba cái đồ quỷ này chỉ cần em gắp một cái là lên. “
Vừa dứt câu * phập * con kì lân trên kẹp gắp tưởng chừng sắp lấy được lại rơi xuống thùng thú bông.
Lisa tắt nụ cười đắc thắng lúc nãy thay vào đó là gương mặt bí xị.
Chaeyoung được nước cười lớn.
“ Ái chà chà lúc nãy là ai nói chỉ cần gắp một cái là lên. “
“ Chị đừng có mà cười em, do xui thôi chắc chắn lần này sẽ được. “
Em tiếp tục bỏ mấy đồng xu vào máy gắp, lần này nhất định phải lấy được.
1 lần
2 lần
3 lần
....
7 lần rồi nhưng vẫn chưa lấy được. Cứ hễ con thú gắp lên được là lại rớt xuống, cứ như vậy nãy giờ làm em hơi khó chịu.
“ Cái máy này hôm nay bị sao vậy, rõ ràng là nó ăn gian rồi. “
“ Hay là mình đi chỗ khác đi, cứ như vậy một chút là hết tiền mất đó. “
Chaeyoung thấy Lisa hơi bực bội liền đề nghị.
“ Chị đợi em một chút, còn một xu nữa để em thử lần cuối nếu không được nữa thì mình đi. “
Lisa cũng định nếu lần này không thành công nữa thì em sẽ bỏ cuộc, vốn dĩ muốn tặng cho Chaeyoung con kì lân đó nhưng rõ ràng là cái máy có vấn đề nếu tiếp tục chơi nữa sẽ hết tiền mất thôi. Để Jisoo mà biết được em dùng gần hết số tiền mượn của cô bé mà đi gắp thú, phỏng chừng Jisoo sẽ bẻ đầu em mất.
May thay lần cuối cùng Lisa đã gắp được con thú và đưa cho Chaeyoung. Chaeyoung nhận lấy con thú mặt mày mừng rỡ ôm lấy Lisa, cả hai la hét om sòm lên vì sung sướng. Một lúc sau cả hai thấy ngại nên dần buông nhau ra.
“ Chị thấy chưa, em đã nói là sẽ được mà. “
“ Rồi rồi, em là nhất. “
“ Lisa ah, mình đi ăn nha. “
Lần này là tới lượt Chaeyoung cầm tay Lisa, trên tay cô ôm con kì lân lúc nãy dắt Lisa lại chỗ bán gà.
“ Cô ơi, lấy cho con 5 xiên gà. “
“ Mình có 2 người mà chị mua 5 xiên rồi sao chia đây. “
“ Dễ mà, em 2 chị 3 hoặc em 1 chị 4. “
“ Ơ kìa, chị khôn vậy. Nhưng mà thôi không sao kế thừa truyền thống nhân hậu, nhường nhịn, bao dung của ông cha ta em sẽ rủ lòng thương nhường hết cho chị. “
Chaeyoung nghe em nói không khỏi bật cười, đi với em lúc nào cũng khiến cô thấy thoải mái.
“ Ngon quá, giờ mình đi ăn xoài nha Lisa. “
Lúc đi ngang đây Chaeyoung để ý phía đằng kia có cô bán xoài nhưng khi nãy bụng trống chưa ăn gì nên cô không dám ăn, bây giờ có đồ ăn trong bụng rồi cô mới an tâm đi ăn xoài.
“ Nhưng mà xoài chua lắm, dễ đau bao tử. “
“ Ngốc, mình đã ăn gà rồi thì ăn xoài sẽ không bị gì hết. “
Thôi thì Lisa cũng đồng ý, chiều theo “ con sóc “ mạnh ăn này.
“ A chua quá vậy. “
Em nhăn mặt, mới cắn có một miếng xoài thôi mà đã chua vậy rồi mà “ con sóc chuột “ đi bên em nãy giờ vẫn ăn ngon lành.
Ăn xong xuôi hết, cả hai tìm một băng ghế đá gần nhà thờ để ngồi. Nhìn dòng người qua lại Chaeyoung thấy nhớ những ngày tháng ở Seoul làm sao.
“ Chị nhớ gia đình hả.”
Lisa cất tiếng hỏi, nhìn vào ánh mắt xa xăm của cô em đoán được một phần nào đó tâm trạng.
“ Ừm, chị thấy hơi nhớ về lúc trước. Mà bỏ qua đi, hôm nay là ngày vui mà không nên nhớ về quá khứ nữa. "
“ Hôm nay em thấy rất vui, đây là giáng sinh đầu tiên em thấy ấm áp như vậy. Cảm ơn chị vì đã đi chơi cùng em. “
“ Chị mới là người cảm ơn em mới đúng, đi với em chị cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ngoài mẹ ra thì em là người thứ hai khiến chị cảm thấy tin tưởng nhất. “
“ Chaeng ah, chị hứa với em một điều này được không? “
Lisa nhìn đối diện cô, em muốn cô hứa với em một điều.
“ Em nói đi. “
“ Sau này mỗi năm tới giáng sinh, em và chị cùng nhau đến đây chơi vui vẻ như hôm nay được không. “
“ Được, chị hứa. “
Cả hai con người cùng chung hoàn cảnh tưởng chừng xa lạ ấy vậy mà lại gặp nhau, tuy không chung một gia đình nhưng mới vừa gặp đã thấy lòng mình ấm áp. Nhìn lên trời cao, hôm nay hai ngôi sao sáng lại xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro