Chap 12
“ Chị đi học về rồi sao. “
Chaeyoung vừa đi học về ngang thì đã thấy Lisa ngồi đợi, em cất tiếng gọi. Như lời hứa thì hôm nay cô sẽ dạy chữ cho Lisa, buổi trưa em vô cùng háo hức nên tranh thủ giao hết báo rồi tới chỗ hẹn.
“ Sao em tới sớm vậy, có thấy nắng không. “
“ Em không sao, có nước cho chị nè. “
Em cầm chai nước đưa cho cô, lúc nãy trước khi tới đây em có ghé vào cửa hàng để mua vì sợ trưa nắng nóng cô sẽ mệt. Đối với Chaeyoung, Lisa luôn dành một sự quan tâm đặc biệt.
“ Em uống trước đi, mồ hôi đổ nhiều quá rồi kia. “
Lisa có một căn bệnh đó là tăng tiết mồ hôi, khi trời nóng mà em vận động nhiều hoặc những trường hợp lo lắng, hay bối rối thì mồ hôi sẽ đổ ra nhiều hơn so với người bình thường. Vì vậy khi ở gần Chaeyoung em lại càng bị nhiều hơn làm chiếc áo em đang mặc thoáng chốc gần ướt hết.
“ Không sao đâu, trời nóng nên em mới bị vậy thôi. “
“ Hôm nay đi học chị còn bị đám người kia bắt nạt nữa hay không. “
“ Tụi nó không còn kiếm chuyện nữa, chắc là đã sợ rồi. Cảm ơn em nhiều. “
Chaeyoung vừa trả lời vừa nhìn Lisa cười. Thấy Chaeyoung cười Lisa như đứng hình mất. Vốn dĩ ngay lần gặp mặt đầu tiên Lisa đã thấy Chaeyoung xinh đẹp rồi bây giờ cô còn cười với em nữa. Cứ cái đà này có ngày em cũng bị cô dụ đi mất thôi.
“ Chaeng ahh sau này khi đến đây hãy cười nhiều một chút nha, em thấy vui lắm. “
“ Em nói như vậy có nghĩa là chị giống chú hề sao. “
“ Ý em không phải vậy chị đừng hiểu lầm. Dù gì chị cũng là con gái cùng lắm thì là cô hề thôi chứ sao lại là chú hề được. “
Ai da cái con người đáng ghét này, Chaeyoung định trêu chọc Lisa một chút xem em phản ứng ra sao thôi vậy mà em nỡ lòng nào gọi cô là cô hề chứ. Từ giờ trong danh sách từ điển của cô lại có thêm một từ mới “ cô hề “.
“ Cho dù có là cô hề thì chị cũng sẽ không làm theo yêu cầu của em. “
“ Á haha chị giận rồi kìa, em chỉ giỡn thôi mà. Vì chị cười lên nhìn rất đẹp nên em mới muốn chị cười nhiều hơn thôi. “
Chaeyoung không hiểu sao ngay từ đầu rõ ràng là cô muốn trêu ghẹo em cơ mà bây giờ lại thành là nạn nhân của con người gian xảo này. Bực bội quá đi mất.
Nhìn thấy Chaeyoung nghiêm mặt lại Lisa không nỡ trêu cô nữa mới giở giọng xin lỗi. Người gì mau giận dỗi vậy.
“ Em xin lỗi mà, chị không làm cô hề nữa, làm cô giáo dạy chữ cho em đi. “
“ A có người bị lừa rồi, đây còn lâu mới giận nhé. “
Vốn lúc nãy Chaeyoung có ý định giận Lisa thật nhưng cô lại nghĩ ra một kế rằng sẽ giả bộ giận đỗi để Lisa xin lỗi mình. Kết quả không ngoài dự đoán, Lisa đã bị cô lừa.
“ Đáng ghét, chị hãy đợi đó. “
“ Thôi không giỡn nữa, mình học nha rồi chị còn về nhà nữa. Em lấy tập ra đi rồi viết theo chị. “
Giỡn với nhau nãy giờ cũng đã đủ rồi, cô phải nhanh chóng dạy chữ cho Lisa rồi còn về nhà ăn cơm nữa. Cô sợ nếu lỡ mẹ về không thấy cô thì lại lo lắng nữa, Chaeyoung vẫn chưa nói cho bà Lee nghe về việc của Lisa vì dạo này công việc của bà còn rất bận, vả lại đây cũng không phải là việc gì xấu nên chắc hẳn mẹ cô cũng không phản đối. Cô đợi khi nào Lee Yun rảnh sẽ kể cho bà nghe về Lisa nếu có cơ hội có thể mời em về nhà chơi.
“ Em không có tập viết. “
Lisa trước giờ chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ được đi học và nếu có em cũng không còn đủ điều kiện, tiền ăn có khi còn không có lấy đâu ra tiền mua tập viết.
“ Vậy em lấy đỡ của chị nha. “
“ Bây giờ chị viết xong rồi sẽ phiên âm ra cho em, em viết lại rồi học thuộc. Ngày mai chị sẽ hỏi lại đó. “
Chaeyoung lấy cuốn tập sau đó mượn ghế đá để kê lên rồi bắt đầu viết từng chữ thật rõ ràng để Lisa dễ dàng nhìn thấy và học thuộc được. Chữ viết rõ ràng, dễ đọc cũng là một yếu tố giúp người đọc dễ tiếp thu và học thuộc hơn.
“ Sao nhìn khó vậy, chắc em không viết được đâu. “
Lisa nhìn mấy con chữ cứ ngoằn nghèo, nét gạch lên gạch xuống làm em hoa cả mắt. Trước giờ em chỉ biết giao tiếp và nói chuyện với người khác thôi, không ngờ viết ra từng chữ khó hơn nhiều.
“ Em cứ thử đi, có ai mới học đã biết liền đâu, học là cả quá trình mà. “
Chaeyoung nghe Lisa than thở liền buông lời khích lệ, tuy rằng việc viết chữ hơi khó nhưng nếu chịu cố gắng chỉ cần 1 tháng là có thể biết được hết các mặt chữ.
“ Em viết chữ tay trái sao Lisa. “
Chaeyoung để ý thấy Lisa cầm viết bằng tay trái thì có phần ngạc nhiên, không lẽ Lisa cũng thuận tay trái giống cô sao.
“ Em thấy chị cầm viết bằng tay trái mà viết đẹp quá trời nên mới bắt chước. “
“ Yahh đồ ngốc này, do chị thuận tay trái nên mới viết như vậy, còn em cứ viết tay phải như bình thường chứ sao lại bắt chước. “
“ Người ta chỉ muốn giống chị thôi mà.”
Cứ như thế hai người vừa học vừa trò chuyện gần hết cả buổi trưa.
__________
“ Em viết như vậy là sai rồi, phải như vầy mới đúng. “
Chaeyoung cầm lấy tay Lisa để sửa lỗi cách viết cho em. Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ lúc Lisa bắt đầu học, Lisa rất nhanh nhạy, tiếp thu cực kì nhanh chỉ cần chỉ một lần là em đã nhớ. Bây giờ Lisa cảm thấy tiếng Hàn cũng không khó như em nghĩ, tuy nhiên có đôi lúc em vẫn còn bị mắc lỗi về cách viết và chính tả.
Cứ mỗi lần em sai chỗ nào là Chaeyoung lại cầm lấy tay em rồi đi từng nét một, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô chạm vào tay Lisa như có một dòng điện chạy qua người mang lại cảm giác tê nhẹ, một chút ấm áp, một chút ngại ngùng. Lisa cũng không biết đó gọi là gì nhưng em rất thích cảm giác được cô chạm vào tay chỉ cho em từng chút một. Có thể sau này em sẽ giả vờ sai nhiều hơn nữa. Dù là như vậy nhưng Chaeyoung vẫn vô tư mà không hề hay biết rằng chính cô đã tạo điều kiện cho một “ con cáo “ như Lisa có cơ hội tiếp cận nhiều hơn.
“ Aaaa, cuối cùng cũng xong rồi. “
“ Em giỏi lắm đó, mới có mấy ngày thôi mà đã tiến bộ vậy rồi tiếp tục phát huy nha. “
“ Em đúng là thông minh mà, học vài ngày nữa chắc thành người bản xứ luôn đó. “
Lisa vươn vai lên vừa cười vừa nói. Cái con người này không bao giờ ngừng đùa giỡn được mà.
“ Đúng rồi, sắp giỏi hơn đằng này luôn rồi. “
“ Còn phải khen nữa, à mà sắp tới giáng sinh rồi chị có đi đâu chơi không. “
Bây giờ cũng đã hơn giữa tháng 12 rồi, còn vài ngày nữa là tới giáng sinh. Mọi năm vào ngày lễ em và Jisoo không được đi chơi như những đứa trẻ khác mà thay vào đó em sẽ đi bán kẹo ở những nhà thờ, những nơi tập trung đông người để kiếm thêm. Có đôi lần em nhìn thấy cảnh gia đình người khác hạnh phúc, những đứa trẻ được ba mẹ cõng trên lưng, được ba mẹ nắm tay đi vào nhà thờ, được ăn những món ăn lạ mắt, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng một đứa trẻ như em chưa bao giờ có được. Chưa bao giờ và mãi mãi cũng không.
“ Chị cũng không biết nữa, năm nay vừa chuyển đến đây mẹ và chị cũng không quen biết ai nên có thể sẽ không đi. “
Chaeyoung lúc còn sống ở Seoul vào dịp giáng sinh thì cô và gia đình sẽ cùng nhau trang trí nhà cửa, vào đêm giáng sinh sẽ quây quần bên nhau kể chuyện nhau nghe, rồi ông Park sẽ đóng giả thành ông già Noel để tặng cho cô những món quà mà cô muốn. Nhưng đó cũng chỉ là kỉ niệm thôi, suốt 3 năm nay chỉ còn cô và bà Lee đón giáng sinh cùng nhau, còn ông Park thì bỏ mặc hai mẹ con để đến bên cạnh người phụ nữ kia.
Cả 2 đứa trẻ là Chaeyoung và Lisa hiện tại cùng giống nhau một hoàn cảnh nhưng chỉ khác là Chaeyoung thì đã từng được hạnh phúc, còn Lisa thì chưa bao giờ.
“ Chị mới chuyển đến đây sao. “
“ Mẹ và chị mới chuyển đến đây được 5 tháng thôi. “
“ Vậy còn ba chị thì sao. “
Lisa nghe Chaeyoung chỉ nhắc tới mẹ nên em có chút tò mò, em đâu biết rằng bản thân mình đã chạm phải một phần quá khứ khiến Chaeyoung không bao giờ muốn nhớ tới. Chỉ cần nhắc đến ba Chaeyoung sẽ không bao giờ cầm lòng được. Liệu đó là nỗi căm hận hay là là sự đau xót tột cùng về một người mà cô gọi là ba đã chính tay phá nát một gia đình từng rất hạnh phúc.
“ Chị sao vậy.”
Chaeyoung không trả lời Lisa, cô chỉ ngồi đó cúi đầu im lặng. Một lúc lâu sau cô cất tiếng.
“ Ba và mẹ chị đã li hôn với nhau rồi, có lẽ ông ấy cũng không còn nhớ tới chị nữa, cũng không liên lạc suốt mấy tháng nay. Từ lúc mẹ và chị bỏ đi ông ấy chưa một lần tìm đến để thăm mẹ con chị. Có phải là quá vô tình không. “
Lúc mẹ và cô chuyển đi, cô không thấy ông níu kéo để giữ mẹ con cô lại, giá như ngày đó khi ông nhận ra mình sai và giữ mẹ con cô ở lại thì cô cũng sẵn sàng bỏ hết mọi lỗi lầm của ông mà yêu thương, kính trọng ông như lúc đầu. Nhưng đáng tiếc, ông không làm được.
“ Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi. “
“ Không sao đâu, chuyện đã qua rồi. “
“ Chị đừng buồn nữa, có em ở đây em sẽ sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với chị. “
“ Cảm ơn em. “
Chaeyoung mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro