Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


“ Sao buồn vậy Lisa. “


Từ lúc trưa tới giờ Jisoo thấy Lisa cứ buồn buồn, đi bán về nhà rồi im lặng suốt không nói câu nào và không còn vẻ năng động như thường ngày nữa nên mới hỏi.


“ Không có gì đâu. “


“ Do không gặp được người tên Chaeyoung gì đó nên mới buồn đúng không. “


“ Chắc là vậy rồi. “


“ Mà sao cậu biết. “


“ Mình là ai chứ, mình là Kim Jisoo thì có cái gì mình không biết. “


Jisoo ngẩng mặt cao làm ra vẻ hiểu biết.


“ Đúng rồi, cái gì cậu cũng biết chỉ có cái không biết điều thôi. “


“ Á à, cậu nói vậy không sợ mình buồn à, buồn là mình sẽ khóc đó. Cậu không dỗ được đâu. “


“ Mặc kệ cậu, mình không quan tâm. “


“ Đi ngủ. “


Vừa dứt câu Lisa trùm mền kín mít từ đầu đến chân không lộ ra một kẽ hở nào.


“ Nè nè Lisa rồi sao đang nói chuyện đi ngủ vậy, trả cái mền đây. “


Màn đêm tĩnh mịch buông xuống giữa một vùng quê, tiếng cóc nhái, ểnh ương kêu ồm ộp. Thi thoảng gió nhẹ thổi làm lung lay những tán lá cây phát ra âm thanh xào xạc. Trên trời cao một màu đen kịt bao trùm cả không gian, điểm tô lên đó là hàng vạn ngôi sao lớn nhỏ. Giữa hàng vạn ngôi sao, có 2 ngôi sao sáng nhất, lấp lánh nhất đang nằm kề cạnh nhau. Cả 2 cùng nhau chiếu sáng, làm nên vẻ đẹp của cả bầu trời. Đến khi trời dần chuyển sáng 2 ngôi sao ấy dần biến mất đi nhường chỗ cho ánh bình minh rực rỡ.


Hôm nay Lisa vẫn tới chỗ cũ, em vẫn đợi cô và mong rằng có thể được trò chuyện cùng cô. Nhưng đã hai tuần rồi vẫn không thấy người đâu, em thở dài.


“ Chắc chị ấy đã quên mình rồi. “


“ Ai quên đó. “


Chất giọng quen thuộc này là của Park Chaeyoung sao, hình như đúng là Chaeyoung rồi không nhầm lẫn đi được.


Lisa ngước mặt lên đã thấy Chaeyoung đứng bên cạnh mình. Cô bỏ cặp ra rồi ngồi xuống.


“ Em đợi lâu chưa. “


“ Cũng không lâu lắm đâu, mới có 15 ngày à. “


Em dùng tông giọng oán hờn để trách cứ Chaeyoung, nhưng ngoài mặt như vậy chứ trong lòng Lisa như đang mở hội.


“ Giận rồi hả. “


“ Ai thèm chứ. “


“ Vậy chị đi về đây. “


Chaeyoung đứng lên giả bộ làm động tác quay đi.


“ Ơ chưa gì mà chị đã bỏ đi rồi, ở lại đi chứ. “


“ Chứ không phải em nói không thèm sao. “


Cô trả lời.


“ Thì em nói giỡn thôi, đừng tin em. "


“ Giỡn thôi, chị tưởng em không đợi nữa chứ. “


Giọng nói ngọt ngào của Chaeyoung như rót mật vào tai Lisa.


Mấy hôm trước Chaeyoung đã thuyết phục bà Lee cho cô được đi học một mình, dạo này đám của Miyon không còn kiếm chuyện với cô nữa, vả lại công việc ở xưởng may của Lee Yun  khá bận bịu nên bà cũng không thể về nhà buổi trưa được. Chính vì vậy Chaeyoung đã được bà đồng ý với điều kiện là cô không được giấu bất cứ chuyện gì với bà. Chaeyoung đồng ý và hôm nay nhân cơ hội đó cô tới gặp Lisa. Cô không biết Lisa có còn chờ cô nữa hay không, trong lòng có lo lắng nhưng ông trời không phụ lòng cô. Lisa vẫn còn chờ ở đó.


“ Sao mấy hôm trước chị không tới vậy. “


“ Hôm bị đánh mẹ chị đã biết chuyện, không yên tâm nên bà đã chở chị đi học nên chẳng có cơ hội gặp em. “


“ Chị có viết cho em tờ giấy kèm lời nhắn đó, em có đọc được không. “


Chaeyoung tưởng rằng Lisa không thấy tờ giấy nên mới hỏi.


“ Em có thấy nhưng em không biết chữ. “


“ Em không biết chữ? “


“ Đúng vậy, em là người ngoại quốc, sống ở Thái Lan, ba em là gốc Hàn. Lúc trước được ba dạy cho tiếng Hàn để giao tiếp chứ không được học hẳn tiếng Hàn, sau này chuyển qua đây sinh sống và gia đình không đủ điều kiện nên bây giờ chữ có chữ không. “


“ Chị không ngờ em là người ngoại quốc luôn, nhìn em rất giống người Hàn. “


Phải công nhận dù là người Thái nhưng Lisa vẫn có nét giống người Hàn, nếu nhìn không kĩ hoặc nghe em nói thì chắc người khác nghĩ em là người Hàn mất.


“ Em có muốn học chữ không. “


“ Có chứ nhưng em làm gì đủ tiền để đi học. “


“ Chị sẽ dạy cho em, không lấy tiền đâu. “


Em không tin vào tai mình, là thật sao. Chaeyoung sẽ dạy chữ cho mình còn không lấy tiền, em thử đánh vào cánh tay của mình xem là thật hay là mơ. Ngoài gia đình của em và Jisoo ra thì chẳng ai tốt với em cả, cuộc sống này vốn đã khắc nghiệt, mọi người ai cũng phải làm lụng vất vả mới kiếm được đồng tiền nên chẳng ai cho không ai cái gì. Vậy mà Chaeyoung lại đồng ý giúp em.


“ Thật sự là chị không lấy tiền em sao. “


Lisa vẫn chưa chắc chắn nên hỏi lại một lần nữa.


“ Thật mà, tuy không bằng học ở trường nhưng chị sẽ cố gắng hết sức. Mỗi ngày em đến đây, chị đi học về sẽ dạy cho em. “


Chaeyoung tuy mới học lớp 4 nhưng tiếng Hàn của cô vô cùng tốt, lúc 4 tuổi ba mẹ đã dạy trước cho cô một số từ cơ bản thêm vào đó là cô hay đọc sách nên vốn từ rất nhiều, cô tự tin có thể dạy cho Lisa biết hết các mặt chữ.


“ Nếu không trả tiền thì em biết lấy gì để trả đây. “


“ Còn nhiều thứ khác mà, đâu nhất thiết phải là tiền. Vả lại hôm trước em giúp chị cũng đâu phải vì tiền. “


“ Chong ahh, à không Chaeng ahh hôm trước chị viết gì cho em vậy. “


Lisa rất thắc mắc về tờ giấy mà Chaeyoung đã đưa cho em, không biết chữ thật là bất tiện mà. Nếu như Chaeyoung viết chữ Thái thì có lẽ em đã hiểu rồi.


“ Khi nào em biết chữ rồi sẽ biết thôi, còn bây giờ không nói cho em đâu. “


“ Năn nỉ đó, chị nói đi em tò mò lắm. “

Lisa nắm lấy cánh tay của Chaeyoung làm động tác lay lay cầu xin, khuôn mặt nũng nịu.


“ Không nói. “


“ Nói đi mà. “


“ Không. “


“ Chị muốn em dùng tuyệt chiêu cuối đúng không, bây giờ em hỏi lần cuối chị có nói không. “


“ Sợ quá, nên chị quyết định sẽ không nói. “


“ Chị được lắm. “


Lisa cười nham hiểm rồi đưa tay ra đằng sau nhẹ nhàng tiến tới eo của Chaeyoung, bàn tay nhỏ của em nhanh chóng tìm được eo của cô, rồi sau đó Lisa đã bắt đầu cù lét Chaeyoung. Cứ thế càng ngày em càng tấn công mạnh hơn.


“ Cho chị chừa cái tội không nói nè. “


Chaeyoung đang ngồi bất ngờ bị Lisa chạm vào, trở tay không kịp hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ngay lập tức cô cũng tìm cách chống trả lại Lisa, nếu để như vậy chắc cô bị nhột chết mất. Mỗi lần Chaeyoung định giơ tay lên chống trả thì Lisa cũng vội vàng nắm lấy cổ tay của cô lại hòng không cho chống trả. Chaeyoung không hiểu sao Lisa có thể phản ứng nhanh và mạnh như vậy dù cô đã dùng hết sức nhưng không thể nào so bì với em được.


Sau 5p vật tới vật lui, cả 2 ai cũng đã đuối sức nhưng không ai chịu nhường nhịn ai. Cứ thế rồi mất đà cùng nhau, Lisa bật ngửa ra sau gốc cây kéo theo Chaeyoung vì lúc nãy em đã nắm lấy cổ tay cô. Bị ngã bất ngờ Chaeyoung nằm lên hẳn người Lisa, hai cái trán cụng nhau một cách đau điếng.


“ Ui da, đau quá đi Chaeng ah. “


“ Em làm như chị không đau chắc, tự nhiên giỡn chi vậy. “


“ Chị đè lên người em kìa. “


“ A, xin lỗi Lisa. “


Chaeyoung ngại ngùng đỏ mặt nhích sang bên kia, khi nãy bị ngã xuống đau đớn mãi lo trách Lisa nên quên mất còn đang nằm trên người người ta. Thật là xấu hổ quá đi mà, cũng tại Lisa đáng ghét. Chaeyoung xoa xoa cái trán mới vừa va chạm của mình, nó hơi đỏ lên. Do da mặt của cô khá trắng nên chỉ cần có một vết nhỏ cũng nổi lên một đốm đỏ. Trái ngược với Lisa, da em không nhạy cảm như Chaeyoung, trừ khi nào va chạm thật mạnh thì chỗ đó mới hiện lên.


“ Tự nhiên kéo theo chị làm gì vậy. “


“ Em đã nói chị là đừng để em dùng tuyệt chiêu cuối mà, bây giờ sợ chưa. “


“ Mơ đi, còn lâu. Chị không nói cho em biết đâu, khi nào biết chữ em sẽ đọc được không cần vội. Xem như đây là động lực giúp em học mau hơn. Nếu em mà còn giở trò nữa là chị sẽ không dạy đâu đó.”


“ Em nhớ rồi, giỡn với chị cho thoải mái một chút mà. “


“ Em có kẹo cho cho chị này, coi như em trả công cho chị bằng mấy thanh kẹo này đi. “


Lisa móc mấy thanh kẹo trong túi quần ra rồi xoè tay đưa cho Chaeyoung, đây là mấy thanh kẹo em lấy được từ chỗ của Yok Shin, nhiều bữa còn nhiều kẹo Lisa hay lén lấy một vài thanh bỏ vào túi quần để phòng khi không có gì ăn sẽ lấy ra nhai. Hôm nay em muốn mời Chaeyoung coi như là trả công cho cô.


“ Kẹo này ở đâu mà em có vậy. “


Chaeyoung nhận thấy đây giống với mấy thanh kẹo mà đợt trước Lee Yun đã mua cho cô, mắt cô sáng rỡ nhưng vẫn phải hỏi Lisa cho chắc chắn rồi mới dám lấy.


“ Chị cứ cầm lấy đi, đây là bí mật. Không nói đâu. “


“ Nếu mà vậy thì chị không lấy đâu. “


Mặc dù cô rất thích mấy thanh kẹo này nhưng nghĩ lại lúc nãy bị Lisa trêu chọc nên Chaeyoung muốn làm giá một chút.


“ Chị lấy rồi ăn đi, ngon lắm em không bỏ độc vào đây đâu. “


Lisa không hề biết Chaeyoung đang muốn giữ giá, em tưởng cô sợ hay không thích nên mới ra sức năn nỉ.
Thấy bộ dạng của Lisa, cô hơi tỏ ý cười. Thì ra trêu chọc em vui đến vậy, sau này phải tranh thủ chọc thêm nhiều lần nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro