Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Cũng như thường ngày, Lee Yun đánh thức Chaeyoung dậy và sau đó ăn sáng rồi đến trường.

Chaeyoung lật đật thay đồ rồi chạy ra ngoài bàn học lấy giấy viết, nắn nót từng chữ.

“ Xong rồi. “

Cô nói thì thầm sau đó bỏ tờ giấy vào cặp rồi đi tới ăn sáng.

“ Đồ ăn ngon quá mẹ ơi. “

Từ nhỏ đến lớn Chaeyoung chỉ thích ăn đồ ăn do chính tay mẹ cô làm, lúc còn ở Seoul mỗi sáng Lee Yun sẽ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Bây giờ không còn sống ở đó nhưng bà vẫn giữ thói quen đó bởi bà muốn chăm sóc cho Chaeyoung thật tốt.

“ Ăn mau đi rồi mẹ đưa con đến trường nha. “

Lee Yun thường ngày hay đạp xe chở Chaeyoung đi học nhưng không hiểu sao hôm nay Chaeyoung nói với bà rằng cô muốn đi bộ. Do trường khá gần nhà nên Lee Yun cũng đồng ý, thôi thì coi như vận động cơ thể buổi sáng thay vì tập thể dục.

Chaeyoung đang đi giữa chừng thì dừng lại, cô mở cặp mình ra lụi lọi tìm kiếm gì đó. Mẹ cô thấy lạ tưởng rằng cô bỏ quên đồ dùng học tập ở nhà.

“ Con bỏ quên gì sao. “

“ Dạ không có, con muốn để lại lời nhắn cho Lisa. “

Nói rồi cô chạy đến gốc cây chỗ hôm qua nhét tờ giấy vào mấy cái lỗ hổng của rễ cây. Để tránh việc Lisa không nhìn thấy Chaeyoung đã cố ý lựa chỗ gần ngay tầm mắt mà người thường dễ nhìn thấy nhất rồi còn vẽ hình một cô gái ở mặt bên ngoài sau đó tô lên đó một ít màu nữa, phía dưới còn có đề tên Park Chaeyoung, cô gấp tờ giấy ngay ngắn lại rồi nhét vào. Hi vọng Lisa có thể thấy được nó.

“ Con làm gì vậy. “

Lee Yun thấy con gái mình có hành động lạ liền hỏi, thường ngày Chaeyoung đâu có như vậy.

“ Rồi lúc nãy con nói Lisa là ai? “

“ Dạ Lisa là người hôm qua đã giúp con, con muốn gửi lời cảm ơn tới em ấy thôi mẹ. “

Hôm qua Chaeyoung có kể cho mẹ mình nghe rằng cô được người khác giúp đỡ nhưng mà Lee Yun vì quá lo cho con mình nên đã quên tới việc hỏi tên người đó.

Mà khoan đã hình như Chaeyoung gọi Lisa là em, rõ ràng hôm qua còn ngại ngùng từ chối vậy mà hôm nay lại kêu Lisa là em một cách dễ dàng như vậy.

“ Sao con không gặp trực tiếp em ấy để cảm ơn chứ, mẹ cũng muốn cảm ơn Lisa nữa vì đã cứu con. “

“ Dạ tại hôm qua em ấy nói là sẽ tới nếu có thời gian, con sợ lỡ hôm nay em ấy bận không đến được nên mới nghĩ ra cách này. “

Tối hôm qua lúc chuẩn bị đi ngủ Chaeyoung nằm ngẫm nghĩ mãi cuối cùng cũng nghĩ ra cách, cho nên sáng hôm nay cô mới tranh thủ dậy sớm để viết lời cho Lisa.

Thấy Chaeyoung chịu nói chuyện với bạn, còn chủ động làm những hành động đó Lee Yun không khỏi mừng thầm. Cuối cùng cô cũng chịu tiếp xúc với người khác. Trong lòng bà có chút tò mò về Lisa.

“ Lần sau nếu có dịp con hãy đưa con bé về đây chơi, mẹ cũng muốn gửi lời cảm ơn. “

“ Dạ. “

Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện với nhau, cười nói vui vẻ. Nhìn cảnh tượng thật yên bình làm sao, một bóng lớn đi xen bóng nhỏ trên con đường nhựa thỉnh thoảng còn thấy Lee Yun đưa tay xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình.

Đến trường Chaeyoung cũng tìm cho mình hàng ghế đá quen thuộc để ngồi.


“ Chae...young ah, mình cảm ơn cậu vì mấy cái bánh ngày hôm qua nha. “

Là giọng nói của một cậu nhóc.

“ Mình cũng xin....xin lỗi cậu. “

Chaeyoung khó hiểu nhìn lên, nếu nói cảm ơn thì được rồi còn việc xin lỗi thì cô không hiểu lắm, cậu ta đâu có làm lỗi gì với mình.

“ Không có gì to tát đâu. “

“ À còn việc gì mà cậu xin lỗi mình vậy. “

“ Mình...mình...mình xin lỗi. “

Dong You lí nhí trong miệng của mình khó khăn lắm mới hết câu.

“ Thôi cậu vào lớp đi nha, mình đi đây. “

Cô thấy Dong You cứ đứng trước mặt mình mà nói không thành lời cũng đủ biết cậu ta thấy ngại như thế nào nên cô tìm cách lãng tránh để cậu ta bớt khó xử. Vả lại cô cũng không để ý gì nhiều đến Dong You.

Vào lớp học, Chaeyoung nhìn xuống chỗ ghế của mình ngồi thì thấy không còn những vết phấn như thường lệ nữa, cô nghĩ rằng bọn chúng cũng đã sợ trước sự hù doạ của ngày hôm qua nên hôm nay không dám làm càn. Nghĩ vậy, cô nở một nụ cười mỉm.

Giờ ra chơi Chaeyoung không ra sân mà ngồi ở trong lớp, cô lúc nào cũng vậy không thích nơi ồn ào chỉ thích ngồi một mình đọc sách hoặc làm bài tập. Bỗng nhiên đám người của Miyon đến, không phải là để gây sự chứ.

“ A hôm nay còn dám đi học à. “

“ Hôm qua chắc là không sợ tụi tao đúng không. “

Đám con gái ấy bắt đầu trêu chọc và khiêu khích cô, nhưng hình như cô chẳng để ý là bao.

“ Tao nói mà mày dám không trả lời sao. “

“ À quên nữa, con nhỏ bạn của mày bị HIV đó mày còn chơi chung với nó thế nào cũng sẽ bị lây nhiễm thôi. Đến lúc đó thì đừng hòng ngồi được ở đây. “

Chaeyoung vốn chẳng mấy để tâm đến nhưng tụi nó chẳng chịu để yên cho cô. Đặc biệt còn xúc phạm đến Lisa nên cô chẳng thể nào nhịn nỗi nữa.

“ Trường này chẳng phải là của riêng các cậu nên việc tôi đi học là chuyện của tôi. Nhìn các cậu có vẻ thích châm chọc người khác quá nhỉ, nếu đã không giúp đỡ được những người bị bệnh thì làm ơn đừng nói mấy lời như vậy, cười trên nỗi đau của người khác sẽ có ngày nhận lấy hậu quả đó. Còn nếu các cậu sợ tôi bị lây nhiễm thì hãy tránh xa tôi ra đi, nếu không các cậu sẽ giống như tôi thôi. “

Chaeyoung nói gấp quyển sách trên bàn lại, tiến lại gần đám con gái rồi nói một loạt dài chẳng để tụi nó kịp hiểu. Nhẫn nhịn suốt mấy tháng vừa qua đã quá đủ với Chaeyoung rồi, cô không muốn mình yếu đuối nữa.

“ Mày được lắm. “

Nói xong đám con gái bỏ đi, có vẻ hôm nay tụi nó đã sợ và không có ý định làm hại đến cô nữa nhưng tụi nó vẫn thích dùng lời lẽ khó nghe để đâm chọt người khác. Còn nhỏ đã như vậy, sau này lớn lên không biết trở thành loại người gì.
_______________

“ Trưa nay mình không về đâu nha Jisoo, cậu đừng chờ mình. “

“ Cậu đi đâu. “

“ Mình có hẹn với bạn. “

“ Ủa trước giờ cậu đâu có bạn bè nào đâu, sao hôm nay lại có hẹn vậy. “

“ Thì trước giờ mình không có nhưng hôm nay có, cậu hỏi nhiều quá đi. “

Lisa nói với Jisoo, hôm nay em vô cùng phấn khởi nghĩ tới việc sẽ được gặp lại Chaeyoung trong lòng không giấu được vẻ vui sướng. Lisa thì vui sướng còn Jisoo thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với Lisa, đúng là con người lập dị khiến người khác chẳng bao giờ hiểu nỗi.

Đúng giờ Lisa đi lại chỗ gốc cây hôm qua ngồi đợi. Cảnh vật hôm nay vẫn như cũ, vẫn là hàng cây xanh với tán lá rộng, con đường nhựa cũ, phía xa xa là những căn nhà nho nhỏ. Tuy có vẻ đã cũ hết nhưng nhìn nó rất ấm cúng bất giác làm Lisa nhớ về quá khứ của mình, em đã từng được sống hạnh phúc nhưng quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ mà thôi. Con người sống cho hiện tại chứ chẳng phải cứ lạc vào những câu chuyện cũ.

Thôi nghĩ ngợi, em tiếp tục nhìn cảnh vật xung quanh. 10p...20p....30p trôi qua rồi vẫn chưa thấy Chaeyoung xuất hiện, lẽ nào chị ấy đã quên mình rồi sao. Hôm qua đã hứa rằng sẽ ở gặp nhau ở đây mà, bây giờ lại không thấy đâu cả. 1 tiếng trôi qua rồi vẫn không có ai tới, từ nãy đến giờ Lisa chỉ nhìn đúng một hướng mà hôm qua Chaeyoung đi về, em sợ rằng cô đã quên nên cứ nhìn theo nếu có thấy Chaeyoung em sẽ gọi cô. Cuối cùng Lisa thất vọng, em quay ra sau định nhặt mấy viên đá để ném cho đỡ buồn thì thấy có một miếng giấy. Em tò mò nhặt lên, bên ngoài thấy có vẽ hình một cô gái, tuy không phải là quá đẹp nhưng cũng có nét dễ thương, phía bên dưới có đề vài chữ có lẽ là tên của người đó mà Lisa không biết là của ai. Bởi vì em không biết chữ. Định bụng em sẽ đem về đưa cho Jisoo đọc.

“ Jisoo ah, cậu xem giúp mình cái này với. “

“ Ủa cậu nói trưa không về nhà mà. “

“ Người đó không đến hình như để lại cái này. “

Lisa xoè tay ra đưa cho Jisoo tờ giấy.

“ Đâu đưa đây mình xem. “

Người này tên Park Chaeyoung, hình như nội dung viết là có việc bận nên không đến. “

Jisoo hơi gãi đầu, Jisoo chỉ giỏi nói tiếng Hàn chứ còn đọc viết thì không tốt lắm do lúc trước cô bé mới học hết lớp 1 thì đã nghỉ học vì nhà không còn đủ điều kiện. Jisoo dịch đại loại như vậy cho Lisa hiểu.

“ Không đến sao, trong đó còn nói gì nữa không. “

“ Xin lỗi cậu, mình chỉ đọc được vài câu thôi, vế sau nhiều quá mình không hiểu. “

“ Được rồi, mình cảm ơn cậu nha. “

Em cảm ơn Jisoo nhưng trên mặt thoáng nét buồn. Rốt cuộc không biết khi nào mới gặp lại được nữa. Nhưng ít nhất Lisa vẫn còn một niềm tin là Chaeyoung không quên em.

*P/S : Xin lỗi mọi người nhiều vì thời gian ra chap hơi chậm, dạo này mình có việc bận nên sẽ có một vài ngày trễ, mình sẽ cố gắng để ra chap đều đặn hơn. Mong vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

* Chú thích : đây là hình ảnh mà Chaeyoung đã vẽ trên tờ giấy. Mình lượm lặt được ở trên Pinterest.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro