TÌNH YÊU BẤT DIỆT
CHƯƠNG 1
Hôm nay là ngày tựu trường của Tiểu Nghi nhưng cô vẫn đang an nhàn nằm trên chiếc giường thân yêu ngủ say sưa mà không biết là đang có mối nguy hiểm cần đề phòng đang ở trước mắt, Tiểu Nghi đang nằm mơ thấy soái ca của lòng mình thì bỗng nhiên thấy cơ thể mình lành lạnh mò mò định tìm lấy cái chăn bông ấm áp của mình thì lại bị một tiếng hét chói tay làm cho tỉnh dậy:
- DƯƠNG TIỂU NGHI, TRỜI SÁNG BẢNH MẮT RA RỒI MÀ CẬU CÒN NGỦ LÀ SAO, HẢ?? DẬY ĐI CON HEO NGỦ NƯỚNG
Và dĩ nhiên tiếng hét đó không phải ai khác chính là cô bạn thân cùa cô Diệp Khả Ngân. Tiểu Nghi nhăn nhó đưa tay 5 ngón trước mặt Khả Ngân nói:
- Cho mình ngủ thêm 5 phút nữa đi mà, hôm qua mình không chợp mắt được đó. Cậu phải biết thương cho con bạn mình chứ
Máu của Khả Ngân dường như đã lên đến tận đỉnh đầu rồi thì bỗng nhiên lúc đó có một cánh tay to lớn quàng lấy bờ vai của Khả Ngân khiến cho Khả Ngân im miệng và không hét vào mặt của Tiểu Nghi nữa mà thay vào đó là đỏ mặt và cánh tay to lớn không ai khác chính là Bạch Thiên Hưng người anh trai kết nghĩa của Tiểu Nghi. Thiên Hưng với một chất giọng trầm ấm đan xen một chút lạnh lùng nói:
- Đừng có la bé Tiểu Nghi của tôi vậy chứ cô mà cứ vậy sau này sẽ không có ai dám theo cô cũng chỉ vì tính cách này của cô thôi đấy. Những lời của Thiên Hưng như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Khả Ngân, cái gì mà bé Tiểu Nghi chứ?? Rồi còn nói là sẽ không có một người nào thích mình ư?? Bổn tiểu thư ta đây chưa bao giờ bị một người con trai nào từ chối huống chi là anh chứ, anh cứ chống mắt lên mà coi anh cuối cùng cũng thuộc về tay tôi thôi. Thiên Hưng thấy bé con của mình vẫn đang say giấc yên nồng nên không nỡ đánh thức bé con dậy ngược lại còn hôn lên vầng trán trắng nõn nà của Tiểu Nghi, Khả Ngân không muốn nhìn thấy cảnh tượng thân mật của hai người nên nhanh chóng quay mặt đi trong lòng cảm thấy như có lửa đốt nóng phừng phực. Tiểu Nghi ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng giống mùi của anh Thiên Hưng liền từ từ mở mắt đã thấy anh đang hôn lên trán cô, cô giật mình đấm thẳng vào bụng của Thiên Hưng rồi hét to:
- YA, BẠCH THIÊN HƯNG, ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ HẢ??
Vừa nói vừa ném hết gối quăng tứ tung vào người Thiên Hưng, khi hết gối để quăng Thiên Hưng cô đã tỉnh ngủ hẳn tiếp tục quát:
- Em mà không tỉnh dậy chắc anh xơi em mất, nè Khả Ngân sao cậu thấy anh Thiên Hưng chuẩn bị xơi mình mà cậu lại không ngăn lại chứ??
Khả Ngân giật mình quay lại gặp trúng ánh mắt sắc đá của Thiên Hưng nhưng anh nhanh chóng lờ đi rồi quay sang mỉm cười với Tiểu Nghi. Thảo Ngân đánh trống lảng chuyển sang vấn đề khác
- À... À, cậu mau đi chuẩn bị đi hôm nay là ngày khai giảng đó. Cậu mà không mau chuẩn bị là trễ giờ đó, cậu mau đi đi
Chợt lúc đó,Tiểu Nghi bật dậy ra khỏi giường cuốn quýt bay thẳng vào nhà vệ sinh làm vscn, bây giờ ở trong căn phòng nhỏ bé của Tiểu Nghi chỉ còn lại Khả Ngân và Thiên Hưng, anh nằm trên giường của Tiểu Nghi để nghỉ ngơi vì nãy giờ anh đã vật lộn với Tiểu Nghi khiến anh mệt mỏi rã người, Khả Ngân bất ngờ tới nằm cạnh anh nói:
- Anh vẫn không chịu buông tha cho Tiểu Nghi sao?
Thiên Hưng vẫn nhắm mắt nhưng miệng lại trả lời:
- Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho bé con một cách dễ dàng vậy đâu, Tiểu Nghi phải là của tôi chứ không phải là của ai khác
Lời nói của Thiên Hưng lạnh đến nỗi khiến cô cảm thấy rùng mình nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp
- Ngay cả khi Tiểu Nghi từ chối anh năm lần bảy lượt anh vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy sao?
Thiên Hưng nheo mắt lại từ từ mở mắt ra nhìn sang Khả Ngân với một cặp mắt khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
- Sao hôm nay cô lại nhiều chuyện thế. Phiền phức quá đi!!
Nói xong anh liền nhắm mắt và ngủ tiếp, Khả Ngân cũng không hỏi nữa cảm thấy hỏi thêm nữa sẽ bị anh tức giận quát lên. Bỗng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra và bước ra là một Tiểu Nghi dễ thương với nụ cười tỏa nắng như ban mai,ngay lập tức Thiên Hưng bật dậy tiến tới chỗ Tiểu Nghi nở nụ cười nói:
- Em mà cứ ngây thơ như thế này thì ra ngoài đường người ta sẽ nhìn em bằng một cặp mắt thèm muốn đó
- Anh khùng quá, em bẩm sinh dễ thương rồi không cần anh phải nhắc nhở
Thấy 2 người như thế Khả Ngân lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện đầy tình tứ đó:
- E hèm, Tiểu Nghi à chúng mình còn phải đi học đó hôm nay là ngày khai giảng đến trễ thì sẽ không tốt đâu
Nói xong trong đầu Tiểu Nghi chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo để giúp Khả Ngân và Thiên Hưng sát lại gần nha hơn, Tiểu Nghi liền ôm bụng mặt đau đớn nói:
- Ui da, đau bụng quá không biết ăn trúng cái gì mà lại đau bụng như thế chứ. Hay là anh Thiên Hưng và Khả Ngân cứ đi trước đi em phải đi xả cái đã, chút nữa sẽ chạy theo sau ha
Nói đến đây Tiểu Nghi ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, Thiên Hưng nhìn cô em gái của mình như thế không muốn đi chút nào ngược lại Khả Ngân dường như đã hiểu được tất cả mọi chuyên nên cũng âm thầm bước xuống nhà, thấy Khả Ngân bước xuống Thiên Hưng liền nói với Tiểu Nghi rằng:
- Bé con à,anh đi học đây!!! Em nhớ phải đi liền đó, nghe chưa??
- Em biết rồi mà, anh cứ đi trước đi đừng để Khả Ngân chờ lâu.
Thiên Hưng bước xuống lầu mà không quên chào hỏi ba mẹ của Tiểu Nghi rồi mới bước ra khỏi của. Khi anh mới bước ra khỏi cửa đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, Khả Ngân đang đứng dựa vào tường đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nhiều tâm tư chư thể nói ra và giọng hát trong trẻo của cô vang lên như chim vành khuyên hót vậy, nghe rất êm tai. Lúc này đây nhìn cô đẹp một cách lạ kì. Thiên Hưng nhanh chóng lấy lại phong độ của mình ho nhẹ một cái, Khả Ngân thấy thế liền đỏ mặt cúi gầm mặt xuống, anh nhìn cô rồi lên giọng nói:
- Còn đứng đó làm gì, còn không mau đi học
Khả Ngân thấy thế lõn tõn chạy theo anh, nhìn cô lúc này chẳng khác một đứa trẻ. Đang đi thì bỗng nhiên có một chiếc xe đạp phóng tới do Khả Ngân cúi mặt nên không biết là sẽ có xe đụng trúng mình, ngay tức khắc Thiên Hưng liền nắm lấy tay Khả Ngân kéo cô sang về phía mình. Khả Ngân thấy thế liền đỏ mặt cúi mặt xuống thì chạm ngay lồng ngực vàm vỡ của anh qua lớp áo sơ mi học sinh, tim cô đập rất nhanh như có pháo hoa nở rộ trong lòng cô. Thì ra cảm giác được anh ôm là như thế này,nó thật sự rất ấm áp khiến cho ai đó không muốn dứt ra mà vẫn muốn ôm mãi. Khả Ngân đang đắm chìm trong cơn sung sướng thì Thiên Hưng liền đẩy cô ra và quát lên:
- CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY HẢ??
Lúc này Khả Ngân mới hoàng hồn lại nhìn anh với một cặp mắt sợ sệt, giọng lí nhí nói:
- Em... xin... lỗi. Tại em... không thấy nên...
- Mắt cô để trên trời hay sao, chiếc xe gần đụng cô tới nơi rồi mà cô vẫn cứ ngây người ra là sao. Tôi thiệt hết nói nổi cô luôn
Khả Ngân bối rối xin lỗi ríu rít, Thiên Hưng cũng không nói nữa nên cả hai tiếp tục đến trường.
Quay lại với nhân vật chính thôi nào
Lúc Khả Ngân và Thiên Hưng đi được khoảng 10 phút lúc này cô mới chịu bước chân ra khỏi nhà. Trên đường tung tăng dạo phố với tâm trạng hết sức là thoải mái thì bỗng nhiên nghe một tiếng đánh rất mạnh giống như ai đang bị đánh vậy
Vậy rốt cuộc là nữ chính của chúng ta nghe thấy gù nào??? Cùng đón xem chương 2 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro