Chap 1: Định mệnh đôi ta
300 năm trước ...
-Thiếp với chàng...có lẽ..là có ..duyên ..mà không có phận ...được giao bái phu thê...mà chẳng thể cạnh nhau...số trời đã sắp...phận trời đã ban..nếu có kiếp sau..liệu ta có thể..tiếp tục?...
Nàng giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của chàng, nhìn cho thật kĩ như chỉ sợ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó nữa. Rồi tay nàng bỗng trở nên vô lực, cả cơ thể mệt mỏi vô cùng, đôi mắt dần dần khép lại, bàn tay bé nhỏ từ từ buông thõng xuống. Nàng đã ...
Hiện tại
Lệ rơi nơi khóe mắt, đặt quyển sách xuống Tiểu Ngạn nhìn con bạn mà đẫm lệ:"Tội nghiệp..hức...tại sao hai người họ yêu nhau như vậy...hức...lại phải lìa xa chứ..hức..?".Lục Mạn nghe vậy liền nói:"Mày bớt nước mắt đi lát nữa còn khóc tiếp, tao biết là mày muốn cứu những vùng đất gặp hạn hán nhưng mà may có biết là mày đã gây ra bao nhiêu lũ lụt, sạt lở đầm lầy ...í nhầm núi lửa không?"...Mặt Cố Ngạn bỗng đen xịt lại:"Ha...Vậy mày có biết vì mày mà núi lửa đã hun trào bao nhiêu lần?..." Rắc.."Mày muốn ở đâu nào bạn của tao?Tao sẽ phục vụ tận tì...".Tiểu Ngạn chưa kịp nói xong thì Lục Mạn đã cao chạy xa bay tận nơi nào rồi.Cô bực mình, mặt hằm hằm ra khỏi lớp, như mọi lần cô nàng xuống phòng ăn mua một hộp sữa rồi lại lên lớp đọc sách.Phải, cuộc sống đại học của cô chỉ như vậy, diễn ra một cách nhạt nhẽo. Nhưng Tiểu Ngạn đâu có ngờ rằng chỉ trong ngày hôm nay cuộc đời cô sẽ ra sao, đi theo hướng nào chứ?
Reng..
Chuông vào tiết đã vang lên, ai cũng vào chỗ nấy, giáo sư hôm nay mặc một bộ đồ rất sang trọng hẳn là hôm nay sẽ có một nhân vật tầm cỡ nào vào đây học. Từ ngoài, hai nam sinh bước vào với dáng vẻ nghênh ngang, ta là tất cả nhưng lại khuấy động cả phòng một không gian huyên náo, ồn ào. Thầy Ôn khẽ ho nhẹ làm không khí lại trở nên yên tĩnh và ông nói gì đó với hai người kia. Rồi cung kính bắt tay, cúi chào như một người bề dưới.
Ngoài trời quang đãng, thoáng mát Tiểu Ngạn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào khoảng không hư vô, thật xa xăm, thật cô đơn, cô thầm nghĩ "Mình là ai? Mình từ đâu tới? Và cái vòng này liên quan gì đến thân thế của mình?". Cô nghĩ ngợi những gì mà bà lão ăn xin hôm qua nói:
-Tiểu Bạch cháu vẫn còn sống đó ư? Cuối cùng ta cũng gặp được cháu rồi..._Bà lão nói
-Bà à, bà nói gì vậy cháu không hiểu...Chúng ta biết nhau sao?_Tiểu Ngạn tròn mắt nhìn bà với vẻ ngạc nhiên. Bà cụ ban đầu nghe cô nói thì hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau thì vừa cười vừa nói với đưa cho cô chiếc vòng mà nói:
-Này, cầm lấy đi, người đó sẽ đến tìm cháu Tiểu Bạch_Bà lão nói xong liền quay lưng đi mất không một lời từ biệt.
-Chúng tôi ngồi đây. Cô đi ra._Truy Tiêu bá đạo nói. Nhưng dường như cô nàng Tiểu Ngạn không có một chút gì là để ý khiến một người kiêu ngạo như Tiêu Tiêu phải thâm xịt mặt lại. Bằng ngữ khí không mấy thân thiện cậu nói:
-Cô đi ra..._Cậu nói.Lúc này Tiểu Ngạn mới quay sang ú ớ như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Hả? Tại sao..?_Cô hỏi, hai mắt chớp chớp làm bộ ngây thơ làm cho ai đó động tâm. Một tiếng nói từ phía sau Tiêu Tiêu vang lên, đó chính là Hoàng Bảo, bạn của Tiêu Tiêu, một tay ăn chơi sát gái.
-A...Cậu ngồi cạnh cô ấy đi Tiêu, tôi lên kia _Hoàng Bảo nói rồi chỉ tay về chỗ dãy cuối, nơi mà Mạn Mạn (Lục Mạn)đang ngự trị. Thấy thằng bạn nói thế Tiêu Tiêu cũng chẳng nói gì thêm ngồi cạnh xuống cô gái ngu ngốc nào đó. Trong tiết, cả hai người không nói năng gì chỉ có mỗi đôi Mạn Bảo hàn huyên toàn chuyện trên trời dưới biển rồi cười đùa. Tiểu Ngạn trong lúc đang ghi chép bài chợt đầu óc cô trở nên choáng váng, cơn đau đầu bất ngờ xuất hiện một cách đau đớn, liền ngất lịm đi. Chiếc vòng trên cổ cô bỗng nhiên sáng lên, nhấp nháy 5s rồi lại trở về như lúc đầu.
(ĐÔI LỜI CỦA TÔI: Lần đầu viết mong được chỉ giáo, chuyện hơi xàm xin lỗi, không biết viết thật mong ai đó tận tình chỉ giáo, cảm ơn vì đã đọc) :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro