Chap 3: Nỗi buồn của Miku
Sáng sớm hôm sau...
- * cốc cốc * - Tiếng gõ cửa
- Miku ơi. Dậy đi con - Osin
- Ứ ừ. Con không muốn dậy đâu - Miku
- Anh Yue lại dậy sớm nữa rồi kìa. - Osin
- * bật dậy , Xịu mặt xuống * À mà thôi * tiếp tục nằm ngủ, chùm chăn kín từ trên xuống dưới * - Miku
- Miku . Con sao vậy * lo lắng * .- Osin
- * chùm chăn và khóc trong lòng * - Miku
- * buồn và lo lắng * - Osin
Thế là Aki đi xuống lầu với vẻ mặt buồn rầu...
- Sao vậy Aki ?- Akira
- Dạ... dạ - Osin
- Thực ra là có chuyện gì , nói ta nghe xem. - Akira
- Thực ra thì cô chủ .... - Osin
- Cô chủ như thế nào nè ? - Akira
- Dạo này con thấy cô chủ không đc khỏe và cảm thấy buồn mỗi khi nhắc tới Yue - Osin
- À ^_^. Như thế thì ta đã hiểu rồi . Hãy gọi Yue vào phòng giúp ta nhé . - Akira
- Dạ vâng thưa ông chủ - Osin
Chạy túi bụi để tìm Yue...
- Cậu Yue ơi * hộc hộc * - Osin
- * quay lại xem * Hử . Có chuyện gì vậy cô Osin ?- Yue
- Ông chủ Akira kêu tôi gọi cậu lên phòng ạ. - Osin
- Được rồi . con sẽ lên đó ngay . - Yue
- Xin phép cậu tôi đi làm việc . - Osin
- Dạ . cô cứ đi làm đi ạ. - Osin
Tại phòng Akira...
- * cốc cốc * - tiếng gõ cửa
- Mời vào - Akira
- Cháu chào bác ạ. Bác tìm cháu có việc gì thế ạ . - Yue
- Ừ. Lại đây chúng ta nói chuyện xíu nhé ! - Akira
- Vâng ạ ! - Yue
- Cháu ngồi đi . - Akira
- Dạ - Yue
- Này . Bác thấy tại sao cháu lại cư xử lạnh lùng với mọi người như vậy hả ? - Akira
- Dạ . Cháu cũng không biết nữa. Từ khi mẹ cháu sinh cháu ra là đã vậy rồi ạ. - Yue
- à . Ra là thế. Cháu thử cư xử tốt với con bé Miku tí đi nào. Từ nhỏ nó đã không có mẹ rồi. Từ khi mẹ nó sinh con bé ra thì đã mất rồi. Vì thế nó chưa thấy mặt mẹ nó lần nào hết đó. Cháu thử đối xử tốt với con bé đi nào. Bác tin cháu sẽ làm được. - Akira
- Dạ . Cháu sẽ cố gắng . - Yue
- Ừ . ^_^. Bây giờ chú thử vô phòng con bé và an ủi nó đi nào . - Akira
- Dạ. - Yue
Tại phòng Miku...
- * cốc cốc * - Tiếng gõ cửa
...
- Không mở cửa thì anh vào nhé ! - Yue
- Nào dậy đi. Có gì mà em phải buồn thế . - Yue
- hic hic * lấy tay lau nước mắt nhẹ nhàng - Miku
- Dạ... em chào anh ạ - Miku
- Sao thế . có chuyện gì mà em phải buồn vậy ? - Yue
- Dạ... dạ.. - Miku
- Nói đi. Anh sẽ nghe - Yue
- Dạ. từ lúc nh chuyển đến nhà em thì em đã rất muốn được làm quen với anh rồi. Nhưng mỗi lần em tìm cách đối xử tốt với anh hoặc là nói chuyện với anh thì anh đều lạnh lùng với em lắm . Em buồn lăm ạ. - Miku
- À. Anh xin lỗi . Tính anh đã như vậy rồi. Anh xin lỗi. Đừng khóc nhè nữa xấu lắm. Kể từ bây giờ anh sẽ bảo vệ cho em mọi lúc mội nơi nhé. Chịu không nè * mỉm cười * - Yue
- * đỏ mặt và nói 1 cách nhẹ nhàng * dạ chịu ạ - Miku
- Thôi đừng khóc nữa , xấu lắm - Yue
- Dạ - Miku
- Anh sẽ thay mẹ em và bảo vệ cho em nhé. Thôi bây giờ vào phòng tắm thay đồ đi rồi chúng ta cùng ăn sáng nào . - Yue
- Dạ . - Miku
Và thế là Miku đã vui vẻ trở lại.
Hết Chap 3 rồi nhé mọi người. Nhớ đón xem Chap 4 và ủng hộ truyện của mình nhé !
^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro