PHẦN 2:
Tách tách tách. Từng giọt nước trến trán Thảo Linh rơi xuống ướt nhoè hết cả một trang tập. Nó ngồi trong lớp học mà như ngồi trong đống lửa, không đống băng mới đúng. Sau lưng nó có một ánh mắt nhìn nó cực cực kỳ sát khí và lạnh buốt sống lưng khiến cho bao nhiêu lời giảng bài của cô giáo cứ từ tai này chui lọt qua tai kia, hix. Mà hình như tên này nhìn mà không chớp mắt mới ghê chứ! Chúa ơi, ra chơi nhanh lên đi!!!!!!!
Rengg. Một tiếng reng chuông báo hiệu giờ ra chơi khiến Thảo linh vui đến xem nữa thì nhảy cẫng lên trong lớp khi cô giáo còn chưa ra khỏi lớp.
_Phù, có lẽ chúa chưa muốn mình chết nên mới nghe lời thỉnh cầu của mình đây mà, ha ha. - nó kiếm một cái ghế đá sau trường học rồi ngồi xuống. - Thật chán quá, mới vào trường nên chẳng có bạn có có bè, đã thế còn gây sự với cái tên chết dẫm đó nữa chứ!!! Người gì mà như cục băng ở Bắc cực trôi dạt qua đây nữa chứ trời!! Ngồi đằng trước tên đó lâu dài kiểu gì mình cũng chết thôi. Đành ngồi thêm một thời gian nữa rồi kêu cô đổi. Hừ, cái tên Phong chết tiệt kia, cậu chết đi, chết đi cho thế giới nó vui lòng, cậu chết cả thế giới dều vui - Linh ngửa cổ lên trời, hét lớn hết mức có thể, cứ như cố tình để cho cái tên Phong hắn nghe được.
_Đừng có hét nữa, nhức đầu! - lại là cái giọng hống hách ấy. Thảo Linh quay lại, phát hiện ra cái tên ấy đang ngồi sau lưng mình - " Trời đất, từ hồi nào vậy, nãy mình đâu có thấy hắn đâu??"
Như đoán được Linh đang nghĩ gì, hắn đáp thản nhiên như không - Từ 2 phút trước!!!
_Vậy là câu nghe tôi chửi cậu hết rồi à??? - Thảo Linh mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. -" Không biết hắn có nổi khùng với mình không? Riêng cái ánh mắt của hắn đã làm mình sợ muốn chết tại chỗ luôn rồi!"
_Nghe hết!!!
Đùng! Hai chữ " nghe hết " của hắn buông ra một cách lạnh lùng khiến Thảo Linh đã run giờ còn run hơn.
_Ha ha, vậy...vậy à, càng tốt chứ sao! Loại người như anh đáng lắm!!! Ha ha - Thảo Linh cố điềm tĩnh lại, cười như điên ( chắc bữa nào tui phải cho chị đi bệnh viện Nhiệt dới xem có đứt dây thần kinh không quá!!!)
Roẹt. Cái ánh mắt chứa đầy âm binh quỷ quyệt ấy lại trừng lên nhìn nó khiến nó như bị điện giật, tê hết cả người.
_Đồ tầm thường! Hạ cấp!!!
Uỳnh - "Cái...cái gì, tên này....hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà, tức quá tức chết mất thôi!!!! Không được, không được, nhìn hắn kiểu này chắc là nhà phải có gia thế lắm mới dám mắng người ta thế. Hừ, đồ cậy của khinh người, đã thế ta không thèm chấp làm gì cho mệt, dây dưa với hắn chỉ tổ mệt thêm thôi!!!" - Thảo Linh vuốt vuốt ngực để kìm cơn giận đến đỉnh đầu xuống, đứng bật dậy, đi lướt qua mặt hắn, tiện chân đá một cái bốp. - Hừ, để xem anh làm gì được tôi, đồ máu lạnh!!! - nói xong nó bỏ đi để cái tên mặt mày như cục nước đá, ngồi ôm chân xuýt xoa ( cũng biết xuýt xoa cơ đấy O_O!)
_Grừ...cô giỡn với lửa rồi đấy. Lưu-Cát-Thảo-Linh!!! - Phong gằn từng tiếng một.
_Hắt xì, hic ai đang nhắc mình vậy, lại còn cái cảm giác buốt sống lưng đó nữa, chắc là tên Phong chết tiệt đó đang chửi thầm mình đây mà. mặc kệ muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm tới nhà ngươi!!!
Tiếng sơn ca báo hiệu tháng ngày bình yên đã không còn....
~~~~~~~11:30P.M~~~~~~~
Trên con đường vắng tanh, từng làn gió lạnh lẽo thôi vù vù trong đêm, bên cạnh đường là một quán bar với cái biển Akuma, quán bar của bang Akuma. Bên trong quán, tiếng nhạc xập xinh đến chói tai, những cái đèn mập mờ, sáng, khiến cho mọi người ko ai có thể nhìn kỹ được bên trong. Ở một góc nhỏ nhưng bàn ghế rất sang trọng, nơi dành riêng cho bang chủ, phó bang chủ và đàn em thân cận của bang chủ và phó bang chủ. Trên chiếc ghế bành sang trọng, có hai chàng trai và một cô gái. Chàng trai ngồi trong, trên tay mân mê ly rượu óng ánh, một tay thì quàng qua cô gái ăn mặc vô cùng ( phải nói là cực kỳ vô cùng ) thiếu vải. Còn chàng trai ngồi ngoài thì đảo con mắt lạnh buốt nhìn khắp quán bar. Phải chàng trai đó chính là Phong - Trần Trọng Phong - bang chủ bang Akuma, còn chàng trai ngồi trong chính là bạn thân duy nhất của bang chủ - Phạm Duy Tuấn - phó bang chủ bang Akuma.
_Phong, mày sao vậy, tự dưng bữa nay ngồi đăm chiêu suy nghĩ cái gi không vậy? Có chuyện bực mình à?? - Tuấn hỏi khi thấy biểu hiện thất thường của Phong.
_Ừ, gặp đứa dám chửi, còn đá. - Phong trả lời, từ ngữ bay hết trong sọt rác.
_Ai mà gan vậy đại ca??? - một giọng nói y chang giọng con nít vang lên
_Bạn, cùng lớp - lại thêm một chả đầy đủ chủ và vị.
_Để em dắt đám người trong bang đi xử nó nhé! - Triết Khang mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.
__________________________________________________
Hàn Triết Khang ( 15 tuổi ):đàn em thân cận của Phong, rất được Phong tin tưởng. Khang cũng thuộc loại nhà giàu, đẹp trai, cao ráo, được rất nhiều nàng hâm mộ. Cao: 1m75. Chỉ số IQ: 185/200
___________________________________________________
_không! - giọng Phong vang lên dõng dạc
_TẠI SAO? - cả Tuấn và Khang đều ngạc nhiên. Vì mỗi lần có ai làm Phong tức giận, Phogn đều liếc mắt nhìn Khang, ra hiệu cho nó dắt đám đàn em đi xử lý.
_Bộ em muốn mang tiếng đánh con gái à???? - Phong trở người, quay lại nhìn.
Bây giờ, thì Khang và Tuấn đều như người mất hồn hết cả rồi. Vì xưa nay, Phong nhà ta đi đến đấu, con gái bu đến đó, nhìn y hệt một đàn kiến bu quanh viên đường mật vậy. Vậy mà bây giờ có đứa con gái không những dám mắng, dám chửi mà còn không coi Phong ra gì nữa chứ. Kỳ cục!
_" Chắc nhỏ không có mắt!" - Tuấn và Khang nghĩ trong đầu một câu y chang nhau.
Phong nhìn bộ mặt ngơ ngác như con gà Tây của cả hai thì chán nản , lắc đầu, khuôn mặt vẫn lạnh như cục nước đá, quay phắt ra tiếp tục lướt nhìn cái quán bar.
_" Đám con gái đó chỉ là một đám háo sắc và mê tiền thôi!!!!" - khuôn mặt lạnh băng bỗng chốc ánh lên vẻ buồn rầu.
**********************
Bíp bíp bíp. Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi, báo hại cho một cô bé, đêm qua thức khuya để làm bài tập, bây giờ phải bật dậy cùng khuôn mặt nhăn nhó pha chút ngái ngủ. bàn tay nhỏ nhắn, giơ lên đập vào nút tắt báo thức ( nói là bàn tay nhỏ nhắn nhưng lực đập không hề nhỏ đấu nhá ). Vươn vai, mở cửa rèm cho ánh mặt trời chiếu vào phòng. Một động tác rất thường ngày của cô bé, khiến cho cô, nhiều khi ngủ lại ở nàh nhỏ bạn, phòng nhó bạn không có rèm, báo hại bị nhỏ bạn nhìn mình cười sặc sụa như điên vì bỗng dưng vừa ngủ dậy đã giơ tay quệt quệt không khí. ( hic)
_Thảo Linh ơi, mau lên, xuống nhà ăn sáng rồi đi học nè!!! - một giogn6 trầm ấm vang lên
_Vâng ạ, con xuống liền - Thảo Linh đáp lại rồi chạy vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân và chạy như bay xuống cầu thang.
_Á! Oái!
Rầm. Sau tiếng là thất thanh có thể đánh thức cả một làng dậy là tiếng dáp đất một cách không nhẹ nhàng xíu nào.
_U hu, đau chết mất! - Thảo Linh nhăn mày nhăn mặt xoa xoa cái mông đáng thương của mình.
_Con có sao không??? Ta nói rồi, cầu thang nhà này trơn lắm, đi cẩn thận chứ!!!! - một người đàn ông, khoảng trên 50, mặc bộ vest lịch sự, trên cánh tay vắt một cái khăn trắng chạy lại, đỡ nó dậy.
_Bác à, cháu không sao, nhưng mà cậu chủ nhà này đâu hả bác? Chẳng lẽ lại siêng năng dzậy sớm tới thế sao??? - nó gãi đầu, hỏi người đàn ông đó.
_Haizzz, nó thì lúc nào chả thế hở con. Tối đi chơi bar, có khi không thèm về nhà nữa í chứ!!!! - người đàn ông thở dài thườn thượt, mặt dài như mặt mướp.
_Kỳ vậy, bác làm quản gia mà bac không biết à, bác Lưu.
_______________________________________________________
Tô Hoàng Lưu ( 55 tuổi ): quản gia nhà Phong, cần mẫn, tốt bụng, rất chu đáo về mọi thứ.
_______________________________________________________
Cạch. Cái cửa duoc875 mở ra một cạch khó nhọc.
_Chào bác Lưu, con về rồi!!! - cái chất giọng lạnh băng quan thuộc khiến nhỏ sững sờ.
_Anh....anh...- nó lắp bắp nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro