Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1:

 Giới thiệu nhân vật:

1. Lưu Cát Thảo Linh (17 tuổi): con gái của một gia đình khá giả ( chứ không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi! ). Không xinh cũng không xấu, nói chung là vừa vừa, nhưng khi cười là hạ gục tất cả đàn ông trên thế giới. Từng học Karate nhưng sau đó chuyển nhà nên buộc phải nghỉ học. Biệt tài nói móc, mỉa mai siêu đẳng. Cao 1m70. Chỉ số IQ:199/200

2. Trần Trọng Phong ( 18 tuổi ): con trai một đại gia, cha là người nắm giữ hàng loạt công ti lớn nhỏ ở Việt Nam ( Ai bịa đấy ), đồng thời còn trùm Mafia nổi tiếng trong giới giang hồ, có thể lực to lớn. Do từ nhỏ, bị mẹ bỏ rơi, cha thì lo công việc, không chăm sóc cậu một cách tận tình nên cậu trở nên lạnh lùng và vô cảm trước mọi thứ, thích đùa giỡn tình cảm của mọi cô gái. Bang chủ bang Akuma, trùm thế giới đêm. Đạt giải nhất tất cả các cuộc thi về võ thuật ( đai đen hết đấy O.O! ) Cao: 1m85. Chỉ số IQ:200/200

3. La Mỹ Vi ( 17 tuổi ): tiểu thư của tập đoàn thời trang nổi tiếng, lớn nhất nhì thế giới. Bạn thân của Thảo Linh, rất tốt bụng, tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng không hề cậy thế lên mặt, dịu dàng và thẳng thắn. Có nụ cười của thiên sứ và ác quỷ, một khi đã nổi khùng thì Thảo Linh cũng không bảo lãnh được là có chuyện gì xảy ra không. Cao: 1m75. Chỉ số IQ:190/200

4. Phạm Duy Tuấn ( 18 tuổi ): con trai một công ti chuyên giải trí nổi tiếng trên giới truyền thông. Bạn thân của Phong, là người hiểu rỏ hoàn cảnh của Phong nhất. Lúc nhỏ luôn bân cạnh Phong chăm sóc cho hắn từng chút một như gà mẹ chăm con ( sặc ), Thích Mỹ Vi ngay cái nhìn đầu tiên. Phó bang chủ bang Akuma. Đai đen về karate, taewondo. Cao: 1m83. Chỉ số IQ:200/200 

( Đàn em của Phong và Tuấn, Ai sẽ giới thiệu sau. Nhân vật phụ cũng vậy nhé! Làm biếng giới thiệu lắm luôn ý, hj hj)

Ai không giỏi viết văn, biểu cảm, miêu tả sự vật, phong cảnh, con người, động vật, tất cả Ai đều dở. Chuyện tình yêu, Ai cũng mù tịt, không biết nhiều về nó. Thế nên, Ai chỉ biết đọc và thưởng thức những tác phẩm của Kawi, Thuyuuki,... và sau đó bắt chước một số từ ngữ tả về mấy vụ hôn hít hay là ôm nhau, đại loại thế. Ai viết cũng đươc hai, ba tác phẩm nhưng tất cả đều bỏ giữa chừng. Một phần là do cảm hứng vụt mất, một phần do nản ( ^_^!), vậy nên không bao giờ Ai hoàn thành được một tác phẩm nào cả. Thế nên bây giờ, Ai muốn dành trọn tấm lòng mình cho tác phẩm này, hy vọng mọi người sẽ ráng thưởng thức lối văn chương khô khan và nhạt nhẽo của Ai, xin cám ơn mọi người rất nhiều.

                                                                                          Ai, ngày 19/12/2012, TP.HCM

                                                   ____THE STORY BEGIN____

PHẦN 1:

~~~~~~~7:20 A.M~~~~~~~

Trên con đường vắng, có một cô gái với đôi châm cực kỳ nhỏ nhắn của mình, chạy  hết tốc lực có thể như đang tham dự cuộc thi chạy ma-ra-tông 500m do thành phố tổ chức. 

_Aaaaaaaaaa, thôi rồi, chết rồi, mẹ ơi tha lỗi cho con, cũng tại hôm qua mình lo lên mạng xem phim, chát chít, bây giờ thì tiêu rồi, giờ học sắp bắt đầu rồi còn đâu, hu hu, oa oa. Chúa ơi, giúp con với con không muốn bị ê mặt ngay lần đầu tiên mới vào trường đâu! - cô gái nhỏ vừa chạy như điên vừa khóc như mưa, miệng không ngừng lẩm bẩm khiến ai đi đường cũng tưởng bệnh nhân của bênh viên Nhiệt đới trốn viện (==!).

_Á!

Rầm. Thảo Linh đụng phải một thứ gì đó bự đùng, to lớn và cứng như đá, té cái rầm, mông đáp đất một cách cực kỳ " nhẹ nhàng ". 

_Đau chết mất thôi, hix. - Thảo Linh nhăn mặt, tay xoa xoa mông, đứng lên phủi phủi bụi trên áo.

_Cô làm như có mình cô đau í. - một chất giọng đúng lạnh như tảng băng Bắc cực dội vào tai nhỏ.

Nhỏ giật mình, trước mặt nó là một tên con trai, mặt toả ra sát khí, lạnh đến buốt sống lưng. 

_Xin...xin lỗi, bạn không sao chứ? Mình...mình xin lỗi, tại mình vội quá - nó chạy tới phủi phủi bụi trên áo thằng con trai vài cái thì bị hắn gạt phắt ra.

_Ơ... - nó sững sờ.

_Đừng có đụng vô tội, đồ hạ cấp!!! 

Uỳnh!! Hai chữ " hạ cấp " giáng thẳng vô đầu nhỏ, nó trợn trừng mắt lên nhìn cái tên lạnh như tiền trước mặt mình, buông một tràng:

_Nè, tui đã xin lỗi bạn rồi mà, làm gì ghê vậy? hạ cấp hả, coi lại mình đi, con trai con đứa gì mà chấp nhặt với đàn bà con gái! Đúng là đồ phụ nữ chân chính, đàn ông trung tính, đàn ông song tính, đàn ông lưỡng tính!!! ( cái này do bạn của Ai nghĩ ra đấy! Mỗi lần xếp hàng vào lớp, nó đứng nó chỉ từng thằng trong hàng nói, nhiều lắm nhưng Ai chỉ nhớ nhiêu đấy!!! Hí hí! ).

Nói rồi, nó đứng dậy, tiện chân đá cho tên lạnh như tiền đó một phát đau điếng rồi chạy biến đi. hắn ngồi sững vài giây rồi chợt bừng tỉnh, nghiến răng ken két nhìn nhỏ vừa chửi mình một tràng " độc nhất vô nhị "

_"Bực mình, mới sáng đã gặp chuyện không đâu!" - tên đó nghĩ rồi đứng lên và đi mất.

~~~~~~~7:29 A.M~~~~~~~

_Hộc hộc hộc, rốt cuộc cũng kịp thiếu đúng xíu nữa là đứng nghe bác bảo vệ mắng, và trở thành tâm điểm của hàng trăm con mắt tò mò .- Thảo Linh vừa thở hồng hộc vừa nghĩ. Nó bước tới cửa lớp 12 chuyên Anh( nhảy lớp đó, do có bộ óc siêu phàm quá!) đứng ngoài của đợi chủ nhiệm giới thiệu nó với lớp.

_Các em trật tự nào. Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến, bạn ấy học nháy lớp, các em nhớ hướng dẫn bạn ấy những gì bạn ấy chưa biết nhé. Em mau vào lớp đi! - cô giáo nó  nhìn ra ngoài cửa, tay khều khều nó vào.

Nhỏ gật đầu một cái rụp và bước chân vào lớp.

_Chào các bạn mình là Lưu Cát Thảo Linh, mong các bạn giúp đỡ - nói xong nó cười một nụ cười tươi như hoa, đám con trai trong lớp nhìn nó với hai đôi mắt long lanh đính hình trái tim, còn đám con gái thì nhìn nó với đôi mắt hình viên đạn và nồng mùi thuốc súng, hix

_Được rồi, em xuỗng chỗ bàn thứ 5 đó nhé! - cô giáo nhìn nó và chỉ xuống .

_Vâng ạ - nó ngoan ngoãn gật đầu.

Rầm! Cái cửa lớp khép hờ hờ bỗng đập mạnh vào cái bức tường, long ra, đáp đất cùng với tiếng kêu không dễ chịu mấy.

_Thưa cô, em tới trễ - một giọng nói lạnh như băng vang lên tai nó một cách quen thuộc

_Phong, sao em đi trễ vậy, và đừng đạp cửa nữa nhé! - cô giáo nhìn cái tên " Phong " đó rồi dựng cái cửa vào bức tường

_Vâng - cái tên " Phong " đáp lạnh băng.

Riêng Thảo Linh thì vẫn cứ đứng đực mặt ra đấy, mắt chử A mồm chữ O, miệng thì lắp bắp không nên lời.

_Bạn...bạn... - nó chỉ tay vào Phong, người run run. Phong chợt quay phắt sang nhìn nó, nhận ra al2 nhỏ hồi sáng đụng mình rồi chạy biến đi, khiến mình chưa kịp hỏi tội. 

_Chuyện gì? Bộ tui nhìn giống người ngoài hành tinh lắm sao? Sáng nay tui chưa hỏi tội cô là may lắm rồi đó, còn đứng đó mà bạn bạn với tôi hả??? - Phong buông ra một tràng lạnh băng khiến nó đơ cả khuôn mặt.

_Hai em quen nhau sao? Vậy thì tốt quá, Linh mới chuyển tới, em ấy nhỏ hơn em một tuổi, có gì em giúp đỡ nhé! - cô giáo nó cười tươi ơi là tươi, hai tay chắp trước ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ con nít.

_Ơ...a... - nó khựng lại cả 1 một phút, nhìn qua nhìn lại, hết nhìn cô nó đang cười tươi rồi lại nhìn qua cái tên Phong chết dẫm đang đi về chỗ ngồi. - "Cái gì???? Hắn ngồi sau mình sao? Mà sao lại là hắn ta chứ? Giúp đỡ á? Sáo mình có linh cảm... Hic chúa ơi, con còn muốn sống, đời con còn dài, xin chúa đừng bắt con chết vào lúc này, ai đó cứu tôi với không?????" - mặt nó cắt không còn một giọt máu. Còn hắn thì vô tâm bước về chỗ ngồi một cách bình thản.

Số phận đã được định đoạt một cách thần kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: