
Vợ chồng Hara
Từ lúc ngồi lên xe tới, hai người không hề nói câu gì. Trong lòng cô nghĩ: " Anh còn có vợ con. Khi em xa anh rồi có thể anh sẽ được hạnh phúc hơn".
Nhìn ngoài cửa sổ, nước mắt không thể ngừng rơi:
- Kevin tới bệnh đi. Em hơi mệt.
- Được.
Tới bệnh viện, cô bước xuống. Kevin cũng bước xuống theo:
- Em muốn đi một mình.
Nói rồi cô bước vô bệnh viện. Kiểm tra rồi cô ngồi đợi ở hàng ghế chờ kết quả. Bác sĩ đưa giấy xét nghiệm nhìn cô mỉm cười:
- Chúc mừng cô đã có thai 3 tuần rồi.
Cô run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm không tin vào mắt. Cô có thai? Là con của cô và anh.
Vừa vui vẻ vừa đau khổ. Cô rờ bụng mình, nước mắt rơi xuống" Con cô sẽ không có cha sao".
Cô ngước lên nhìn bác sĩ. Giọng run rẩy:
- Tôi...tôi có thể bỏ đứa bé chứ?
Bác sĩ sửng sốt nhìn cô, khuôn mặt lạnh tanh:
- Nếu đã không muốn nó vậy tại sao lại không phòng ngừa.
- Tôi...
- Có một người mẹ như cô thật đáng khổ cho nó.
Nước mắt càng ngày càng nhiều. Bác sĩ quay người, bước đi :
- Tùy cô.
Nhìn bụng của mình. Cô lau nước mắt, bước ra ngoài bệnh viện. Kevin nhìn cô:
- Bác sĩ nói em thế nào?
- Trở em về nhà lấy đồ. Bác sĩ nói không sao chỉ hơi mệt thôi.
Cô ngồi vào xe. Bỏ giấy xét nghiệm trong túi. Anh trở cô về trung cơ. Đợi cô lấy đồ:
- Trở em đến sân bay.
- Được.
Đến sân bay.
Cô nhìn Kevin. Trong suốt quãng đường đi, cô đã nghĩ rất kỹ.
Kevin còn có tương lai của anh ấy. Anh ấy còn phải có vợ con của mình. Không thể bắt anh ấy làm cha của con mình được. Như vậy thật không công bằng.
- Kevin em đi nha.
- Anh đi cùng em.
- Không Kevin. Anh hãy quên em đi, Lyly chị ấy rất yêu anh. Hãy cho chị ấy và bản thân anh một cơ hội.
- Hyuna anh rất yêu em. Xin em đừng bỏ anh có được không.
- Kevin, em không xứng với anh.
- Không, em rất xứng với anh.
- Kevin đừng lừa gạt bản thân mình nữa. Chúng ta không thể là của nhau.
Là bạn nha anh.
Nói rồi cô ôm anh thật chặt, nước mắt rơi:
- Kevin, chị Lyly rất yêu anh. Xin anh hãy cho chị ấy một cơ hội. Đừng buồn và lãng phí tuổi thanh xuân của mình vì em.
Cô mỉm cười. Nắm lấy hai tay anh:
- Chừng nào có tin vui nhớ báo cho em. Khi đến đó em sẽ gọi điện cho anh.
Cô bước đi, không quay mặt lại. Kevin vẫn vậy, anh nhìn cô:
- Cuối cùng vẫn không có em.
Anh bước đến quầy mua vé. Anh sẽ trở lại Mỹ để tiếp tục làm việc. Còn cô sẽ đến Đức để sinh sống.
Hai người bay cùng một lúc, cùng ngày cùng giờ nhưng không cùng chung số phận.
Cô sẽ giữ lại đứa bé. Cô sẽ bắt đầu cuộc sống mà không có anh bên cạnh.
Sehun thì lúc nào cũng sáng làm việc, chiều tối thì lại nhậu nhẹt, vũ trường, gái rú. Mọi người khuyên như thế nào anh cũng vẫn vậy.
Irene thì rút ra được một bài học là: " Dù có cô ta hay không có cô ta, anh vẫn không thuộc về cô "
Lyly cũng trở về Mỹ làm việc. Cô cũng gặp Kevin nhưng hai người không nói chuyện với nhau.
Krystal và Kai thì vẫn vậy. Lúc nào cũng có nhau.
Chanyeol và Wendy thì lên kế hoạch kết hôn.
Ông bà Oh thì đi du lịch cùng nhau khắp nơi.
Lúc còn đi học ở Mỹ cô có quen một người bạn tên là Hara. Cô ấy ở Đức cùng chồng và con nên khi biết cô sẽ đến Đức, cô ấy đã chuyển bị phòng cho cô.
Đến sân bay ở Đức.
Hyuna bước xuống máy bay, Hara đứng vẫy tay với cô. Cô kéo vali đến gần Hara, Hara ôm lấy cô:
- Lâu quá không gặp. Trông cậu càng ngày càng đẹp ra nha.
- Cảm ơn cậu cũng vậy.
- Đi về nhà thôi.
Về đến nhà.
Hara kéo cô đến gần chồng và con mình:
- Xin giới thiệu với cậu đây là con mình Junyoon. Còn đây là chồng mình Junhyung.
Junhyung sửng sốt nhìn cô. Cô cúi đầu chào anh:
- Xin chào tôi là Hyuna.
Tưởng Hyuna diễn kịch nên anh cũng làm bộ như không quen biết.
- Xin chào tôi là Junhyung.
- Được rồi chào hỏi đến đây thôi. Hyuna mình đưa cậu lên lầu.
- Ừ.
Kéo Hyuna lên lầu. Hyuna nhìn Hara:
- Làm phiền gia đình cậu quá.
- Không sao đâu. Có cậu ở đây mình cũng đỡ chán. Thay đồ tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro