Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tim co thắt

Cứ vào ban đêm anh lại tìm cô, cứ như vậy mà không biết hai người đã không thể thiếu mất nhau.

Ngày thi cận kề, cô bận rộn vào buổi sáng, tối lại hầu hạ anh. Mệt mỏi nhưng cô lại thấy vui.

Ngày thi cuối cùng cũng tới. Cô thi xong, bước ra ngoài Krystal chạy lại hỏi:

- Cậu thi được không?

- Được.

- Nếu được học bổng cậu sẽ đi Mỹ sao?

- Dương nhiên, mình cố gắng học cũng chỉ để được học bổng qua Mỹ mà thôi.
- Vậy Sehun thì sao?

- Mình và cậu ta không là gì của nhau cả.

- Ừk

Đúng vậy, mình và Sehun không là gì của nhau cả, chỉ là thỏa mãn sinh lý thôi. Trong đầu cô nghĩ vậy.

Kết quả thi đã có cô nhận được học bổng qua Mỹ. Mọi người đến chúc mừng.

- Chúc mừng cậu nha Hyuna.

- Cảm ơn.

- Thật hâm mộ cậu.

- Hihi.

Đang cười bỗng nhiên có một bó hoa ở trước mặt Zico và Krystal ló đầu ra.

- Chúc mừng cậu Hyuna.

- Cảm ơn hai cậu nhiều.

Cô nhận lấy hoa, vui vẻ cảm ơn. Zico nói:

- Chúng ta đi ăn mừng thôi.

- Đúng vậy đi thôi.

Nói xong, hai người kéo Hyuna đi ăn. Họ không biết có một người đang nhìn họ miệng nhếch lên. Kai, Chanyeol và Wendy nhìn Sehun hỏi:

- Cậu định kêu Hyuna bỏ học bổng đó hả. ( Chanyeol )

- Tôi nghĩ cô ấy sẽ không đồng ý đâu ( Wendy)

- Tôi cũng nghĩ vậy ( Sehun nói )

3 người im lặng nhìn Sehun, lắc đầu. Hyuna,Krystal và Zico trở về ký túc xá dọn đồ. Điện thoại vang lên Hyuna bước đến một gốc không xa nhắc máy.
- Alo, ba mẹ hả.

- Thi sao rồi con, tốt chứ.

- Dạ, rất tốt.

- Ngày mai ba mẹ sẽ gửi tiền cho con.

- Không cần đâu, con không thiếu tiền ba mẹ giữ đi. Ba mẹ àk con được học bổng qua Mỹ rồi.

- Thật sao con của ba mẹ thật giỏi. Chừng nào con đi.

Cầm không được nước mắt ông bà Kim khóc, kỳ vọng ở con rất nhiều cuối cùng cô cũng không làm ông bà thất vọng.

- Hai ngày nữa. Ba mẹ đừng khóc. Con sẽ học thật giỏi.

- Ừk. Ba mẹ yêu con.

- Con cũng yêu ba mẹ.

Cúp máy cô quay đầu đã nhìn thấy Sehun đứng trước mặt. Cô giật mình:

- Anh muốn hù dọa tôi chết sao.

- Đừng đi.

Cô chấn động, anh giữ cô lại sao, tim đập mạnh đang xúc động bỗng anh lên tiếng làm cô nhíu mài.

- Đừng hiểu lầm. Cô đi rồi không ai làm ấm giường cho tôi.

- Anh tìm người khác đi. Tôi không rảnh.

- Em dám từ chối tôi sao?

- Chúng ta là gì của nhau chứ. Tại sao tôi lại không được từ chối anh hả?

Cô tức giận quát, đúng vậy không là gì của nhau cả. Không nhờ cô dám lớn tiếng với anh.

- Àk, cô đến Mỹ để được nằm lên giường của thằng Junhyung phải không?

- Anh đừng có mà nói bậy.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Anh cười đểu. Không biết tại sao mình lại nói những câu này với cô, tim co thắt lại, anh cúi đầu:

- Em ở dưới thân tôi rên rỉ vậy mà.

Nghe lời anh nói. Không cần được nước mắt cô khóc, tim đau đớn đẩy anh ra.

- Đúng vậy. Tôi đến đó để được nằm lên giường của anh ấy đó, đã được chưa.

Cô ôm mặt chạy đi xa. Tại sao, anh có thể nói với cô những lời như vậy chứ. Anh làm cô thật thất vọng.

Anh đứng đó, tay nắm chặt lại. Cô dám nói với tôi vậy sao. Tức giận anh đấm lên tường, tay chảy máu đi vào phòng.

Kai thấy Sehun vào phòng vui vẻ định nói gì đó ánh mắt lại chuyển đến cái tay bị thương của anh. Giật mình lo lắng hỏi:

- Tay anh bị sao vậy. Chảy máu nhiều quá.

- Không sao.

- Ngồi xuống tôi băn bó vết thương cho ( Wendy nói )

Cô lấy hộp cứu thương ngồi khuỵ xuống băng bó cho anh.

- Xong rồi, dừng để dụng nước, nếu không sẽ nhiễm trùng.

Hyuna rửa mặt bước vào phòng. Wendy cũng bước ra từ phòng Sehun hai người chạm mặt nhau. Hyuna cúi đầu bước vào phòng, Wendy nhìn thấy mắt cô sưng lên, hiểu chuyện không nói gì.

Krystal thấy Hyuna bước vào chạy đến đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn lên nói:

- Hyuna cậu nhìn xem có đẹp không hả. Kai vừa mới tỏ tình với mình đó.

- Ừk, đẹp lắm.

- Cậu không nhìn làm sao biết đẹp. Giọng cậu sao vậy, mới khóc hả?

- Ừk, hồi nãy đi không cẩn thận nên té, đau quá mình khóc thôi.

- Cậu có bị thương ở đâu không.

- Nhờ may không có bị thương.

- Vậy là tốt rồi. Làm mình lo muốn chết.

- Krystal tối nay chúng ta đừng ngủ ở đây. Về nhà cậu ngủ có được không.

- Vậy cũng được mình đi nói với Kai cái đã.

- Đừng.

- Sao vậy.

- Không có gì. Kêu Zico giùm mình.

- Được.

Hyuna lấy quần áo. Zico bước qua. Hỏi:

- Hyuna baby tìm mình có việc gì không?

- Hôm nay cậu về nhà đúng không?

- Ừk.

- Mình qua nhà cậu ở ké được không?

- Rất hân hạnh khi đón tiếp ví cô.

- Đi thôi.

Zico chạy vào phòng lấy quần áo rồi nắm tay Hyuna khởi động xe chạy đi. Krystal nói chuyện với Kai xong trở về không thấy Hyuna nữa hỏi Wendy.

- Ák Hyuna đâu rồi?

- Cô ấy đi với Zico rồi.

- Thật là sao không đợi mình. Thôi kệ ở đây với Kai cũng tốt. (Au: đồ mê trai. Krystal: không mê trai mê ai. Au: bó tay )

Điện thoại vang lên Krystal bắt máy:

- Nè sao đi không nói mình?

- Sợ lắm phiền cậu với Kai.

- Trời ạk.

- Tạm biệt không được nói chỗ Zico ở đâu với mọi người nghe chưa.

- Biết rồi.

- Kể cả Kai.

- Ok

Zico nhìn Hyuna hỏi?

- Cậu sẽ đi Mỹ thật sao?

- Dương nhiên. Sao vậy?

- Mình sẽ rất nhớ cậu.

- Dẻo mồm.

- Haha.

Về đến nhà Zico. Hyuna bước vào. Zico nói:

- Cậu ngủ trong phòng đi. Mình ngủ ở sofa.

- Dương nhiên rồi. Trả lẽ cậu muốn mình ngủ sofa sao?

- Muốn ga lăng một chút vậy mà cậu làm mình cục hứng quá .

- Haha, cảm ơn cậu Zico.

Cô bước vào phòng. Zico lắc đầu, lấy đồ tắm.

Sehun nhìn ra cửa sổ thấy cô và Zico nắm tay nhau bước vào xe, chạy đi. Trong lòng anh trống trải. Anh nhớ cô, có lẽ anh hơi quá lời rồi. Sehun quay người nói:

- Về nhà thôi. Mai mở tiệc party để chúc mừng chúng ta ra trường.

- Ý kiến hay ( Kai và Chanyeol nói )

4 người trở về nhà tổ chức tiệc cho ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: