1
Khi con người chết sẽ đi về đâu ?
Lan , con gái của tay buôn người hoa họ Lim . Cô xinh đẹp nhưng số đời bi thảm , từ nhỏ đã luôn gặp ác mộng không kể ngày hay đêm , những mộng mị tưởng chừng như sắp nuốt chửng lấy linh hồn của Lan , lại khiến cô yêu say đắm ....cô gọi nó là Tình yêu ánh trăng
Sáng mùng 1 âm lịch
Cha cô đi buôn xa , nhà chỉ còn mẹ và vài người hầu . Lan nhìn xa xăm ra cánh đồng , suy ngâm điều gì đó với đôi mắt híp lại
" Tiểu thư ...giờ này đã quá canh 2 rồi ạ " người hầu với áo gấm trắng đơn giản , người hầu nhà họ Lim luôn được đối sử tốt vì thế nên họ rất trung thành với chủ
" Ta không muốn ngủ ...hôm nay trăng chẳng tròn ..chắc người ta cũng chẳng đến " Lan rưng mắt , ánh trăng sáng nhưng không tròn như tình ta muốn nhưng không thành
Người hầu híp mắt nghĩ , có khi tiểu thư nhà cô bị ma ám như lời đồn , vì người thường ít khi nói chuyện một mình , lại mơ mơ mộng mộng như thế
Đêm xuống , sương phủ mờ ánh trăng . Lan nhắm mắt mong cầu gặp được người thương , trong lòng Y rối bời
Lan thầm nghĩ , nếu như Y cũng mất đi , liệu có ai thương sót . Chẳng phải Y sống ác hay lòng dạ nham hiểm , chỉ là đôi khi người tốt cũng chẳng được lòng mấy ai , thiên hạ lời ra tiếng vào không buông mình cho quỷ cũng đau tâm mà chết
Như cái Lý , bị hãm hại đến mất đi trinh tiết lại cay nghiệt mang trong mình dòng máu của kẻ ác , lý ra kẻ ác nên bị lên án thì hắn lại được bênh vực, mọi tội lỗi đổ lên cho cái Lý , nó bị chửi , bị đánh vì tội lẳng lơ ...đến mất phải gieo mình xuống sông
Lan sợ , lỡ như mình cũng phải chịu đựng nỗi đau đó . Thà rằng Y đem mình quy y cửa phật , để yên lòng nhưng số trời định sẵn trái tim Lan lại đem trao cho người ...mà đến chính Y còn không biết người đó là ai
" Lan ...Lan ơi " giọng nói nhẹ nhàng lại trầm ấm , mang đến sự thoải mái cho trái tim . Hơi ấm của sự chết chóc
Lan nổi da gà từng đợt , tựa như nằm ngủ lại mơ hồ tỉnh giấc . Không gió mà lạnh sống lưng , nhắm mắt nhưng không ngủ ...chờ đợi người hằng đêm trò chuyện
Nghiệp duyên hay tiền duyên , đều là âm dương cách biệt , có chăng người mà ta thầm nhớ thương chỉ là một vong hồn
Lan chẳng nhận thức được gì nữa , khi tiếng sét sẹt qua
16/9 âm lịch
Cha Lan chở về sau chuyến buôn hàng không máy suôn sẻ , vừa vào nhà ông đã quát lớn " kêu cái Lan ra đây ông biểu "
Ông Tiều , ngồi nhăm nhi ly trà nóng phì phà vài hơi khói , ông nghỉ đi nghỉ lại cũng thấy con gái ông có vấn đề . Từ chuyến đi buôn ông có gặp một gia đình , con gái họ cũng giống cái Lan , cứ thẩn thờ rồi mất lúc nào không hay . Người hoa họ có tính ngưỡng cao , thế nên việc ông tâm linh hoá mọi thứ lên cũng là đều dễ hiểu , huống hồ chi cái thời xưa ấy làm gì có khái niệm khoa học
Ông Tiều ngồi lặng , ông thấy con ông một ngày càng ốm , mặt mày xanh xao giống như lời ông thầy làng trên phán " gầy gò xanh xao là do âm khí nặng , người âm theo nhiều hút hết dương khí không trục vong là chết liền "
" Hazzz " ông thở dài , ngẫm lại thì con ông cũng hiền lành dễ mến , lại được mẹ dạy những điều cấm kỵ từ nhỏ , nên lúc lớn cẩn trọng hơn người sao lại có chuyện làm sai bị quở hay bị vong theo quấy phá . Hoặc là duyên âm
Ông chẳng nghĩ gì nhiều , mà chắc chắn vì con ông cũng đã tuổi cặp ke lại xinh đẹp , vậy mà lạ thay chẳng ai thăm hỏi
" Cha ...bị gì mà cứ thở dài thế này " Lan nhìn cha mình thở dài rồi lại lắc đầu chậc lưỡi , cô không khỏi lo lắng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro