Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Thuyết phục được rồi?!

- Tổng Giám đốc, có một người tên Lục Cảnh Thần nói muốn gặp cô - tiếng nói từ trong chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc của Triệu Sở Nghiên vang lên.


Triệu Sở Nghiên thầm thắc mắc Lục Cảnh Thần sao tự dưng lại tới đây.

- Cho anh ta lên đi.

Dứt lời cô liền cúp máy, tạm dừng công việc mà vô thức nhìn vào bức ảnh trên bàn. Chưa đầy 5 phút sau bên ngoài đã có tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Sở Nghiên cao giọng mời vào.

- Giám đốc Triệu, lâu rồi không gặp.

- Lâu gì chứ. Vừa mới hôm qua.

- Ồ, mới hôm qua sao? Có lẽ do tôi sốt ruột cuộc gọi bên cô quá nên mới thấy vậy rồi nhỉ.

Triệu Sở Nghiên đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới bộ bàn ghế ở cuối phòng mà ngồi xuống, từ tốn rót trà. Lục Cảnh Thần cũng quay người đi tới cùng ngồi xuống.

- Lục thiếu anh thật sự muốn làm trợ lý cho tôi?

- Không chỉ là muốn, tôi còn chắc chắn mình sẽ được nhận.

- Hửm- Triệu Sở Nghiên nhướn mày nhìn Lục Cảnh Thần - anh lấy đâu ra lắm tự tin như thế vậy?

- Tôi mang ý chỉ của Dư Mặc Nghiễn đến. Anh ấy nói muốn gặp lại cô bàn việc hợp tác, đồng thời cũng muốn xin lỗi vì đã thô lỗ với cô.

- Dư Mặc Nghiễn? Anh ta sao?

Lục Cảnh Thần nhẹ gật đầu, đưa tách trà lên uống. Triệu Sở Nghiên có chút bất ngờ. Người như Dư Mặc Nghiễn cũng đã thuyết phục được rồi sao? Lục Cảnh Thần rút cuộc thân với anh ta như nào chứ.

- Thực sự thuyết phục được rồi?

- Đương nhiên, vậy liệu đã đủ tư cách để làm trợ lý cho Giám đốc Triệu chưa nhỉ?

Triệu Sở Nghiên không trả lời, chỉ cười khẩy một cái rồi bàn chuyện gặp mặt.

Chiếc xe dừng trước tòa nhà cao tầng, 2 nữ nhân khuôn mặt khí chất, khắp người tỏa ra mùi hương quyền lực bước ra. Đây là khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố và là khách sạn của Triệu thị. Triệu Sở Nghiên cùng Diệp Kiều Doanh đi lên tầng 20, đi vào 1 căn phòng . Không gian căn phòng khá rộng được trang hoàng vô cùng sang trọng cùng chiếc bàn tròn ở giữa phòng, nhìn thẳng ra ngoài có thể ngắm được cả thành phố qua cửa kính. Đèn phòng hơi ngả sắc vàng cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương thật dễ chịu.

- Giám đốc Dư, Lục thiếu, để 2 vị đợi rồi - Diệp Kiều Doanh nhẹ nhàng chào hỏi.

Lục Cảnh Thần và Dư Mặc Nghiễn thấy 2 người tới cũng đứng lên bắt tay chào hỏi. Triệu Sở Nghiên khi bắt tay với Dư Mặc Nghiễn cũng chẳng mấy vui vẻ, nét mặt còn có phần không vừa ý. Dư Mặc Nghiễn mặt không biến sắc, vẫn cái kiểu mặt lạnh lùng khó đăm đăm ấy. Qua màn chào hỏi cả 4 người cùng ngồi xuống. Diệp Kiều Doanh cũng gọi phục vụ đem đồ ăn lên. 4 người vừa ăn vừa trò chuyện bàn công việc.

- Giám đốc Dư có thấy thỏa mãn với sự tiếp đãi của chúng tôi không ? Có khiến anh yên tâm mà hợp tác với chúng tôi ?

- Các cô chuẩn bị cũng rất tốt, chỉ là, hình như có người không được vừa ý cho lắm.

Dự Mặc Nghiễn liếc nhẹ qua chỗ Triệu Sở Nghiên khuôn mặt lạnh lùng đang từ tốn gắp thức ăn kia. Triệu Sở Nghiên thấy anh ta châm chọc mình liền gác đũa xuống nhẹ nhàng mỉm cười.

- Chúng tôi làm sao mà dám có gì không vừa ý với người như Giám đốc Dư đây chứ. Nếu làm Giám đốc Dư không vui, chúng tôi e là sẽ phải tìm nhà đầu tư khác mất.

Triệu Sở Nghiên miệng cười nhưng ánh mắt sắc lạnh tỏ rõ sự căm ghét .

- Giám đốc Triệu chê cười rồi. Nghiêm Không được Triệu thị để mắt đến chính là 1 vinh dự của chúng tôi.


Thấy tình hình hơi không ổn Lục Cảnh Thần liền lên tiếng xen ngang.

- Xem ra cũng không phải vinh dự lớn lắm, Giám đốc Dư hình như vẫn còn chút gì chưa thỏa mới không hứng thú với dự án của Triệu thị chúng tôi - Triệu Sở Nghiên chẳng vừa mà nói lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro