Chương 4: Nam nhân thô lỗ
Thang máy đi lần tầng thứ 18 của tòa nhà. Cửa thang máy mở ra, Triệu Sở Nghiên khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm cùng thư ký Diệp bước tới bàn lễ tân.
- Xin chào, chúng tôi từ Triệu thị tới, chúng tôi muốn gặp Giám đốc Dư - thư ký Diệp nhẹ nhàng chào hỏi.
- Xin chào, 2 vị có hẹn trước với Giám đốc không ạ?
- Chúng tôi không có.
- Vậy phiền 2 vị đợi chút, tôi sẽ báo tới Giám đốc.
Lễ tân liền quay ra gọi tới phòng Giám đốc. Công ty này là cả tầng 18 của tòa nhà, cũng rất rộng, cơ sở vật chất coi ra cũng không tồi. Nhìn cách bày trí trông rất hiện đại với 2 màu chủ đạo là trắng và xanh than. Lễ tân sau khi nghe xong điện thoại liền đi lại báo cho Triệu Sở Nghiên .
- Xin lỗi 2 vị, Giám đốc chúng tôi nói không gặp 2 vị.
- Ngay cả gặp cũng không được nữa sao?
Lễ tân e ngại nói, gặp cũng không được.
- Cô hãy nói lại với Giám đốc Dư đi, nghe chúng tôi nói 1 chút, 15 phút thôi cũng được - Diệp Kiều Doanh nhẹ giọng xin với lễ tân.
- Xin lỗi, Giám đốc nói dù thế nào cũng không gặp, anh ấy nói, không hứng thú với dự án này của mấy người.
Triệu Sở Nghiên có chút tức giận. Làm ăn mà dựa vào cảm hứng vậy sao, ngay cả Triệu gia cũng không chịu nể mặt. Cái công ty này, phát triển kiểu gì vậy. Triệu Sở Nghiên đang định lên tiếng thì từ ngoài có một chàng trai bước vào. Đánh mắt xung quanh, đôi mắt anh ta dừng lại ở chỗ Triệu Sở Nghiên .
- Giám đốc Triệu, cô cũng ở đây sao?
- Lục Cảnh Thần ? - Triệu Sở Nghiên quay sang - sao anh cũng ở đây?
- Lục thiếu gia - Lễ tân lễ phép chào hỏi. Nghe giọng điệu, hình như Lục Cảnh Thần cũng là khách quen nơi này.
- Anh quen Dư Mặc Nghiễn không ?
Lục Cảnh Thần gật đầu, khuôn mặt như nói đó là điều đương nhiên. Triệu Sở Nghiên lúc này như mở cờ trong bụng, bước tới chỗ Lục Cảnh Thần.
- Lục Cảnh Thần, nếu anh có thể giúp chúng tôi gặp anh ta, tôi sẽ suy nghĩ đến việc nhận anh vào làm.
- Giám đốc Triệu à, cô đang nhờ tôi mà. Sao lại nghe như đang ra chỉ thị cho cấp dưới vậy? Hơn nữa, nếu không làm việc ở chỗ cô, tôi có thể tới làm việc cùng người anh em của tôi ở đây mà.
- Nếu anh thực sự muốn ở đây làm việc thì anh đã không tới phỏng vấn cả 2 vòng ở chỗ tôi - Triệu Sở Nghiên nhếch mép cười.
Lục Cảnh Thần cũng chỉ biết gượng gạo cười, quay ra nói với lễ tân rồi đưa tay thể hiện ý mời 2 người vào. Triệu Sở Nghiên và Lục Cảnh Thần đi cùng nhau ở bên trên còn Diệp Kiều Doanh đi sau. Anh tò mò hỏi 2 người tới đây làm gì, Triệu Sở Nghiên cũng chỉ nói qua qua là tới mời gọi hợp tác.
- À phải rồi, 2 người chỉ 1 người nên vào thôi.
- Giám đốc Triệu, cô nên vào thì hơn - Diệp Kiều Doanh vừa nói vừa đưa tập tài liệu trên tay cho Triệu Sở Nghiên .
Triệu Sở Nghiên gật nhẹ đầu đưa tay cầm lấy rồi cùng Lục Cảnh Thần vào trong. Lục Cảnh Thần bảo cô đứng ở cửa đợi một chút để anh vào trước nói với Dư Mặc Nghiễn.
- Người anh em, em trai anh tới rồi đây.
- Lục Cảnh Thần, chú cũng rảnh rỗi nhỉ. Chi bằng giúp anh vài việc đi - Dư Mặc Nghiễn mặt không biến sắc vẫn chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính
- Giúp việc thì thôi anh. Em đem 1 người tới gặp anh thôi. Vào đi.
Lục Cảnh Thần gọi vọng ra ngoài, Triệu Sở Nghiên cũng theo đó bước vào đứng bên cạnh Dư Mặc Nghiễn, anh ta ngước lên nhìn, Lục Cảnh Thần bắt đầu giới thiệu.
- Anh, đây là Giám đốc Triệu của Triệu thị tới mời hợp tác, dù sao cô ấy cũng đã tới tận đây rồi, nghe người ta nói chút đi.
Dư Mặc Nghiễn nghe tới là tới từ Triệu thị liền quay xuống tiếp tục làm việc
- Ồ, leo lên giường em tôi để vào được tận đây à?
Câu nói này như đốt lên ngọn lửa tức giận trong Triệu Sở Nghiên, đang định lên tiếng thì Lục Cảnh Thần xen lời.
- Anh à, nói gì vậy? Cô ấy là sếp tương lai của em đấy. Cẩn thận lời nói chút
- Tôi nói rồi. Tôi không hứng thú với hạng mục này của mấy người
Triệu Sở Nghiên bắt đầu lên tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm mà thuyết phục. Lục Cảnh Thần cũng nói giúp Triệu Sở Nghiên, nhờ Dư Mặc Nghiễn coi như nể mặt anh mà cho cô 1 cơ hội . Bị cả 2 người cùng thuyết phục như vậy. Dư Mặc Nghiễn thở dài tháo kính đưa tay lên xoa nhẹ nhân trung.
- Tôi cho cô 5 phút để nói
Triệu Sở Nghiên có chút bất ngờ rồi nhanh chóng nói về dự án. Lục Cảnh Thần thấy vậy cũng ra ngoài cho 2 người bàn chuyện. Dư Mặc Nghiễn cũng lật qua lật lại đọc tài liệu Triệu Sở Nghiên đưa.
- Giám đốc Dư, anh thấy sao?
- Ừm, dự án rất tốt, quả là Triệu thị. Nhưng tôi không có hứng thú.
- Anh... Tôi nói như thế anh vẫn không suy nghĩ lại sao?
- Tôi đâu cần cô nói nhiều thế. Là cô tự muốn nói thôi.
- Anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Làm việc còn dựa theo cảm hứng sao? Anh làm việc kiểu này thì thôi đi còn không có chút tôn trọng nào với người khác. Tôi xem sau này công ty anh làm sao tiếp tục phát triển lớn mạnh
- Phải. Tôi chính là kiểu làm việc tùy hứng. Nhưng những dự án tôi làm đều thành công mĩ mãn . Đánh trận nào thắng trận đấy. Còn công ty tôi làm sao phát triển tiếp, chỉ cần các người không chơi xấu gì, tôi dám chắc Nghiêm Không sẽ có ngày ngang hàng với Triệu thị - Dư Mặc Nghiễn vẫn điềm tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng mà cất tiếng.
- Tôi chẳng việc gì phải bận tâm đến cái Nghiêm Không bé tý này của anh. Một con kiến nhỏ như Nghiêm Không này không đáng để chúng tôi để mắt. Anh cứ ở đây tự mãn tiếp về cái công ty này đi
- Cầm chỗ tài liệu này về tìm người biết tôn trọng cô mà hợp tác. Chỗ tôi không muốn chứa thứ này.
Triệu Sở Nghiên tức giận cầm lấy tài liệu rồi đi một mạch ra ngoài. Bước qua cả Diệp Kiều Doanh và Lục Cảnh Thần đang đứng đợi ở ngoài. Loại người này sao có thể thô lỗ đến vậy chứ, còn dám nói cô như thế. Triệu Sở Nghiên đi nhanh chẳng quay đầu, Diệp Kiều Doanh thấy vậy cũng chạy theo con Lục Cảnh Thần quay vào hỏi Dư Mặc Nghiễn.
- Anh làm gì mà để người ta lửa giận bừng bừng bỏ đi thế?
- Chỉ là nói vài câu thôi mà cô ta đã không chịu được rồi - Dư Mặc Nghiễn vẫn điềm tĩnh mà ngồi làm việc, khuôn mặt vẫn giữ nguyên 1 vẻ lạnh lùng điềm đạm như vậy.
- Em còn lạ gì tính anh nữa, chỉ là nói vài câu của anh đủ để cô ấy đốt nhà anh rồi đấy.
Triệu Sở Nghiên ra khỏi tòa nhà tìm đến một thùng rác công cộng mà ném thẳng tập tài liệu vào đó. Cô đi nhanh đến mức Diệp Kiều Doanh phải chạy theo sau. Thư ký Diệp lo lắng hỏi thăm Triệu Sở Nghiên, cô trong cơn nóng giận không nói gì cả, chỉ đứng 1 chỗ thở gấp.
Hai người về tới công ty, Triệu Sở Nghiên chỉ đi thẳng một mạch lên phòng. Vứt túi sách lên bàn, thả người ngả xuống ghế sofa. Đúng là thêm việc vào người mà. Ngay từ đầu đã không có hảo ý rồi. Nếu không phải vì cái dự án chết tiệt này sao Triệu Sở Nghiên cô còn phải nhịn nữa chứ. Phiền, thật sự là phiền chết cô rồi. Giờ còn làm sao nói với đám giám đốc già cả kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro