Chương 1: Vị giám đốc mới
- Cộc....cộc.....
Tiếng giày cao gót vang động cả không gian yên tĩnh khiến ai cũng phải ngước nhìn, một nữ nhân tiêu sái sải bước, làn tóc xoăn nhẹ phấp phới theo từng nhịp bước chân của cô, khuôn mặt xinh đẹp được điểm trang nhẹ nhàng tỏ ra chút phần nghiêm nghị,lạnh lùng.
- Tổng giám đốc!
Hàng người phía trước cúi gằm người xuống thể hiện sự kính trọng. Cô là Triệu Sở Nghiên, đại tiểu thư của tập đoàn họ Triệu - tập đoàn sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp trên toàn quốc, là một trong những tập đoàn làm chủ chốt cho nền kinh tế của toàn thành phố, vô cùng lớn mạnh . Vừa mới tối hôm qua, tại biệt phủ nhà họ Triệu đã tổ chức buổi lễ nhậm chức giám đốc điều hành vô cùng long trọng cho Triệu Sở Nghiên.
- Việc tìm trợ lý cho tôi như nào rồi?
- Giám đốc, hôm nay bọn họ đến rồi,họ đang chờ cô tới phỏng vấn.
Thang máy di chuyển lên lên tầng thứ 16. Công ty Triệu gia được ghép bởi 2 tòa sát cạnh được nối liền với nhau, mỗi tòa có tổng 20 tầng. Sảnh chờ của công ty có màu chủ đạo là màu vàng hoàng kim và trắng, vô cùng rộng rãi, nhìn vào vô cùng hào nhoáng, sang trọng.
Triệu Sở Nghiên sải bước trên hành lang qua đám người đang ngồi chờ đi thẳng vào phòng. 2 người ngồi trong phòng nhìn thấy cô liền đứng dậy cúi chào. 1 người là trưởng ban thư kí của Chủ tịch và 1 người là Giám đốc nhân sự
- Tổng giám đốc
- Đã điều tra hết gốc gác của bọn họ chưa?
- Chúng tôi đã điều tra rất chi tiết rồi ạ.
- Gọi bọn họ vào đi.
Từng người bước vào phòng phỏng vấn. Người nào người nấy không phải học vấn trên trời thì cũng là con cái tài phiệt, nhiều tiền lắm quyền. Quả là buổi phỏng vấn tìm trợ lý của đại tiểu thư Triệu gia. Số người tham gia phỏng vấn không nhiều, chỉ hơn 5 người , đều là những người ưu tú nhất. Ban đầu số lượng người đăng ký phỏng vấn cũng không ít, nhưng gần như đều không qua được vòng sơ tuyển.
- Người tiếp theo đi!
Lời nói vừa dứt, một chàng trai khoảng chừng 27 28 tuổi bước vào, thân hình cao lớn , khuôn mặt điển trai toát ra khí chất công tử nhà giàu. Triệu Sở Nghiên vừa nhận lấy hồ sơ của người này từ tay Giám đốc nhân sự. Mở hồ sơ ra xem cô liền nhíu mày nhẹ 1 cái rồi ngước lên nhìn.
- Xin chào, tôi tên là Lục Cảnh Thần .
Lục Cảnh Thần cười nhẹ chào hỏi. Triệu Sở Nghiên ngay lập tức trở lại với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. 2 người bên cạnh cô bắt đầu ra câu hỏi. Dường như đã có sự chuẩn bị cẩn thận từ trước , anh ta trả lời rất trơn tru.
- Hỏi câu khó hơn đi - Cô nói nhỏ với người bên cạnh.
Câu hỏi dần khó hơn, Lục Cảnh Thần vẫn trả lời mà không vướng vấp gì. Câu trả lời của anh ta gần như hoàn hảo, gương mặt điển trai đầy tự tin khiến cô có chút khó chịu như bị khiêu khích . Cô sắp xếp tài liệu trên bàn rồi đứng dậy.
- Tôi sẽ đích thân phỏng vấn anh. Đi theo tôi.
Triệu Sở Nghiên cầm theo tập tài liệu đi về phòng làm việc. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Lục Cảnh Thần đứng đối diện với cô.
- Đại thiếu gia không ở nhà thừa kế chức chủ tịch Lục thị, lại chạy tới đây xin làm trợ lý cho tôi làm gì?
- Tôi bị bố đuổi đi rồi.
- Đuổi đi?
- Ừ. Tôi không chịu kết hôn, ông ấy đuổi tôi khỏi nhà, khóa luôn cả tài khoản của tôi rồi.
Triệu Sở Nghiên ồ nhẹ 1 tiếng cúi xuống nhìn hồ sơ của anh ta rồi bắt đầu hỏi. Toàn bộ câu hỏi đều bằng tiếng anh,những câu hỏi này cũng khó hơn khi nãy rất nhiều.
Sau một hồi hỏi đáp, Triệu Sở Nghiên không khỏi thầm cảm thán quả là người thừa kế duy nhất của Lục gia- tập đoàn bất động sản hàng đầu của thành phố, tài sản và quyền lực so với Triệu gia cũng chẳng kém là bao.
- Đại thiếu gia à, làm trợ lý cho tôi rất khổ cực, 1 người được trên dưới nâng niu tôn kính như anh liệu sẽ chịu được sao?
- Cô nói hơi quá rồi,như thể tôi là một đại tiểu thư yểu điệu mỏng manh vậy.
- Không phải sao?
Triệu Sở Nghiên trong chốc lát nhếch mép cười tỏ ý trêu đùa. Nhưng chỉ trong vài giây, khuôn mặt cô nghiêm lại như lúc đầu và bảo anh quay về chờ đợi.
Trong phòng làm việc, Triệu Sở Nghiên ngồi nhìn bức ảnh được đặt trên bàn với vẻ mặt trầm tư. Đó là bức ảnh của cô thời còn là học sinh. Mái tóc suôn dài buộc cao, đôi má ửng hồng, nụ cười rạng rỡ. Khuôn mặt cô lúc ấy thật thanh thuần ngây thơ ! Nhìn bức ảnh cô lại vô thức quay sang nhìn chiếc gương bên cạnh bức ảnh.
- " Mới đó mà đã 8 năm rồi sao,khuôn mặt này dường như đã già dặn đi nhiều rồi" - Triệu Sở Nghiên nghĩ thầm.
Ngắm nhìn bản thân một chút rồi cô quay lại với màn hình máy tính. Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc với chức tổng giám đốc nên công việc cũng không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro