Chương 6 - em thử rồi sẽ biết...
Hạ Tưởng Ly ngồi đây cũng 15p rồi không biết phải làm gì tiếp . Dương Thần vẫn chăm chú làm việc . Vì đi vào giờ trưa hiện tại cô vô cùng đói bụng , chỉ cần 1 chút nữa thôi chắc cô đói chết mất . Cuối cùng , vì miếng ăn Tưởng Ly mới lên tiếng trước :
_" Dương Tổng , về phần này nếu anh thắng kiện sẽ..... "
_ " Tôi biết! "
' gì vậy ?' Tưởng Ly còn chưa nói mà , vẻ mặt ngơ ngác của cô khiến Dương Thần phải đưa ra lời giải thích
_" Dương Tấn Phong đã gửi cho tôi xem qua rồi"
_ ....
vậy chẳng phải cô đến đây là thừa thãi sao , anh ta biết rồi thì cô cũng đi về thôi , đói chết đi được
_ " Dương Tổng nếu anh đã xem qua rồi thì tôi cũng xin phép về trước "
Từ lúc tới đây đến lúc về anh ta còn không ngước nhìn cô 1 cái . Tưởng Ly cúi đầu rồi bước ra cửa , tay cô chạm vào tay nắm cửa rồi mới để ý tập tài liệu cầm trên tay , bèn quay người lại :
_ " À, Dương Tổng anh phải kí cái..."
Dương Thần đang uống thuốc ? Anh ta bị bệnh sao , cô nhìn kĩ lọ thuốc để trên bàn , đó là thuốc giảm đau . Tưởng Ly mới để í từ đầu anh ta vừa làm việc vừa day chán , đây là combo mất ngủ + đau đầu , Dương tổng này hết mình vì công việc vậy sao .
Dương Thần ngẩn đầu lên nhìn Tưởng Ly đứng chờ trực ngoài cửa liền nhíu mày , định lên tiếng đuổi thì cơn đau đầu của anh tại dựt khiến anh phải níu lại . Dương Thần thuận lấy 1 viên thuốc để uống..
_" Khoan đã !!"
_ " Dương Tổng , anh bị đau đầu sao? "
Dương Thần cũng không vòng vo mà gật đầu
_" Vậy anh đừng uống thuốc , thuốc chỉ kìm được 1 thời gian thôi nhưng tác dụng phụ sao này rất lớn.."
Dương Thẩn ngẩn ngơ mà nhìn cô , Tưởng Ly biết mình nói nhiều lên nói nốt
_ "ừmmmm , anh cứ uống vậy sau này yếu sinh lý , Đúng vậy! là yếu sinh lý "
Dương Thần vẫn im lặng nhìn cô , Tưởng Ly liền ra tay tương trợ :
_ " Để tôi xoa bóp cho anh , yên tâm , tôi kinh nghiệm đầy mình "
Hạ Tưởng Ly đi đến thuận tay ném tài liệu lên bàn , xắn tay áo chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ . Dương Thần cũng thuận theo nhắm mắt ngả đầu ra ghế cho cô . Lúc 2 tay chuẩn bị chạm đến trán , Tưởng Ly khựng lại hồi tưởng đến buổi hôm khách sạn , Dương Thần bế cô xong rồi lau cả đống giấy " vầy là bệnh sạch sẽ sao" Tưởng Ly thầm nghĩ
_" Dương Tổng , anh cần tôi đeo bao tay không?"
_ " Không cần "
Không cần thì thôi! Tưởng Ly tiến hành công việc của mình . Hạ Tưởng Ly thầm công nhận lúc anh không mở mắt đỡ sợ hơn vạn lần . Dương Thần hơn Hạ Tưởng Ly 10t nhưng nếu không biết tuổi thật thì cô chỉ nghĩ anh bằng tuổi cô , thực sự anh quá trẻ , nếu anh gắn tuổi trên người thì cô phải gọi anh là " chú "
15p ... 30p...45p... Tưởng Ly vẫn đang làm mỏi hết tay cùng với cái đói . Tưởng Ly chờ anh ra lệnh ' dừng lại ' thì mới dám . Nhìn gương mặt anh đang hưởng thụ vậy thì còn lâu cô mới dám cắt ngang .
" ọc..ọc...ọc " Mẹ ơi , là bụng con kêu . Dương Thần mở mắt nhìn cô hỏi : _ " đói rồi sao ? "
Tưởng Ly cặm cụi xấu hổ rồi gật đầu . Dương Thần nhìn dáng vẻ của cô nhếch mép cười rồi gọi cho thư kí Lưu
_" Thư kí Lưu , lấy cho tôi 2 phần cơm mang vào đây "
Tưởng Ly chố mắt nhìn " Anh ta đây không tính thả người đi sao??? "
_ " Ra ghế ngồi đi đợi cơm vào rồi cùng ăn "
Dương Thần không đợi cô nói , kéo thay cô rồi ra ghế . Chân cô đứng chờ trực cùng 45p rồi lên bước đi không quen , đi gần tới ghế chân cô bước lỡ nhịp rồi ngã nhào lên người đằng trước , Dương Thần quay lại thuận tay ôm cô rồi ngả ra ghế sofa , 2 người 1 trên 1 dưới , không gian dường như ngưng đọng lại , mọi thứ xung quanh đóng băng , yên tĩnh đến lạ thường , chỉ ra thấy tiếng tim đập liên hồi không rõ nhịp . 2 cơ thể nóng bừng nên , hơi thở hoà quyện vào nhau...
" Bịch ..."
2 người hướng mắt ra cửa là thư kí Lưu mang cơm vào đang trố mắt nhìn là dáng vẻ ngạc nhiên , môi mấp máy ... Tưởng Ly nhíu mắt khó hiểu
_" Em đứng lên được chưa ? "
....
....
_" Aaaaaaa ! m* , xin lỗi Dương Tổng , tôi...tôi lỡ chân " rồi thì biết vì sao thư kí Lưu ngạc nhiên vậy , cái tư thế này thì ko ai hiểu nhầm mới lạ .
Tưởng Ly vội vàng đứng lên cúi đầu xin lỗi . Dương Thần thần chần chừ đẩy người đứng lên , thật ra anh muốn ôm cô lâu hơn một chút nữa , mùi hương của cô khiến lôi cuốn anh vào không gian không nối thoát , dục vọng từ đó cũng dâng trào , nếu không có thư kí lưu anh cũng không kiểu soát mình mà đè cô xuống .
Tưởng Ly đánh chết mình , vạn lần không rửa được lỗi nhục này . Trong phòng cũng chỉ còn Dương Thần và Hạ Tưởng Ly , cô trầm ngâm suy nghĩ năm nay anh cũng 31 rồi , cô nhớ lúc tra mạng lý lịch của anh đều không dính dáng đến người bạn gái nào _" Chả lẽ bị yếu sinh lý thật ? "
Câu nói mơ màng lại được thốt ra từ miệng cô , biết mình ngu lần nữa Tưởng Ly vột vàng bịt miệng ngước lên nhìn Dương Thần với ánh mắt áy náy ' đây là sỉ nhục người đàn ông chứ còn gì nữa ...'
Dương Thần trọn vẹn nghe câu nói của cô rồi nở nụ cười nhẹ . Nụ cười này qua con mắt của cô là ngày tận thế .... lần này cô chết chắc rồi.
_ " Yếu thật hay không , em thử rồi sẽ biết ? "
....
....
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro