Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn nhiều hơn

Choi Wooje thích Moon Hyeon Jun. Em nhỏ đã đưa ra kết luận như thế, dù cho em chưa một lần thật sự thích ai đó, nhưng em chắc chắn cảm xúc em dành cho anh không giống mọi người xung quanh em. Và Giờ đây em chỉ mong rằng ngày mai sẽ đến sớm hơn một chút để em gặp được người em thương.

——
Cứ như vậy, em nhỏ ấp ủ thứ tình cảm nhỏ bé cũng đã được 3 tháng.

Gần đây Choi Wooje đặc biệt vui vẻ thấy rõ, Mặc dù buổi chiều không phải học nhiều nhưng em vẫn đều đặn về nhà lúc trời chợp tối. Vú nuôi đương nhiên nhận ra điều đó, Vú không ngăn cản em hay trách móc mà chỉ có vài lời dặn dò quan tâm.

Thấy Em vẫn đang cười nói, vô tư đón lấy đĩa đồ ăn từ tay vú mà không để ý rằng bà đang nhìn mình thật lâu. Một ánh nhìn hiền từ, lẫn trong đôi mắt ấy lại có chút trầm ngâm

Vú quay lưng đi, bước chậm về phía bếp. Giữa những âm thanh lách cách của bát đũa, giọng bà khẽ vang lên, như một câu nói cho chính mình nghe:

"Tốt thật... Như vậy cũng tốt."

Em cầm trên tay là hộp cơm trưa mà Vú đã chuẩn bị sẵn cho em cùng với hai hộp sữa dâu mà em thích. Như mọi ngày, đều đặn em sẽ đến tìm Moon Hyeon Jun vào giờ nghỉ trưa mà bỏ mặc hai đứa bạn thân:

-"Hyeonjun hyung! Sữa cho anh."
-"...."
-"Nhóc đừng bỏ tiền mua sữa cho anh nữa. Người cần lớn ở đây là nhóc không phải anh."
-"Em mua cho HyeonJun hyung mà. Anh không uống thì em cũng không động đến đâu."
-"Dạo này còn cãi cả anh sao? Đúng là đồ con nít quỷ."
-"Em không còn là con nít nữa!"
-"....."
-"Yah, Hội trưởng Moon rảnh rang quá hay gì mà trốn ra đây hẹn hò vậy?"
-"Minseokie huyng! Minhyeong hyung! Em chào mọi người"
-"Bảo sao lên lớp kiếm không thấy. Tao thấy mày sắp biến thành cái đuôi của Moon Hyeon Jun rồi đấy."
-"Thành luôn rồi Minseokie à." Lee Minhyeong 1 tay khoác lên vai Minseok 1 tay chỉ vào 2 người trước mặt.
-"Được rồi."
-"Lên lớp trước đi. Anh có việc đi đây" Moon Hyeon Jun xoa xoa mái tóc bông xù của em.
-"Dạ. Tạm biệt mọi người"

Trong khoảng thời gian bên cạnh Moon Hyeon Jun em cũng đã thân thiết hơn với Ryu Minseok và Lee Minhyeong. Em nghe kể rằng mối quan hệ của họ rất tốt, họ chính là đã chơi với nhau từ bé. Thật lòng em có chút ghen tị với họ. Họ rất giỏi, rất tài năng, không ai lép vế ai. Dù là học tập, thể thao, hay bất cứ lĩnh vực nào, họ đều đã phá đảo tất cả bảng xếp hạng và điều đó khiến người khác phải ngưỡng mộ, thậm chí mỗi khi có kì thi là mọi người sẽ lấy ảnh của họ ra cầu may.

Bản thân em cũng không hề kém cạnh, luôn giữ vững vị trí top 1 trong các bảng xếp hạng của khối 11, đến nỗi mỗi lần xuất hiện trên bảng xếp hạng là không ai còn buồn nhìn xuống vị trí thứ hai. Không phải vì tò mò hay gì mà vì ai cũng biết chắc chắn em vẫn đứng đầu và hơn nữa điểm số của em không chỉ cao mà còn cách biệt rõ rệt so với hạng 2

Em có thể đứng đầu bảng xếp hạng học tập, nhưng cứ đến giờ thể dục là như rơi xuống đáy bảng. Trong khi người khác chạy bền nhẹ nhàng như đi dạo, em mới chạy nửa vòng đã thở không ra hơi. Nhảy xa? Cú bật nhảy của em trông không khác gì bước đi bình thường. Bóng chuyền, bóng rổ? Chỉ cần quả bóng đến tay em là ngay lập tức bay ra ngoài sân hoặc rơi thẳng xuống đất.

Cả lớp đã quá quen với cảnh học bá khối 11 loay hoay giữa sân thể dục, vừa mệt vừa bực, còn thầy giáo thì chỉ biết lắc đầu bất lực. Có lần, trong bài kiểm tra chạy 100m, khi em vừa xuất phát thì người nhanh nhất lớp đã gần chạm vạch đích. Ryu Minseok đã cười em rất nhiều mỗi khi nhìn thấy em dưới sân thể dục.

"Choi Wooje nhìn mày chạy giống vịt ghê."

Và giờ đây, hình ảnh Choi Wooje hì hục chạy phạt dưới sân lại một lần nữa được tiếp diễn. Vốn dĩ em muốn trốn trong phòng y tế nhưng lại bị thầy Seong Hoon tóm được và mở màn cho vở kịch bi thương này đây. Biết em rất yếu nên thầy cũng không làm khó em mà bắt em chạy 3 vòng sân tương đương với 620m và đương nhiên Wooje rất bất mãn, em quyết định sẽ một lần nữa bỏ trốn. Cách xa tầm nhìn của thầy một chút rồi ra hiệu cho Lee Seung Min gần đó thu hút sự chú ý của thầy rồi em dứt khoát quay người đi thẳng qua sân bóng rổ bên cạnh.

Và rồi giữa 12 con người đang vận động trên sân bóng, em lại chỉ nhìn thấy Moon Hyeon Jun mặc chiếc jersey số 11 trông cực kỳ nổi bật. Mái tóc hơi rối vì vận động, từng động tác di chuyển đều mạnh mẽ và dứt khoát. Mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng, nhưng thay vì khiến anh trông mệt mỏi, nó lại càng làm tăng thêm sức hút khó cưỡng. Tim em như khựng lại một nhịp. Mắt không rời khỏi anh, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Chỉ đến khi "BỘP!"—một quả bóng bay thẳng về phía em. May sao lực của quả bóng không quá mạnh, nó chỉ khiến người em giật lùi vì cú va chạm bất ngờ, mặt hơi tê nhẹ. Em ú ớ, chưa kịp phản ứng thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó:

-"Có sao không?"

Ngẩng đầu lên, em đối diện với ánh mắt của anh, cơ thể người đối diện vẫn còn vương lại hơi nóng của vận động. Chiếc jersey ướt đẫm mồ hôi, bám nhẹ vào thân người, làm lộ rõ đường nét rắn rỏi của cơ bắp khiến em thất thần mất vài giây. Bây giờ thì khỏi cần bóng nữa, tim em cũng đủ muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi.

Mặt em nóng ran vì quả bóng đập thẳng vào mặt ban nãy và cũng là vì ánh mắt của anh đang nhìn em lúc này. Ryu Minseok đang ngồi trên khán đàn cùng hì hục chạy xuống hỏi han em. Nhưng bản thân em lại muốn đào một cái hố để chui tuột xuống dưới.

Em lúng túng xoa xoa mặt, ấp úng trả lời

-"Em... em không sao."

Nhưng giọng nói lại nhỏ đến mức chính em cũng không chắc anh có nghe thấy hay không. Anh vẫn nhìn em, có vẻ như đang cố nhịn cười. Cuối cùng, anh khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười nhẹ:

-"Lần sau chú ý bóng. Đừng mải nhìn cái khác."

BÙM! Xấu hổ đến mức muốn nổ tung! Em vội cúi gằm xuống, lùi nhanh về phía sau, chỉ mong thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt. Nhưng Ryu Minseok nhất quyết không tha em, dáng người nhỏ con túm lấy áo em kéo lại mà thì thầm:

-"Hửm? Số 11 bỏng mắt quá hả"

Thế là xong, em chính thức muốn nghỉ chơi với cả thế giới.

Vì là lần đầu em nhỏ thích một người nhiều đến vậy nên tất cả những cảm xúc chân thành, đơn sơ nhất em đều bộc lộ rất rõ. Và Moon Hyeon Jun đương nhiên là biết điều đó, nhưng anh không đồng ý cũng không từ chối thứ tình cảm ban sơ, trong sáng ấy.

Nhưng anh lại chẳng hay, cái quyết định không rõ ràng ấy sẽ khiến cả hai đau khổ như thế nào. Anh mặc cho Wooje bám anh ròng rã 3 tháng trời, anh không đẩy em ra mỗi khi em bám lấy anh mỗi ngày, anh cũng không phớt lờ em mỗi khi em líu lo đôi ba câu chuyện. Đến nỗi Ryu Minseok và Lee Minhyeong đều kêu em bỏ bùa anh ấy.

-"Hyeonjunie! Em muốn uống sữa dâu."
-"Hyeonjun hyung! Tuần sau quán mình dùng hoa phăng được không ạ?"
-"Hyeonjunie, anh giảng em câu này với."
-"Hyeonjun hyung, xíu nữa mình đi chơi đi."

1 câu Hyeonjun 2 câu Hyeonjun.

-"Yah, Choi Wooje sao mày không rủ tao mà suốt ngày rủ thằng Hyeonjun thế?"
-"Anh suốt ngày đi với Minhyeong hyung rồi còn gì! Em rủ anh có đi đâu. Anh mới là người bỏ rơi em."
-"....."

Moon Hyeon Jun thật sự là đã  chiều Choi Wooje đến phát hư. Anh lúc nào cũng lặng lẽ đứng bên cạnh, không ngăn cản, cũng chẳng trách móc, chỉ âm thầm dõi theo, để mặc Wooje tự do làm điều mình thích.

Và anh chắc chắn mình không có tình cảm gì vượt giới hạn với Choi Wooje cả. Anh chỉ đang thương hại cậu, tất cả chỉ có vậy.

Còn Em nhỏ vẫn hồn nhiên, vui vẻ, thoải mái hưởng thụ sự nuông chiều ấy mà chẳng hề hay biết điều gì đang chờ đợi em ở phía trước.

——-

Hôm nay, ngày 12-11-20xx là ngày giỗ của Kang Young Jin. Wooje quyết định xin nghỉ học và nghỉ làm ở quán một buổi.

Mùa đông ở Seoul lạnh cắt da, tuyết phủ trắng xóa mọi thứ, kể cả nơi an nghỉ của người bạn thân nhất của em. Lớp tuyết dày lạnh buốt, che lấp dòng chữ khắc trên bia đá, khiến em vừa thấy tội lỗi vừa thấy xót

Cảm giác tội lỗi vì không thể đến thăm cậu thường xuyên.

Xót xa vì thấy người bạn nhỏ bé của em phải nằm ở nơi lạnh lẽo này.

Wooje đến bên cạnh Young Jin còn mang theo một bó hoa lam tinh, bởi Young Jin là người rất thích hoa. Cậu ấy từng bảo

"Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng, một cách nở riêng, một sắc màu riêng, một mùi hương riêng. Chúng sinh ra không phải để làm hài lòng con người, cũng chẳng tự gán lên mình bất kỳ ý nghĩa nào."
"Wooje à, có những người chỉ vì dăm ba ý nghĩa không biết từ đâu mà có, liền vội vàng kiêng dè, thậm chí ghét bỏ một loài hoa. Hoa trắng bị cho là tang tóc? hoa tím bị gán với nỗi buồn? có loài hoa chỉ vì cái tên mà bị xem là xui xẻo. Họ chẳng bao giờ thực sự nghiêm túc cảm nhận vẻ đẹp của chính nó."
"Choi Wooje, đừng chỉ coi những lời này của tớ là lời nói suông. Ý tớ là hãy nhìn vào bản thân cậu."

Cậu ấy là vậy, em cảm thấy khoảng thời gian ấy thật sự rất hạnh phúc. Em thật sự muốn quay lại khoảnh thời gian ấy, muốn bên cạnh cậu ấy, em còn rất nhiều chuyện chưa kể, còn bao điều em muốn nói. Cứ như vậy, em ngồi tựa đầu lên bia mộ của cậu, vừa cười vừa kể những câu chuyện về cuộc sống của em dạo gần đây.

Gió lướt qua, cuốn theo giọng nói em hòa vào khoảng không mênh mông, như thể đang thì thầm cùng cậu, như thể cậu vẫn còn đây, vẫn đang lặng lẽ lắng nghe. Mặc cho những người đi ngang qua, dù chẳng rõ em là ai, cũng chẳng biết cậu là ai, nhưng ai cũng bất giác chậm bước. Họ cảm thấy lòng chùng xuống. Có lẽ vì giọng cười em quá nhẹ, hoặc có lẽ vì đôi mắt em, dù mang theo ý cười, lại chất đầy một nỗi cô đơn chẳng thể nào giấu được. Một nỗi cô đơn không gào thét, không bi thương, chỉ lặng lẽ lan tỏa trong cái lạnh mùa đông đẹp như một đoá hoa tuyết, mong manh mà khắc sâu vào lòng người.

Chẳng mấy chốc trời cũng chợp tối, em đứng dậy khẽ phủi lớp tuyết bám trên áo. Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo hơi thở em thành làn khói mỏng giữa không trung.

-"Tạm biệt nhé Young Jin ah."

Trên đường về, em lặng lẽ bước qua những con phố đã lên đèn. Tuyết vẫn rơi lặng thầm, phủ lên lòng đường một lớp mỏng, phản chiếu ánh sáng vàng vọt của đèn đường, khiến cảnh vật trông vừa đẹp đẽ vừa u buồn.

Và rồi, ngay trước cửa hàng tiện lợi ở góc đường, em thấy Moon Hyeon Jun

Anh đứng đó, dáng vẻ có chút lười biếng, một tay đút trong túi áo khoác dày, tay còn lại cầm lon cà phê nóng, hơi khói nhè nhẹ tỏa ra giữa khí trời lạnh giá. Khuôn mặt anh chìm trong ánh đèn neon xanh nhạt, đôi mắt trầm lặng như đang mải suy nghĩ điều gì đó xa xăm.

Em khựng lại, hơi thở đông lại thành một làn khói mỏng. Sự hiện diện của anh bỗng khiến mọi cảm xúc vốn bị em chôn chặt từ nãy đến giờ dâng trào. Nhưng em vẫn im lặng, chỉ đứng đó nhìn anh, giữa một ngày đông dài quá đỗi.

Và rồi, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một khoảnh khắc mà tuyết vẫn rơi, phố vẫn lặng yên, nhưng lòng em lại cuộn trào như sóng gió giữa trời đông.

Em do dự chốc lát, bởi ngồi cả ngày dưới trời tuyết nên đầu tóc em chẳng ra làm sao. Nhưng gặp anh rồi em lại chẳng muốn quay đầu, tuyết mềm dưới chân, gió lạnh lùa qua mái tóc, tất cả đều trở nên mờ nhạt khi trước mắt em là người em thích.

Anh vẫn đứng yên đó, như thể đã quen với sự xuất hiện của em, như thể luôn sẵn sàng chờ em chạy đến bất cứ lúc nào.

-"Hyeonjun hyung đang làm gì vậy ạ?"
-"Đi hóng gió."
-"Hóng gió? Dưới thời tiết này sao ạ?"
-"Ừm."

Anh không hỏi em hôm nay đã đi đâu. Không hỏi tại sao lại nghỉ học. Không hỏi em có ổn không.

Còn em, cũng chẳng nói gì cả. Không nhắc đến nỗi buồn cứ âm ỉ suốt cả ngày dài, cũng không kể về những điều đang đè nặng trong lòng.

Nhưng giữa khoảng lặng đó, em biết anh đã hiểu. Hiểu những điều em không nói, hiểu cả nỗi cô đơn mà em không thể bộc bạch. Và Em biết, đó cũng là cách anh quan tâm, một sự quan tâm trầm lặng, không can thiệp, không ép buộc em phải nói ra điều mình không muốn.

Nhưng sâu trong lòng, em vẫn mong một điều khác. Em muốn một sự quan tâm rõ ràng hơn, một chút câu hỏi, một chút sự lo lắng đến từ phía anh dù cho em không nói ra.

Em muốn nhiều hơn thế, có lẽ Choi Wooje đã thích Moon Hyeon Jun nhiều hơn những gì em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro