Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một bước

Cả hai cứ im lặng như vậy đến khi Wooje nhận thấy đã sắp về đến nhà, băn khoăn một hồi em mới nhỏ giọng hỏi:

-"Tiền bối! Cái quán cà phê đó là của anh ạ?"
-"Ừ. Có thể coi là vậy, vấn đề gì?"
-"Chỉ là, anh có thể thuê em làm nhân viên được không ạ? Em thật sự rất rất thích không gian của quán luôn, quán rất đẹp, hoa rất xinh cũng rất thơm nữa.... Em hứa sẽ làm việc chăm chỉ nhé ạ."
-"Không được"
-"Tại sao ạ?"
-"Quán không tuyển nhân viên là trẻ vị thành niên."
-"Nhưng mà anh cũng là trẻ vị thành niên mà."
-"Tôi khác cậu."
-"Khác chỗ nào chứ?"
-"Tôi là chủ. Hơn nữa tôi đủ 18 tuổi rồi."
-"....."

Wooje hoàn toàn không thể nói gì thêm nữa. Anh ta là chủ, anh ta là chủ quán. VÂNG! ANH TA LÀ CHỦ!!!!

-"...."
-"Đến nới rồi ạ. Em cảm ơn tiền bối nhé!"
-"... Không có gì."
-"Vậy tiền bối về nhé, em vào nhà đây."
-"Ừ."

-"Đáng ghét thiệt đó"

em vẫy tay chào tạm biệt vị tiền bối kia rồi lững thững bước về nhà. Trước cửa nhà, một chiếc xe hơi đen bóng đỗ im lặng, là một chiếc Bentley Mulsanne. Em nhận ra đó là xe của bố.

Mở cửa, ngồi trên bộ sô pha đắt tiền ông vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, tay cầm điện thoại, giọng nói nghiêm túc trao đổi công việc. Đôi môi em mấp máy cất lời:

-"Con chào bố..."
-"....."

không một cái nhìn, không một lời hỏi han. Âm thanh đều đều hòa vào tiếng gió chiều, để lại một khoảng không vô tận trong lòng em. Em siết chặt bàn tay, khẽ cúi đầu bước vào phòng. Có lẽ, em chỉ là một phần tĩnh lặng trong ngôi nhà này—một sự tồn tại không ai bận tâm. Em vẫn biết lý do ông ấy cho em một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất như bây giờ là bởi người mẹ đã mất kia của em.

Gió chiều thổi qua khung cửa để ngỏ, em thấy lạnh đến tê người. Nới này chẳng có ai chờ đợi em cả.

Tắm rửa vệ sinh xong em bày vẻ lười biếng nằm lướt điện thoại được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, đều đặn nhưng không quá mạnh, như một sự nhắc nhở nhẹ nhàng:

-"Wooje! xuống ăn cơm rồi nghỉ ngơi nha con."
-"Vâng."

Em nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi khẽ thở dài. Một lát sau, em đứng dậy, bước ra ngoài. Không phải vì em đói, chỉ là hôm nay bố em về cơ mà. Phải ăn cơm cùng "gia đình" chứ đúng không?

Đúng như dự đoán mà

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng ngột ngạt.

Bố ngồi ở vị trí đối diện em, dáng thẳng lưng, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt chỉ tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt hoặc thỉnh thoảng liếc qua màn hình điện thoại đặt bên cạnh. Tiếng dao nĩa chạm vào bát đĩa vang lên khô khốc, đều đặn nhưng lạnh lẽo.

Em ngồi đối diện, cúi đầu, chậm rãi gắp từng miếng thức ăn. Món ăn hôm nay là những món em thích, nhưng chẳng hiểu sao khi đưa lên miệng, chúng lại nhạt thếch.

Vú nuôi lặng lẽ đứng một góc, thi thoảng rót thêm nước, ánh mắt thoáng chút do dự nhưng cũng lên tiếng:

-"Hôm nay toàn món con thích mà Wooje, ăn nhiều vào nhé, ăn nhiều thì mới cao được chứ đúng không ông chủ?"
-"....."
-"Vâng con biết rồi ạ."

Bố không nhìn em. Không một câu hỏi han, không một lời gợi chuyện. Chỉ có sự im lặng kéo dài, như thể đây không phải bữa cơm giữa hai cha con, mà chỉ là hai con người xa lạ ngồi chung một bàn ăn.

Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, những cơn gió lùa vào khe cửa, lạnh lẽo đến tê tái.

Sau giờ ăn. Bố vẫn lạnh lùng như vậy, ông chỉ đứng dậy, chỉnh lại tay áo rồi bước về phòng, để lại chiếc ghế trống và bầu không khí lạnh lẽo hệt như chính con người ông. Em ngồi thêm một lúc, nhìn vào chiếc đĩa còn dang dở trước mặt, rồi lặng lẽ đứng lên. Người giúp việc dọn dẹp bàn ăn, còn vú nuôi đang cẩn thận sắp xếp lại bếp núc. Bà đã ở đây từ khi em còn rất nhỏ, gần như là người duy nhất trong nhà thực sự quan tâm đến em.

-"Wooje ăn có no không?" Bà hỏi nhỏ, ánh mắt hiền từ nhìn em.

Em gật đầu, rồi cúi xuống xoay xoay chiếc cốc nước trên tay.

-"Wooje à. Ông chủ vẫn luôn là người bận rộn... có lẽ ông ấy chỉ không giỏi thể hiện tình cảm thôi."

Em cười nhạt. Câu nói đó em đã nghe rất nhiều lần, nhưng càng lớn, em càng thấy nó chỉ là một lời an ủi. Người bận rộn đến đâu cũng có thể dành ra vài giây để nhìn con trai mình, để hỏi một câu đơn giản như "Hôm nay thế nào?".

Nhưng bố chưa bao giờ làm thế.

Nhận ra tâm trạng của em vẫn không khá hơn. Vú nuôi nhìn em thật lâu, rồi đặt nhẹ một bàn tay gầy guộc lên tay em, như một sự an ủi.

— "Wooje à, vú biết giờ không nên cho con ôm hi vọng. Nhưng mà con biết không? Con vẫn còn đang trong độ tuổi đẹp nhất cuôc đời mình mà, nên hãy lớn chậm thôi, đừng bận tâm đến điều gì đó khiến con không vui. Hãy sống vì bản thân, làm những điều mà con thích rồi vú sẽ luôn bên cạnh con. Được không?"

Em cúi đầu, mím môi, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy. Một thứ ấm áp hiếm hoi giữa căn nhà lạnh lẽo này.

——-

Sáng hôm sau, Buổi sáng yên bình, bầu trời cao và trong, không quá chói chang cũng không u ám. Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua kẽ lá, rải xuống mặt đất một lớp sáng dịu nhẹ. Không khí mát mẻ, trong lành, mang theo mùi cỏ cây thoang thoảng. Wooje đã không còn quá để tâm đến chuyện hôm qua mà mang theo một tâm trạng vui vẻ mà xuống nhà ăn một bữa sáng ngon lành rồi theo bác Kim đến trường như mọi ngày. Bởi em biết, ôm theo một chuyện buồn không có lợi gì cho bản thân cả. Em đã từng như vậy, ngoài việc khiến cho bản thân không vui vẻ mà còn làm đình trệ mọi kế hoạch và điều đó khiến Wooje em không hài lòng.

Bước vài lớp, mặc dù Wooje không phải người hay đi muộn nhưng lớp học đã khá đông đủ, có người ngồi tựa cằm vào bàn, lim dim tận hưởng chút yên tĩnh trước khi bắt đầu một ngày học dài. Một số bạn khác tụm năm tụm ba, rì rầm trò chuyện, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ. Tiếng xào xạc của sách vở, tiếng lật vở soàn soạt xen lẫn những tiếng bước chân ngoài hành lang. Tiếng ghế kéo kêu kẽo kẹt, tiếng bút gõ lách cách xuống bàn, Đặc biết có vài  bạn tranh thủ chép nốt bài tập trong cuốn vở mở vội:

-"Wooje à, cậu khoẻ chứ?"
-"Sao vậy Suhwan? Đột nhiên cậu lại hỏi thế là sao?"
-"Choi Wooje! Nó là muốn mượn tập của cậu để chép đó!"
-"Lee Seung Min!! Sao cậu lại nói thẳng thế chứ."
-"..."
-"Một cây kem ở canteen rồi tớ sẽ cho cậu mượn!"
-"..... Được." Kim Suhwan vội vàng chộp lấy quyển tập trên tay em kèm theo lời cảm ơn hấp tấp hơn bao giờ hết.

-"Choi Wooje!! Có người gọi cậu này."
-"Oh tớ cảm ơn nhé."

Ra ngoài cửa lớp, em có thể nhận ra bạn học này mặc dù có chút hơi mơ hồ

"Chắc là cậu bạn hôm qua"

-".... Chào cậu nhé! Mình là Jeon Siwoo- là người mà cậu đã giúp giải vây hôm qua."

"Đúng rồi này"

-"Oh, tớ nhớ cậu. Cậu tìm tớ có việc gì không?"
-"A! Tớ có mua dư một phần bữa sáng, cậu nhận lấy cho tớ vui nhé. Cũng cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua."
-"...."
-"À. Thế tớ không khách sáo đâu nha! Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé."

Mặc dù em đã ăn bữa sáng ở nhà nhưng nhìn thấy tấm lòng của cậu ấy khiến em không nỡ lòng từ chối.

-"Ai vậy? Cậu mới vào trường hôm qua mà đã có cô nào để ý rồi sao?" Lee Seung Min nhanh nhảu lên tiếng hỏi.
-"Không có đâu mà.... Là cậu bạn bị bắt nạt hôm qua, cậu ấy đến cảm ơn mình."
-"...."
-"sao vậy?"
-"Tôi cũng muốn >< được không Wooje?" Hai ngón trỏ của em vừa chọt chọt vào nhau tỏ vẻ dể thương khiến Wooje bật cười
-"Haha được! phần của mấy cậu đó, tôi ăn sáng rồi..."

Sau khi dứt câu nói, em ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Cười nói là thế nhưng tâm trí trống rỗng nặng nề, em cứ mắc kẹt giữa những suy nghĩ mơ hồ, chẳng rõ muốn níu kéo hay buông bỏ điều gì. Mọi thứ ngoài kia vẫn diễn ra như bình thường, nhưng dường như chẳng có gì thực sự chạm tới được lòng em.

"Lại nghĩ tới nó nữa rồi. Xin lỗi nhé Young Jin ah"

Buổi sáng nay cũng không có gì đặc biệt ngoài sự hài hước và ồn ào từ bọn Suhwan và Seung Min

Hôm nay bọn em được nghỉ buổi chiều và em quyết định đến thư viện ôn tập vì hôm nay thầy Lee thông báo kì thi tháng sắp tới. Em thông minh nhưng không tự cao mà thay vào đó em luôn luôn nỗ lực bởi nếu không học hành hẳn hoi sẽ gây phiền phức cho bố của em...

Em ngồi cả buổi trời trong thư viện mà không quan tâm đến mọi sự xung quanh như thể sẽ không có gì có thể lay động tâm trí em. Đến khi ngoài trời bắt đầu một cơn mưa giông, gió to ập vào người em- người ngồi bên cạnh cửa sổ mới khiến em ngước mắt nhìn.

Bởi em cực kì nhạy cảm với những cơn mưa nên em gấp gáp chuẩn bị ra về. Nhưng không như dự đoán, em vừa bước đến cửa thì cơn mưa rào đổ xuống bất chợt, xối xả. Những hạt mưa nặng hạt va vào mái tôn lách tách, bắn tung tóe trên mặt hiên, tạo thành những vũng nước rung rinh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Dưới làn mưa dày đặc, mọi thứ trở nên mờ ảo. Tiếng mưa rơi dồn dập át đi mọi âm thanh khác, chỉ còn lại mình em đứng nép dưới hiên thư viện, co người lại. Từng hạt mưa nặng hạt đập xuống mặt đất, bắn lên những tia nước nhỏ li ti, vương vào gấu quần em. Không khí ẩm ướt len lỏi vào da thịt, mang theo hơi lạnh khiến em khẽ rùng mình. khiến em phải lùi sâu vào bên trong, áp lưng vào bức tường lạnh ngắt. Em siết chặt quai cặp, cảm giác tim mình cũng đập nhanh theo từng tiếng động ngoài kia. Dù đã đứng trong vùng an toàn, em vẫn thấy như nước mưa đang ngấm vào từng kẽ tay, từng sợi tóc, kéo em chìm dần vào cái quá khứ mà em không muốn đối mặt.

Em đứng dưới hiên thư viện, cứng đờ như một bức tượng. Cơn mưa trước mặt như một bức tường dày đặc, mỗi hạt nước rơi xuống đều mang theo một trọng lượng vô hình, đè nặng lên lồng ngực em. Em không thể bước đi. Không thể giơ tay ra. Không thể thở mạnh. Phải làm gì đây?  Em không biết. Chỉ biết rằng dù có cố ra lệnh cho đôi chân mình cử động, chúng vẫn cứ chôn chặt xuống nền gạch lạnh ngắt.

Nhưng rồi một bóng người xuất hiện.

Moon Hyeon Jun bước ra từ cửa thư viện, dáng cao ráo, chiếc áo khoác sẫm màu càng làm cậu nổi bật giữa nền trời xám xịt. Không chút do dự, cậu mở chiếc ô đen, những giọt nước văng ra từ mép ô khi nó bung rộng ra che phủ cả một khoảng không.

Anh tiến lại gần em, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Không một lời hỏi han, không một câu trách móc vì sao em cứ đứng đó mãi. Chỉ là một cái nghiêng ô rất khẽ, vừa đủ để che chắn em khỏi những giọt nước lạnh buốt.

-"Đi thôi."

Giọng anh trầm và chắc, như thể chẳng có cơn mưa nào đủ sức lay động. Anh không kéo em đi, chỉ nhẹ nhàng nghiêng ô thêm chút nữa, chờ đợi. Và không hiểu sao, giữa tiếng mưa rơi nặng nề, giữa nỗi sợ còn đang siết chặt lấy mình, em lại có thể nhấc chân lên.

Bước một bước về phía vị tiền bối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus