Tình Yêu
KYUHYUN
Kyuhyun gặp Sungmin lần đầu tiên ở câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học mà cậu vừa thi đậu vào. Thì sao? Vấn đề ở đây là gì? Ờ thì vấn đề cũng không có gì là to tát, sẽ cũng chỉ là cuộc gặp của một hậu bối với một tiền bối ở trong cùng một câu lạc bộ mà thôi nếu như Lee Sungmin không là một nỗi ám ảnh, à không nói là nỗi ám ảnh thì hơi quá, nếu như sau cuộc gặp gỡ đó Lee Sungmin không luôn quanh quẩn và phá hoại hết cái cuộc sống thời đại học tươi đẹp như trong mơ mà cậu tự vẽ ra khi bắt đầu nhập học vào trường.
Ước mơ của Kyuhyun là trở thành một ca sĩ. Vậy cái lí do mà cậu thi vào trường Đại học kinh tế Seoul là gì? Lí do bố mẹ bắt ép? Chỉ là cái cớ nói ra cho vui lòng bố mẹ là con cái hiếu thảo thôi. Cái lí do chính nhất ấy là: Sau một hồi lò dò trên google search thì cậu biết rằng ký túc xá của trường đó là một trong những ký túc xá hiện đại nhất cả nước, mỗi học sinh được ở một phòng riêng với đầy đủ các tiện nghi. Còn gì tuyệt hơn với một kẻ lười dọn phòng, luôn muốn có một không gian riêng để cày game cả đêm như cậu. Nghĩ đến cái cảnh mà phải san sẻ phòng cho một hay một số kẻ nào đó để suốt ngày nghe kêu than, phàn nàn là cậu đã muốn nản. Cho nên, nhân tiện gia đình đang ép lên, ép xuống thi vào Kinh tế Seoul thì cậu cũng được dịp tỏ rõ sự ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ của mình. À, chứ cái trường đó cứ thử có một cái KTX mà 12 đứa nhét vào một phòng xem, xem cậu có hiếu thảo được như thế không? Thôi, nói đi nói lại thì một công đôi việc tội gì không tiến hành.
Và, kết quả cho sự hí hửng của cậu khi lên nhận phòng ở phòng công tác sinh viên là:
- What? Cái gì cơ? Phòng đôi á? Hai đứa á? Sao thông tin trên trang chủ của trường là mỗi sinh viên được một phòng ạ?
Kyuhyun hét lên, đáp lại cậu là ánh mắt đầy thương cảm của những sinh viên năm 2, năm 3 đang xin giấy tờ gì đó, và ánh mắt đầy vẻ hối lỗi của thầy giám thị. Thầy nhẹ nhàng:
- Xin lỗi em, năm nay sinh viên thi vào trường quá nhiều, nên chúng tôi phải bố trí hai em một phòng. Em thông cảm.
Nói xong, thầy dịu dàng nhét cái chìa khóa vào tay Kyu rồi đẩy cậu ra cửa. Đất trời như sụp đổ, sao trăng bay vèo vèo. Kyuhyun cứ đứng ngơ ngẩn trước phòng công tác sinh viên một lúc lâu. Một số sinh viên cũ chứng kiến cảnh vừa nãy, đi ngang không quên vỗ vai cậu một cái:
- Tội nghiệp, cậu còn ngây thơ quá, y như anh năm thứ nhất vậy.
- Là sao ạ? - Kyuhyun hỏi trong khi ánh mắt vẫn bàng hoàng.
- Haiz. Cái mà cậu đọc được trên mạng chỉ là chiêu câu thí sinh thôi. Cố gắng nhé.
Nói xong những người đó lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm rồi đi thẳng để lại cậu một mình đứng ngơ ngẩn với cái chìa khóa phòng vẫn còn nắm chặt trong tay. Làm gì bây giờ? Quay về nhà năm sau thi lại vào trường khác nhé? Để ăn dép vào mặt và bị đuổi ra khỏi nhà? Đâu ngu. Thế làm gì? Thôi thì đâm lao phải theo lao thôi, cứ về phòng cất hành lí đã rồi tính.
Và cuối cùng, sau một hổi đấu tranh tư tưởng Kyuhyun cũng lê thê cất bước. Cái bảng nhỏ màu xanh kiêm móc chìa khóa có ghi SJ13-7. Khu nhà SJ, tầng 13, phòng số 7. Được rồi. Đến đâu hay đến đó.
***
- Woa, cũng không phải là điêu quá, căn phòng đẹp đấy.
Kyuhyun thốt lên khi mở cửa bước vào phòng. Căn phòng rộng, được sơn một màu xanh trang nhã. Bên trong phòng đồ đạc cực kì sạch sẽ và gọn gàng. Phòng được chia làm hai phần rõ rệt, mỗi góc có một chiếc bàn học và một chiếc giường cùng với những đồ vật trang trí linh tinh khác, chắc là mỗi phần cho một thằng sinh viên. Kyuhyun có thể nhận ra là một góc phòng đã bị chiếm dụng. Tất nhiên là bởi nó nhiều đồ dùng hơn cái góc còn lại. Đúng ra là nó đầy đồ, còn góc còn lại thì trống trơn.
“Vậy là góc đẹp hơn đã bị chiếm dụng”. Cậu nghĩ rồi vứt vali đồ vào cái giường còn trống mà cậu cho rằng đó dĩ nhiên là giường của mình rồi lôi vội cái lap ra khỏi cặp. “Kệ đất trời, làm ván game đã”.
Và khi Kyuhyun đã làm “ván game” thì trời tối lúc nào cũng chả biết. Chỉ khi cái bụng réo ầm lên, biểu tình đòi thực phẩm thì cậu mới chịu đứng dậy vươn vai:
- Aizh, tắm phát rồi đi ăn nào. Đói quá. Mà sao tên cùng phòng với mình còn chưa về nhỉ?
Kyuhyun nhìn quanh phòng tìm. Nhỡ đâu trong lúc cậu mải chơi game mà tên kia về lúc nào thì sao? Nhưng không có. Nhân dịp đó, cậu mới nhìn kĩ được góc phòng bên kia. Trời, sao đồ đạc lắm thứ màu hồng vậy, gồi hồng, chăn hồng, một con gấu bông màu hồng, hộp bút màu hồng, giấy nhớ màu hồng, vân vân và vân vân thứ màu hồng.
- Có chắc tên cùng phòng mình giới tính nam không vậy?
Kyuhyun chậc lưỡi rồi lôi trong vali ra một bộ áo quần mặc tạm rồi đi thẳng vào phòng tắm. Với cậu, “kệ” luôn luôn là một chân lí sống đúng đắn và mẫu mực.
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa. Hơn một tuần, Kyuhyun không thấy mặt người ở cùng phòng với mình, hay nói đúng hơn là cậu ta không về phòng dù chỉ một chút. Rồi Kyuhyun thầm ước, giá như hắn biến mất luôn, không về phòng nữa thì càng tốt.
***
Kyuhyun nộp đơn gia nhập vào câu lạc bộ âm nhạc của trường. Với Kyuhyun, dù ở đâu, dù ở hoàn cảnh nào thì cậu cũng không thể sống thiếu âm nhạc. Âm nhạc là niềm vui và gần như là niềm hạnh phúc của cậu.
Với chất giọng trầm ấm và “tuyệt vời” (theo nhận xét của trưởng club) của cậu thì chuyện được nhận vào đó và nhanh chóng được cân nhắc là một trong hai người hát chính thì cũng là điều hiển nhiên.
Buổi sinh hoạt thứ hai từ khi Kyuhyun gia nhập của câu lạc bộ. Sau khi cậu hát thử một bài hát vừa sáng tác của một thành viên khác – HyukJae, cả nhóm ngồi lại và họp nội bộ. Trưởng câu lạc bộ, Lee Teuk, một anh chàng sinh viên năm thứ tư thân thiện, rất hay cười với Kyuhyun và có vẻ được mọi người kính trọng lên tiếng:
- Giọng của Kyuhyunie có vẻ hợp với bài này. Trong lần biểu diễn tới chúng ta chọn Kyuhyun hát chính nhé.
Vui mừng. Sáng mắt.
- Hyung, Sungmin ssi còn chưa thử giọng mà. Với lại cậu ấy không ở đây, lựa chọn này là không công bằng.
Một vài thành viên khác lên tiếng. Gì nữa đây?
- Uhm, mọi người nói cũng đúng – Lee Teuk lưỡng lự - Vậy để lúc nào Sungmin lên chúng ta lựa chọn lại vậy. Nhưng anh nghĩ chất giọng của Sungmin không hợp với bài này. Hyukjae, em nghĩ sao?
- Em cũng nghĩ giống hyung, giọng của Kyuhyun có vẻ hợp hơn. Nhưng dù sao cũng phải để Sungmin về trường đã. Cậu ấy còn chưa biết có giọng ca mới.
Cuối cùng, Lee Teuk gật gù:
- Ok. Quyết định vậy nhé. Mọi người có thể về phòng. Nhớ là mỗi người đều phải tập luyên thêm đó. Giải tán.
Chưa kịp vui đã ỉu xìu.
Sau khi đợi mọi người ra về hết, chỉ còn lại mình với Lee Teuk trong phòng, Kyuhyun mới cất tiếng hỏi:
- Lee Teuk ssi, Sungmin là ai vậy ạ? Em chưa nghe nói đến. Có phải là người đang hát chính của câu lạc bộ không ạ?
- À uhm, Kyuhyun – Lee Teuk cười – hyung quên chưa kể với em về Sungmin. Cậu ấy là tay guitar của nhóm. Vì trước chưa có giọng hát chính mà giọng cậu ấy lại rất hay nên Sungmin kiêm luôn. Đó là thành viên nổi tiếng nhất trong câu lạc bộ. Cậu ấy rất được các bạn nữ yêu mến đấy.
- Vậy ạ? – Giọng Kyuhyun chùng xuống- Vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu ạ?
- Uhm, nhà Sungmin có việc đột xuất nên cậu ấy đang xin rời trường. Mấy hôm nữa cậu ấy sẽ lên. Ơ kìa, Kyuhyun. Đừng buồn như vậy. Bài hát đó anh chắc chắn hợp với giọng của em hơn mà. Yên tâm đi. Sungmin ssi cũng không phải là người ích kỉ. Cứ cố gắng luyện tập đi nhé.
- Vâng. Vậy em xin phép.
Kyuhyun lễ phép chào Lee Teuk rồi bước ra ngoài. Nói thì nói vậy thôi chứ bảo không lo sao được. Mà lo thì ít mà khó chịu thì nhiều. Nếu Kyuhyun đứng thứ hai, cậu không muốn ai đứng thứ nhất cả. Từ trước tới nay, đúng ra là từ cấp 1 đến cấp 3, chưa ai đưa cậu ra để cân đo, cân nhắc trong việc hát hò cả, cậu luôn là sự lựa chọn số 1. Vậy mà ở đây... Mọc đâu ra một tên Sungmin tranh giành vị trí với cậu vậy? Một nỗi bực mình vô cớ dâng lên trong lòng cậu. Aizh. Chưa gặp mà đã thấy không ưa rồi.
***
Một tuần nữa cũng qua đi. Cuối cùng thì điều ước nhanh nhanh gặp cái tên hát chính cũ kia để “so tài cao thấp” của Kyuhyun cũng thành sự thật.
Buổi chiều, sau buổi học chính ở lớp. Kyuhyun đi thẳng đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Đẩy cửa bước vào. Đập vào tai cậu là một giọng ca ngọt ngào. Tiến thêm vài bước nữa, Kyuhyun dường như bị hút hồn bởi khung cảnh trước mặt. Tất cả các thành viên của câu lạc bộ đang ngồi xung quanh một chàng trai ngồi tự đệm guitar và hát chính bài hát của Hyukjae mà hôm trước Kyuhyun vừa thử giọng. Tất cả đều có vẻ rất chăm chú và hòa cả tâm hồn mình vào bài hát. Mà nói gì ai, ngay cả Kyuhyun lúc này cũng đang bị hút bởi giọng hát đó.
Kyuhyun có thể khẳng định giọng hát đó không mượt bằng giọng của cậu, các kỹ thuật xử lí ca từ cũng không tốt bằng cậu. Thế nhưng nó ngọt một cách kì lạ, cuốn người nghe vào một thế giới khác, thế giới ngọt ngào đầy tình yêu thương. Và Kyuhyun dường như lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình đã thua.
Bài hát kết thúc bằng một tiếng đệm đàn nhẹ nhàng. Kyuhyun thoát khỏi cái thế giới đầy mê hoặc. Mọi người trong phòng vỗ tay rào rào. Bỗng Lee Teuk nhìn thấy Kyuhyun liền vẫy tay cậu vào.
Người con trai kia ngẩng đầu lên. Lúc này Kyuhyun mới nhìn kĩ khuôn mặt kia. Hoàn hảo đến từng xăng ti mét. Sao khuôn mặt một con người lại có thể hoàn hảo thế kia. Làn da trắng mịn, đôi mắt hiền lành, long lanh, đẹp hút hồn, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm chúm chím như môi con gái. Làm sao mà cậu có thể dùng những từ đó để miêu tả một đứa con trai nhỉ? Nói chung là không có nhược điểm. Cậu còn tự hỏi, liệu đó có phải một người con gái giả trai hay không.
Kyuhyun đến bên cạnh Lee Teuk để anh giới thiệu.
- Sungmin ah, đây là Kyuhyun, tài năng anh mới tìm được ở đám sinh viên năm nhất mà anh vừa nói đấy. Kyuhyun, đây là Sungmin hôm trước anh kể. Em chào hỏi đi.
- Aneyonghaseo. Em là Kyuhyun. Mong được anh giúp đỡ ạ.
Kyuhyun gập đầu 90 độ lễ phép chào hỏi. Đáp lại cậu là một từ “ừm” hờ hững. Sungmin vẫn tập trung cào chỉnh mấy cái dây đàn guitar mà không thèm quay lên nhìn cậu lấy một lần.
- Sungmin này – Vẫn là Lee Teuk – Kyuhyun cũng hát rất tốt bài hát của Hyukjae, em nghe thử xem rồi quyết định có nên để cậu ấy thử sức không nhé.
- Thôi khỏi ạ - người có tên Sungmin đặt cây guitar xuống dựa vào bên cạnh ghế cậu ta đang ngồi, rồi đứng lên – cứ để cậu ta hát đi, em sẽ chơi guitar. Thôi mọi người tập đi, em phải về phòng tắm rửa đã. Ngày mai em sẽ quay lại tập với mọi người.
Vẫn chất giọng ngọt ngào đó, nói xong cậu ta mỉm cười hiền lành với mọi người, trừ Kyuhyun là cậu ta không hề liếc qua một cái rồi bước ra khỏi phòng. Kyuhyun dùng ánh mắt lễ độ nhất để nhìn theo. Rồi ngầm khẳng định. Ẩn nấp sau vẻ đẹp thiên thần kia là một tên siêu kiêu căng, ngạo mạn. Đáng ghét.
***
Mệt mỏi lê bước về phòng với tâm trạng bực bội. Ừ thì mục đích đã đạt được rồi đấy, nhưng mà đạt được theo cách đó thì ... chả ra làm sao cả. Haiz.
Tưởng chừng nhanh chóng về phòng để được làm ván game giải khuây, hoặc ít nhất cũng ngả lưng nghỉ ngơi cho hết một ngày xui xẻo, thế nhưng địa ngục với Kyuhyun vào hôm đó vẫn chưa kết thúc.
Vừa mở cửa bước vào phòng, một vật gì đó bay thẳng vào mặt cậu che hết mắt mũi. Cậu gỡ vật đó xuống, nhận ra luôn đó là chiếc áo khoác của mình. Định ngẩng mặt lên chửi cho tên nào chơi ngu, chơi dại một trận thì cậu ngỡ ngàng khi thấy Sungmin, người cậu gặp vừa nãy trong câu lạc bộ đứng sừng sững trước mặt, nhìn cậu nghiêm khắc và lạnh lùng:
- Xin lỗi, tôi không cố ý ném vào mặt cậu. Nhưng đừng có bừa bộn trong phòng chung, nhất là đừng có vứt đồ của cậu lên giường của tôi.
- Sung...Sungmin hyung...
Kyuhyun lắp bắp. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt? Thứ nhất người chung phòng của cậu đã phá tan giấc mơ tự do tự tại của cậu. Thứ hai, kẻ đó là Sungmin sao? Oh my god.
Cuộc sống tươi đẹp đã khép lại.
Kyuhyun nhìn Sungmin lạnh lùng trèo lên giường, không thèm nói thêm câu nào mà lòng thầm rủa cho cái số kiếp hẩm hiu của mình. Cậu nén tiếng thở dài, mệt mỏi thưa:
- Nae~
***
Kể ra thì sống với Sungmin cũng không đến nỗi tệ nếu như anh ta không lúc nào cũng nguyên tắc một cách cứng nhắc. Sáng dậy từ 6 giờ. Tối 11 giờ là đã an phận trên giường ngủ. Phòng thì lúc nào cũng phải gọn gàng. Mỗi lần Kyuhyun bày bừa ra, chẳng thà anh ta cứ mắng thẳng toẹt vào mặt cậu, nhưng không, anh ta chỉ lặng lặng dọn đồ cho cậu mà không thèm nói cậu gì. Trong khi Kyuhyun tìm đủ mọi cách để làm cho hai người bớt ngại ngùng hơn, cố khơi ra chuyện để có cái mà nói giữa hai người thì một là anh ta im lặng, hai là chỉ đáp hờ hững cho qua chuyện. Đặc biệt điều đáng ghét nhất là anh ta chẳng mấy khi thèm nhìn vào mặt cậu. Sungmin có thể cười và nói chuyện hàng giờ với đám con gái, luôn luôn tiếp chuyện với những đứa con trai xung quanh, nhưng chẳng mấy khi chịu mở miệng với Kyuhyun câu nào. Điều đó khiến Kyuhyun khó chịu.
Bởi Kyuhyun là người luôn chủ động trong giao tiếp, cậu luôn tự tin bởi khả năng nắm bắt tốt tâm lý người khác, thế nên khi sống với một Sungmin khó nắm bắt như thế khiến cậu không khỏi khó chịu. So với Sungmin mà cậu thấy trước mặt người khác thì quả là khác xa. Anh ta đúng là người kì lạ và hó hiểu. Hay là anh ta ghét cậu vì điều gì? Cũng không đúng, vì xem ra không phải vậy. Kyuhyun thường bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn lén về phía mình nhưng khi cậu mỉm cười đáp lại một cách thân tình thì anh ta lạnh lùng quay đi coi cậu như là không khí. Thật sự thì là cái quái gì vậy chứ?
Và Kyuhyun chợt nhận ra cậu và Sungmin dù là người chung phòng nhưng có lẽ cho đến lúc mà anh ta ra trường chuyển khỏi KTX thì tình cảm của cậu và anh ta chắc cũng chẳng có tiến triển gì hơn. Nghĩ vậy, cậu gạt bỏ hết tất cả những phương pháp để tiệp cận và gần gũi với Sungmin ra khỏi đầu. Dù gì thì cũng thế cả thôi. Con người khó hiểu. Kyuhyun nên quay lại với phương châm sống “mặc kệ đời” của mình.
Sungmin nhìn thấy Kyuhyun lần đầu tiên ở sân sau của trường đại học cậu đang theo đuổi vào đúng cái hôm mà cậu từ nhà lên trường. Một cậu trai đang ngồi trên chiếc ghế đá, cầm một bản nhạc và cất cao giọng hát. Ngay lập tức Sungmin bị thu hút ngay bởi cảnh tượng đó. Có thể là vì giọng hát, cũng có thể vì con người đẹp như tranh vẽ trước mặt. Chỉ biết rằng cứ đứng nhìn vào hình ảnh đó, tim cậu lại đập liên hồi. Sungmin đưa tay lên ngực để giữ nhịp tim được bình thường và cố gắng quay đi nhưng không thành. Lý trí bảo cậu phải bước đi ngay lập tức nhưng con tim cậu, hay nói cách khác có một lực nào đó níu chân cậu lại và không cho mắt cậu rời khỏi hình bóng cậu trai kia. Ngay lúc này đây, cái sự thật mà cậu đang cố gắng chối bỏ lại hiện ra trước mắt. Nếu cậu không quay di lúc này tức là cậu đang chứng minh nó là sự thật. Nhưng Lee Sungmin à, cậu đã thua chính bản thân cậu rồi.
Chỉ đến khi người kia đứng dậy và bước đi thì Sungmin mới hoàn hồn lại và suy nghĩ về những gì mình đang làm. Thật ngốc. Ngay khi cậu vừa về quê để tự xác định tình cảm với cô bạn gái lâu năm của mình xong, rằng cậu không phải là một thằng đồng tính, cậu không thích con trai hơn con gái thì lên trường lại thế này đây. Cậu thầm nguyền rủa bản thân mình, và có chút nào đó, cậu nguyền rủa luôn cả người kia. Người đã làm tim cậu đập lỗi nhịp, người đã góp phần khẳng định rằng cậu không phải là một gã con trai 100%. Sungmin thờ thẫn, bước đi. Lần này thì tiêu thật rồi.
Lee Sungmin chưa bao giờ nghi ngờ giới tính của mình cho đến khi học đến năm thứ ba đại học. Nói đúng hơn là cách thời điểm hiện tại đúng 1 tháng. Cậu thích bọn con gái, nổi tiếng trong đám con gái, được vô số đứa con gái theo đuổi, và cũng đã gần như có quan hệ chính thức với cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Thế nhưng vào cái hôm định mệnh, cách đây đúng một tháng, tự nhiên đùng một cái, cậu nhận ra, hình như cậu hơi hơi, chỉ hơi hơi thôi, thích bọn con trai thì phải. Đứng trước con trai, bỗng nhiên cậu cảm thấy ngại ngùng một cách kỳ lạ. Và trong suốt thời gian đó, suy nghĩ mình bị đồng tính cứ ám ảnh cậu mãi.
Xách ba lô về quê để gặp cô bạn gái Sunny đang học một trường thanh nhạc gần nhà. Cậu dường như thật vui vì biết tình cảm của cậu dành cho cô nhiều lắm. Mặc dù luôn bị cô bắt nạt, nhưng lúc ở bên cô, cậu thật vui và thoải mái. Rồi Sungmin ngầm khẳng định, tất cả những suy nghĩ gần đây chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi. Cậu hài lòng với chính mình và lại lóc cóc xách ba lô về trường.
Và, bây giờ, tình huống nó là như thế này đây.
Gần như là bất lực và suy sụp trước những ý nghĩ điên rồ của mình. Sungmin đi thẳng về phòng, và hiện tại trước mắt khiến tim cậu ngừng đập. Cái gì ở trong phòng cậu thế này? Đã có thêm một sinh viên nữa chuyển đến phòng của cậu. Không vấn đề. Nhưng ảnh của ai đang chễm chệ bên cái của sổ thế kia? Chẳng phải đó chính là người cậu vừa thấy ở sân trường đó sao?
Mọi thứ lướt vù vù qua óc Sungmin và cuối cùng cậu cũng đã hiểu cái gì đang diễn ra. Lần này thì không những tiêu, mà là chết thật rồi.
Cậu ném cái balo lên giường của mình và tiện thể cho người rơi tự do luôn xuống đó. Phải làm gì bây giờ đây? Sungmin vốn là người giỏi che giấu cảm xúc. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, cậu cũng luôn luôn mỉm cười tươi rói và chỉ có khi về phòng cậu mới bộc lộ cảm xúc thật của mình. Ngại ngùng, buồn bã, xấu hổ, khóc hay gầm rú gì đó. Nhưng ngay cả trong phòng của mình mà có luôn cái người mà cậu mong muốn che giấu cảm xúc nhất thì chắc cậu đập đầu vào gối mà tự tử quá.
“Trời ơi, cái định mệnh vớ vẩn gì thế này?”
Sungmin thốt lên rồi ỉu xìu đứng dậy chuẩn bị cho giờ học buổi chiều của mình. Cứ đi học rồi tính tiếp.
Nhưng, hình như ông trời không thương người ngay thẳng thì phải. Lần thứ hai liên tiếp trong ngày, cậu chạm mặt Kyuhyun ở phòng tập nhạc. Và chết tiệt thật, tim cậu cứ đập nhanh như trống trường mỗi khi nhìn vào cậu bạn đó. Không biết phải làm thế nào cho không bị lộ, Sungmin quyết định cứ giả ngu là tốt nhất. Cậu tìm cớ để chuồn nhanh cho tim mình ổn định nhịp, chứ không cứ như thế chắc suy tim mà chết mất.
***
Thật khó để xác định cái tình cảm mà Sungmin dành cho người bạn cùng phòng là gì. Chỉ biết là mỗi lần nhìn thấy, hay vô tình ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Kyuhyun là tim cậu lại đập loạn xạ cả lên, nếu mở miệng ra thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ra ngay là có sự run rẩy trong giọng nói của cậu. Chính vì thế, Sungmin rất ít khi mở miệng ra nói chuyện với Kyuhyun. Cậu cũng không biết đây là cái thể loại gì nữa, nên đối với Sungmin, cứ tránh xa Kyuhyun là tốt nhất. Bởi cậu không muốn bị phát hiện là một đứa con trai mà không phải là con trai như thế.
Cuộc sống thật khó khăn.
Sungmin ghét cái cách mà Kyuhyun luôn cố tình làm thân với cậu. Cậu ta đâu biết, cứ mỗi lần cậu ta sán lại gần là tim của Sungmin chỉ muốn nổ tung ra được. Vì thế cho dù muốn gầm rú lên vì cái tội sống lộn xộn, bừa bãi và bẩn thỉu của Kyuhyun nhưng cậu vẫn phải nín lặng, âm thầm mà dọn dẹp cho sạch sẽ. Căn phòng mình cũng sống, đâu muốn vì vi khuẩn mà chết. Nên cuối cùng Sung min đưa ra một quyết định…
- Cái gì, chuyển phòng?
Thầy giám thị nhìn Sungmin với anh mắt không tin được. Sungmin nhìn lại thầy với ánh mắt trần đầy “quyết tâm và nghị lực”, theo kiểu “lần này không được em nhất định không về”.
- Nae~
- Em có bị điên không?
Thầy giám hiệu luôn luôn dịu dàng và nhẹ nhàng với sinh viên năm thứ nhất, với những sinh viên năm 2, năm 3, những đứa đã hiểu rõ bản chất “tốt đẹp” của trường là khác hẳn với những trang quảng cáo, thầy lại ân cần theo một cách khác.
- Lý do?
Thầy tiếp tục hỏi, khi sau cái câu hỏi bị điên không Sungmin không trả lời mà chỉ đứng đó gãi đầu. Sungmin lí nhí:
- Cậu ta ở quá bẩn và em không chịu được.
- Đó là tất cả?
Thầy nhìn Sungmin và lại theo kiểu không tin được.
- Nae.
Sungmin thở dài. Hy vọng càng ngày càng bé đi rồi.
- Em vui tính quá ha. Thôi được rồi về phòng đi, lí do không được chấp nhận, về nghĩ ra một cái lí do hay hơn rồi hẵng đến. Tạm biệt em.
Tan tành kế hoạch vĩ đại. Với kinh nghiệm mấy năm suốt ngày lên phòng công tác sinh viên gặp thầy giám thị xin giấy này giấy kia, Sungmin hiểu với tính cách của thầy thì có nằn nì thêm nữa cũng vô ích. Cậu chào thầy cho có lệ rồi lủi thủi quay bước ra về. Vừa đến cửa, thầy giám thị liền nói theo:
- À, nhân tiện, em nhắn giúp thằng nhóc cùng phòng em, nếu không tìm được cái lí do nào có lí hơn là bạn của nó ở sạch sẽ quá thì đừng có đến làm phiền tôi nữa nhé. Mệt với các cậu quá.
Thế đấy!
__________________________________
SUNGMIN _ KYUHYUN
Cuộc sống luôn thật khó khăn. Và sẽ khó khăn hơn nữa nếu bạn không được sống thật với bản thân mình, hay không được sống như những gì mình muốn. Kyuhyun và Sungmin cũng không phải ngoại lệ. Đây là quãng thời gian thật khó khăn với họ.
Kyuhyun đã chuyển đến trường và sống trong kí túc xá cùng phòng với Sungmin được hơn 1 tháng rồi. Ngày tháng cứ dần qua đi và khoảng cách giữa hai người vẫn xa vời vợi, hoặc giả sử nếu có gần hơn được một chút thì cũng chẳng ai nhận ra điều đó.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Tối hôm trước Kyuhyun đã đặt chuông 6h sáng để thức dậy đi học. Và đúng cái giờ đó, cái đồng hồ làm việc cần mẫn réo lên inh ỏi. Nhưng cái người đặt chuông báo thức do tối hôm trước cày game đến gần 3h sáng nên ngủ như trâu chết, có biết gì đâu. Chỉ khổ thân cái đứa cùng phòng, vốn tính dễ tỉnh ngủ nên khi nghe tiếng chuông liền bị thức giấc. Chỉ muốn ném cái đồng hồ vào mặt chủ nhân của nó, Sungmin bực mình bật dậy, mắt nhắm mắt mở đi sang giường của Kyuhyun để tắt chuông báo thức. Đã quá quen với những sự việc kiểu như thế này rồi, nhưng khi đối mặt với nó cậu vẫn có một ham muốn mãnh liệt là đạp vào cái người đang nằm trong chăn kia một phát cho bõ tức. Bình thường, sau khi tắt những âm thành ồn ã phát ra từ chiếc đồng hồ kia, Sungmin sẽ lấy tay lay lay vào phía ngoài chăn của Kyuhyun rồi cộc lốc “dậy đi học kìa”, nhưng hôm nay chẳng hiểu trời xui đất khiến trong lúc mơ màng như nào mà Sungmin lại lật chăn của Kyuhyun ra để tiện đánh thức. Và điều gì đến ắt sẽ phải đến, và đó là sự trừng phạt cho cái tội “ngu cho chết” của Sungmin. Cái chăn được lật ra và mặt của Kyuhyun hiện lên rõ nét. Sống với nhau lâu thế nhưng chưa bao giờ Sungmin nhìn cậu ta gần và chính diện như lúc này. Tỉnh ngủ hẳn bởi trái tim bỗng dưng đập rộn ràng. Sungmin dù muốn lắm cũng không thoát khỏi ma lực từ khuôn mặt đó. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt của Kyuhyun. Từng đường nét dù không hoàn hảo nhưng đẹp và manly đến lạ thường. Bất giác Sungmin đưa tay sờ dọc theo sống mũi của Kyuhyun, tỉ mỉ và nhẹ nhàng di ngón tay tìm hiểu hết khuôn mặt và dừng lại thật lâu ở đôi môi. Chợt nhận ra mình đang làm cái gì, Sungmin giật bắn người, thả cái chăn về vị trí cũ, cậu vội vàng quay về giường của mình và trùm chăn kín mít. Vừa tự thầm rủa bản thân mình là đồ biến thái, Sungmin vừa cốc đầu mình sao mà ngu thế, đã biết là hậu quả của việc nhìn vào Kyuhyun là như thế nào rồi thế mà vẫn cứ phạm phải sai lầm là sao. Đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào mà.
Thế rồi, sau một hồi tự giày vò bản thân như vậy, Sungmin ngủ quên béng lúc nào không biết.
- Á AAAAAAAAAAAAAAA, ối mẹ ơi.
Lần thứ hai trong ngày Sungmin bị đánh thức bởi ngoại cảnh, cậu bật dậy như một cái lò xo và nhìn thấy tên cùng phòng đang nhảy chồm chồm lên như thằng điên, cậu liền hỏi bằng giọng ngái ngủ:
- Cái gì đấy?
- Trời ơi, thằng nào tắt chuông báo thức của ta thế này?
Sungmin tỉnh ngủ hẳn.
- Hyung...
Kyuhyun quay sang Sungmin làm tim cậu thót lên một cái. Toi rồi.
- Hyung có nghe thấy chuông đồng hồ của em kêu không?
Nhìn vào khuôn mặt ngu ngơ của Kyuhyun, Sungmin biết cơ hội chối tội của mình đã đến. Cũng giả vờ ngu ngơ tương tự người kia, Sungmin lắc đầu:
- Không, có nghe thấy gì đâu. Chắc là hồi tối cậu không hẹn thôi.
Kyuhyun đứng đó ngơ ngẩn một lúc. Rõ ràng hồi tối cậu có hẹn chuông mà, sao lại thế được. Ngu quá. Nhưng dường như sực nhớ ra điều gì, cậu lại rú lên và nhảy xuống khỏi giường, lao thẳng vào nhà tắm.
- Chết rồi, tiết 2 em có bài kiểm tra.
Sungmin thở phào nhẹ nhõm.
- Hyung, ấy ộ em ộ áo uần ong ủ ới cả ọn ống ách vở ở àn o ào ặp ộ em ới... anh ên.
(lấy hộ em bộ quần áo trong tủ với cả dọn đống sách vở ở bàn cho vào cặp hộ em với, nhanh lên).
Vừa đánh răng, Kyuhyun vừa thò cái đầu từ nhà tắm ra í ới nói với Sungmin. Chẳng hiểu là nhà ngôn ngữ học tài năng hay vì lo lắng đâm thông minh đột xuất mà khi đó Sungmin cũng dịch cho được. Cậu vội vàng ra khỏi giường nhanh chóng làm những việc Kyuhyun bảo, còn bỏ thêm cho cậu ta hộp sữa và cái bánh mì vào cặp nữa.
Đợi Kyuhyun gấp gáp xỏ giày chạy ra khỏi cửa rồi Sungmin mới thở hắt ra. Nếu không phải cảm thấy tội lỗi thì còn lâu tôi giúp cậu nhóc ạ.
***
Kyuhyun những tưởng sau sự cố hồi sáng sớm, cậu và Sungmin đã có thể thân nhau được thêm một chút. Nhưng không. Mọi chuyện vẫn không tiến triển thêm được một tí nào. Khi Kyuhyun vẫy tay và cười toe toét với Sungmin ở câu lạc bộ, rõ ràng là anh ta có thấy nhưng vẫn cố tình làm ngơ và quay mặt đi. Lúc về phòng thì thái độ của Sungmin vẫn thế, xa cách vô cùng. Tắm rửa, đi ăn cơm, ngồi vào bàn học, lấy guitar ra tập trong lúc Kyuhyun chơi điện tử, rồi leo lên giường đi ngủ, không cho Kyuhyun một cơ hội dù chỉ để nói lời cảm ơn. Kyuhyun càng cảm thấy khó chịu. Và trong lòng cậu trào lên một ham muốn mãnh liệt là xách cổ cái người kia lên, hỏi vì sao lại đối xử với cậu như thế. Nhưng thân là một hậu bối làm sao dám hỗn như thế, Kyuhyun lại đành ngậm đắng nuốt cay.
___
Đối với Kyuhyun, Sungmin là một con người kì lạ. Thật lòng mà nói thì Kyuhyun không hiểu được con người Sungmin, cả trong cách sống cũng như con người của anh ta.
Sungmin thích màu hồng, thích những đồ dễ thương, tỉ mỉ, chu đáo và gọn gàng y như con gái. Nhiều lúc Kyuhyun tự hỏi làm sao mà một thằng con trai lại chọn cách sống như thế. Trong khi có bao nhiêu thú vui mà bọn con trai k thể cưỡng lại nổi, thì Sungmin mặc kệ, anh ta thích sống trong một cái thế giới riêng của mình. Những ngày nghỉ, thường thì con trai sẽ đi ra ngoài đá banh, chơi bóng rổ, kiếm một thứ gì đó để chơi như game chẳng hạn, hoặc ít nhất thì cũng tụ tập bạn bè, kiếm một nơi nào đó để đi, nhưng Sungmin thì không. Anh ta thích ngồi yên trong phòng để lên mạng đọc báo hoặc chơi ghi ta, thỉnh thoảng còn tự học thêm mấy loại nhạc cụ nữa.
Kyuhyun vốn cũng không phải là người sôi nổi, cậu cũng thích ở một mình để chơi game và không muốn bị người khác làm phiền, nhưng cậu không đến mức độ nặng như Sungmin. Hơn nữa Kyuhyun manly đầy mình. Còn Sungmin, nói thế nào nhỉ? Hơi nữ tính và tâm hồn bay bổng. Thử hỏi có một thằng con trai nào ngồi bất động hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm mưa rơi không? Nghe thật lãng xẹt. Nhưng Sungmin là vậy. Nhiều lúc đi học về, Kyuhyun thấy Sungmin ngồi gục đầu bên cửa sổ. Hốt hoảng tưởng có chuyện gì, cậu liền chạy lại lay mạnh người anh ta. Hóa ra, Sungmin đang nghe nhạc và ngủ quên ở đó luôn lúc nào không biết. Kết quả cho sự nhiệt tình của cậu được đáp lại bằng câu cảm ơn chân thành là “cậu bị điên à?” và một cái ánh mắt lạnh lùng rồi anh ta đi thẳng lên giường ngủ. Thật lịch sự quá.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Kyuhyun khẳng định Sungmin đàn bà hay đồng bóng gì đó. Bởi với mấy đứa con gái, Sungmin luôn tỏ ra rất lịch thiệp. Anh ta luôn đứng ra bảo vệ phái yếu, kết thân thì nhanh vô cùng (điều này được khẳng định khi Kyuhyun thấy mấy con bé cùng lớp suốt ngày nói về anh ta với một cái giọng đầy ngưỡng mộ). Mặc cho cái bề ngoài đậm chất unisex của mình nhưng Sungmin luôn được người khác nói về như một người rất nam tính, đặc biệt là mấy đứa con gái. Cái này thì thật Kyuhyun không hiểu nổi.
___
Thời gian lại dần trôi đi, quan hệ của Kyuhyun và Sungmin vẫn không hề tiến triển gì cho đến một hôm. Một sự việc ngoài ý muốn xảy ra nhưng đó lại là sợi dây kéo hai người lại gần hơn ... một chút.
Ngày thứ 7, Kyuhyun về thăm nhà, dự định chiều chủ nhật lại xuống để chuẩn bị cho thứ 2 lên đi học. Thế nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến hay gọi một cách chuẩn xác là thói quen khó bỏ, Kyuhyun cày game đến hơn 7 giờ tối. Thôi thì đã lỡ rồi, mặc kệ đi. Bỏ học một hôm cũng chẳng chết ai. Thế là cậu lại tiếp tục công việc với cái máy tính.
Nửa đêm, đang mải mê với starcraft thì điện thoại reo lên inh ỏi. Kyuhyun một tay ấn bàn phím một tay với cái điện thoại bật nút nghe:
- Gì đó?
- Ê nhóc, ôn bài tới đâu rồi?
Giọng thằng bạn ngồi cùng bàn với Kyuhyun. Vẫn tập trung chơi, Kyuhyun bâng quơ hỏi lại:
- Đang cày Starcraft mà ôn cái gì?
- Á, cái thằng này, liều ghê nhỉ, mai có tiết kiểm tra môn Kinh Tế học đấy?
- Hả, cái gì?
Kyuhyun hét lên, vứt cái bàn phím sang một bên rồi dựng ngược dậy:
- Sao lại kiểm tra, kiểm tra cái gì, tớ vẫn đang ở nhà nè, đã lên trường đâu.
Cậu hốt hoảng hỏi lại, đầu dây bên kia cũng vọng lại giọng lo lắng không kém, cả hai đứa hoảng loạn cứ như sắp có hỏa hoạn đến nơi:
- Hả? Cái thằng điên này, tuấn trước cô giáo nhắc rồi còn gì, sao giờ này còn chưa mò lên?
- Ôi trời ơi, cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai. Tớ ... mệt quá nên không lên được. Bây giờ... làm thế nào bây giờ. Chắc chết quá.
- Trời ạ, bây giờ chỉ còn một cách thôi, nhờ người đi kiểm tra hộ chứ biết sao nữa.
- Nhờ, nhưng nhờ ai?
- Nhờ ai thì cậu tự đi mà lo chứ sao lại hỏi tớ. Thôi nhé, tự lo đi, tớ ôn bài tiếp đây. Bye...
- Cái thằng này... Ê...
- Tút ... Tút ... Tút...
Bạn bè tốt thế đấy. Kyuhyun vò rối mái tóc, không biết làm thế nào nữa. Cậu lục tìm trong trí nhớ xem có ai có thể nhờ được không. Nhưng Kyuhyun vốn k quen biết nhiều. Những người cậu quen thì một là cùng lớp, hai là ở trong câu lạc bộ âm nhạc. Các thành viên trong câu lạc bộ thì đều học buổi sáng, chỉ có Sungmin là học trái buổi với cậu. Mà so với việc nhờ Sungmin thì cậu thà học lại còn hơn.
Nhờ Sungmin ... Học lại ... Nhờ Sungmin ... Học lại...
Có thật là học lại hơn không?
- Aizh...
Kyuhyun rên lên đầy thảm thiết. So với việc cứ ngồi đây rên rỉ và chờ lịch học lại thì có lẽ thử nhờ Sungmin coi sao nhỉ, có chết đâu mà lo...
2h sáng.
“Chắc là anh ta ngủ rồi...”
”Học lại...”
“Ôi thôi kệ đời vậy, nhắm mắt làm đại đi...”
Và Kyuhyun tìm số của Sungmin, số điện thoại cậu chưa liên lạc một lần trước đây, nhắm mắt nhắm mũi nhấn nút gọi...
-
Tút...
Lạy trời...
-
Kyuhyun ah...
Trong khoảnh khắc đó, tim Kyuhyun như dừng lại. Chẳng để cậu phải chờ đợi đến giây thứ hai, đầu giây bên kia nhanh chóng nghe máy, và chất giọng ngọt ngào của Sungmin cất lên nhẹ nhàng, ẩn chứa một điều gì đó, như kiểu anh ta đã chờ đợi cuộc điện thoại này.
-
Kyuhyun ah...
Kyuhyun lặng đi, bởi không hiểu sao trong lúc đó đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nghĩ ra được cái gì để nói. Trước giờ Sungmin chưa từng gọi tên cậu lần nào, huống hồ gọi một cách thân mật ”Kyuhyun ah” như thế. Và thật lạ, khi tên mình được thốt lên từ chất giọng êm ái của Sungmin, Kyuhyun cảm thấy con tim mình run rẩy. Không thể phủ nhận Kyuhyun thích giọng nói của Sungmin, cậu thích chất giọng ngọt lừ đó. Sungmin ít khi nói chuyện với cậu nhưng mỗi khi anh ta mở miệng hay cất giọng hát cậu đều cảm thấy rất dễ chịu, nhưng chưa lần nào Kyuhyun cảm thấy bối rối như lúc này, cậu thật sự bối rối, những điều muốn nói bay đi đâu mất. Ở đầu dây bên kia Sungmin cũng lặng lẽ như thế, không thốt ra một tiếng nào. Mất một lúc lâu như thế, cả Kyuhyun và Sungmin vẫn mặc kệ cho cái đồng hồ trên chiếc điện thoại tính từng giây. Cuối cùng, thêm mấy giây chần chừ nữa, Kyuhyun lên tiếng:
-
Nae, hyung. Là em, Kyuhyun...
Im lặng.
-
Có chuyện gì không, sao cậu chưa về trường, tôi lo cho cậu. À...
Ngập ngừng nhưng sự lo lắng trong giọng nói đó là thật. Ai đang làm gì tim Kyuhyun thế này, làm ơn để nó đập bình thường đi.
-
Em có việc gấp nên chưa xuống trường được.
Hyung phải lo đâu. Em ổn.
-
Uhm...(nhẹ nhàng). Chỉ là...
Im lặng.
-
Có việc em muốn nhờ hyung...
-
Uhm...
-
Mai em có tiết kiểm tra giữa kì, chắc e không xuống kịp, uhm, hyung lên lớp hộ e được không? ... À, nhưng nếu hyung có việc bận thì để em nhờ người khác cũng được...
-
Uhm...
-
Vậy...
-
Mai tôi sẽ dậy sớm...
-
Nae... À... Cảm ơn hyung...
-
Tôi cúp máy đây... Tút...
“Nae” Kyuhyun lễ phép dù biết điện thoại bên kia đã cúp rồi. Đáng lẽ lúc này đây, cậu phải nhảy lên sung sướng mới phải, thế nhưng Kyuhyun vẫn cứ ngồi mãi như thế, suy nghĩ miên man về những điều khó hiểu. Rốt cuộc giải thích cho chuyện này là như thế nào?
Màn hình máy tính từ từ sập xuống một màu đen. Đêm...cứ trôi qua như thế...
________
Trưa hôm sau, trong lúc chuẩn bị đồ lên trường, điện thoại Kyuhyun kêu có tin nhắn. Từ Sungmin:
“Học lâu rồi, tôi làm bài không tốt lắm.”
Reply:
“Nae, cảm ơn hyung, em đang chuẩn bị về trường.”
No message.
Kyuhyun nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đợi tin nhắn trả lời nhưng mãi chẳng có. Cậu đành tiếp tục công cuộc cho đồ vào balo, chẹp miệng thở hắt ra:
- Vẫn lạnh lùng như thế.
Thế nhưng Kyuhyun thật sự cảm động sâu sắc về việc Sungmin bỏ công ra đi học hộ cậu lắm. Suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng cậu cũng đưa ra được một quyết định quan trọng.
***
SUNGMIN
Sungmin chưa bao giờ thừa nhận mình thích Kyuhyun hay có một tình cảm đặc biệt nào đó dành cho người bạn cùng phòng. Với cậu, những xúc cảm khi nhìn thấy Kyuhyun, ở bên Kyuhyun chỉ là vấn đề xuất phát từ phía cậu. Là do cậu có vấn đề về giới tính hay biến thái gì đó, chứ chưa bao giờ cậu nghĩ có gì hơn với con người kia. Thế nên, đối với việc tim cậu luôn loạn nhịp trước Kyuhyun thì Sungmin nghĩ đó cũng là một việc bình thường, chỉ là do cậu hơi có cảm giác với cậu ta thôi. Chắc là những đứa giống cậu đứng trước cậu ta đều như vậy. Dù sao Kyuhyun cũng có sức hấp dẫn đối với cả hai giới tính mà. Chắc là thế thôi.
Bình thường, khi ở cùng với Kyuhyun, Sungmin luôn hạn chế đến mức tối thiểu chạm mặt với cậu ta. Kể cả khi cậu quát tháo về tiếng click chuột quá ồn ào của Kyuhyun lúc nửa đêm hay khi cằn nhằn về tội sống vô tổ chức của Kyuhyun cũng thế, cậu đều tránh nhìn thẳng vào mặt Kyuhyun. Nhưng lí trí của Sungmin cũng chỉ mạnh mẽ được đến mức ấy. Chẳng hiểu sao ánh mắt cậu dù muốn né tránh nhưng vẫn luôn hướng về Kyuhyun. Cậu tò mò và hiếu kì về con người đó, luôn muốn biết cậu ta đang làm gì, phản ứng trên khuôn mặt cậu ta ra sao. Mỗi cử động của cậu ta đều hấp dẫn ánh mắt cậu. Ngay cả game là thứ mà trước đây Sungmin chẳng bao giờ quan tâm đến, thế mà lúc Kyuhyun chơi starcraft, cậu luôn luôn muốn biết xem ván nào cậu ta thắng, ván nào thua. Và khi Kyuhyun đập đầu xuống bàn chửi thề một câu gì đó vì thua trận, Sungmin đều bất giác mỉm cười ngây ngốc. Rồi một hôm, đang ngồi lướt nét, chả biết vô tình hay cố ý, Sungmin gõ chữ starcraft vào trang tìm kiếm google...
Nhưng cũng chỉ vậy thôi, chứ để mà nói Sungmin thích Kyuhyun thì không đời nào bởi vì ... chẳng bao giờ Sungmin nghĩ đến chuyện đó cả. Cậu có bạn gái rồi dù chưa chính thức.
Cho đến một lần, Kyuhyun về nhà thăm bố mẹ. Đáng nhẽ Sungmin phải thật vui sướng vì có 2 ngày thứ 7, chủ nhật thoải mái tự do với không gian riêng nhưng chẳng biết thế nào mà cậu lại cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Thỉnh thoảng khi bất giác nhìn về phía bên kia của căn phòng, cứ tưởng Kyuhyun đang ngồi chơi máy tính hoặc lăn lộn trên giường đọc truyện tranh nhưng tất cả những gì Sungmin nhận được lại là một cảm giác trống trải. Nguyên một ngày như thế, cuối cùng cậu nhận ra là hình như cậu nhớ Kyuhyun, mà không phải là nhớ, là rất nhớ. Nhìn ở đâu, hình ảnh Kyuhyun cũng hiện ra thật rõ nét, cứ như cậu ta đang ở đây vậy. Sungmin tự cốc vào đầu mình, thật ngốc. Cậu ... đang chờ đợi Kyuhyun quay về.
Chiều tối chủ nhât, sau khi đã dành cả buổi chiều để đi dạo và suy nghĩ, Sungmin bước nhanh về phòng. Không thể phủ nhận khi mở cửa căn phòng, Sungmin đã hy vọng thật nhiều là thấy Kyuhyun ở trong đó, nhưng căn phòng không có ai cả. Bỗng dưng cậu thấy thất vọng và buồn. Tự mỉm cười mỉa mai chính mình, cậu vào phòng làm những công việc quen thuộc và ... chờ Kyuhyun.
8 giờ, 9 giờ, rồi 10 giờ tối. Kyuhyun vẫn chưa về phòng. Sungmin bắt đầu trở nên lo lắng. Chắc chắn ngày mai Kyuhyun có tiết, cậu để ý rồi mà, nên hôm nay cậu ta phải xuống trường chứ. Hay là có chuyện gì xảy ra với cậu ta, hay cậu ta bị làm sao rồi?
Những suy nghĩ về những chuyện không hay cứ luẩn quẩn trong đầu Sungmin, cậu lấy điện thoại ra định gọi cho Kyuhyun, nhưng bất giác nghĩ lại, cậu là cái gì mà gọi, lấy quyền gì mà gọi, gọi rồi thì biết hỏi cái gì, biết nói cái gì. Nhỡ không có chuyện gì thì cậu ta có nghĩ cậu bị điên hay dở hơi không. Rồi cậu cứ thế vô thức nhìn vào cái điện thoại. Thật ngu ngốc là cậu đang chờ điện thoại của Kyuhyun dù trong tâm thức của cậu có gào thét rằng cậu là một thằng điên hy vọng hão huyền đi chăng nữa.
2 giờ đêm. Sungmin vẫn ngồi đó với cái điện thoại trong tay và chưa thôi nghĩ về những chuyện không hay cho cậu bạn cùng phòng. Trong lúc gần như tuyệt vọng thì điện thoại rung lên, Sungmin lập tức đưa lên tai nghe dù chưa biết người gọi là ai. Bất giác cậu thốt ra không suy nghĩ:
- Kyuhyun ah...
Chờ đợi. Rồi khi giọng nói của ấm áp của Kyuhyun vang lên làm đôi mắt cậu nhòe đi, đó cũng là lúc Sungmin nhận ra rằng, cậu đã thích Kyuhyun như vậy.
_____________
KYUHYUN.
Kyuhyun xuống trạm xe buýt và bắt đầu cuốc bộ về trường với tâm trạng cực kì phấn khởi và hồ hởi. Ừ, cậu vừa có một quyết định quan trọng làm thay đổi cuộc sống chán nản và buồn tẻ cơ mà, không vui sao được. Cho nên trong lúc đi qua cửa hàng bán thú bông, cậu đã không ngần ngại ghé qua và hào phóng mua luôn một con sói xám bông làm quà tặng một người.
- Hyung...
Kyuhyun gọi ngay khi vừa mở cửa căn phòng ở KTX nhưng không ai trả lời. Nhìn đi nhìn lại cậu mới phát hiện ra trên giường của Sungmin vẫn còn một đống chăn chưa gấp. Kì lạ, bình thường Sungmin có bao giờ ngủ trưa đâu. Cậu thả chiếc balo xuống rồi bước nhanh về phía chiếc giường, dĩ nhiên là của Sungmin. Lần đầu tiên cậu bạo dạn như thế, trước đây cậu có mấy khi xâm lấn lãnh địa của Sungmin đâu.
Đúng là Sungmin đang ngủ trưa thật, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt.Thật đáng yêu, đáng yêu như con gái. Có nên chụp một kiểu ảnh như này cho lên facebook dìm hàng không nhỉ? Kyuhyun nghĩ rồi bất giác nhe răng ra cười.
- Hyung...
Kyuhyun lay lay vào người Sungmin.
- Hửm, gì?
Sungmin mơ màng, không thèm mở mắt ra xem ai là người đã đánh thức mình.
- Dậy đi.
Kyuhyun kéo chăn cho lộ ra hết khuôn mặt Sungmin cho cậu dễ tỉnh.
- Không.
Sungmin nhăn mặt đáp lại rồi kéo chăn lên che kín mặt. Bắt gặp được hành động đáng yêu của thằng anh cùng phòng, Kyuhyun không kiềm chế được khỏi ngoác miệng ra mà cười. Cậu lại lôi chăn ra khỏi mặt Sungmin:
- Em Kyuhyun nè.
- Uhm.
Sungmin đáp trả, kiểu như dù là Kyuhyun hay là Kyu gì gì nữa thì cũng đừng mong ta dậy.
- Hyung không dậy đi học à? Dậy đi.
Kyuhyun vẫn kiên trì, lay lay vào người Sungmin. Bỗng, hình như do bị quấy rối quá đà trong lúc ngủ ngon, Sungmin giật cái chăn ra khỏi tay Kyuhyun đang cầm, cuộn luôn vào người rồi với cái giọng ngái ngủ nhất, lầm bầm:
- Để yên cho tôi ngủ, hồi tối đã thức khuya, sáng lại còn dậy sớm đi học cho cậu, tôi buồn ngủ chết mất đây này. Để yên đi.
Hơi shock một tí trước một hình ảnh Sungmin mà Kyuhyun chưa từng thấy, cũng muốn để cho thằng anh ngủ thêm một chút nữa, nhưng cuối cùng Kyuhyun vẫn giật mạnh cái chăn ra khỏi người Sungmin rồi kéo cậu dậy trong khi mặt Sungmin vẫn nhăn nhó.
- Sao lại bỏ học được, hyung dậy đi học đi, có gì lên lớp ngủ.
Nói rồi Kyuhyun đẩy một Sungmin đang mắt nhắm mắt mở vào nhà tắm.
____
Một lúc sau, Sungmin sau khi đã rửa mặt mũi cho tỉnh táo bước ra, một vật gì đó mềm mềm bay thẳng vào người cậu. Một con sói xám bông. Cậu nhìn nó như vật thể lạ rồi nhìn vào cái người vừa ném nó vào người cậu:
- Gì đây?
- Đẹp không? Quà cảm ơn của em đó.
Kyuhyun cười toe kiểu vô cùng thân ái. Đáp lại cậu là khuôn mặt vẫn lạnh tanh của Sungmin, thậm chí là còn hơn nhăn nhó:
- Cảm ơn cái gì? Tôi là trẻ con sao chơi mấy thứ này.
- Tại em thấy nó giống em mà, hyung nhận đi.
Im lặng. Lại cái kiểu ít nói chừng nào hay chừng đấy của Sungmin. Cậu đi thẳng về giường, đặt con gấu lên đầu giường rồi lấy bộ áo quần vào nhà tắm thay để đi học. Kyuhyun không để ý rằng có một nụ cười nhẹ vừa lướt qua trên môi của ai đó. Cậu chỉ biết dù sao thì Sungmin cũng đã nhận món quà đó, thế là khởi đầu thành công rồi. Từ hôm nay cậu đã quyết định, sẽ coi Sungmin như là anh trai mình, đối xử thật tốt và sẽ tìm mọi cách để thân thiết vơi Sungmin.
Ái chà, dù sao thì, tác dụng của một buổi đi học hộ cũng thật là to lớn.
________
SUNGMIN
Dù có thể rất khó khăn với Sungmin khi dạo này tự nhiên Kyuhyun thay đổi hẳn thái độ với cậu. Cậu ta trở nên bạo dạn và ... lì hơn. Mặc cho Sungmin có “hắt hủi” như thế nào nhưng cậu ta vẫn luôn nhe nhởn và suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Sungmin, can thiệp vào tất cả những việc Sungmin làm và nhất là cứ sán vào Sungmin ở mức gần nhất có thể. Ví dụ như cứ lúc nào vừa nhìn thấy Sungmin ở sân trường, ở phòng tập nhạc hay là khi cậu ta đi học về , thấy Sungmin là y như rằng cậu ta sẽ nhảy bổ lại quàng tay qua vai Sungmin, thân thiết như hai anh em, rồi hỏi Sungmin đủ thứ, kể đủ các thể loại chuyện trên trời dưới đất. Ừ, đúng rồi, cậu ta thì đâu có biết rằng mỗi lần như thế là tim Sungmin muốn nổ tung ra đúng không?
Nhưng, theo sinh học thì người ta gọi là tập tính quen nhờn, cuối cùng, sau vô số lần, tim của Sungmin cũng biết nghe lời hơn, cậu đã không còn quá vất vả để chống chọi với những lần Kyuhyun “sát sàn sạt” với cậu như thế, thậm chí, thật điên rồ, cậu còn cảm thấy vui chứ.
Nói chung thì, mặc dù vẫn luôn đe dọa “bỏ ra hay là để tôi đạp ra” nhưng Sungmin đã cảm thấy bình thường mỗi khi Kyuhyun gần gũi với cậu. Và hình như, thật tự nhiên, cậu đã cởi mở hơn với cậu ta. Bằng chứng là bây giờ cậu đã không ngần ngại mắng mỏ cái tội sống bừa bộn của Kyuhyun, quát tháo ầm ĩ mỗi khi cậu đang ngủ say thì Kyuhyun chơi thua game rồi rú ầm lên hay là cậu đã rất thích ôm con sói Kyuhyun tặng để đi ngủ.
Cuộc sống đã tốt đẹp lên như vậy đó.
____
Một buổi sáng. Dĩ nhiên là bao giờ Sungmin cũng dậy trước Kyuhyun nên cậu chiếm dụng phòng tắm trước để vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra thì đập vào mắt Sungmin là một Kyuhyun đang cởi trần.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cậu rú ầm lên làm Kyuhyun đang ngơ ngác cũng phải lấy tay che tai lại:
- Hyung hét cái gì vậy?
- Tôi đã bảo bao nhiêu lần, thay đồ thì vào phòng tắm mà thay rồi còn gì, không – được – thay – đồ - ở - phòng – sinh – hoạt. Nói bao lần rồi hả?
Chưa bao giờ Sungmin nói một câu dài như thế nên không khỏi khiến Kyuhyun hốt hoảng.
- Em chỉ thay áo thôi mà, với lại nhà tắm hyung đang dùng và em thì còn – phải – đi – học.
Kyuhyun cũng lớn tiếng cãi lại. Nhưng mặc kệ cậu nói gì, dù sao thì Sungmin cũng đã ném luôn cái áo của cậu về phía phòng tắm, làm cậu vất vả lắm mới đuổi theo bắt kịp cho cái áo khỏi rơi. Mới sáng ra mà đã có chuyện rồi, khéo xui xẻo cả ngày ấy chứ.
Sau khi từ phòng tắm bước ra với những câu hỏi to đùng và nhìn thấy Sungmin đang ngồi đọc sách ở giường. Kyuhyun từ từ bước về phía Sungmin và ngồi xuống đối diện với cậu. Đợi Sungmin ngước lên. Kyuhyun nhìn vào mắt Sungmin:
- Hyung này, em hỏi thật, hyung có vấn đề về giới tính phải không? Hyung thích em à?
Bốn mắt nhìn nhau. Lặng đi tầm 30 giây. Nhưng chắc cũng chẳng ai nhận ra sự dao động trao mắt của Sungmin cả. Cậu lại nhìn xuống quyển sách, một cách từ tốn nhất rồi lên tiếng:
- Cậu muốn tự về giường hay muốn tôi đạp bay từ đây sang đó?
- À...
Kyuhyun từ từ đứng dậy nhẹ nhàng nhất có thể:
- Em muốn tự về...
Rồi cậu né thật nhanh ra xa giường Sungmin nhưng không kịp nữa, con sói bông đã bay thẳng vào đầu cậu. Sungmin ném không nhìn mà vẫn trúng phóc, cậu lầm bầm:
- Mới sáng ra mà đã cà chớn.
- Em định đùa thôi mà.
Kyuhyun nói rồi cúi xuống nhặt con sói lên, phủi phủi:
- Hyung hành hạ em thôi sao lại hành hạ cả con sói vô tội này.
- Tôi thích hành hạ cả hai đó. Có vấn đề gì không?
- Không. Dĩ nhiên là không.
Kyuhyun thở hắt ra có vẻ vô cùng thương con thú bông rồi đặt nó về giường của Sungmin, sau đó cậu quay đi lẳng cái balo lên vai:
- Em đi học đây.
Im lặng.
- Em đi học đây (nhấn mạnh, kéo dài)
- Ừa, biến đi.
- Hì hì. Hyung kiếm cái gì ăn đi nhé. Bye hyung.
“Hâm”
Đợi Kyuhyun khép cửa ra khỏi phòng rồi Sungmin mới ngước mắt lên và lẩm bẩm. Từ khi Kyuhyun hỏi câu hỏi kia, không có một chữ nào trong cuốn sách vào đầu Sungmin, mặc dù cậu cứ lật qua lật lại như đọc chăm chú lắm. Bất giác cậu tự nói một mình:
- Nếu tôi thích cậu thì sao hả nhóc?
***
KYUHYUN – SUNGMIN
Sau khi tan học, Sungmin đến thẳng câu lạc bộ âm nhạc. Lấy tay ra hiệu cảnh cáo cấm Kyuhyun nhảy vào quàng vai bá cổ mình, cậu cẩm bản nhạc và bản kế hoạch từ thằng bạn thân HyukJae đưa cho:
-
Cái gì? Song ca hả?
-
Ừm – HyukJae gật gù – Tớ nghĩ cần có sự thay đổi một chút cho mới mẻ chứ.
-
Nhưng – Sungmin lật lật tờ kế hoạch – Tớ song ca với ai?
-
Kyuhyun đó.
-
Hả?
Sungmin rời mắt khỏi tờ giấy nhìn vào mặt HyukJae sau đó quay sang thì thấy Kyuhyun đang giơ tay hình chữ V cười nhăn nhở có vẻ thích thú lắm. Cậu cười nhạt một tiếng rồi tống đống giấy lại cho Hyukjae:
-
Đùa à? Sao hai đứa con trai lại song ca với nhau?
-
Thế tại sao hai đứa con trai lại không được song ca với nhau? (Hyukjae)
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Sungmin như thể cậu vừa thốt ra câu gì kì dị lắm. Sungmin đành miễn cưỡng nói tiếp:
-
Mất hết tính nghệ thuật chứ sao. Kiếm cho tớ một bạn gái thì tớ sẽ song ca cùng.
-
Xì – giọng ai nghe có vẻ giống của Kyuhyun lắm – Giọng hyung nghe đã giống giọng con gái rồi, hát với con gái nữa thì có ra cái thể loại gì không?
Một lời nói có thể khơi nguồn cho một cuộc chiến tranh. Trong trường hợp này, lời nói của Kyuhyun đã khơi nguồn cho một cái lườm cháy mắt ném về phía cậu. Nhưng kể ra thì cũng đúng mà.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hyukjae đứng giữa bèn lên tiếng hỏi:
-
Thế nào Sungmin? Mọi người cũng đã đồng ý cả rồi, ý tưởng này cũng hay mà.
-
Đồng ý hết rồi thì hỏi ý tớ làm gì?
Sungmin cầm chiếc guitar lên, có vẻ giận dỗi. Hyukjae vội vàng thanh minh:
-
Nói như vậy nhưng…
-
Thôi được rồi, để tớ suy nghĩ.
Nói xong, Sungmin ra hiệu cho mọi người về vị trí của mình để bắt đầu luyện tập. Tiếng nhạc cất lên.
-
Này cậu kia, làm gì vào nhạc rồi mà không hát hả?
Sungmin quát Kyuhyun khi cậu ta cứ đứng ngơ ngẩn thả hồn theo gió mây.
-
Ai biết là đã vào nhạc chứ, tại hyung không nhắc mà.
-
Ngớ ngẩn.
-
…
_________
Rào … Rào … Rào…
Khi các thành viên bước từ câu lạc bộ ra thì thấy trời đang đổ mưa rào rào.
-
Trời ạ.
Tất cả đều thốt lên rồi nhanh chóng rút từ cặp ra một cái ô, hỏi nhau í ới xem ai còn thiếu ô không để đi chung về.
- Ô của hyung đâu?
Kyuhyun huých tay vào Sungmin hỏi.
-
Lấy đâu ra.
Sungmin đáp rồi quay lại nhìn Kyuhyun:
-
Của cậu?
-
Làm gì có.
Cả hai đứa đưa mắt nhìn nhau chán nản. Bỗng Sungmin quay lại thấy Hyukjae đang bật một cây ô, cậu bèn gọi thằng bạn một cách trìu mến:
-
Hyukjae à…
-
Tớ đi chung với LeeTeuk hyung rồi…
Hyukjae nói giọng đầy tội lỗi. Sungmin thở dài thườn thượt. Kyuhyun huých vào vai Sungmin phát nữa:
-
Hyung định bỏ rơi em à?
-
Liên quan gì đến nhau không?
Ném cho Kyuhyun cái nhìn kiểu “cậu bị khùng hả”, Sungmin cằn nhằn đưa mắt nhìn xem có ai còn đi một mình không. Nhưng ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Dần dần, mọi người ra về hết chỉ còn mỗi Sungmin và Kyuhyun ở lại.
- Vậy là kế hoạch phản bội em của hyung phá sản nhé.
Kyuhyun tay đút vào hai túi quần sau đong đưa rồi cười hí hửng có vẻ khoái chí lắm. Sungmin “Xì” một tiếng rồi ngắm mưa rơi, chẳng biết bao giờ mới tạnh.
- Khung cảnh lãng mạn thật. Sao hyung không phải là một cô gái nhỉ, chẳng phải mọi chuyện sẽ hoàn mĩ hơn sao. Haiz.
Kyuhyun choàng tay qua vai của Sungmin, kéo Sungmin vào sát người nhăn răng cười rồi lắc đầu ra chiều tiếc nuối lắm. Sungmin cười khan một tiếng kiểu mỉa mai, cậu vẫn luôn ném cho Kyuhyun những điệu cười như vậy, rồi lại tiếp tục ngắm mưa rơi. Nhưng được cái cậu không đẩy Kyuhyun ra.
“Có ai biết rằng lồng ngực Sungmin đang muốn nổ tung, trong lòng xáo trộn đến nỗi quên làm luôn công việc thường xuyên là đạp Kyuhyun ra khỏi người mình”
___
- Sungmin oppa...
Một cô bé đội ô đến bên hai chàng trai rụt rè đưa một cái ô cho Sungmin, trong ánh mắt trợn to hết cỡ của Kyuhyun:
- Em nghe Hyukjae oppa nói oppa đang trú mưa nên em...
Cô bé dúi cái ô vào tay Sungmin rồi quay đầu chạy đi làm Sungmin chỉ kịp hét theo một tiếng:
- Cám ơn em nhiều nhé. Ôi, dễ thương quá. (nói một mình)
- OH – MY – GOD...
Kyuhyun dằn từng tiếng một, há hốc mồm như kiểu vẫn chưa tin vào mắt mình.
-
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trên đời còn có chuyện thế này sao hả trời?
Sungmin bĩu môi cho Kyuhyun thấy rồi bật ô lên:
-
Thế rốt cuộc cậu có về không?
-
Có chớ.
Kyuhyun đáp gọn rồi nhảy vào trong chiếc ô.
________
“Cạch”
Sungmin mở cửa phòng của hai đứa ra và cả hai thằng đều há to mồm nhìn vào đống hỗn độn trước mặt. Cửa sổ không đóng, nước mưa tạt vào làm chiếc giường thân yêu của Sungmin, vốn đặt cạnh cửa sổ, ướt sũng từ chăn, gối đệm cho đến mấy quyển sách cậu để đầu giường đang đọc dở.
Một cách từ từ nhưng đầy sát khí, Sungmin quay sang nhìn Kyuhyun. Nếu không lầm thì hình như có tiếng nghiến răng ken két thì phải. Nhắm mắt nhắm mũi, thở phù một cái như cố để cho mình hạ hỏa, Sungmin “nhẹ nhàng” nói với Kyuhyun:
-
Ra ngoài không đóng cửa sổ à?
-
Hyung, hyung…
Kyuhyun giữ chặt vai Sungmin, gấp gáp nói:
-
Bình tĩnh nghe em giải thích đã.
-
Đang bình tĩnh nè.
-
Tại em quên.
-
Lý do thuyết phục quá ha.
Sungmin gằn giọng, nhưng chẳng như Kyuhyun lo lắng là bị chà đạp hay bị gì gì đó tồi tệ hơn. Sungmin gạt tay Kyuhyun ra rồi tiến về phía chiếc giường cố sắp xếp lại đống hỗn độn ướt sũng. Và tiếp theo đó Kyuhyun cũng chạy lại giúp một tay.
-
Tệ thật, ướt hết cả rồi.
Kyuhyun nói. Cậu ơi, cậu không biết vì ai mà sự tình nó như thế này hả.
Cuối cùng thì cả hai đứa cũng đã dọn gọn được đống chăn gối nệm và đưa ra phơi, nhưng trên giường Sungmin thì trống trải, chẳng còn cái gì.
-
Chắc tối nay sẽ không kịp khô đâu, hyung sang giường em mà ngủ.
Kyuhyun nhìn Sungmin nói.
-
Thế cậu ngủ đâu?
-
Ờ, cũng ngủ ở giường em luôn chứ sao.
-
Khùng hả?
Sungmin ném cho Kyuhyun một cái nhìn cháy mắt rồi định bước đi tắm.
-
Sao lại khùng? Hyung vẫn chưa hết thích em à?
Nói xong tất nhiên Kyuhyun biết phải né. Suýt nữa thì Sungmin cho cậu dính luôn một đạp.
___
11h đêm.
-
Này, hyung định không đi ngủ thật à?
Kyuhyun dừng game hỏi khi thấy Sungmin vẫn ngồi lỳ bên bàn học, nhất quyết không chịu lên giường cậu ngủ.
-
Uhm, tối nay tôi học bài đến sáng, mai giường khô thì đi ngủ.
-
Hyung khùng thật rồi.
Nói rồi Kyuhyun lại quay lại với ván game đang dang dở.
12h đêm.
Sau một lúc không thể chịu nổi khi thấy Sungmin cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng còn đập đầu xuống bàn, cuối cùng Kyuhyun bèn bỏ dở trò chơi đi về phía Sungmin. Cậu chẹp miệng:
-
Đã không quen thức khuya mà còn cứ cố.
Nói rồi, cậu bế bổng Sungmin lên. Nặng lắm chứ không phải đùa đâu. Cùng lúc đó Sungmin chợt tỉnh dậy.
-
Sao mà… Cái quái gì mà… Á, cậu làm cái trò gì thế…
Sungmin rú ầm và giãy nảy lên khi nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Kyuhyun, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm nữa thì cậu đã bị Kyuhyun ném lên chiếc giường của mình. Định bật dậy theo quán tính và xả cho cậu ta một trận, nhưng khi Sungmin vừa định nhổm lên thì đã bị hai tay của Kyuhyun ghim chặt vào giường.
“Thình thịch”
-
Cậu làm cái quái gì vậy?
Quay mặt đi để ánh mắt không chạm ánh mắt Kyuhyun, Sungmin hỏi.
-
Hyung làm ơn nằm yên đây và ngủ cho em nhờ.
-
Tôi không thích.
Sungmin vẫn cứng đầu.
-
Sao không?
-
Tôi không buồn ngủ và tôi phải học bài.
-
Nhưng em lại vừa hyung ngủ gục đấy.
-
Uh thì…
-
Thôi đừng cố cãi nữa. Ngủ đi.
Kyuhyun thả tay Sungmin ra rồi, nói một cách nghiêm khắc.
-
Tôi không quen ngủ với người khác…
Kyuhyun phì cười:
-
Hyung yên tâm, đêm nay chắc 2h em mới ngủ. Lúc đó hyung không biết gì nữa đâu. Ngủ đi.
Rồi Kyuhyun quay lại bàn tiếp tục cuộc chiến còn dang dở của mình, để lại Sungmin với khuôn mặt đỏ au và nhịp tim hoảng loạn, phải cố gắng lắm mới làm cho nó đập lại nhẹ nhàng hơn một tí. Kyuhyun à, cậu có khả năng giết người đó…
Phải một lúc thật lâu sau, Sungmin mới nhắm mắt được. Giấc ngủ đến với cậu thật khó khăn.
2h sáng.
Kyuhyun đấu tranh tư tưởng mãi mới dứt khoát tắt được máy tính. Cậu đứng dậy vươn vai, vào đánh răng rửa mặt để đi ngủ. Ngủ “sớm” để sáng mai còn dậy đi học, chứ nếu ngày nghỉ thì cậu phải cày đến 5 giờ.
Bước đến giường, Kyuhyun bất giác mỉm cười khi thấy Sungmin đã ngủ rất say, và trong giây phút đó cậu bỗng nhận ra Sungmin đẹp đến mức nào. Không phải trước đây Kyuhyun không nhận ra là Sungmin đẹp. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã thấy Sungmin có một vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết rồi. Thế nhưng nhìn Sungmin ngủ, Kyuhyun mới thấy Sungmin đẹp như một thiên thần, có ai tin đây là vẻ ngoài của một thằng con trai 21 tuổi không, cậu liền lấy chiếc điện thoại ở đầu giường chụp một kiểu:
-
Xinh đẹp, đáng yêu quá – Kyuhyun tự nói cho mình nghe – Nếu hyung là con gái chắc là em đã chết mê chết mệt hyung rồi. Đáng tiếc thật.
Sau khi chép miệng, lắc đầu ra chiều tiếc nuối vô cùng, Kyuhyun leo lên giường, nhẹ nhàng hết mức có thể để Sungmin không thức giấc. Cậu nằm xuống, khẽ kéo chiếc chăn mà Sungmin đang đắp để đắp lên cho cả người mình rồi quay mặt đối mặt với Sungmin. Dễ thương thật đó. Bất giác Kyuhyun đưa tay sờ lên làn da mịn màng của Sungmin. Mà khi đã chạm vào làn da đó rồi thì có một ma lực khiến cậu không thể dừng lại được. Cậu để tay mình áp vào má Sungmin rồi mỉm cười ngây ngốc. Hình ảnh Sungmin từ từ thu nhỏ lại, mờ dần. Kyuhyun chìm sâu vào giấc ngủ.
3h sáng.
Sungmin chợt cựa mình tỉnh dậy. Đối mặt với cậu là một Kyuhyun đang ngủ rất say, tay khoác ngang qua người cậu. Và một lần nữa, trái tim Sungmin lại đập hẫng một nhịp. Cậu cứ nhìn mãi Kyuhyun như thế, không thể nào ngủ nổi nữa. Đây là lần mà Sungmin nhìn thẳng vào Kyuhyun lâu nhất.
“Hóa ra cũng không đẹp như mình tưởng. Có mấy vết sẹo trên mặt này, da cũng không mịn, nhiều mụn quá, miệng chả đẹp gì cả”
Sungmin mỉm cười với suy nghĩ của mình, rồi bất giác cậu nói thật nhỏ:
-
Nhưng không hiểu sao tôi lại thích cậu đến thế… Kyuhyun…
***
-
Ái ui.
Kyuhyun vừa bóp vai bước ra khỏi phòng tắm vừa lầm rầm với Sungmin đang ngồi ăn sáng:
-
Em không hiểu sao hyung có thể dậy sớm mà không mệt mỏi như thế.
-
Đó là vì tôi ngủ sớm còn cậu sớm mới ngủ.
-
Aizh, mệt quá, thôi em đi học luôn đây.
Nói rồi Kyuhyun lẳng cái balo trên vai, lê thê bước đi.
-
Này.
Sungmin gọi cậu quay lại rồi ném cho cậu một tập giấy.
-
Gì đây?
-
Bài hát mới của Hyukjae. Nãy tranh thủ tôi đã gạch chân chỗ nào cậu hát là màu đỏ rồi đó.
Kyuhyun vội xoay ngược tập giấy lật qua lật lại, mặt hớn hở cả lên:
-
Vậy là hyung đồng ý hát chung với em rồi hả? Aizh. Cứ giả vờ mãi.
Em biết hyung thích em lắm mà. À khoan ... Hyung bình tĩnh, bỏ cái cốc xuống đi mà, em đùa thôi. Em đi học nhá. Bye hyung.
Kyuhyun vọt lẹ.
-
Cà chớn.
Sungmin nói vọng theo, nhưng lần này, sau khi hét lên như vậy, cậu nở nụ cười... một nụ cười gượng gạo.
____
Sungmin bước vào phòng tập nhạc và cảm nhận được mọi ánh mắt đều dồn về phía mình. Như đã biết sẵn nhưng cậu vẫn từ tốn đặt chiếc cặp xuống rồi hỏi mọi người:
- Có chuyện gì vậy?
- Có chuyện đấy.
Kyuhyun bước ra và giơ cái tập mà hồi sáng cậu đưa cho cậu ta lên:
- Hyung giải thích xem chuyện này là như thế nào?
- Thế nào là thế nào?
Sungmin vẫn ngang bướng hỏi lại, cậu chưa bao giờ muốn thua Kyuhyun.
- Sungmin à, tớ nghĩ là có vấn đề, cậu nhầm lẫn ở đâu đó – Hyukjae lên tiếng – sao trong suốt bài hát không có đoạn nào hòa âm.
- Có nhất thiết phải hòa âm không?
Sungmin vẫn thản nhiên.
- Hyung nói thế mà nghe được à?
Kyuhyun dường như đã mất bình tĩnh, quay sang gay gắt với Sungmin:
- Một bài song ca mà không có hòa âm thì có nghe được không? Vậy khác gì chia hyung hát một nửa, em hát một nửa đi cho rồi.
Sự bực tức của Kyuhyun chẳng hiểu sao kéo luôn cả Sungmin tức giận theo. Ừ, lần đầu tiên Kyuhyun lớn tiếng với cậu mà. Cậu cũng to tiếng vặc lại:
- Cậu hát một nửa, tôi hát một nửa thì đã làm sao, cùng hát một bài không phải là song ca thì là cái gì?
- Hyung định biến tiết mục của câu lạc bộ thành trò cười đấy à, làm cái gì thì hyung cũng phải biết suy nghĩ chứ.
- Nói thế là ý gì, thế sao cậu không suy nghĩ xem giọng cậu với giọng tôi có hợp để hòa âm không hay lại người cao, người thấp làm trò cười cho thiên hạ.
- Chưa thử sao hyung biết, nếu hyung nghĩ thế thì ngay từ đầu hyung đừng nhận luôn cho rồi.
- Vậy thì thôi đi, từ đầu tôi cũng không vui vẻ gì với vụ này rồi, dẹp hết đi.
- Hyung...
Mọi người trong câu lạc bộ âm nhạc ngơ ngác trước sự nóng giận của hai chàng trai cùng phòng. Cuối cùng đợi cho cả hai người kia giảm bớt âm lượng, trưởng nhóm Leeteuk mới lên tiếng:
- Sungmin, hyung nghĩ lần này em sai rồi, một bài song ca không thể không có hòa âm được.
- Hyung à, nhưng hyung nghĩ thử xem giọng em với giọng cậu ta có hòa âm được hay không. Căn bản là đã quá khác biệt rồi. Hoặc nếu muốn thì mọi người tìm ra người khác hát cùng cậu ta đi. Còn em, em không nhận.
Im lặng. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hẳn. Hyukjae vẫn giữ chặt Kyuhyun ngăn không cho cậu nói thêm lời nào khiến không khí căng thẳng hơn.
Leeteuk nhìn Sungmin nghiêm ngặt:
- Em ra ngoài nói chuyện với hyung một lát.
Nói rồi Leeteuk bước ra ngoài, sau một tiếng thở dài, Sungmin bước theo nốt. Mọi người đang cố giữ Kyuhyun ở lại.
____
- Hyung đang chờ em giải thích nè.
Leeteuk lên tiếng sau khi đã cùng Sungmin đứng bên ngoài hành lang một dãy lớp học ít ai để ý.
- Như em nói đấy ạ, giọng em không hợp với giọng cậu ta.
Sungmin hạ giọng, bởi cậu biết nói thì nói thế thôi chứ cậu không bao giờ qua mặt được đàn anh.
- Đó không phải là lí do Sungmin ạ - Leeteuk tiếp tục nhìn vào Sungmin.
- ....
- Hyung không biết dạo này có chuyện gì xảy ra với em nhưng chuyện em trở nên vô trách nhiệm với câu lạc bộ là có thật. Vì sao thế hả Sungmin, vì Kyuhyun à?
- Em...
Sungmin cúi đầu trước cái nhìn sâu của Leeteuk. Cậu không biết phải nói gì cả.
- Hyung biết em không phải là kiểu người ích kỉ và hẹp hòi như thế, khi em nói chấp nhận ai tức là thực sự em đã công nhận người đó rồi. Nhưng trường hợp này là thế nào vậy, nói hyung nghe đi.
- Em...
- Sự thật ấy.
- Hyung...
- Hyung nghe này.
Leeteuk dịu giọng lại nhìn xoáy vào Sungmin, và Sungmin biết sẽ không giấu nổi tiền bối của mình.
- Là vì em không muốn phá hỏng bài hát.
- Uhm... – Leeteuk khuyến khích Sungmin nói tiếp.
- Hyung biết là từ trước đến giờ em chưa bao giờ tự ti là giọng hát của mình thua kém ai. Em cũng tự biết là em có chất riêng của em, nhưng chẳng hiểu sao trước giọng hát của Kyuhyun em thấy mình thật kém cỏi. Em thích giọng hát của Kyuhyun, thích thật sự ấy ạ. Mỗi lần cậu ấy cất giọng hát, em đều thấy thật tuyệt vời. Và em không muốn giọng hát ấy nhiễm một tạp âm nào khác, em không muốn giọng của em phá hỏng nó hyung à.
- Đó là tất cả sao?
- Nae~
- Em thật ngốc Sungmin à.
-...
- Nếu cậu ấy song ca với người khác thì cũng thế cả thôi.
- Ít nhất thì em cũng đỡ khó chịu vì không phải chính em phá hỏng nó.
Leeteuk phì cười rồi lắc đầu, cậu vỗ vào vai Sungmin:
- Hyung nghĩ em nên suy nghĩ lại cho thấu đáo chuyện này đi. Hyung có cảm giác, mọi chuyện với Kyuhyun đều làm em bối rối. Hơn nữa, em còn có trách nhiệm của mình nữa, đừng phủ nhận nó, chẳng phải khi hyung ra trường em sẽ là trưởng câu lạc bộ sao? Hưm?
- Nae, hyung, em biết rồi.
- Tốt lắm.
___
Không khí trong phòng tập trở nên yên lặng hẳn sau khi Leeteuk và Sungmin bước ra ngoài. Mỗi thành viên đều chọn cho mình một góc đứng. Bởi hình như ai cũng có suy nghĩ chuyện lần này nghiêm trọng rồi.
Leeteuk và Sungmin bước vào. Sungmin vẫn cúi mặt nhưng Leeteuk thì đã nở nụ cười. Với các thành viên khác trong câu lạc bộ, trừ Kyuhyun, điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã ổn.
- Nào, mọi người, chúng ta tập trung luyện tiếp thôi – Leeteuk lấy tay ra hiệu cho mọi người tập hợp - Còn Sungmin do hôm nay mệt nên sẽ về nghỉ trước. Ngày mai khi cậu ấy đến chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này.
Kyuhyun nhìn Sungmin lấy cặp ở góc tường chào mọi người rồi đẩy cửa ra ngoài, lòng cậu không khỏi mong muốn đuổi theo con người đó.
____
6 giờ chiều.
Cuối cùng thì sau 2 tiếng cắm rễ ở phòng tập trong khi nhấp nha nhấp nhổm đòi về thì Kyuhyun cũng được thả tự do. Cậu chạy thật nhanh về phòng, việc duy nhất là chỉ để gặp Sungmin xem người anh của mình ra sao rồi, cậu thật sự lo lắng và muốn biết tình trạng của Sungmin hiện giờ.
Kyuhuyun xoay khóa cửa. Cửa phòng không khóa ngoài thế nhưng trong phòng không có ai cả. Kyuhyun nhìn xung quang và phát hiện lối ra ban công để mở. Cậu từ từ tiến lại gần và nhìn ra. Sungmin đang ngồi đó, thu mình ở một góc ban công, gục đầu lên đầu gối.
- Hyung.
Kyuhyun khẽ gọi. Sungmin ngẩng đầu để biết ai là người gọi mình rồi khi nhận ra là Kyuhyun, cậu lại gục đầu xuống.
Kyuhyun thả cái balo xuống đất rồi đi lại nhẹ nhàng ngồi đối diện với Sungmin. Một lúc sau, cậu lên tiếng:
- Đến bây giờ hyung vẫn chưa chấp nhận em à?
- ...
-Thật sự khiến người ta buồn quá. Hyung có thể nói cho em lí do được không?
- ...
- À mà có thể em hiểu được đôi phần đó. Nếu em là hyung thì chắc em cũng khó chịu nữa.
- ...
- Thật ra thì trước đây em cũng đâu thích hyung. Cuộc sống đại học mà em mơ ước chưa bao giờ có sự tồn tại của một người bạn cùng phòng. Em thích tự do, thích thoải mái và không gò bó bản thân mình theo một cái gì cả. Thế rồi, hyung xuất hiện phá tan cái viễn cảnh tươi đẹp mà em mơ ước. Rồi cả tính cách của hyung nữa, bao giờ cũng lạnh lùng, cũng khó chịu, cũng coi em là không khí. Cũng bình thường thôi, lúc đó em nghĩ vậy đấy. Em vốn là đứa không quan tâm đến nhiều thứ, và cũng không hay muốn bị người khác làm phiền nên em nghĩ như vậy thì càng tốt. Với những ai không quan tâm đến em, em cũng mặc kệ người đó. Em thừa hơi đâu mà đi lo cho người khác chứ. Kể cả hyung trước đây cũng vậy. Mặc dù em thấy hyung đặc biệt thật đấy, cũng thấy tò mò về hyung thật đấy nhưng em không quan tâm bởi hyung có quan tâm đến em đâu. Rồi, hyung nhớ không, cái lần em về quê ấy. Hai giờ sáng em gọi điện cho hyung. Trước đó, em có bao giờ thấy hyung ngủ muộn hơn 11h đâu. Thế mà hôm đó, 2h hyung còn thức, còn nói là lo cho em nữa. Em đã nghĩ vì lo cho em nên hyung không ngủ được. Hyung mặc dù ngoài mặt có vẻ không ưa em nhưng thật ra cũng quan tâm em nhiều lắm, như cách hyung đối xử với mọi người vậy. Em đã thật sự rất vui. Không phải vì trước đậy không ai quan tâm đến em, có cả đống người quan tâm thái quá đến em ấy chứ, mà bởi vì người đó là hyung. Vì là hyung nên em rất vui. Vượt qua cái tự ái của bản thân, cái sự vô tâm vốn có, em tự dặn mình phải đối xử với hyung thật tốt. Ở với hyung càng lâu, em càng thấy mình ngày càng thích hyung nhiều hơn, em coi hyung như là anh trai ruột của em vậy. Và khi hyung đối xử với em tự nhiên hơn, em đã nghĩ là hyung chấp nhận em rồi. Nhưng hình như em hơi ảo tưởng và nhầm lẫn thì phải. Tại sao thế hả hyung? Tại sao đến bây giờ hyung vẫn chưa chấp nhận em? Tại sao hyung ghét em đến thế?
Kyuhyun nhìn mãi vào con người đang ngồi trước mặt cậu. Sungmin sau khi dường như đã suy nghĩ rất kĩ ngước mặt lên nhìn thẳng vào Kyuhyun, mặt đối mặt, cậu nói:
- Tôi đâu có ghét cậu, chưa bao giờ ghét cậu.
Câu nói của Sungmin như đọng lại trong không khí thật lâu. Mắt của cậu chạm vào ánh mắt đang ngạc nhiên của Kyuhyun. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, cũng thật lâu.
___
7h tối.
Giờ thì cả hai chàng trai đều đang dựa người vào tường cùng nhìn về một phía, ra ngoài bầu trời đang tối dần.
- Em thật không thể hiểu nổi hyung.
- Ai khiến cậu hiểu.
- Tò mò về người khác là một tội sao?
- Nếu tôi ban hành luật, tôi sẽ cho điều đó vào Hiến pháp.
“Xì”, Kyuhyun thở hắt ra một tiếng trêu chọc rồi cả hai chàng trai cùng mỉm cười thoải mái
- Hyung không thể đối xử với em như em trai của hyung sao?
- Tôi sẽ cố.
- Cố? Nghe như kiểu điều đó khó khăn lắm ấy nhỉ?
- Ừ, chả đùa được.
- Bây giờ em mới nhận ra hyung cũng mồm miệng ghê gớm lắm chứ chả chơi đâu.
- Cậu có thể rút lại yêu cầu mà.
- Thôi ạ.
Nụ cười lại được vẽ trên môi của hai đứa. Tháng ngày sau này có lẽ sẽ dễ chịu hơn đây.
“Em trai? Kyuhyun, tôi sẽ cố gắng cho đến khi không còn thích cậu nữa và coi cậu là một đứa em trai hoàn toàn. Như thế có lẽ tốt hơn cho cả tôi và cậu.”
___
Thứ 7- ngày nghỉ.
Sungmin và Kyuhyun cùng ở phòng và tự luyện tập cho bài hát mới.
- 1, 2, 3
Tiếng nhạc từ cây ghi ta của Sungmin vang lên và cả hai cậu bắt đầu hát:
[Sungmin] Ssahyeoganeun shigandeureun
Amado yokshimeul bureuna bwayo
Eojeboda oneul deo
Apajingeol bomyeon... Oh girl
(Hoàn hảo)
[Kyuhyun] Nareul hyanghan misoedo
Manyang haengbokhal su eobseojin geon
Teukbyeorhami eobdaneun geol
Ara beorin hubuteoyeojjyo baby
(Tuyệt vời)
[All] What if geudaega nal
Saranghal geotman gata
(Tông cao, tông thấp lệch nhau hoàn toàn)
- Cái gì vậy? Tôi đã bảo cậu hát to lên rồi còn gì? Nhỏ thế ai mà nghe thấy.
- Có mà hyung hát đè hết giọng của em thì có. Hyung không tiết chế giọng mình được sao?
- Vậy thì cậu đi mà hát một mình.
- Hyung...
- AAAAAAAAAAAAA, không biết đâu, không tập nữa, mệt chết đi được.
Sungmin giãy nảy rồi nằm xuống lăn qua lăn lại giữa phòng khiến Kyuhyun cũng phải phì cười:
- Em không biết là hyung còn có mặt này đấy.
Nói rồi cậu nằm xuống bên cạnh Sungmin, sau một thời gian thì bây giờ việc hai người thân mật nằm cạnh nhau thế này cũng không còn là việc bất bình thường nữa, Sungmin cũng đã quen dần rồi.
- Mặt gì? – Sungmin quay sang hỏi.
- Giả bộ dễ thương.
- Ai thèm giả bộ, người ta toàn nói tôi dễ thương thật.
- Chậc chậc.
Kyuhyun nhổm đầu dậy lấy tay chống một bên rồi nhìn Sungmin với ánh mắt kiểu rất gian xảo và thèm muốn:
- Cơ mà ...Hyung cứ thế này có khi em yêu hyung mất thôi.
- Đồ điên.
Sungmin ném cho Kyuhyun một cái nhìn khì thị rồi quay người qua hướng khác giả bộ vươn vai, che giấu đi rằng mặt cậu đang ửng đỏ.
____
Sau cái hôm mà Kyuhyun và Sungmin ngồi nói chuyện ở ban công thì quan hệ của hai đứa có vẻ tốt hơn rất nhiều. Mặc cho tim của Sungmin vẫn đập nhanh khi Kyuhyun đứng cạnh cậu, vẫn hồi hộp mỗi khi Kyuhyun có cử chỉ gì đó thân mật nhưng Sungmin đã cởi mở hơn rất nhiều. Cậu đã rất cố gắng để coi Kyuhyun như em trai thật sự, đối xử bình thường hơn và quan tâm “lộ liễu” hơn. Cậu cũng không còn né xa mỗi khi Kyuhyun lại gần mình nữa. Dần dần, Sungmin cũng không nhận ra rằng cậu đã tiếp nhận sự ân cần, quan tâm của Kyuhyun một cách tự nhiên nhất. Bây giờ thì đi đâu cũng thấy hai người suốt ngày kè kè bên nhau, và có thể nói với nhau về đủ loại chuyện.
Sungmin đã gác tình cảm của mình sang một bên để nhường chỗ cho một tình cảm mới – tình anh em như thế đó.
___
Câu lạc bộ âm nhạc, các thành viên đang đứng để nghe trưởng nhóm phổ biến kế hoạch hoạt động của tháng tới. Kyuhyun đang đứng sau Sungmin, trong lúc buồn chán vì nghe lâu quá, luồn tay qua eo Sungmin ôm lấy cậu rồi gục đầu trên vai, bụng miệng như làm nũng:
- Mỏi chân quá, lùn ơi, cho em tựa tí.
Sungmin sau khi qua giây phút chững lòng ban đầu thì cũng cố giãy giãy Kyuhyun ra:
- Bỏ ra đi, tôi nói coi cậu là em trai, không có nghĩa là suốt ngày cậu được ôm ấp, sờ mó người khác như thế.
Nhưng Kyuhyun càng ôm chặt hơn, tì đầu vào vai Sungmin nặng hơn, lắc lắc cái đầu:
- Không.
- Cái thằng này, người khác đang nhìn kìa.
- Kệ chứ, dù sao thì ai mà chẳng biết hyung là của em, em chỉ yêu mình hyung thôi.
- Đồ điên.
- Điên vì hyung em cũng chịu.
- Này Sungmin, Kyuhyun nếu hai đứa không muốn nghe có thể ra ngoài. Đừng làm ồn nữa.
Trưởng nhóm Leeteuk nhắc khi thấy hai đứa kia thậm chí còn chẳng để cho người khác nghe gì nữa.
- Nae~
Kyuhyun dài giọng còn Sungmin thì nhe răng ra cười.
____
Thời gian dần trôi đi, mối quan hệ cũng theo đó mà ngày càng thân thiết, cởi mở và hòa nhã hơn. Sungmin tưởng rằng cậu đã có thể quên hoàn toàn tình cảm với Kyuhyun, có thể hoàn toàn coi cậu ta như một đứa em trai, một đàn em cùng phòng. Thế nhưng hình như cậu đã nhầm thì phải. Tình cảm đâu phải là thứ dễ thay đổi đến thế.
Nửa đêm, trong khi Sungmin đang quay người từ bên này qua bên kia vì khó ngủ thì Kyuhyun vẫn hì hụi bên máy tính.
- Trời ạ, cậu biết mấy giờ rồi không, thôi gõ máy tính tạch tạch đi để cho người khác ngủ. Chiều mai cậu ở nhà một mình cậu chơi không được sao?
Nhẫn nhịn rồi cũng đến lúc bùng nổ, mà hình như hôm nào vào giờ này Sungmin cũng bùng nổ hay sao ấy. Cậu bật dậy quát ầm lên thì Kyuhyun quay mặt lại nhe răng cười vẻ khoái chí:
- Em đâu có chơi game, em đang tán gái đấy chứ.
- Gì?
“Thình thịch”
- Hyung lại đây đi – Kyuhyun vẫy vẫy.
- Hổng hứng.
- Lại đây đi mà.
Bước xuống giường lệt xệt đi lại.
- Sao?
- Hyung thấy em này xinh không, bạn gái cũ của em đó, lâu rồi không liên lạc, bây giờ chủ động liên lạc lại với em nè.
Kyuhyun chỉ vào cái ava của người mà cậu đang chat. Đó là một cô bé nhìn vô cùng xinh xắn và dễ thương. Tim Sungmin như thắt lại. Đúng rồi, cậu đã quên Kyuhyun là một đứa con trai bình thường, mà một đứa con trai bình thường thì hiển nhiên phải có những mối quan hệ phức tạp hơn tình bạn với bọn con gái. Bao lâu nay ở bên Kyuhyun nhưng chưa bao giờ Kyuhyun đề cập đến chuyện này nên Sungmin dường như quên béng mất điều đó. Cố giữ cho giọng nói mình được bình thường, Sungmin giả vờ nhăn mặt trêu ghẹo:
- Cậu mà cũng từng có bạn gái rồi sao, tưởng người yêu cậu là cái laptop cơ mà.
- Hyung này... Ừ thì không phải là bạn gái chính thức nhưng cũng đã từng có tình cảm với nhau, từ khi lên đại học thì em quên khuấy luôn.
- Tình cảm của cậu vững vàng quá. Thôi tha cho con nhà người ta đi, cậu chỉ nên yêu mấy cái món game của cậu là được rồi.
- Ây, đâu có được. Với lại em mà có bạn gái thì em sẽ không yêu hyung nữa, thì lúc đó càng tốt cho hyung chứ sao.
- Ừ đúng ha – Sungmin nói như kiểu nghiệm ra điều gì to tát – Vậy thì cậu làm ơn kiếm em nào để yêu rồi nhanh chóng tha cho tôi giùm đi. Thôi tôi đi ngủ đây, mất thời gian quá.
Lệt xệt quay lại giường.
- Uhm, Hyung ngủ ngon nhé. Nhưng mà nếu em không có hứng với con gai thì em vẫn quay lại yêu hyung đó. Hyung chuẩn bị tinh thần đi.
- Thằng khùng.
Kịp vặc cho Kyuhyun câu đấy, Sungmin chui vào chăn ôm lấy lồng ngực đang đau nhói. Đầu óc cậu quay cuồng, trống rỗng. Cái cảm giác chết tiệt gì thế này.
Đêm hôm đó lại là một đêm nữa Sungmin mất ngủ.
____
- Mệt chết đi được. Lão Leeteuk không vắt kiệt sức của chúng ta thì không cam lòng hay sao ấy. AAAAA.
Kyuhyun rên rỉ thả mình xuống ghế ngồi và gục cả thân người trên bàn trong canteen trường. Cậu và Sungmin vừa từ câu lạc bộ âm nhạc về sau một buổi luyện tập căng thẳng. Sungmin đứng đối diện phía bên kia bàn, giấu nụ cười đã tự vẽ lên trên môi bởi hành động của Kyuhyun, Sungmin hất nhẹ hàm hỏi:
- Uống gì?
- Gì cũng đươc – Kyuhyun ủ rũ ngẩng đầu lên thưa – Nhiều đá nhé, khát quá.
- Khùng, cậu không biết tự giữ giọng à.
Nói rồi Sungmin đi lại quầy đồ uống và mang lại hai cốc nước ép, dĩ nhiên ít đá cho cả hai người.
- Woa, sống lại rồi.
Kyuhyun sung sướng sau khi uống cạn cốc nước ép.
- Xì.
Sungmin nhìn Kyuhyun lắc đầu. Sống lâu với nhau, càng ngày cậu càng hiểu Kyuhyun rõ hơn. Với người ngoài, kể cả với bạn bè trên lớp, Kyuhyun luôn là một đứa tỏ ra bất cần, lạnh lùng, ít nói, luôn nhăn nhó và khó chịu mỗi khi bị làm phiền. Thế nhưng, với những đứa thân thiết rồi, đặc biệt là Sungmin, cậu ta lại “trở mặt” vô cùng nhanh, là một con người cũng hơi biết quan tâm người khác, thích làm cho người khác cười và cũng hơi thích nũng nịu với đàn anh nữa. Cách sống này đối với cách sống của Sungmin mà nói, có lẽ là trái ngược hoàn toàn.
- Thế chuyện cậu với bạn gái thế nào rồi?
Đây là một trong những lần hiếm hoi Sungmin bắt chuyện trước với Kyuhyun. Mặc dù tim đang đập thình thịch khi thốt ra câu hỏi, nhưng trên mặt Sungmin vẫn tỏ ra như không có gì chỉ tình cờ bật ra câu hỏi đó cho có chuyện mà thôi.
- Bạn gái nào?
Kyuhyun ngờ nghệch.
- Cô bé hồi tối, cậu có nhiều bạn gái thế cơ à?
Sungmin nhìn Kyuhyun kiểu giả vờ ghê sợ. Kyuhyun chẹp lưỡi:
- Ây, em chỉ đùa thế thôi, chứ em không hứng thú. Lúc buồn thì nói chuyện cho đỡ chán chứ dính vào con gái bây giờ rách việc lắm. Với lại em có hyung là người yêu em rồi mà.
Kết thúc câu nói, ai cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Sungmin ném cho Kyuhyun một ánh mắt kiểu “đồ biến thái, đồ khùng, đồ dở dơi”. Nhưng sâu trong lòng cậu, chẳng hiểu sao có một cảm giác rạo rực và vui mừng khó tả.
___
- Kyuhyun, Sungmin.
Hyukjae gọi ngay thì vừa thấy hai thằng bạn đang ngồi trong canteen. Cậu ta là bạn thân của Sungmin nhưng do sinh hoạt cùng câu lạc bộ, hơn nữa Kyuhyun lại là bạn cùng phòng của Sungmin nên dần dần thành ra cũng thân luôn với Kyuhyun.
- Gì?
Kyuhyun đáp cộc lốc.
- Mày nói chuyện với đàn anh thế hả em?
Hyukjae hào phóng tặng luôn Kyuhyun một cái cốc đầu rồi quay ra cười toe toét đập tay với Sungmin – kẻ vô cùng đồng tình với những hành động bạo lực của cậu dành cho Kyuhyun.
- Có chuyện gì không?
Sungmin hỏi lại.
- Ờ tất nhiên là có.
___
- Hẹn nhóm hả?
Cả Kyuhyun và Sungmin cùng đồng thanh sau khi nghe Hyukjae nói.
- Ừ, mấy em năm nhất ý mà, tớ rủ được mấy đứa trong CLB rồi, chờ hai người nữa thôi.
Hyukjae hớn hở, nhưng Kyuhyun lắc đầu:
- Không.
- Tại sao?
- Em không hứng thú, với cả em có Sungmin của em rồi, em chung thủy lắm. Nhưng tất nhiên nếu hyung ấy thích thì em có thể cho hyung tự do một ngày.
Kyuhyun ngồi khoanh tay gật gù. Hyukjae ỉu xìu thấy rõ, thở dài:
- Hyung hỏi là chỉ để hy vọng vào cậu thôi chứ Sungmin thì biết thừa câu trả lời rồi.
- Sao, sao – Kyuhyun bỏ cái kiểu khoanh tay trịch thượng ra, mặt tò mò thấy rõ – Hyung cũng biết hyung ấy chỉ mê mình em à?
- Đồ điên – Hyukjae rủa Kyuhyun rồi quay qua Sungmin – Dù sao Sunny cũng không biết đâu mà, đi đi Sungmin.
Nhưng Sungmin chỉ cười và lắc đầu.
- Sunny là cái gì vậy?
Kyuhyun hỏi nhưng không ai trả lời. Hyukjae sau kế hoạch rủ rê không thành uống cạn cốc nước của Sungmin rồi chán nản bỏ đi thẳng. Chỉ còn lại Kyuhyun và Sungmin ngồi với nhau.
- Sunny là cái gì vậy hyung?
- Hỏi làm gì?
- Ờ thì cho biết.
- Vậy thì cậu không cần biết đâu. Về thôi.
- Hyung. Này...
****
11h trưa.
Kyuhyun đi học về, nhìn quanh phòng nhưng không thấy Sungmin đâu. Cuối cùng cậu phát hiện ra đống chăn trên giường của Sungmin vẫn đang cồng lên. Thấy kì lạ. Cậu tiến về phía chiếc giường.
- Hyung, hyung...
Kyuhyun lay phía ngoài chiếc chăn nhưng không có tiếng trả lời. Cậu lật chiếc chăn ra. Bên trong là một Sungmin đang mê man và đầm đìa mồ hôi. Cậu hốt hoảng đưa tay sờ lên trán Sungmin:
- Trời ạ, sao nóng thế này.
Kyuhyun vội vàng lấy điện thoại gọi về cho mẹ. Mẹ cậu là bác sỹ mà. Chứ trong trường hợp này biết làm thế nào nữa, trưa thế này xuống phòng y tế chắc gì đã có người làm việc, trường nó chăm lo cho đời sống sinh viên lắm mà, nên xuống lúc nào là vắng lúc đấy.
- Thuốc hạ sốt ạ, nó có tên là gì hả mẹ? Vâng, để con kiếm quyển sổ ghi đã.
Kyuhyun vừa nói vừa lục trong ngăn bàn của Sungmin, bàn của Sungmin gần hơn mà. Cuối cùng cậu cũng lục thấy một quyển sổ tay bé ở bên dưới. Chẳng hiểu lúng túng thế nào, lại làm rơi luôn quyển sổ. Mấy thứ kẹp bên trong cũng bay hết cả ra. Kyuhyun vội cúi xuống nhặt lại rồi phát hiện ra bức ảnh mà cậu và Sungmin chụp chung lúc đi dã ngoại cùng câu lạc bộ đang nằm trên đất. Những chữ ở trong bức hình làm cậu sững lại, mọi thứ nhòe đi.
- Kyuhyun, Kyuhyun...
Tiếng mẹ gọi qua điện thoại làm Kyuhyun sực tỉnh. Cậu vội vàng nói:
- Con không tìm thấy quyển sổ nào cả, mẹ nhắn tin tên thuốc cho con nhé, lát con đi mua.
Rồi dập điện thoại. Kyuhyun nhặt tấm hình lên, dòng chữ “Kyuhyun à, có lẽ tôi không thể ngừng thích cậu được rồi” ở góc phải hình hiện rõ hơn trong mắt cậu. Kyuhyun thẫn thờ cả người đi. Cùng lúc đó, ở trên giường Sungmin gọi:
- Kyuhyun...
Kyuhyun vội bỏ lại tấm hình vào quyển sổ, quay lên nhưng không phải Sungmin gọi cậu mà trong cơn mê man, Sungmin liên tục gọi tên Kyuhyun.
Kyuhyun cứ đứng đó nhìn Sungmin mãi, mọi thứ trong đầu cậu đang rối cả lên.
Lẽ nào...
____
Trưa hôm sau.
- Thuốc nè.
Kyuhyun đứng bên cạnh giường đưa thuốc và nước cho Sungmin uống. Sau khi đợi Sungmin uống xong rồi, cậu đưa tay lên sờ trán Sungmin:
- Đỡ sốt rồi, may quá, hôm qua em tưởng hyung chết rồi chứ.
- Vẫn còn ám cậu dài, yên tâm đi.
Sungmin nói rồi nằm xuống, cậu vẫn hơi mệt.
- Hôm nay không đi học à?
Sungmin hỏi Kyuhyun.
- Không – Kyuhyun đáp – Hyung thế này em đi thế nào được. Thôi em đi ngủ chút đây, tối qua cả đêm em thức trắng vì hyung đó. Hậu tạ em gì đi.
- Ai khiến cậu chứ .
- Ừ, có ai khiến em đâu, chỉ là hôm qua trong cơn mê, hyung toàn gọi tên em một cách thống thiết và mê muội làm em không nỡ lòng nào mà bỏ hyung thôi.
- Vớ vẩn. Thôi biến đi ngủ đi.
Sungmin nói rồi quay mặt về phía bên trong tường. Dù gì thì cậu cũng đã quá quen với kiểu trêu chọc này của Kyuhyun rồi.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Kyuhyun leo lên giường nhưng cậu không tài nào chợp mắt nổi. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu rối tung lên. Cậu nói với Sungmin là đi ngủ chẳng qua là để sắp xếp và suy nghĩ lại mọi thứ. Ngày hôm qua, trong khi chăm sóc, trông chừng Sungmin cậu đã nghĩ thật nhiều nhưng cũng chẳng đâu vào đâu cả, Kyuhyun gần như loạn cả lên rồi.
Kyuhyun ngước mặt lên nhìn trần nhà. Rốt cuộc chuyện này phải giải thích ra sao đây. “Tôi không thể ngừng thích cậu được rồi”. Dòng chữ đó có nghĩa là gì. Thích. Sungmin thích cậu. Nhưng chữ thích ở đây có nghĩa khác với cái từ thích và Kyuhyun hay dùng để nói về tình cảm với Sungmin. Cậu thích Sungmin như một người anh trai, nhưng Sungmin thì... Sungmin có tình cảm khác tình cảm anh em với cậu sao? Thế có nghĩa là sao, là thế nào hả trời.?Chẳng lẽ Sungmin là người ở thế giới thứ 3? Nhưng Sungmin rất được các bạn gái ngưỡng mộ mà. Nhưng ngưỡng mộ thì liên quan gì đến giới tính...
Đầu óc Kyuhyun gần như loạn cả lên. Cậu nhìn về phía Sungmin, hình như lại vừa thiếp vào giấc ngủ. Nhưng... nếu những gì Kyuhyun đang nghĩ là sự thật thì có lẽ cậu đã làm tổn thương Sungmin quá nhiều rồi. Làm sao mà cậu có thể suốt ngày đi trêu chọc một người đang thích mình nhưng không dám nói ra, đang đau khổ để kìm nén tình cảm là mình thích người đó cơ chứ. Làm sao khi mà Sungmin đang cố giũ cậu ra cho đỡ đau thì cậu lại cứ sán lại gần làm khổ anh hơn. Làm sao mà cậu lại không thể nhận ra điều đó, làm sao mà...
Và cuối cùng Kyuhyun đã hiểu vì sao trước đây Sungmin đối xử kì lạ với cậu như thế. Cậu thực sự là một đứa tồi tệ mà.
____
Sau hôm đó Kyuhyun vẫn cố đối xử với Sungmin bình thường. Nhưng hiển nhiên rồi, cậu đã cố giữ khoảng cách hơn với Sungmin, không còn quá thân mật như trước nữa. Không phải là chỉ vì Sungmin để Sungmin bớt khó chịu, mà còn cả vì cậu nữa. Bây giờ ở bên cạnh Sungmin, Kyuhyun cũng không khỏi có chút ngượng ngập, không thoải mái. Bởi với một người con trai thích mình, cậu có thể làm gì hơn. Cậu không biết nhưng thật sự với Kyuhyun mà nói cậu vẫn chưa chấp nhận được và hơi ghê ghê.
Dường như Sungmin cũng nhận ra điều đó. Nhiều lần Sungmin hỏi Kyuhyun nhưng cậu chỉ cười trừ bảo Sungmin chỉ giỏi tượng tượng. Nhưng sâu trong lòng Kyuhyun cũng tự biết, cậu đang cố tạo ra khoảng cách với Sungmin.
____
10h tối.
Sungmin đứng ở ban công bên ngoài phòng mình. Không khí thoáng mát khiến cho cậu dễ chịu, vì thế mỗi lần có chuyện gì là Sungmin lại ra đứng đây.
Bây giờ cậu đang suy nghĩ về một số thứ và một trong số đó là về Kyuhyun. Không phải cậu không nhận ra là dạo gần đây, Kyuhyun thay đổi thái độ và cách đối xử với cậu, chẳng qua là cậu không hiểu vì sao. Trước đây Kyuhyun thường lẵng nhẵng bám theo cậu và chỉ chờ cơ hội là lại ôm ấp cậu. Cậu ta bảo vì cậu mềm mềm nên rất thích ôm. Thế nhưng dạo gần đây, cậu như thấy một Kyuhyun khác vậy, xa cách và ngại ngùng. Mặc dù Kyuhyun vẫn luôn quan tâm đến cậu, vẫn lo lắng cho cậu nhưng Sungmin biết rằng có một cái gì đó đang thay đổi trong con người cậu ta.
Nhưng đó là tại vì sao chứ, Sungmin không hiểu nổi và tự nhiên cậu thấy buồn đến lạ, hụt hẫng đến vô cùng.
- Nè.
Giọng của Kyuhyun cất lên cũng là lúc mà Sungmin nhận ra rằng có một chiếc áo ấm đã khoác lên người mình. Kyuhyun đang chỉnh cho nó che hết người của Sungmin:
- Lạnh đó, hyung vào phòng đi đứng ngoài đây làm gì?
- Uhm, cảm ơn.
Sungmin quay lại nói với Kyuhyun rồi lại quay ra ngước nhìn lên bầu trời.
- Hyung đang nghĩ gì vậy – Kyuhyun hỏi – Nghĩ về em à?
- Xì, đừng ảo tưởng nữa, tôi chỉ đang thấy bầu trời hôm nay đẹp thôi.
Im lặng.
Bỗng nhiên Kyuhyun, bước ra sau lưng Sungmin và nhẹ nhàng ôm lấy con người bé nhỏ phía trước.
Tim Sungmin lại một lần nữa đập nhanh và mạnh, lâu lắm rồi Kyuhyun chưa có những hành động thân mật như thế với cậu. Cậu cất tiếng:
- Gì vậy?
Nhưng Kyuhyun không trả lời. Một lúc như thế, Kyuhyun lên tiếng:
- Hyung này, em thích hyung, em thực sự thích hyung...
Lồng ngực muốn vỡ tung.
- ... như một người anh trai vậy.
Hụt hẫng, trống rỗng. Đau quá.
- Em luôn coi hyung thân thiết như anh trai. Nhưng hyung đừng hy vọng gì nơi em nhé. Em sẽ không thể mang lại gì cho hyung ngoài tình cảm anh em đâu. Vì thế ... dù gì đi chăng nữa hyung cũng đừng ngốc nghếch thích em nhé. Em chỉ mang lại đau khổ cho hyung thôi.
Nước mắt đã chảy dài xuống má từ lúc nào. Lần này cậu nhận ra Kyuhyun đang nói thật. Cậu cũng có hy vọng gì ở Kyuhyun đâu, nhưng những lời nói phát ra từ chính miệng của Kyuhyun làm tim cậu nhói lên đau buốt.
Kyuhyun thả Sungmin ra rồi bước vào phòng. Cậu biết lúc này nên để Sungmin một mình.
Sungmin vẫn đứng đó một lúc thật lâu nữa, để cho nước mắt thi nhau chảy xuống, để cho con tim đau đớn cào xé, để cho những câu nói của Kyuhyun ngự trị tâm hồn khiến cõi lòng cậu tan nát. Và để cho những câu hỏi quay quẩn choán đầy tâm trí. Lẽ nào, Kyuhyun đã biết tình cảm của cậu rồi sao?
“Kyuhyun...”
___
Sungmin bước vào phòng khi nhận ra trời đã quá khuya và cậu không thể đứng bên ngoài mãi được. Cậu lặng lẽ đi qua chỗ Kyuhyun đang ngồi và bước về phía giường của mình.
Nhẹ nhàng nằm xuồng, phát hiện ra mình nằm lên chiếc điện thoại, cậu lấy nó lên và trượt linh tinh cái danh bạ. Chẳng qua cho có việc để làm và đỡ suy nghĩ thôi. Trượt đến số của một người cậu lưu là “Gấu”, Sungmin vô thức soạn một tin nhắn gửi cho người đó.
“Mọi chuyện rối tung lên hết cả rồi. Tớ không biết làm thế nào cả. Cậu có thể lên đây với tớ được không? Tớ thực sự nhớ cậu”. Send.
Xong rồi mới biết mình vừa làm cái việc gì, Sungmin vội nhấn nút “Hủy” nhưng không kịp nữa. Cậu tự cười cay đắng với chình mình.
“12 giờ rồi Sungmin, Sunny sẽ giết mày”
___________
Hai ngày trôi qua, lần này cả Kyuhyun và Sungmin đều cảm thấy ngại ngùng lẫn nhau. Hai người cố tránh chạm mặt nhau, nói chuyện với nhau một cách gượng gạo, và hạn chế làm chung việc với nhau một cách tối thiểu. Bởi bây giờ, cả hai đều biết, có làm gì cũng chỉ khiến cho nhau khó xử.
Hôm nay là thứ 7, cả Kyuhyun và Sungmin đều ở phòng nhưng mỗi đứa ngồi một bàn cố gắng giả vờ học bài.
- Hyung không ra ngoài sao?
Kyuhyun hỏi cho giảm bớt không khí ngột ngạt.
- Uhm. Sungmin quay lại đáp.
Hết chuyện. Cả hai lại quay mặt vào bàn.
- Cậu không chơi game à?
- Mấy hôm nữa em thi.
Hết chuyện. Và không khí ngượng ngập cứ tiếp diễn như thế. Thỉnh thoảng Kyuhyun có nhìn lén Sung min và Sungmin có nhìn lén Kyuhyun nhưng cuối cùng kết quả nhận được cho sự cố gắng lấy lại không khí bình thường cũng chỉ là sự im lặng mà thôi.
“ Cạch”
Có tiếng mở cửa. Hai người trong phòng cùng nhìn ra và nhận ra khuôn mặt của Hyukjae đang ở đó, hớn hở:
- Sungmin à, có bất ngờ cho cậu nè, đoán xem ai đến thăm nào.
Nói rồi Hyukjae mở cửa lớn tránh sang một bên để lộ đằng sau là một cô bé tóc vàng nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn và đáng yêu đang cười và nháy mắt tinh nghịch với Sungmin:
- Hi Minnie.
Sungmin đang ngồi khi thấy cô bé thì bật dậy ngay, mặt mày rạng rỡ và hạnh phúc, thậm chí còn rưng rưng nước mắt:
- Sunny à...
Cậu hét lên rồi chạy lại, đẩy Hyukjae sang một bên để ôm chầm lấy cô bé, thật chặt, và lẩm nhẩm không ngừng:
- Sunny, Sunny, Sunny à, cậu biết tớ nhớ cậu thế nào không, Sunny à...
Đằng sau, Kyuhyun đang há hốc mồm vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
- Á.
Sungmin hét lên và ôm lấy chân mình sau khi bị Sunny đạp cho một cái vào. Kyuhyun định chạy lại nhưng rồi kiềm chế được và ngồi yên ở bàn.
“Có biết đau lắm không con bé kia, khi không lại đi dẫm chân người ta thế”(Kyuhyun POV).
- Có để cho người ta thở đã không, mệt chết đi được á.
Cô bé tên Sunny quát Sungmin nhưng có vẻ như đã quá quen với những kiểu như thế này nên Sungmin lại ôm chầm lấy cô bé và lần này cô bé nở một nụ cười típ mắt vô cùng dễ thương để đáp lại Sungmin.
“Cái quái gì vậy, hạnh phúc quá ha, với người khác thì vậy đó, với mình thì...”
- Cậu lên sao không gọi điện cho tớ, mệt không, vào đây đi, Hyukjae cậu vào chơi luôn.
- Thôi tớ về phòng luôn đây, đang có việc về phòng thì gặp Sunny nên dẫn cô ấy vào đây luôn, chúc hai người vui vẻ *nháy mắt*. Bye.
- Bye.
Sungmin nói rồi quay qua gỡ balo trên vai Sunny xuống rồi đi vào đặt lên qua một bên. Sunny tự nhiên đón nhận sự chăm sóc mà Sungmin dành cho mình. Nói thế nào nhỉ, hình như Kyuhyun đang khó chịu ở đâu thì phải.
- Vào đây đi.
Sungmin cầm tay kéo Sunny đi vào.
“Cái tay...”(Kyuhyun’s POV).
Chợt thấy trong phòng còn một người nữa, Sunny vội cúi đầu chào:
- Aneyonghaseo.
Kyuhyun cũng lễ phép cúi đầu chào lại.
- Sungmin, đây là..
Sunny giật giật áo Sungmin để cậu trả lời.
- À – Sungmin đáp – Đây là Kyuhyun, bạn cùng phòng mà tớ hay kể cậu nghe đó.
“Bạn cùng phòng thôi sao? Hay kể cậu nghe có nghĩa là...”
- Tôi là Sunny, rất vui được biết cậu, tôi cũng hay nghe Sungmin kể về cậu, không ngờ cậu lại đẹp trai thế này.
Sunny vui vẻ cười rất lịch sự nói với Kyuhyun. Giọng nói này, có nét gì đó giống với chất giọng dễ thương của Sungmin.
- À, vâng – Kyuhyun bối rối.
- Này, giới thiệu cho tớ đi, em ý điển trai quá.
Sunny huých huých tay Sungmin cười đầy ẩn ý. Sungmin đưa cho cô một cốc nước rồi ấn tay vào đầu mắng đầy tình tứ:
- Vớ vẩn, làm sao cậu có thể bảo bạn trai cậu giới thiệu mình với một thằng khác hả.
- Cậu là bạn trai tớ hồi nào hả - Sunny vặc lại với chất giọng dễ thương – Tớ đã nhận được lới tỏ tình nào đâu.
- Thế thưa quý cô, nếu tôi mà ngỏ lời thì cô có đồng ý làm bạn gái tôi không?
Sungmin tỏ vẻ trịnh trọng.
- Dĩ nhiên là không, cậu còn quá trẻ dại, lớn lên vài tuổi nữa rồi hẵng tính.
Sunny cũng tỏ vẻ trịnh trọng không kém.
- Đấy thấy chưa?
Rồi cả hai cùng cười típ mắt đầy tình cảm.
“Mình đang xem kịch gì đây?”
- Ở đây một lát nha Sunny, tớ vào thay áo quần rồi đưa cậu ra ngoài chơi, lâu lắm rồi cậu chưa lên Seoul còn gì.
- Uhm, nhớ đừng mặc mấy bộ màu hồng nhá, tớ không muốn người ta cứ nhìn vào hai đứa mình vì không nhận ra đứa nào là con trai, đứa nào là con gái đâu.
Sunny giơ tay lên vẻ cảnh cáo Sungmin rồi cười típ mắt.
- Vớ vẩn.
Sungmin cắn hụt ngón tay Sunny giơ lên, xoa đầu cô rồi bước vào phòng tắm.
Còn lại mình với Kyuhyun, Sunny bước lại chỗ bàn học của cậu. Kyuhyun quay ra và nở một nụ cười xã giao. Cậu không thể phủ nhận rằng cô bé này cực kì dễ thương.
- Woa, cậu có mấy đĩa game này, cậu cũng thích game sao?
Sunny hớn hở cầm mấy cái đĩa game của Kyuhyun lên.
- Uhm. Thỉnh thoảng em cũng hay chơi.
- Cậu thích nhất trò gì?
- Starcraft.
- Tôi cũng vậy nè.
- Hả?
- Tôi với cậu có vẻ hợp nhau đó. Minnie của tôi chả bao giờ chơi điện tử cả. Lại còn suốt ngày cấm tôi chứ.
“Của tôi?”
- Vâng – Kyuhyun đáp.
- Cậu ở với Minnie chắc là khó chịu lắm, cậu ấy bị mắc bệnh sạch sẽ và hay cằn nhằn mà, đến tôi còn không chịu được.
- Vâng.
Sao Kyuhyun muốn kết thúc cuộc trò chuyện này cho nhanh quá.
- Sunny, làm gì đó.
Sungmin bước ra từ phòng tắm với bộ quần áo vô-cùng-nam-tính rồi gọi Sunny.
- Woa, đẹp trai quá.
Sunny bước lại gần trầm trồ.
- Nhưng cậu vẫn chẳng khác gì một đứa con gái.
Cốc đầu.
- Cái con nhỏ này.
- Hì hì.
“Không cần cho tôi xem phim romance đâu.”
- Tớ vừa nói chuyện với Kyuhyun, cậu ấy có vẻ hiền nhỉ?
Sunny nói làm Sungmin ngạc nhiên mở to mắt hết nhìn Sunny rồi nhìn sang Kyuhyun đang nhún vai tỏ vẻ “em cũng chịu”:
- Hiền?
- Uhm.
Sunny gật gật đầu.
- Không dám đâu. Đi thôi.
- Uhm. Bye cậu nhé. Hẹn gặp sau nha.
Sunny quay lại vẫy tay với Kyuhyun. Cậu cũng miễn cưỡng vẫy tay lại. Sungmin đi ra cửa không thèm nói với cậu câu nào. Khó chịu quá.
___
Còn lại một mình Kyuhyun ở trong phòng. Đợi hai người ồn ào kia đi rồi cậu mới được yên tĩnh để suy nghĩ. Vô thức Kyuhyun đập mạnh tay vào bàn để xả sự khó chịu.
Cái gì đang diễn ra vậy? Bạn gái Sungmin? Sungmin có bạn gái sao? Lại còn đối xử với nhau tình cảm như thế nữa. Vậy cậu là gì? Với Sungmin thì cậu là cái gì vậy? Thật là ... Sao cậu thấy khó chịu quá đi. Phải chăng là Sungmin đang đùa giỡn tình cảm của cậu. À mà, đã bao giờ chính miệng anh ta nói thích cậu đâu, chính là cậu suy diễn ra đấy chứ. Mà ... mà... Cậu đang suy nghĩ cái quái gì vậy chứ?
“Aizh. Điên mất thôi”.
Kyuhyun vò rối tung mái tóc mình.
“Chẳng biết là mình đang làm cái gì nữa, bạn gái hay không thì kệ anh ta chứ, liên quan gì đến mình, anh ta có bạn gái, không phải thích mình thì càng tốt chứ sao, mình còn muốn cái gì nữa. Đúng không?”
Đúng vậy đấy.
“Nhưng sao thấy ngột ngạt thế này. Tự nhiên phát hiện một người đang thích mình giờ lại không thích mình nữa khó chịu vậy sao? Mà, thực ra thì, anh ta đã bao giờ thích mình chưa?”
“Con bé kia là bạn gái của Sungmin, sao chưa bao giờ thấy anh ta nhắc đến, lại còn cái vẻ quan tâm thái quá kia nữa. Ở với mình bao lâu mà bao giờ cũng hắt hủi mình, có bao giờ quan tâm mình xíu nào đâu. Giờ thấy gái là tíu tít, lơ mình luôn à. Vừa thấy là ôm chặt cứng, đã bao giờ quay ra ôm mình đâu. Đúng là cái đồ dại gái mà”.
“Mà nếu anh ta không thích mình thế tại sao hôm đó mình nói lại im lặng thế, muốn đùa giỡn mình sao?”
- A, cứ thế này mình tẩu hỏa nhập ma mất.
Kyuhyun gào lên rồi cầm chiếc áo khoác chạy đến một phòng khác.
- Hyukjae hyung. Làm gì đó?
Kyuhyun mở cửa phòng Hyukjae ra hỏi.
- Sáng tác nhạc thôi. Có chuyện gì lại mò sang đây?
- Em có chuyện muốn hỏi?
- Ừ.
- Sunny là ai vậy?
- Cậu vừa gặp đấy thôi.
- Ý em ... cô ta là gì của Sungmin ấy.
- Là bạn gái. Ở cùng phòng mà cậu không nghe cậu ta nhắc đến à? Bạn thanh mai trúc mã của Sungmin đấy. Lớn lên với nhau từ bé. Hình như hai gia đình cũng có hôn ước rồi. Hai đứa cũng thích nhau lắm mà.
- Hôn ước cái gì chứ - Bỗng nhiên Kyuhyun nổi nóng – Giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn có hôn với chả ước. Với cả em thấy Sungmin hyung chả có ý gì là thích con bé đó cả.
Làm Hyukjae giật mình, quát lại:
- Cậu có cần to tiếng vậy không?
- À, hay là để ý cô bé rồi - Hyukjae tiếp với giọng điệu thám tử - Nhưng hyung khuyên cậu nên từ bỏ ý định đấy đi. Sungmin sẽ không để yên cho ai dòm ngó bạn gái cậu ấy đâu. Cẩn thận đấy.
“Không để yên cái khỉ mốc”.
- Nói chuyện với hyung toàn nói những thứ vớ vẩn. Em về đây. Khùng.
- Ơ cái thằng này, ăn nói như thế đấy hả?
“Rầm”
Cửa phòng được Kyuhyun khép lại một cách không nhẹ nhàng chút nào.
“Thật ra thì mình đang làm cái khỉ gì vậy?”
_______
Dù cho tình cảm của Sungmin đối với Kyuhyun có là cái gì đi chăng nữa thì việc cậu thích Sunny là sự thật, một sự thật đã được chứng minh về cả mặt lí thuyết lấn thực tiễn.
Hai đứa lớn lên bên nhau từ bé, làm cái gì cũng có nhau, thân thiết đến nỗi cái gì của nhau cũng biết. Hồi bé đến cô giáo cũng cứ tưởng hai đứa là hai anh em sinh đôi bởi đi đâu cũng như hình với bóng.
Lớn lên một chút nữa khi đã đến tuổi hiểu biết về chuyện yêu đương thì hai đứa cũng luôn ngầm định rằng người kia là một nửa của m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro