Chap 2
Ngày tháng 7 ở làng Mai, trong tiết trời oi bức bỗng từ đâu xuất hiện một cơn mưa rào, cơn mưa rào đó làm dịu cái nắng ngay lập tức. Sau nhiều năm vắng bóng , cuối cùng người ấy cũng trở về, không ai khác đó chính là Mẫn Doãn Kì. Anh nghe tin ông Mẫn mất liền vội vàng từ phương Tây về lo tang sự cho cha và có lẽ là anh sẽ không đi nữa, anh sẽ ở nhà chăm lo cho Mẫn gia thay cho người cha của mình tiếp quản công việc. Lúc anh về tới đầu cổng làng thì đập vào mắt anh là hình dáng của người con trai anh từng thương đang đứng ở đầu làng, chắc có lẽ cậu ngóng được tin anh về nên cậu đã ra đứng sẵn và đón anh. Anh thấy cậu cũng rất ngạc nhiên nhưng chung quy lại cũng chỉ là thấy ngạc nhiên và bất ngờ, ngoài ra không thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì cả, có lẽ anh đã sớm buông bỏ cậu và hướng đến tương lai tốt đẹp của bản thân.
"Chào mừng anh đã trở về, Mẫn Doãn Kì" cậu vui mừng chào anh và chạy tới muốn ôm anh nhưng anh đã thụt lùi tránh né cái ôm của cậu, anh chỉ lạnh lùng đáp:
"Ừ"
Nói xong anh lạnh lùng đi về phía trước bỏ lại cậu một mình với hai cánh tay đang hờ hững giữa không trung, cậu dường như cứng đờ tại chỗ với hành động của anh, cậu cảm thấy nó thật xa lạ. Bỏ lại cậu một mình anh vẫn tiến về phía trước một cách nhanh chóng, anh không hề hay biết người phía sau mình nước mắt đã rưng rưng có thể chỉ cần một câu nói nữa thì hai hàng nước mắt ấy lập tức tuôn ra nhưng biết sao giờ, tất cả là tại cậu thôi. Cậu sau khi hoàn hồn thì cũng lập tức về nhà của mình, cậu không dám đứng lại đó lâu vì cậu không đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng bây giờ anh không còn yêu hay quan tâm cậu nữa.
Lúc anh về nhà thì trời cũng đã hết mưa. Anh lập tức chạy vào trong nhà thì thấy cơ thể của cha đã lạnh ngắt từ bao giờ. Anh khóc òa lên như một đứa trẻ, một người mạnh mẽ và cứng rắn như anh cũng có những lúc yếu đuối , nỗi sợ lớn nhất của anh là sợ những người mình yêu thương lần lượt bỏ mình mà đi. Thấy anh khóc thì mẹ anh cũng chẳng đành lòng nên đã lại khuyên anh:
" con ơi! Bây giờ mẹ biết làm sao đây, cha con đã bỏ mẹ ra đi rồi bây giờ mẹ chỉ có mình con, con đừng bỏ mẹ đi ,mẹ sợ lắm. Hiện tại mẹ đã rất suy sụp rồi, con nên bình tĩnh để lo hậu sự cho cha giúp mẹ đi, bây giờ con mà suy sụp theo mẹ thì ai lo cho cha con đây" Bà vừa nói vừa khóc không ngừng
" Nhưng mẹ ơi bây giờ con biết làm sao, con thật bất hiếu , ngay cả lúc gặp mặt cha lần cuối con cũng không làm được, con thật bất hiếu đúng không hả mẹ". Anh vừa khóc vừ tự trách mình và vừa tát vào mặt mình. Mẹ anh thấy thế liền ngăn con trai:
" Con làm gì thế, cha con không trách con đâu, ngay cả giây phút cuối đời ông ấy vẫn lo cho con, vẫn yêu thương con, vẫn hỏi thăm con nhưng có lẽ ông ấy chưa hoàn thành ước mơ của mình là được xem con lấy vợ sinh cháu"
" Con thật bất hiếu" .
Sau 3 ngày, tang lễ của ông Mẫn cũng đã xong xuôi , anh cũng đã ở lại làng Mai để tiếp quản công việc của cha. Anh ngày ngày ra thăm mộ cha, tâm sự với cha rất nhiều nhưng không biết cha anh có nghe được không. Anh cảm thấy mình thật vô tri khi lúc cha anh còn sống thì anh hay cãi cha, thậm chí nhiều lần bỏ nhà đi nhưng bây giờ khi cha anh đã mất thì anh lại làm những hành động ngược lại với trước kia. Anh thấy chua chát biết bao, nếu có thể quay lại thì anh sẽ dành nhiều thời gian bên cha hơn để bây giờ không phải hối tiếc.
Sau cái chết của ông Mẫn thì người người trong làng đều nghi ngờ cái chết của ông Mẫn có liên quan đến Phác gia vì hai gia đình trước nay ghét nhau vô cùng, ai ai cũng nghỉ rằng là do ông Phác thuê gia đinh trong Mẫn gia hại ông Mẫn để bỏ ghét và chiếm lĩnh các mối làm ăn của Mẫn gia. Lúc đầu thì anh cũng không tin vào những lời đồn đại vô căn cứ đó nhưng sau dần anh thấy nó cũng hợp lí nên anh đã sinh nghi và anh đã điều tra, thật sự là có người trong đám người làm đã hại cha anh. Anh căm thù lắm nhưng giết người thì anh không làm được nên anh đã nhờ người tiễn tên hại cha anh về với ông bà. Từ đó anh càng thêm nghi người đứng sau giết cha anh là ông Phác dù cho là tên gia đinh đó không chịu khai ra ai là người đứng sau .Anh càng thêm căm phẫn với Phác gia, anh đứng trước phần mộ cha anh, anh thề:
" con thề với cha con sẽ khiến cho người hại cha phải chịu cái giá đắt hơn trăm nghìn lần so với cái chết của cha, con thề con không làm được con không phải là con của Mẫn Doãn Tuấn. Còn về phần Phác gia, các người hãy chuẩn bị cho sự trả thù của tôi đi, tôi sẽ phá nát Phác gia và sẽ bắt đầu từ Phác Trí Mân. Hãy đợi đấy ".
_dththuong_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro