Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Từ nhỏ Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mẫn đã chơi thân với nhau, hai người đi đâu cũng có nhau, cho dù đi câu cá, thả diều,...bọn họ đều đi với nhau. Mẫn Doãn Kì lớn hơn Trí Mân 2 tuổi và họ đều là cậu ấm của 2 gia đình giàu có bậc nhất làng Mai, tuy là giàu có nhưng hai người không kêu ngạo hay khinh thường bạn bè cùng trang lứa mà anh và cậu còn giúp đỡ các bạn khó khăn, anh và cậu quả thực là xứng đôi , ai ai nhìn thấy anh và cậu đều tấm tắc khen :" sau này chắc làng mình được ăn cỗ cưới của hai gia đình giàu nhất làng rồi!". Nhưng nói đến 2 gia đình giàu có đó là Mẫn gia và Phác gia thì ai mà không biết hai gia đình đó ghét nhau từ rất lâu rồi. Điều đó khiến cho anh và cậu luôn lo lắng trong lòng và cũng không dám dắt người kia về gia trang của mình chơi đùa mà chỉ chơi đùa ngoài đồng. Và có một điều mà Mẫn Doãn Kì luôn giấu trong trái tim của mình là anh đã thích cậu từ rất lâu rồi, nhiều lần anh đã thủ thỉ đôi chút với Trí mân rằng:" ước gì sau này chúng ta sẽ chung một nhà" nhưng câu trả lời của Trí Mân lại khiến anh vỡ mộng :" sao chúng ta lại chung một nhà được? Anh còn phải lấy vợ và sinh con cho ông Mẫn nữa chứ?" lúc đó cậu đơn giản là chưa biết tình cảm của anh nên đáp lại một cách đầy tự nhiên và thắc mắc khiến anh chỉ muốn nói thẳng ra rằng là anh yêu cậu rất nhiều, sau này anh muốn cưới cậu làm chồng nhỏ và xây dựng một mái ấm chỉ có anh và cậu, không có sự kì thị của mọi người về giới tính của anh và cậu. Tưởng chừng tình yêu của anh sẽ có sự đáp lại xứng đáng nhưng không, vào năm cậu được 16 tuổi cậu đã tỏ tình với cô Đào cùng xóm và cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu, cả hai đang cảm thấy rất hạnh phúc nhưng đâu biết rằng đang có một người từ xa trông thấy mà tan nát lòng, đau như chết đi sống lại nhưng biết làm sao bây giờ Trí Mân bây giờ đã có người yêu và thậm chí là đang hạnh phúc, anh không thể nào phá tan hạnh phúc của cậu vì thứ tình cảm đơn phương của mình, có lẽ khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Anh đã cảm thấy tuyệt vọng vô cùng , anh không biết lúc này anh nên làm gì nên anh đã đưa ra một quyết định khó khăn và đầy táo bạo là anh sẽ hẹn Trí Mân ra để nói hết tình cảm của mình và anh sẽ đi sang Tây du học theo đúng nguyện vọng của gia đình. Hôm ấy anh hẹn cậu ra cánh đồng mà anh và cậu hay chơi hồi nhỏ, ngồi dưới gốc cây cổ thụ anh nói với cậu rằng:" Trí Mân à! Anh biết bây giờ em đã có ý trung nhân của mình nhưng anh vẫn muốn nói hết những gì trong lòng mình, anh đã thích em từ lâu rồi , anh rất yêu em nhưng vì sợ em bị kì thị, dèm pha nên anh đã cất giấu nó trong lòng nhưng bây giờ anh muốn nói ra hết để em hiểu lòng anh và anh được nhẹ lòng hơn, em không yêu anh cũng được nhưng anh muốn nói ANH YÊU EM rất nhiều và cả đời này anh chỉ yêu mình em Trí Mân à!" nói xong anh nhìn sang cậu thì thấy cậu gầm mặt xuống vày vò mép áo của mình anh bỗng cảm thấy chua xót vô cùng, không để anh đợi quá lâu cậu đáp lại :" Em xin lỗi anh rất nhiều Doãn Kì ạ, em biết em biết rằng anh yêu em rất nhiều nhưng em không đáp lại thứ tình cảm đó của anh được, em xin lỗi rất nhiều" nói xong nước mắt cậu bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh thấy thế liền lau nước mắt cho cậu và nói:" em không có lỗi gì cả lỗi là ở anh , tất cả là tại anh nhưng anh sắp phải đi xa rồi, có khi sẽ mãi không gặp lại, em có thể...cho anh hôn một cái được không? Xem như là nụ hôn vĩnh biệt " Anh vừa nói xong cậu đã hôn lên môi anh một nụ hôn, nó có thể gọi là nụ hôn đầu của cả hai, nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa đầy tình yêu và nước mắt. Nụ hôn vừa dứt thì anh thấy cậu nước mắt tèm nhem nên đã lau đi cho cậu và anh nói với cậu rằng :" vĩnh biệt người anh từng thương, phải sống tốt nhé em" anh nói xong liền đứng dậy vẫy tay với cậu rồi đi về nhà, cậu thấy anh đi xa rồi mới thủ thỉ nhỏ nhẹ trong lòng:" xin lỗi anh rất nhiều, nếu có kiếp sau em nguyện làm người yêu anh nhất" nói xong cậu cũng nước mắt tèm nhem đi về nhà. Kể từ đó không ai thấy anh đâu nữa.

_dththuong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro