Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

goá phụ.

việt nam dân chủ cộng hoà vào những năm 1950, bom khói bụi đạn mịt mờ như bao phủ cả khoảng không tưởng chừng vô tận ấy. những tiếng nổ liên hồi vang lên như muốn xé tan cả bầu trời trong xanh, lũ trẻ con sợ hãi mà chẳng dám hét lớn, chỉ biết bịt tai lại ôm chặt lấy người thân của mình mà khóc thút thít.

lũ giặc đó, chúng hùng hồn lắm, đáng sợ lắm. chúng đi tới đâu là bom đạn ồ ạt đến đó, sau những trận bom nổ liên hoàn ấy đất nước ta lại rơi vào tay nước pháp.

những kẻ xâm lược xấu xa và tàn bạo kia, chúng bắt dân ta làm nô lệ, chúng tra tấn, tiêu diệt từng mạch máu, từng tế bào của nhân dân.

nhưng sâu thẳm trong cuộc chiến tranh tàn khốc ấy lại vô tình nảy sinh ra thứ tình cảm oan trái giữa ngài và em.

ngài, một vị thiếu tá đại tài của quân giặc ngày ấy. còn em, chỉ đơn thuần là một người con gái sinh ra trong gia đình theo hoạt động cách mạng.

tại sao? tại sao ông trời lại cho ngài gặp em? ngài giết đi đồng bào của em, ngài giết đi từng người dân đất việt. ông trời thật độc ác làm sao khi lại trêu đùa tình cảm của đôi ta.

những gì ngài ta làm với đất nước em chỉ khiến em càng ôm hận trong lòng mà thôi. vậy tại sao ngài lại yêu em? tại sao hả, devil? một tình yêu đầy oan trái hơn bao giờ hết.

gia đình em là gia đình hoạt động cách mạng, cha mẹ em là những chiến sĩ dũng cảm. với lòng yêu nước nồng nàn ấy em thật sự mong muốn được như cha mẹ biết bao, được vác trên vai khẩu súng oanh liệt, được giúp đỡ những người dân vô tội kia, được giúp cho đất nước thoát khỏi cảnh chiến tranh tàn khốc.

ngày đó, ngài ập đến nhà em bắn chết gia đình em chỉ vì họ không muốn gả con gái cho giặc. ngài tàn độc như vậy, tại sao lại nói lời yêu em?

liệu ngài có biết, cái ngày em miễn cưỡng theo ngài về làm vợ, người đời đã gắn cho em cái tội danh gì không? tội danh phản quốc! bán đi đất nước mình! nó đau lắm ngài ơi, nó giống như một vết nhơ chẳng thể rửa sạch của cuộc đời em vậy.

ở tuổi xuân xanh tươi đẹp này, em còn có những ước mơ chưa thể thực hiện mà? người người gọi em bằng nhưng cái tên thật xấu xí làm sao, nào là con phản quốc, thứ đàn bà hám tiền ham danh ham lợi, đứa con bất hiếu quên đi nơi mình sinh ra.

có được sự yêu thương, có được của cải vật chất thì ai mà không thích cho được? nhưng nếu là từ những kẻ địch thì sao? liệu có còn cảm thấy thích không?

từ những ngày đó em đều ở trong căn phòng to lớn bốn bức tường, đầy của ngon vật lạ, váy vóc trang sức đắt tiền. nhưng nó không phải thứ em cần, ăn mặc sung sướng thì sao? làm vợ của thiếu tá thì sao? còn danh dự của em, danh dự của dòng họ em thì vứt đi đâu? không một ai hiểu cho em cả.

còn nhớ một hôm, em hỏi ngài rằng:

- sao ngài lại yêu em?

ngài chỉ đáp:

- ta yêu em, là vì khi ấy ta thấy được người con gái kiên cường như vậy. em chẳng màng tính mạng mà sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. nhưng em biết không? việc xâm lược đất nước em là do người đứng đầu, còn ta cũng chỉ là thiếu tá mà thôi, xin lỗi em!

dù căm hận ngài là thế, nhưng điều em chẳng thể ngờ, em lại yêu một kẻ khiến em hận đến tận xương tuỷ, là ngài.

...
- con đàn bà bán nước mày về đây làm gì hả?

ông nội em từ trong nhà đi ra, nghe tin em về thăm ông bà. thay vì vui mừng, chào đón em một cách nồng nhiệt như mọi khi thì đôi mắt ông như thể đang muốn giết em tới nơi vậy! bi ai làm sao!

- ông à, bà đâu rồi ông?

ông ta tức giận đập vỡ chai rượu trên tay rồi quát lớn:

- mày còn tư cách hỏi bà mày đang ở đâu sao? từ cái lúc hay tin mày theo bọn kia giết chết bố mẹ mày bà ấy đã ngã bệnh từ lâu rồi.

đôi mắt ông tràn đầy tia oán hận nhưng đó đâu phải lỗi của em? cha mẹ em chỉ vì muốn bảo vệ đứa con gái duy nhất của mình thôi mà.

- con xin lỗi nhưng..

chưa để em nói hết câu, ông ta đã giáng xuống gò má nhỏ của em một cái tát đau điếng. thật lạ thay, em không khóc, ánh mắt em kiên cường nhìn vào ông của mình. em biết ông không hề ghét em, chỉ là ông không chấp nhận nổi được sự thật tàn khốc này mà thôi.

- kìa ông, đừng mà, ông đừng đánh cháu nó như thế! con bé nó muốn nói gì thì ông để nó nói đi.

bà cố gắng bắm víu vào những vách tường để ra ngăn cản ông ta, làm sao mà bà nỡ nhìn cháu gái mình bị đánh như vậy chứ.

- bà à, bà vào nghỉ đi không cần phải đi ra đây làm gì.

ông ta đến đỡ người vợ lâu năm của mình ngồi vào chiếc ghế bành gần đó. thấy bà đang ho sặc sụa ông nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy yếu ấy.

khung cảnh này thật làm cho em nhớ đến cha mẹ của mình, họ cũng yêu nhau một cách nhẹ nhàng như vậy. rất ấm áp!

- mày cút, đừng lại gần bọn tao.

câu nói này như cứa vào trái tim nhỏ của em vậy, tủi thân vô cùng, suy cho cùng cũng chẳng ai hiểu cho em hết.

về lại ngôi nhà đó, nơi ngài thiếu tá kia đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ chói. ngài bỗng để ý đến sắc mặt của em, nó không còn sức sống nữa liền gặn hỏi:

- em sao vậy?

- à có chút chuyện thôi.

thấy vậy ngài ra hiệu cho người làm mang đến chiếc hộp gỗ hình chữ nhật và đưa cho em.

- gì vậy ngài?

- ta tặng em, đừng buồn nữa nhé!

em gật đầu và đứng dậy về lại căn phòng bốn bức tường đó cùng chiếc hộp gỗ trong tay. tò mò quá, ngài tặng em cái gì đây?

vừa mở ra bên trong đã toả hương hoa nhài thơm ngát khiến em rất thích thú. à! nó là những cuộn băng cát sét cùng chiếc máy nghe nhạc màu vàng. đúng màu sắc em yêu thích rồi!

bàn tay em thoan thoắt gắn cuộn băng cát sét và máy nghe nhạc lại với nhau rồi bắt đầu tư thế thưởng thức giai điệu này.

những khúc nhạc ngân vang lên khiến em như thể muốn bản thân đắm chìm vào nó. khi đang tận hưởng những khúc hát mê say bỗng có bàn tay to lớn đằng sau ôm lấy người em.

- a ngài vào đây làm gì vậy? ngài làm việc xong rồi sao?

- ta vào thăm vợ ta, em thích món quà đó chứ?

em mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp:

- vâng em thích lắm ngài, ngày xưa tuổi thơ của em được gói gọn trong cả cái cuộn băng này. thật tuyệt quá ngài ạ!

người đàn ông ấy khẽ vuốt ve khuân mặt trắng ngần, xinh đẹp của em, vợ của ngài, không son không phấn vẫn luôn thật tươi tắn làm sao

- em thích là được rồi, lần sau nếu còn thích thứ gì hãy bảo ta nhé! ta tặng em.

- ơ ngài tặng em nhiều vậy?

ngài bật cười hôn lên chóp mũi em, nhìn em bằng đôi mắt mệt lả vì đống tài liệu kia một cách trìu mến:

- vì những khoảng khắc hạnh phúc này của em, nó gói gọn trong cả cuộc đời của ta mà.

chiều hôm ấy nắng trời ửng hồng, một ngày đẹp trời biết bao. nó càng đẹp hơn khi có cặp vợ chồng trẻ đang ôm ấp nhau trông thật hạnh phúc.

...
- đất nước giải phóng rồi, chúng ta tự do rồi, quân địch chết hết cả rồi!

dù em ngồi trong căn phòng bốn bức tường kín đáo nhưng cũng đủ để nghe thấy hết tiếng hò reo bên ngoài.

cô gái với nụ cười vui mừng rực rỡ chẳng màng chân trần chạy ra ngoài đường lớn ngắm nhìn dòng người đang ồn ào bên ngoài.

- đất nước giải phóng rồi, ngài ơi?

em chưa kịp vui mừng thì chợt nhận ra không còn thấy người chồng của em đâu nữa.

mặc kệ ánh nhìn của những người ngoài kia em cùng chiếc hộp nhạc màu vàng trên tay chạy nhanh đến nhà ông bà. chắc hẳn bây giờ ông bà đang hạnh phúc lắm đây.

- bà ơi! ông ơi!

vừa bước vào trong bà đã đi thật nhanh ra ôm em vào lòng, bà vừa an ủi em, nước mắt bà vừa rơi. còn ông, ông vẫn ngồi đó, chiếc ghế bành cũ kĩ nhìn bóng lưng của hai người phụ nữ mà ông yêu thương nhất cuộc đời này. bất giác, nước mắt ông lại rơi.

- bà ơi, ngài ấy.. ngài ấy đâu rồi? chồng con đâu rồi hả bà?

bà thở dài, vén lọn tóc rối bời của em ra đằng sau mang tai. bây giờ quân địch chết hết rồi và dĩ nhiên trong đó cũng có người em yêu. bà biết trả lời thế nào đây?

- con vào trong nghỉ đi đã.

em bần thần bước vào căn phòng chống vắng, không còn hơi ấm của cha mẹ, không còn hơi ấm của ngài. em ngồi co quắp thân mình lại một góc, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

đất nước thân yêu được giải phóng, nhưng đồng thời điều đó cũng cướp đi người em thương.

ngài cho em, cho em một tình yêu rộng lớn, cho em một danh phận quang minh chính đại ở bên cạnh ngài. em cứ ngỡ, đây là điều hạnh phúc hơn bao giờ hết, sẽ kéo dài mãi mãi. ngờ đâu? ngài đáp lại em lại là một mảnh cô quạnh của bầu không khí tang thương, đau đớn hơn bao giờ hết.

ngài đi, bỏ lại em với danh phận goá phụ đầy đau khổ.

sáng hôm sau em đến bên cạnh mộ của ngài, nơi mà người người ném những thứ tạm bợ vào, thậm chí có người còn muốn đạp đổ nó. em chỉ lủi thủi lấy ra chiếc khăn trắng lau đi những vết dơ trên đó.

vừa lau, em vừa lẩm bẩm thứ gì đó, cười cười rồi lại mếu mếu. em đặt chiếc nhẫn cỏ mình tự làm trước bia mộ ngài, rồi lại đeo một cái khác lên ngón tay của mình.

chiếc nhẫn cỏ này chả là gì so với những món quà ngài tặng em, nhưng em vẫn còn nhớ, ngài từng bảo muốn nhận một thứ gì đó tự tay em làm mà. em còn nhớ lắm đấy chứ.

- ngài à, đây là bài nhạc ngày xưa em rất thích, để em bật cho ngài nghe nhé!

khúc ca cứ thế vang lên, em lại đu đưa theo tiếng nhạc một lần nữa, nhưng lần này không còn ai ôm em ở phía sau nữa rồi.

- hẹn ngài vào một khoảnh khắc khác, lúc đó đôi ta sẽ vượt qua mọi định kiến của xã hội, một nơi không có chiến tranh, không có bom đạn và không có tang thương. em yêu ngài, devil!

23/2/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro