Phần 18
Sáng hôm sau Ara đến bệnh viện, người giao hàng hôm bữa đã đưa hoa hồng mà Yul tặng
- Hoa này tôi không nhận, anh có thể đem trả cho người gửi được không- Ara từ chối nhận hoa
- Nhưng anh ấy bảo là cô phải nhận nếu cô mà không nhận thì anh ấy sẽ đánh giá kém chất lượng kém cho tôi - Người giao hàng năn nỉ Ara nhận
- Tôi nhận- Ara
- Phiền cô kí tên cho tôi- Ara kí vào
- Anh có bạn gái không- Ara
- Có- giao hàng
- Vậy bó hoa này tôi tặng anh, tôi đã nhận hàng và kí rồi hiện tại hoa này của tôi, tôi có thể cho ai cũng được cho nên tôi tặng anh, để anh tặng cho bạn gái của anh - Ara đưa hoa cho giao hàng
- Tôi cảm ơn- giao hàng cuối đầu chào đi
Eunwoo ở xa nhìn thấy hết , Eunwoo đã rất vui vì Ara đã không còn yêu Yul nữa và Eunwoo có thể theo đuổi Ara dù ai có ngăn cấm thì Eunwoo vẫn quyết tâm vì đã yêu Ara rồi và từ hôm nay Eunwoo chính thức theo đuổi Ara. Eunwoo chạy tới Ara đang đứng
- Anyong chị Ara- Eunwoo
- Anyong Eunwoo- Ara
- Anh Yul lại gửi hoa chị nữa hả - Eunwoo
- Um, nhưng chị từ chối rồi và cũng đem tặng cho anh shipper - Ara
- Chị bây giờ vẫn còn sớm hay chị em mình đi mua cafe đi - Eunwoo
- Um đi, chị cũng định rũ em - Ara
Hai người đến quán cafe gần bệnh viện
- Cho tôi ly cappuccino nóng- Ara
- Cho tôi Americano đá- Eunwoo
- Quý khách mang đi hay uống ở đây - phục vụ
- Mang đi - Ara
- Của quý khách là 5.26 won- phục vụ
Eunwoo đưa thẻ card cho nhân viên nhưng đã bị Ara lấy lại
- Hôm nay để chị tính tiền- Ara
- Để em tính cho, em là người rũ mà- Eunwoo lấy lại thẻ từ tay Ara đưa cho phục vụ
- Của quý khách đây, cảm ơn quý khách- phục vụ
Ara và Eunwoo ngồi xuống để chờ lấy nước
- Để chị tính cho, em đang thực tập sinh mà, chưa có tiền - Ara
- Không sao đâu chị, có bao nhiêu đâu - Eunwoo cười
- Thôi được, hôm nay em trả chừng nào đi nữa là chị trả nha lúc đó không được giành trả đâu đó- Ara
- Vâng - Eunwoo
Phục vụ đưa 2 cốc cho Eunwoo rồi 2 người ra khỏi quán thì tình cờ gặp Yul đang chuẩn bị đi mua cafe
- Anyoung, hai người mua cafe hả- Yul cố tỏ ra vui vẻ
- Um, chúng tôi mua xong rồi - Ara
- Bác sĩ Know đi mua cafe hả- Eunwoo
- Um, ngày nào mà tôi cũng uống- Yul
- Tôi với Eunwoo đi trước đây - Ara
- Bye bye bác sĩ Know - Eunwoo
Nara hôm nay đi trung tâm mua sắm với Dami. Tối đây Nara dự buổi tiệc sinh nhật của người bạn cấp 3 của Nara nên Nara và Dami mua quà và trang phục để dự tiệc sinh nhật
- Nara váy này đẹp nè - Dami
- Um hợp với cậu lắm đó, đi thử xem- Nara
Dami đi thử bộ váy của mình chọn, Nara đi xem những bộ đồ và Nara đã thấy một bộ váy rất đẹp nên Nara cầm lên nhưng có một cô con gái đã giựt cái váy đó trong tay Nara.
- Nè cô tôi là người thấy nó trước - Nara
- Tôi thích thì lấy thôi - cô gái
- Đồ mất lịch sự - Nara
- Anh à, cô ta mắng em kìa - cô gái ỏng ẻo với người con trai kế bên
- Nè anh, anh nên dạy lại bạn gái của mình đi người gì đâu mà mất lịch sự và vô duyên nữa nhìn mình cũng không hơn ai đâu mà còn là người không có học thức - Nara liếc xéo cô gái
- Cô không nhớ tôi à, cô ấy chỉ là thích bộ váy đó thôi cô bỏ đi tôi sẽ mua bộ váy khác cho cô - chàng trai
- Hức tôi không phải dạng người như cô ta, à tôi cũng không biết anh là ai nên anh đừng có mà nhận người sai- Nara khinh bỉ cả hai người
- Tôi mà cô không nhớ à hay là cô giả bộ không nhớ để tôi nhắc lại cho cô nhớ là tôi Jusuk người mà cô đã gặp ở chuyến bay vào 2 ngày trước - Jusuk
- Cô biết anh ấy là ai rồi không hồn thì đừng có mà giành những thứ mà tôi thích- Cô gái hăm dọa Nara và vui
- Đúng là đồ bẩn thỉu đi với nhau - Nara quay đi không nhìn hai người kia
- Ya cô nói ai bẩn thỉu hả- cô gái đó hét lên. Còn Jusuk cười nửa miệng vì hành động của Nara
Dami đang thay đồ thì nghe tiếng cãi vã của Nara với người khác nên đã đi ra ngoài và thấy Nara đang đi ra khỏi cửa hàng đó
- Nara chờ tớ với có chuyện gì vậy - Dami chạy theo
- Người gì đâu mà mất lịch sự tớ đang cầm cái bộ váy kia mà cô ta giựt lại - Nara tức tối
- Um, tớ thấy hình như bạn trai của cô ấy trong thấy quen lắm đó- Dami
- Thì cái người ở trên máy bay đó chứ ai đúng là 2 người đó xứng đôi - Nara
- À thì ra là vậy - Dami
- Đi qua chỗ khác đi- Nara
Dami và Nara đi qua một cửa hàng khác để mua và hai người đã mua xong và đi mua quà
Wendy đã đi đến công ty luật
- Wendy bây giờ anh đi gặp đối tác này em có muốn đi không - Bo gum
- Đi anh - Wendy
- Bây giờ mau chuẩn bị đi- Bo gum
Bo gum chở Wendy đi tới một quán ăn nhìn rất cổ điển chỉ có người nhà giàu mới có thể vào đây ăn
- Xin chào quý khách anh có đặt bàn trước chưa vậy - phục vụ
- Không biết phòng của đạo diễn tên là Kim juhyun ở đâu? - Bo gum
- Dạ quý khách đó đang ngồi chờ ở trong phòng - phục vụ dẫn Bo gum và Wendy đi tới căn phòng nơi mà khách hàng đang ngồi
- Dạ căn phòng này ạ - phục vụ
Bo gum gật đầu rồi định mở cửa thì Wendy ngăn lại
- Sao vậy Wendy - Bo gum
- Anh nói lại tên khách hàng của anh đi- Wendy
- Kim Juhyun - Bo gum
- Là đạo diễn phim mới của em đang chuẩn bị đóng- Wendy
- Vậy hả, giờ sao đây - Bo gum
- Em có cách rồi anh vào trước đi - Wendy
- Em đi đâu - Bo gum
- Hóa trang - Wendy chạy vào nhà vệ sinh
Bo gum vào trong thì thấy một người đàn ông cỡ 40 tuổi đang ngồi nhăm nhi tách trà của mình
- Chào ông xin lỗi vì đã tới muộn - Bo gum cuối đầu xuống
- Không sao đâu luật sư Bo gum tôi cũng vừa mới đến, mời luật sư ngồi - đạo diễn Juhyun
- Vâng ạ - Bo gum ngồi xuống
- Luật sư không đi cùng với thư ký của mình hả - đạo diễn Junhuyn
- Có, cô ấy đi vào nhà vệ sinh rồi - Bo gum
Lúc đó Wendy vừa vào, Wendy đã hóa trang khuôn mặt có mấy vết đỏ ửng lên và đeo kính đen lên và còn quầng khăn cổ che hết mũi miệng của mình
- Xin lỗi vì tôi đến trễ - Wendy cuối mặt
- Không sao đâu cô mau ngồi xuống đi - đạo diễn
- Nè Wendy em làm gì với khuôn mặt cùa mình vậy - Bo gum nói nhỏ trong tai Wendy
- Em cố gắng lắm rồi , không biết đạo diễn có phát hiện ra không - Wendy
- Không đâu, anh cũng không nhận ra huống chi đạo diễn- Bo gum
- Vậy em yên tâm rồi - Wendy
- Cho tôi hỏi cô tên gì - Đạo diễn
- Tôi là Nara - Wendy nói dối
- Xin chào cô Nara, tôi là đạo diễn Juhuyn- đạo diễn bắt tay
- Vâng chào ông - Wendy bắt tay lại
- Đã đông đủ rồi tôi kêu thức ăn lên - đạo diễn
Phục vụ bày đồ ăn lên bàn
- Sao cô Nara không gỡ mắt kính xuống - đạo diễn thắc mắc
- Tôi bị đau mắt - Wendy
- Um, mời hai người ăn - Đạo diễn
Wendy không ăn vì nếu Wendy bỏ khăn choàng ra khỏi thì đạo diễn sẽ phát hiện ra ngay
- Sao cô Nara không ăn - đạo diễn
- Cô ấy đang bị bệnh - Bo gum
- Vậy hả, hay tôi gọi người nấu cháo cho cô - đạo diễn
- Không cần đâu đạo diễn tôi không thấy đói - Wendy
- Nhưng sao tôi thấy cô quen lắm, hình như nhìn cô giống diễn viên Wendy - đạo diễn nói câu đó làm cho Wendy và Bo gum đều giật mình
- Đạo diễn nhìn lầm người rồi , tôi làm gì mà giống cô ấy được, cô ấy rất đẹp còn tôi thì không bằng một nửa cô ấy- Wendy chối hiện tại Wendy chảy mồ hôi rất nhiều
- Um chắc tôi nhìn nhầm rồi - Đạo diễn
- Đúng rồi đó đạo diễn thư kí của tôi sao giống diễn viên Wendy được - Bo gum tim anh cũng đang đập rất nhanh
Nói rồi đạo diễn và Bo gum bàn việc với nhau Wendy ngồi nghe hai người bàn việc tới 2 tiếng đồng hồ
- Tôi sẽ xem xét rồi trả lời sau - Bo gum
- Um, tôi đợi tin của cậu - đạo diễn
- Thôi xong chuyện rồi, tôi phải về tạm biệt luật sư Bo Gum và cô Nara - Đạo diễn
- Vâng đạo diễn - Wendy
- Mau khỏe lại nha cô Nara - đạo diễn
- Cảm ơn ông - Wendy
Đạo diễn vào xe chạy đi, Wendy và Bo gum vào trong xe, Wendy cởi ra hết
- Trời ơi nóng quá em chảy hết mồ hôi rồi nè - Wendy
- Anh xin lỗi em vì chuyện này - Bo gum
- Không sao đâu anh - Wendy
- Em đói rồi hả từ nãy giờ không ăn gì để anh chở em đi ăn - Bo gum lo lắng
- Vâng ạ - Wendy
Bo gum chạy xe chở Wendy đi ăn
- Anh Bo gum anh nghĩ sao những gì đạo diễn nói - Wendy
- Anh không biết nữa dù cũng là một vai diễn nhỏ- Bo gum
- Anh tham gia đi, bộ phim đó em đóng vai chính có gì em giúp anh - Wendy
- Um có gì anh suy nghĩ lại - Bo gum
Bo gum chở Wendy tới một quán ăn ít khách, ăn xong Bo gum chở Wendy về lại công ty là lúc 14h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro