Phần 16
Sáng hôm sau Wendy đi tới công ty luật sau khi được nghĩ 3 ngày. Wendy bước vào
- Anyounghaseyo anh chị - Wendy chào
- Wendy lâu rồi không gặp em- Hyeri
- Sao bữa giờ sao em không đi - bo yong
- Thì luật sư Bo gum anh ấy bảo là 3 ngày không đi làm - Wendy
- Đâu có, ngày nào Bo gum cũng đi làm mà không có nghĩ ngày nào đâu- Bo yong
- Vậy hả, sao anh ấy lại nói dối em vậy- Wendy bất ngờ
- Cái đó là chị không biết, em hỏi Bo gum thử đi- Bo young
- Để em hỏi lại- Wendy đi lại chỗ mình ngồi
Lúc này Bo gum đi vào
- Wendy chào- Bo gum
- Chào anh, à anh sao ngày nào anh cũng đi làm mà lại nói 3 ngày không đến công ty- Wendy thắc mắc hỏi
- Ờ...ờ do ba ngày nay anh có một vụ án quan trọng nên không ai quản lí được em nên anh phải nói vậy - Bo gum không biết nói sao nên nói đại
- Em biết rồi, ngày nay em làm gì- Wendy vẫn không biết mình đang bị Bo gum nói dối
- Ngày nay anh phải ra tòa, em có đi theo được không - Bo gum
- Được, khoảng mấy giờ - Wendy
- 10h- Bo gum
Hỏi xong Wendy lấy quyển sách cuối cùng ra đọc. Tới 10h Wendy đi cùng với Bo gum tới tòa Wendy chùm kín mít không có ai nhận ra. Trong xe không ai nói câu nào thấy không khí như vậy Wendy đã mở nhạc lên cho không khí bớt căn thẳng . Wendy hát theo nhạc một giọng hát thần bí và nổ lực .
- Em hát hay đấy sao không làm ca sĩ mà làm diễn viên- Bo gum khi nghe cô hát nên đã hỏi
- Vì có một số chuyện nên em phải làm diễn viên, hồi trước kia em học thanh nhạc được 2 năm xong em chuyển qua diễn xuất- Wendy trả lời giọng nói có chút buồn
- Tại sao vậy- Bo gum thắc mắc
- Em xin không nói được không - Wendy không muốn nhắc tới chuyện này
- Um, chắc chuyện không vui nên em không muốn nói - Bo gum
- Đúng vậy - Wendy
- Thôi không nhắc nữa, em chuyển qua bài nào mới nữa đi- Bo gum không muốn bầu không khí ảm đạm nên đã chuyển qua
- Em chuyển qua bài Some nha - Wendy
- Um
Wendy bật bài Some và hát theo giọng nữ, Bo gum biết bài này nên đã hát theo giọng nam, hai người cứ thế mà hát hết bài
- Anh hát hay đó - Wendy khen
- Em là người đầu tiên khen đấy- Bo gum vui mừng vì có người khen anh hát
- Vậy hả, giọng anh trầm ấm và chứa đầy cảm xúc
- Haha giờ này anh mới biết giọng hát anh như vậy - Bo gum cười
- Taehuyng không nói với anh à - Wendy
- Không, vì nhà anh rất ít hát Karaoke nên nó không nói- Bo gum
- Ồ thì ra là vậy, anh nên hát nhiều đi, nếu anh buồn mà đi hát thì thoải mái lắm- Wendy
- Em đang buồn hả - Bo gum
- Không có, ngày nào em cũng hát mà - Wendy
- Sắp tới nơi rồi em mau chuẩn bị đi - Bo gum
Wendy ngồi trong xe chuẩn bị, Wendy đeo khẩu trang và đeo kính quàng khăn cổ vì hôm nay trời rất lạnh -8°C. Bước xuống xe không ai biết Wendy vì đã chùm kít mít
- Em ngồi đây đợi một chút anh ra liền- Bo gum
Wendy ngồi chờ khoảng 5 phút thì Bo gum ra.
- Bây giờ em đi thẳng rồi quẹo trái đi vài bước nữa tới phòng số 20 là vào
Wendy gật đầu rồi đi tới căn phòng mà Bo gum chỉ mở cửa thì thấy cũng có vài người ngồi, Wendy đã ngồi xuống hàng ghế cuối cùng vì không muốn mọi người biết mình. Khoảng 10 phút sau Bo gum vào cùng với thân chủ của mình ở cánh cửa khác. Bo gum ngồi xuống chỗ của mình và các thẩm phám đã vào
- Dạ thưa tòa, thân chủ của tôi đã bị chồng của cô ta đánh đập tàn bạo trong lúc cô ấy đang mang thai - Bo gum đứng dậy nói
- Phải không bị cáo
- Dạ đúng ạ, anh ấy lúc nào cũng say xĩn là đánh đập tôi- bị cáo trả lời khóc
- Như lời của thân chủ của tôi vừa nói chồng của thân chủ thường xuyên đi ăn nhậu không lo vợ con suốt ngày ăn cắp tiền của vợ đi ăn nhậu và đánh bạc vì thân chủ của tôi suốt ngày bị đánh nên đã không chịu được nên đã lỡ tay đâm chồng của mình, đây là bằng chứng những gì chồng của thân chủ của tôi đánh bị cáo - Bo gum
Bo gum đã mở video lên, trong video một người đàn ông say xĩn đánh một người phụ nữ. Người phụ nưc đó đã van cầu xin nhưng người đàn ông đấy nhưng vẫn bị đánh khiến cho người phụ nữ đó bị bầm dập và chạy máu tay chân, chưa để mọi người coi xong Bo gum tắt đi
- Như mọi người đã thấy thân chủ của tôi đã bị đánh đến mức như vậy và thân chủ của tôi cũng đã van xin nhưng vẫn cũng không bị hết đánh nên tôi xin thẩm phán giảm án mức án tù cho thân chủ của tôi- Bo gum
Sau khi nghe Bo gum đưa ra bằng chứng thì những thẩm phán đã ngồi bàn luận và đã giảm án tù cho bị cáo. Phiên tòa xét xử kết thúc ai cũng ra về. Wendy đã ra ngoài đợi Bo gum khoảng 10 phút sau Bo gum ra
- 2h15' rồi hay chúng ta đi ăn gì đó đi rồi vào công ty - Bo gum nhìn đồng hồ hỏi
- Um, từ nãy giờ cũng thấy đói- Wendy gật đầu
- Muốn ăn gì - Bo gum
- Ăn gì cũng được em dễ ăn lắm nhưng tìm chỗ nào vắng vẻ đi - Wendy
- Um, anh biết một quán anh thường ăn lắm đặc biệt là nó rất ngon
Nói rồi Bo gum chở Wendy tới một quán cũng không mới cũng không cũ và quán rất ít người.
- Bà chủ cho con 2 phần canh bò Seolleongtang- Bo gum
- Lâu rồi mới gặp cháu, sao dạo này ít tới đây ăn vậy- bà chủ hỏi Bo gum vì Bo gum là khách hàng thân thiết ở quán này, Bo gum thường rất hay ăn thời sinh viên
- Dạ bữa giờ cháu bận quá không có thời gian- Bo gum cười
- Ai đây cháu bạn gái hả, xinh đẹp đấy - bà chủ chỉ vào Wendy
- Không phải đâu bà chỉ là đồng nghiệp thôi - Bo gum từ chối
- Không phải à, nhìn hai đứa hợp nhau lắm- bà chủ
Đang nói thì phục vụ bưng 2 phần đồ ăn bỏ lên bàn. Bo gum ăn một miếng
- Bà ơi ngon quá vẫn như hương vị cũ - Bo gum giơ ngón tay cái
- Um ngon vậy ăn nhiều lên nhìn cháu hơi ốm rồi đó thôi cháu ăn đi bà không phiền đến cháu nữa- bà chủ
- Dạ vâng ạ - bo gum cười
- Anh thường hay đến đây ăn hả, em nhìn thấy bà chủ quán này thích anh- Wendy
- Um, thời sinh viên em thấy sao- Bo gum
- Ngon lắm, em chưa ăn một quán nào ngon vậy cả - Wendy
- Ngon thì ăn nhiều vào- Bo gum
Thế là hai người ăn không nói một tiếng nào. Ăn xong Bo gum chở Wendy đi về công ty.
Nara hôm nay được nghĩ không biết làm gì hết. Xuống dưới nhà thì thấy mẹ đang chuẩn bị đi đâu thì hỏi
- Mẹ chuẩn bị đi đâu vậy - Nara
- Mẹ đi siêu thị mua đồ nhà mình hết đồ ăn rồi - mẹ
- Cho con đi với, ở nhà chán quá - Nara
- Um, lên thay đồ đi mẹ chờ- mẹ
Nara lên thay đồ để đi với mẹ. Nara chở mẹ đi tới siêu thị gần nhà. Tới nơi gửi xe và đi vào.
- Hôm nay muốn ăn gì - mẹ hỏi
- Con muốn ăn cháo gà Dakjuk- Nara suy nghĩ
Mẹ nghe vậy liền đi tìm nguyên liệu cho món ăn chọn xong thì đi dạo mua những đồ cần thiết trong nhà như là nước xã vải, sữa, bánh mì...đang đi thì mẹ gặp người quen
- Ủa bà Kim xin chào bà- mẹ
- Xin chào bà Park- bà Kim
- Lâu rồi không gặp dạo này ra sao- mẹ
- Vẫn bình thường à, tôi thấy bà càng ngày trẻ ra đó- bà Kim
- Cảm ơn bà- mẹ cười
- Con gái bà hả dễ thương đấy- bà kim chỉ Nara
- Dạ con chào cô con tên là Nara- Nara cuối chào
- Um, con thứ ba năm nay 28 tuổi rồi- mẹ
- Nó làm nghề gì - Bà Kim
- Làm tiếp viên hàng không- mẹ
- Ôi, hèn gì dáng đẹp vậy- bà kim
- Con cảm ơn cô- Nara
- Tôi nhớ bà có 4 người con gái đúng không- bà Kim
- Um, con cả hiện tại nó làm bác sĩ, con tư làm diễn viên, út thì ca sĩ còn bà cũng vậy cũng 4 người đúng không- mẹ
- Um, thôi tui đi đây, có gì tui với bà có thời gian rãnh thì tám tiếp chứ chồng tui đang chờ- bà Kim
- Tạm biệt - mẹ
Bà Kim đi thì Nara hỏi
- Cô ấy bạn mẹ mà con không nhớ vậy- Nara
- Cô ấy bạn cũ năm cấp 3 của mẹ, mẹ với cô ấy chơi thân lắm- mẹ
- Con nhìn cô ấy rất sang trọng- Nara
- Chồng cô ấy là chủ tịch tập đoàn thời trang Bean pole mà- mẹ
- Hèn gì nhìn cô ấy thoát ra vẻ quý phái và sang chảnh- Nara
Mua xong ra tính tiền Nara chở mẹ về nhà . Về tới nhà Nara thấy Ara đã về nhà
- Chị mới về hả, con bé Sana về chưa - Nara xách đồ lên tay
- Um, về lúc 3h30, Sana nó gọi chị là tối mới về, vừa đi siêu thị về hả- Ara
- Dạ, chị lên ngủ đi hồi tối chị thức cả đêm rồi, nấu cơm xong em kêu dậy rồi ăn- Nara
- Lên ngủ đây mệt lắm rồi- Ara lên lầu tẩy trang và tắm rửa rồi lên giường ngủ
Còn Nara phụ mẹ nấu bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro