Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bị Lưu Ly không thương tình nhấn đầu xuống bồn rửa tay đầy nước, cô cố hết sức vùng vẫy nhưng đều vô vọng. Cô cũng không thể phát ra tiếng kêu cứu. Họ - những con người đang đứng đó chỉ biết trơ mắt nhìn cô bị ức hiếp mà không một ai chịu ngăn cản hành vi bạo lực của Lưu Ly hoặc đi tìm kiếm sự can thiệp giúp đỡ từ thầy cô giáo. Cô dần dần mất đi ý thức... Đến khi đã cảm thấy thỏa mãn, Lưu Ly lôi đầu cô ra khỏi bồn nước, ghé sát tai cô và đe dọa nói:

- Đây chỉ là màn cảnh cáo nhẹ thôi, bỏ ngay cái thái độ đối với tao lúc nãy, nếu không Lưu Ly tao thề sẽ khiến cho những ngày tháng còn lại của mày khi ở đây trở thành địa ngục!!!

Sau đó, cô ta thô lỗ đẩy mạnh cô vào góc tường, lớn tiếng nói:

- Đã nghe rõ chưa?!!!

Cô ngã khuỵu xuống nền nhà, đau đớn chồng chéo lên nhau, cô chỉ biết nằm đó im lặng mà chịu trận. Thấy thế, Lưu Ly cười thỏa mãn, xoay lưng bỏ đi cùng Thiên Anh. Khi đi ngang qua đám đông đó, nhìn từng người một, Lưu Ly cất giọng nhẹ nhàng nhưng khẩu khí lại vô cùng nặng nề:

- Tôi chỉ muốn dạy dỗ lại con khốn này một tý thôi, chuyện hôm nay mọi người biết điều mà im lặng! Để tôi biết người nào trong các người dám đi mách lẽo chuyện này thì kết cục sẽ như con nhỏ đó, hiểu ý tôi chứ?!!!

Ai nấy đều bị Lưu Ly làm cho sợ toát mồ hôi mà ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi hai người đó đi khỏi, đám đông cũng dần dần giải tán. Cô vẫn cứ nằm bất động ở đấy và chẳng một ai thèm đỡ dậy!

Tách tách tách...

Nhưng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trong âm thầm cùng lặng lẽ. Dù biết rõ tính cách của Lưu Ly rất ngang ngược và cô ta cũng rất hay bắt nạt cô, nhưng cô vẫn chỉ biết khóc. Từ những ngày đầu khi bước chân vào trường này, cô biết Lưu Ly và còn vô số những người khác cũng rất chướng mắt cô, nhưng ban đầu những gì họ làm cũng chỉ dừng lại ở mức chế giễu, cười nhạo. Nhưng vì sự nhẫn nhịn của cô, dần dần họ càng quá đáng hơn, đặc biệt là Lưu Ly, cô ta lúc nào cũng kiếm chuyện, gây sự vô cớ với cô. Nhưng lần này, Lưu Ly vô cùng quá đáng, trong khoảnh khắc cô ta dìm cô xuống bồn rửa tay, cô những tưởng mình đã chết!

Cô cứ khóc mãi như thế được một lúc, dùng hết sức bình sinh của mình, cuối cùng cô cũng đứng dậy được. Vội vàng chỉnh chu lại đầu tóc quần áo vì sắp hết giờ ra chơi. Cô lúc này trông khác một trời một vực với lúc nãy. Khi nãy, cô trông thật gọn gàng, nghiêm chỉnh bao nhiêu thì giờ đây trông thật thê thảm bấy nhiêu. Đầu tóc cô ướt và rối bời, đôi mắt sưng đỏ hết lên vì khóc quá nhiều, một bên mặt vẫn còn sưng do cái tát của Lưu Ly ban nãy, quần áo cũng vì cuộc xô xát mà trở nên xộc xệch nhàu nhĩ!

Vội chạy nhanh vào lớp học, trên đường, cô vô tình va phải một người. Cô bối rối mà nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không?!!

Người bị cô va phải là một chàng thiếu niên nhìn trông cũng trạc tuổi cô. Khuôn mặt vô cùng đẹp trai cùng cái chiều cao như muốn áp đảo cô! Chàng trai trông thật dịu dàng, mỉm cười bảo cô:

- Tớ không sao đâu!

- Xin lỗi, tại tớ đang vội!

Chàng trai cười cười, nhìn cô một lượt như muốn đánh giá tổng thể cô. Chợt, ánh mắt chàng trai dừng lại ở ngay bên mặt bị sưng của cô. Đột nhiên, cậu ấy vươn tay ra chạm vào bên mặt ấy. Điều đó khiến cô bất ngờ nên lùi về phía sau vài bước... Thấy thế, người con trai ấy ngượng ngùng vội thu tay lại, gãi gãi đầu cười cười mà nói:

- Xin lỗi, do tớ thô lỗ quá, đã làm cậu sợ rồi! Tớ không có ý gì đâu, chỉ tại mặt cậu... Cậu có làm sao không?

Thình thịch thình thịch...

Cô ngơ người nhìn chàng trai, hiện giờ, tim cô đang đập hết công suất! Đã từ rất lâu rồi, à không, chưa một ai từng lo lắng hỏi han cho cô trước đây ngoại trừ gia đình cô! Lòng cô nhộn nhịp như đón chào mùa xuân, tim cứ đập loạn xạ hết cả lên! Cô cứ đứng ngơ ra đó cho đến khi...

Reng reng reng

Tiếng chuông reo lên đã thành công trong việc kéo cô trở về thực tại! Vuốt vuốt ngực, vội điều chỉnh lại tâm trạng, cô nói với chàng trai:

- Đã đến giờ học rồi, thôi tớ đi nhé!

Nói rồi, cô vội chạy mất để lại chàng trai ấy. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi nó khuất dần, chàng trai cũng mỉm cười bước đi, nhưng trước khi đi còn bỏ lại một câu:

- Một cô gái đáng yêu!!!

~~°~~

Lớp 12A1

Chạy vào lớp học, mọi ánh mắt đều dán lên người cô, tò mò có, cười nhạo cũng có. Mặc kệ, dù gì cô cũng đã quá quen với chuyện này! Vội đi xuống bàn cuối nơi kế bên cửa sổ - chỗ ngồi quen thuộc của cô. Khi đã yên vị ở chỗ ngồi, cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm:

"Cũng may cô chưa vào"

Nằm xuống bàn, cô lại bắt đầu nhớ đến chàng trai ban nãy mà mỉm cười trong vô thức

"Một chàng trai dịu dàng ấm áp" _ cô suy nghĩ

Cô cứ nằm cười ngốc nghếch như thế đến khi cô chủ nhiệm vào lớp lúc nào cũng không hay. Thấy ai nấy đều đứng lên chào, cô mới giật mình nhận ra sự có mặt của cô chủ nhiệm nên vội đứng dậy chào theo. Cô chủ nhiệm tên Lâm Như Như - một người khá nghiêm khắc nhưng đôi khi cũng rất hài hước! Cô Như ra hiệu cho lớp ngồi xuống và bắt đầu thao thao bất tuyệt về một điều gì đó khiến cô ngán ngẩm mà ngủ lúc nào không biết! Đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên, ở ngoài cửa lớp xuất hiện hai người con trai lạ mặt. Thấy thế, cô chủ nhiệm quay sang nói với lớp:

- Các em, lớp ta hôm nay sẽ chào đón hai thành viên mới!

Nói rồi, cô Như quay ra phía cửa, gọi:

- Các em vào đi!

Đi vào lớp là hai con người vô cùng đẹp trai và đặc biệt có khuôn mặt giống nhau như đúc. Cả lớp được một phen bất ngờ và xuýt xoa trước vẻ đẹp trai của hai người. Những tiếng xì xào khen ngợi bắt đầu nổi lên.

- Như các em đã thấy, hai bạn ấy là anh em sinh đôi, từ nay sẽ học chung với lớp ta! Nào, giới thiệu một chút đi các em!

- Chào, mình là Vương Thiên Tuấn!

Nói rồi, chàng trai có tên Vương Thiên Tuấn nở một nụ cười sát gái với sức sát thương vô cùng lớn. Những tiếng xì xào bàn tán cùng hú hét ngày một lớn và cho đến khi chàng trai còn lại chuẩn bị giới thiệu thì cô chủ nhiệm đã phát hiện ra cô đang nằm ngủ ngon lành. Cô Như nói một giọng vừa đủ để cô có thể nghe thấy:

- Các em, yên lặng nào, để cho bạn Trần An Hạ còn ngủ nữa chứ!!!!

Chàng trai kia và Vương Thiên Tuấn theo ánh mắt của cô giáo mà nhìn xuống chỗ cô. Lời nói của cô chủ nhiệm đã khiến cô tỉnh hẳn, vội ngẩng đầu lên, cô phát hiện tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía cô. Cả lớp được một phen cười ngả nghiêng, Lưu Ly cũng nhếch mép cười khinh. Lúc này, cô mới nhận ra sự xuất hiện của hai vị khách lạ mặt. Không phải chứ, đó chẳng phải người cô vừa đụng lúc nãy sao, mà sao lại có đến hai người thế kia? Nhìn vẻ mặt đang đần ra của cô, Vương Thiên Tuấn cũng không nhịn được mà bật cười ha hả. Còn chàng trai kia cũng nhìn cô không chớp mắt rồi nở một nụ cười nhẹ. Phải, chính là người này, đây mới chính là người cô vừa đụng lúc nãy, vì cô nhận ra ánh mắt cùng nụ cười này!

Cô Như lên tiếng nhắc nhở:

- An Hạ, ngày thường em rất gương mẫu và ngoan ngoãn mà, sao hôm nay lại...

- Em xin lỗi cô ạ! _ cô vội đứng lên xin lỗi

- Thôi được rồi, sẽ không có lần sau đâu đấy! _ cô Như thở dài

- Vâng ạ!

Cô Như quay sang nhìn chàng trai kia mà cười, bảo:

- Được rồi, tới lượt em, em hãy giới thiệu đi!

Nghe vậy, chàng trai kia gật đầu, cất giọng giới thiệu:

- Xin chào, mình là Vương Thiên Thành, và cũng là anh trai của Vương Thiên Tuấn!

Nói rồi, Vương Thiên Thành nở nụ cười nhẹ. Nụ cười của anh tuy không mang tính sát gái cao như Vương Thiên Tuấn, nhưng mức sát thương cũng không thua kém cậu em trai của mình là bao nhiêu! Cả lớp đa phần là con gái lại một phen náo loạn, hú hét hết cả lên.

Cô nhìn anh và bất giác đưa tay lên sờ lồng ngực.

Thình thịch thình thịch thình thịch...

Nụ cười của anh thật đẹp, thật ấm áp, nó tựa như cơn gió thoáng qua nhưng khiến cô không tài nào quên được.

Giây phút ấy, cô chợt nhận ra rằng mình thích anh mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro