Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

   Tiếng chuông ra chơi reo lên vang vọng cả ngôi trường THPT Hải Thanh - ngôi trường vô cùng có tiếng vì toàn bọn con nhà giàu hay những thành phần ưu tú theo học ở đây. Trên cành cây, đôi chim sẻ đang tíu tít bên nhau cũng bởi vì tiếng chuông mà giật mình bay đi mất. Những cơn gió mùa thu đang nhè nhẹ thổi qua từng nơi của trường. Cô mệt mỏi nằm dài ra bàn sau khi vừa chống chọi xong hai tiết Toán.

Cô - Trần An Hạ, một người bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt. Nhưng nhờ sự thông minh cùng nổ lực của mình, cô được nhận vào học ở đây và được miễn số tiền học phí!

Thật mệt mỏi và buồn ngủ, đối với cô, học môn Toán chưa bao giờ là dễ dàng! Tiết trời đã sang thu nên thời tiết khá ôn hòa, những làn gió mát lạnh đang từ từ thổi vào mặt cô. Thật dễ chịu! Vươn vai cùng vặn vẹo người vài cái, cô phải đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Nhà Vệ Sinh Nữ

Việc rửa mặt giúp cô thoải mái với tỉnh táo lại đến bảy tám phần. Xong xuôi, chỉnh trang lại đầu tóc qua tấm kính ngay bên trên bồn rửa tay. Cô trông thật xinh đẹp ở cái tuổi 17. Với làn da trắng không tỳ vết, đôi mắt to tròn long lanh và rất có hồn cùng đôi bờ mi cong vút, sống mũi thanh tú cùng đôi môi mỏng xinh xinh tựa như cánh hoa đào.

Đột nhiên, qua tấm kính, cô thấy Lưu Ly và bạn cô ta cũng đang đi đến đây. Lưu Ly - bạn học cùng lớp với cô và cũng là con của hiệu trưởng trường này, thông minh, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo đến đáng ghét! Vì cậy có người chống lưng thế nên cô ta mới lúc nào cũng lên mặt và bắt nạt người khác. Khi đi ngang qua nhau, dù đã cố tránh xa Lưu Ly ra nhưng cô ta vẫn cứ cố tình gây sự, huých vai cô khiến cô không cẩn thận giẫm phải giày cô ta!

- Xin lỗi! _ câu nói đó là của cô

Mặc dù đó chẳng phải là lỗi của cô nhưng vẫn miễn cưỡng xin lỗi cô ta.  Đúng như cô nghĩ, với tính cách của Lưu Ly thì một câu xin lỗi làm gì khiến cô ta chịu thôi! Lưu Ly lúc này nổi điên quát cô:

- Này, con kia, có biết đôi giày của tao đắt tiền lắm không, thế mà mày lại dùng chiếc giày bẩn thỉu của mày giẫm lên giày tao! Mày nghĩ một câu xin lỗi của mày là giải quyết được à?!

- Thế rốt cuộc cậu muốn sao đây, tôi cũng không phải cố ý giẫm vào giày cậu!

Cô xoay người bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì lại bị Lưu Ly lôi ngược trở lại

- Mày nghĩ một câu không cố tình của mày thì tao sẽ ngu ngốc mà tin rồi bỏ qua à? Nhìn xem đôi giày hàng hiệu của tao vì đôi giày rẻ tiền của mày mà bẩn hết rồi này. Mày hỏi tao muốn gì hả, hừm, để nghĩ xem tao muốn gì nào...

Đang nói giữa chừng thì Lưu Ly dừng lại nhưng khoảng vài giây sau cô ta lại reo lên trong thích thú:

- A, tao nghĩ ra rồi! Nhìn xem!

Nói đoạn, cô ta chỉ xuống phần giày đang dính một vết bẩn nhỏ của mình

- Đôi giày của tao vì mày mà mà dơ bẩn hết cả rồi này. Bây giờ mà có bắt mày đền thì một đứa nghèo khổ như mày làm gì mà đền nổi. Hay là như vầy đi, mày quỳ xuống và lau sạch giày cho tao rồi có thể tao sẽ bỏ qua!

Nghe vậy, cô trợn mắt nhìn Lưu Ly, uất ức nói:

- Cậu đừng có mà quá đáng, rõ ràng là  cậu cứ đụng tôi mới khiến tôi không cẩn thận giẫm vào giày của cậu!

- Bây giờ mày lại còn chơi cái trò hất nước bẩn sang cho tao nữa à?

Lưu Ly quay xuống nhìn Thiên Anh bạn mình và hỏi:

- Là tao đụng nó?

Thiên Anh cũng bắt đầu góp vui:

- Làm gì có, rõ ràng tao thấy nó đụng phải mày mà!

Nở nụ cười hài lòng, Lưu Ly quay lên, khoanh tay lại nhìn cô và ra lệnh:

- Đã nghe rõ chưa, bây giờ mày có quỳ xuống lau giày cho tao không thì bảo?!!

- Không! _ giọng cô vô cùng kiên quyết

Câu trả lời của cô khiến cho Lưu Ly vô cùng tức giận, cô ta đặt hai tay mình lên vai cô và nhấn xuống với ý định ép cô phải quỳ...

- Quỳ, quỳ xuống cho tao!

- Làm gì vậy, bỏ tôi ra! _ cô bắt đầu lớn tiếng, vùng vẫy thoát khỏi Lưu Ly

- Á!!!

Chính vì sự phản kháng không lường trước được của cô khiến Lưu Ly loạng choạng ngã về phía sau. Nhưng nhờ có Thiên Anh ở đằng sau đỡ được. Sau vài giây hoàng hồn, cô ta bắt đầu phát cơn điên...

Chát

Lực tát khá lớn khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Lưu Ly và cũng là chủ nhân của cái tát vừa rồi đang ngạo nghễ mà khoanh tay lại, từ trên nhìn xuống cô với ánh mắt khinh thường!

- Tao hỏi lại một lần nữa, mày có quỳ xuống lau giày cho tao không?! _ Lưu Ly hỏi như ra lệnh

Trên gương mặt cô lúc này in hẳn năm dấu tay của Lưu Ly! Cố nén mọi đau đớn, cô gắng gượng đứng dậy, không một chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Lưu Ly gằn từng chữ:

- KHÔNG BAO GIỜ!!!

- Con khốn, mày được lắm! Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày mới được!

Dứt lời, nhanh như chớp, Lưu Ly nắm lấy tóc cô mà lôi đến bồn rửa tay

- Đau quá!  _ Cô đau đớn thốt lên

- Hình như tao vẫn còn quá nhân từ với mày mới khiến cho hôm nay mày dám lên mặt với tao nhỉ?! Hôm nay không dạy dỗ lại mày cho ra trò thì tao không phải là Trương Lưu Ly!!! _ Lưu Ly hùng hổ tuyên bố

Vì trong nhà vệ sinh phát ra tiếng cãi vả cùng xô xát nên mọi người tập trung lại đấy mỗi lúc một đông. Thấy cảnh tượng này, có người tỏ ra thương hại cô, cũng có người lại tỏ ra thích thú xem kịch vui nhưng không một ai đứng ra ngăn cản. Vì họ thừa biết nếu họ nhiều chuyện thì sẽ có kết quả không mấy tốt đẹp!

- Mọi người thích thì cứ đứng đây mà xem, không thích xem thì cút. Đừng có mà lo chuyện bao đồng, hiểu chứ? _ Thiên Anh lớn tiếng đe dọa.

Lôi cô đến bồn rửa tay và mở vòi nước, đợi đến khi nước trong bồn chảy đầy và tràn ra, Lưu Ly không thương tiếc mà nhấn đầu cô xuống đấy rồi ghì chặt đầu cô. Đau đớn và tủi nhục, cô cố vùng vẫy nhưng mọi cố gắng của cô đều vô dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro