Tình yêu
Tôi còn nhớ những này cùng anh ấy đi học trên con đường vắng ít người qua lại,anh ấy chở tôi,tôi ngồi ở phía sau ca hát líu lo,và cứ thế,từng ngày,từng ngày trôi qua.
Anh ấy là Trần Hoàng Khoa người bạn thân của tôi,cho đến khi anh ấy đã hết dấu nổi cảm xúc của mình,khi đang trên con đường đi học anh ấy bỗng dừng xe lại và nắm tay tôi xuống,mắt đẫm lệ và nói:
- Xuân! Tôi đã thầm thương Xuân từ lâu hãy chắp nhận tình cảm của tôi nhé!
Tôi ngạc nhiên : - Này Khoa,Khoa có bị gì không đấy Xuân không giỡn đâu!  ̄︿ ̄
- Xuân! Tôi yêu Xuân thật lòng và muốn là người che chở cho Xuân, Xuân hãy suy nghĩ và trả lời Khoa,Khoa sẽ đợi Xuân!
Tôi đành gật đầu cho Khoa vui lên.Khi về đến nhà tôi cứ trần trọc suy nghĩ không biết có nên cho Khoa một cơ hội không nhưng đến khi tôi đồng ý thì.......Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.Một trận tai nạn kinh hoàng trong mưa,một cậu trai trẻ chạy một chiếc xe đạp màu xanh và một người nhậu nhẹt say sỉn 💫 tông vào anh ta.
" Rầm " tiếng xe bị cán nát và một anh chàng mình mẩy máu me lúc đầu khi nghetin tức tôi cứ tưởng là ai,khi đọc tên anh ta thì tôi sửng sốt mắt bắt đầu đẫm lệ thì ra đây là Khoa đang trên đường đón tôi đi học.Tôi định báo cho anh ấy biết là tôi chắp nhận tình cảm của anh ấy nhưng mọi chuyện đã......giá như lúc trước tôi đồng ý ngay thì Khoa đâu lo lắng,buồn bã,tâm hồn cũng bay theo....(~_~メ) Chiếc xe tải đó không bị gì cả chỉ có người tài xế thì bị thương nhẹ riêng Khoa của tôi chàng trai vô tư năm nào đã chết...
Chẳng còn ai quan tâm tôi đã ăn sáng chưa,chẳng còn ai đưa đón tôi đi học,chẳng còn ai yêu thương tôi thật lòng và muốn che chở cho tôi.
Lúc ấy tôi buồn lắm,tôi không ra khỏi phòng của mình dù chỉ nửa bước không ăn ,uống không đi học tôi tự ràng buộc mình,tôi đã có ý định đi tìm Khoa và cố diễn ra mọi trò để có thể tìm Khoa người con trai tôi yêu 💑
Nhưng mọi người trong gia đình cứ ngăng tôi lại.Buổi tối hôm đó tôi mơ thấy Khoa,Khoa nói sẽ che chở cho tôi và nắm tay tôi dắt tôi bay theo phía mặt trời....
Đây là câu của mình nhé hết vai của Xuân rồi!( tác giả) Buổi sớm khi mẹ vừa mang bữa sáng lên cho Xuân thì bỗng " Rầm " tiếng ly,dĩa bể nát ba Xuân hốt hoảng chạy lên thấy mẹ Xuân ôm tay con mình mà khóc thét,ba tiếng lại gần để tai lên mũi con mình mà mắt đẫm lệ...
Xuân cô gái hồn nhiên năm nào đã ra đi vĩnh viễn,ra đi theo cách nhẹ nhàng,và tình yêu mĩnh liệt của cô vaf Khoa vẫn còn mãi trong lòng mọi người khi đọc câu chuyên này và nhớ mãi một điều " đừng từ chối và lạnh nhạt với người yêu bạn thật lòng "
**********Hết*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro