Chương 1
Ở miền quê nhỏ bé, chiến tranh đã kết thúc, làng quê dần trở lại với nhịp sống thường ngày nhưng trong lòng vài người vẫn còn đau đáu nỗi đau không quên. Ở Huyện An Lạc, từ ngày xưa đã có một chuyện tình trong sáng, ngây thơ và đê mê.
Minh và Mẫn.
"Bạn ơi mình ngồi ở đây được không?"
Một giọng nói bé thơ cất lên, Minh ngẩng mặt rồi bất giác đứng hình. Đồng tử mở to, dường như từ lúc đó hình bóng của nhỏ Mẫn đã in sâu vào con ngươi của Minh mãi mãi.
"Ờ được. Bạn ngồi đi."
Minh nhích người sang để cho Mẫn ngồi. Không biết từ lúc nào mà Minh đã mải mê nhìn Mẫn. Mắt bồ câu long lanh, chiếc mũi nhỏ sọc dừa, lông mi thì cong vút còn cái miệng thì chúm chím. Tuy vậy nhưng Minh vẫn thích làn da ngâm ngâm của Mẫn nhất dù Minh thấy ở trong xóm của Minh, con gái da ngâm chẳng có đứa nào đẹp như Mẫn.
"Bạn tên gì vậy?"
"Mình tên Mẫn còn bạn?"
"Mình tên Minh!"
Minh Mẫn, ngộ quá ha. Chứng tỏ hai đứa rất hợp nhau! Nhiều thầy cô trêu hai đứa như vậy đó, thầy cô nào ác ý còn chọc sau này chắc hai đứa này cưới nhau. Làm tụi nhỏ ngại muốn chết! Nhưng điều đó khiến thằng Minh càng thêm tương tư nhỏ Mẫn, nó nghĩ một ngày nào đó nó sẽ cưới Mẫn làm vợ. Còn nhỏ Mẫn thì vẫn cứ vô tư như thể một mầm chồi non dần nảy mầm trên mảnh đất tràn ngập tình yêu của Minh dành cho nhỏ.
Hai đứa dần thân thiết với nhau sau một học kì ngồi chung với nhau. Minh luôn là một người lầm lì, ngại tiếp xúc với các bạn khác nhưng từ lúc Mẫn xuất hiện, Minh đã dần cởi mở hơn với các bạn và đặc biệt là với Mẫn-tình yêu đời nó. Thằng Minh luôn kè kè theo nhỏ Mẫn làm cho thằng Kén khó chịu vì Kén cũng thích Mẫn. Thằng Kén chuyên gia đánh nhau vì đã có kinh nghiệm nhiều năm nên nó đã lên làm "đại ca" của lớp, không một ai là không sợ nó. Nó có làn da ngăm đen cháy nắng vì suốt ngày đi đánh lộn với mấy thằng làng bên. Mắt nó một mí nhưng lại to, lông mày đậm, mái tóc lỏm chỏm và còn có cả má lúm. Khi cười, nhìn nó non choẹt nên nó ít cười vì sợ bị người ta chọc là "Non vậy mà đi làm đại ca à?".
Trong một lần, Minh và Mẫn đang dung dăng dung dẻ đi vòng vòng sân trường thì tụi nó đụng phải thằng Kén. Kén lườm Minh mà thằng Minh lại rất sợ thằng Kén. Nó nhát như thỏ đế!
"Hai đứa bây đi đâu vậy?"
Thằng Kén chống hai tay lên eo, hất mặt tra hỏi. Thằng Minh lúc này run cầm cập như cái máy cày.
"Tụi tôi đi đâu thì có liên quan đến bạn không?"
Nhỏ Mẫn trả lời.
"Liên quan đến tao chứ. Mẫn, mày đừng chơi với thằng thỏ đế này nữa. Chơi với tao đi, tao bao mày ăn cà rem. Với lại...thằng thỏ đế như nó sau này không bảo vệ mày được đâu!"
Thằng Kén vừa nói vừa nhìn thằng Mẫn với ánh mắt coi thường, nói xong miệng nó cong lên một đường cong tự mãn. Nhỏ Mẫn nghe thằng Kén chê bạn thân của nó nên tức lắm. Còn Minh thì tromg lòng sợ rằng Mẫn sẽ bỏ nó sang chơi với thằng Kén.
"Minh không bảo vệ được tôi thì tôi bảo vệ lại Minh. Chúng tôi không cần bạn đâu, Kén!"
Mẫn hùng hồ tuyên bố, thằng Kén tức giận bỏ đi. Thằng Minh đưa đôi mắt cún con nhìn Mẫn, dưới ánh nắng buổi trưa, nước da của Mẫn như mật ong lấp la lấp lánh tuyệt đẹp. Minh càng thêm đinh ninh với lòng rằng: Sau này nó sẽ cưới Mẫn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro