Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Bắt tôi phải báo cáo cái gì?

*lưu ý, chương này tui sẽ beta hơi khác so với lúc trước là tui sẽ thay đổi 1 số từ như:
Mèo nhỏ -> Tiểu miêu
Người chủ nông trại sẽ là "cậu"

Sáng hôm sau, lúc 6 giờ.

Hạ Chước ngồi dậy trên giường, cúi đầu nhìn vào không trung.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở của tấm màn, rọi lên khuôn mặt góc cạnh của anh, tạo nên một đường sáng tối rõ rệt.

Anh để ngực trần, những cơ bắp rắn chắc hiện rõ dọc theo xương sườn, kéo dài xuống dưới, chỉ bị đứt đoạn bởi lớp lông ở hông.

Người bên cạnh đã rời đi từ lâu, có lẽ là trốn ra ngoài từ hai giờ trước. Hạ Chước đưa tay vuốt tóc, không biết nghĩ đến điều gì, hành động bỗng khựng lại.

Anh thè lưỡi, như đang thưởng thức hương vị gì đó, liếm nhẹ vào răng.

Ngọt thật...

Anh đứng dậy, cảm thấy thoải mái, nhanh chóng vào phòng tắm.

Mười phút sau, thân hình quấn khăn tắm của anh xuất hiện trước cửa sổ, miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng.

Đôi mắt sắc bén như tay bắn tỉa của anh lướt qua một lượt dưới sân, ngay lập tức bắt gặp mục tiêu - Quý Đình Dữ đang cầm báo cáo, phân công việc cho người ở nhà kho.

"Nhập thêm một trăm cái, loại tốt nhất."

"Một trăm cái? Nhiều quá, đắt lắm đó."

"Sợ gì chứ. Đi tìm Hạ Chước trả tiền, bảo anh ta thanh toán toàn bộ, không, một ngàn cái cũng được!"

Nhất định phải làm cho anh ta chết đứng! Xem anh ta còn dám đùa giỡn tôi nữa không! Hừ hừ.

Trong đầu Quý Đình Dữ đang tưởng tượng cảnh Hạ Chước bị mình chỉnh, đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Ngay lúc đó, một tiếng "soạt" vang lên khi cửa sổ bị kéo ra. Cậu quay đầu lại theo bản năng, bắt gặp ánh mắt của Hạ Chước!

"Bắt anh trả cái gì đây?"

Giọng nói của Hạ Chước đầy giễu cợt, ánh mắt khinh thường, như lửa thiêu đốt. Thậm chí, mấy anh em ở nhà kho đứng bên cạnh cũng phải đỏ mặt, tim đập nhanh, nghĩ thầm: Không trách được lão đại lại bị mê hoặc đến mức này, Omega như thế này ai mà chịu nổi.

"Mau cút đi mặc quần áo! Cái gì mà dậy sớm khoe thịt chứ!" Quý Đình Dữ mạnh miệng mắng, xoay người quay lưng lại Hạ Chước.

Khi nghe tiếng cửa sổ đóng lại, cậu hỏi người bên cạnh: "Đi rồi chứ?"

"Đi rồi! Yên tâm đi!"

Quý Đình Dữ thở phào, sau khi dặn dò xong công việc liền chạy về phía sân: "Tiểu Thanh đâu? Có ở nhà không?"

"Có." Sa Mạc Thanh trong bộ đồ tập thể dục buổi sáng, bước tới.

Không nói lời nào, Quý Đình Dữ nhanh chóng trèo lên người Sa Mạc Thanh: "Đi mau! Chúng ta phải đi cho cao, đứng dưới sân thêm hai ngày nữa."

Sa Mạc Thanh gỡ tai nghe, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên đầu Quý Đình Dữ, từ từ kéo cậu về phía sau: "Anh, anh không chạy thoát được đâu."

Quý Đình Dữ đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy Hạ Chước hùng hổ đi ra từ cửa lớn.

Anh như đang vội vàng bắt người, trên người chỉ mặc một chiếc áo đen bó sát, tay áo ngắn, cơ bắp lộ rõ trên cánh tay, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu nổi lên.

Quý Đình Dữ hốt hoảng: "Ngọa tào ngọa tào -- Tiểu Thanh, chạy nhanh lên!"

Nhưng dù thế, họ vẫn không thể chạy thoát.

Hạ Chước bùng nổ với sức mạnh còn hơn cả báo săn, đôi mắt nhíu lại, lao về phía họ. Quý Đình Dữ vừa nhảy lên lưng Sa Mạc Thanh, thì bị một cánh tay mạnh mẽ kéo xuống, đặt lên vai Hạ Chước một cách an toàn.

"Oa!" Trong đám người vang lên tiếng ồn ào.

La Toa Lâm cười đến mức suýt làm đổ nước: "Lão đại, đừng chạy nữa! Vì hạnh phúc của chúng ta, anh nên chấp nhận thôi."

"Đúng rồi, đúng rồi, chịu đi!"

"Chịu cái gì mà chịu! Tất cả cút đi làm việc cho tôi!" Quý Đình Dữ hét lên đến nỗi tai muốn nổ tung, nắm lấy tóc Hạ Chước mà kéo: "Buông tôi ra!"

Hạ Chước không buông, ngược lại nhấc chân bước vào trong nhà.

"Em muốn trốn anh à?"

"Ai thèm trốn, tôi đang bận, không có thời gian nói chuyện với anh."

"Ai muốn nói chuyện với em, tôi đang báo cáo công việc."

"Tôi có giao việc gì cho anh đâu mà báo cáo!"

"Không sao, tôi tự tìm việc để làm."

Quý Đình Dữ tức điên lên, hai tay nắm chặt cổ Hạ Chước, đôi tay nắm chặt cổ anh, "Anh có tin tôi đánh sưng mặt anh không!"

Nói nghe thì hung dữ lắm, nhưng khi ra tay thì chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mặt một cái.

Hạ Chước nắm lấy tay cậu, đầu lưỡi nhẹ đẩy đẩy chỗ vừa bị đánh, dưới chân nhanh chóng bước vào trong tòa nhà, tìm một phòng chứa đồ gần đó, khóa cửa lại và đẩy Quý Đình Dữ vào trong.

"Đánh đã sướng chưa? Muốn thêm chút nữa không?"

Anh ấn Quý Đình Dữ lên tường, giống như một tên lưu manh ép sát từng bước. Quý Đình Dữ mặt đã đỏ bừng, như bị chạm đến dây thần kinh, cả người run rẩy như bị điện giật. Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối, tóe lên một tia lửa bí ẩn.

Quý Đình Dữ không trốn nữa, lười biếng giơ tay lên, vỗ nhẹ lên mặt Hạ Chước như đang trêu đùa.

"Muốn nữa không?"

Ánh mắt Hạ Chước bỗng trở nên u ám, anh cúi người, kéo áo Quý Đình Dữ lên, rồi cọ vào ngực của cậu một cách đầy thoải mái.

Phòng chứa đồ nằm gần phòng nước ở tầng một, cách nhau một bức tường mỏng. Âm thanh trò chuyện và hát hò từ phía bên kia vang lên rõ mồn một.

"Này, các cậu có thấy không? Đại ca trông như một con gà con bị Hạ tổng lôi về vậy."

"Thấy rồi, dáng người Hạ tổng đỉnh thật, chịu không nổi."

"Nghe nói 3S của họ rất mạnh, thật hay đùa vậy? Có ai giải thích được không?"

"Còn phải hỏi à! Nếu không thì sao đại ca phải chạy chứ?"

Lại một trận trêu chọc không biết xấu hổ vang lên.

Quý Đình Dữ vừa xấu hổ vừa tức giận, đẩy mạnh Hạ Chước ra, mặt đỏ bừng. Cậu thở hổn hển rồi hung dữ nói: "Ngày mai tôi sẽ đuổi bọn nhóc đó đến Vân Đoạn Sơn làm việc... Anh cũng đi theo!"

"Tôi cũng bị phạt à?" Hạ Chước cười, dựa vào trán cậu, thở dồn dập, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Quý Đình Dữ.

"Anh oan quá, chưa làm gì mà em đã chạy mất."

"Anh đừng mơ mà làm gì nữa!"

Quý Đình Dữ tức giận liếc Hạ Chước một cái, quay người bước ra ngoài, tức đến mức suýt đâm vào cánh cửa.

-

Buổi trưa, hai người lái xe đến quân bộ để thảo luận với Howard về chuyện của Viêm.

Suốt bảy năm qua, Viêm chưa bao giờ gây ra tổn thất thực chất cho Ký Giả Bộ, ngược lại còn dày công thu thập bằng chứng phạm tội của William. Hơn nữa, Quý Đình Dữ đã đảm bảo với quân đội bằng niềm tin của mình: "Tôn kính chỉ huy là do tôi cử đến làm gián điệp bên cạnh William."

Cuối cùng, quân bộ đồng ý thăng chức cho Viêm lên hạng ba công trạng.

Người thân của hắn đã được Thẩm Thính cứu thoát và hiện đang trên máy bay đến Ni Uy Nhĩ, nhưng không phải để đưa hắn về.

Bởi vì Viêm đã để lại một bức thư di chúc:

"Nếu một ngày nào đó tôi hy sinh vinh quang, hãy chôn tôi dưới triền núi phủ tuyết giữa căn cứ và nông trại, như vậy tôi sẽ dễ dàng quay lại thăm mọi người và cả đàn cừu nhỏ. Không cần treo ảnh, tôi sợ họ sẽ nhận ra tôi, rồi càng thêm tiếc nuối."

Quý Đình Dữ không nói cho chủ nông trại biết về cái chết của Viêm, chỉ giữ viên kẹo sữa chặt trong tay.

Từ khi họ quay về, người chủ nông trại đã ba lần đến tìm, nói muốn mời Viêm đến nhà ăn lẩu bò. "Chúng tôi đã hẹn từ trước, anh ấy nói anh muốn ăn bò chiên của tôi."

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cậu, Quý Đình Dữ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không biết làm sao để nói cho cậu biết: Người cậu chờ đợi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cuối cùng, Hạ Chước đưa viên kẹo sữa cho cậu bé.

Cậu không ngờ rằng người mình yêu không còn cơ hội gặp nhau lần cuối.

Cậu hiểu ra ngay khi nhìn thấy viên kẹo, ngẩn ngơ trong một lúc lâu.

"Chuyện xảy ra khi nào?"

"Nửa tháng trước..."

"Vậy anh ấy bây giờ ở đâu?"

"Đi theo tôi."

"Từ từ!" Cậu nắm lấy tay Quý Đình Dữ mà không ngẩng đầu lên, như một người mù mất đi ánh sáng, cười gượng: "Để tôi chuẩn bị một chút, tôi sẽ chuẩn bị nồi lẩu... để anh ấy ăn rồi đi..."

Như thể sợ không kịp, vừa nói xong, cậu bé quay người chạy đi.

Ban đầu là đi, dần dần biến thành chạy, càng lúc càng nhanh, cuối cùng vấp ngã trên nền tuyết.

Cậu không đứng dậy, chỉ có bờ vai khẽ run.

Quý Đình Dữ cảm thấy trái tim mình đau nhói, vô thức nắm lấy tay Hạ Chước.

Đối với những người như họ, sự tồn tại của bản thân đã là một điều xa xỉ, từng phút giây bên cạnh người thân yêu đều trở nên vô cùng quý giá.

---

Sau bữa cơm tối, Hạ Chước mang đến một thùng đầy đào.

Quả đào căng mọng, làn da phấn hồng chỉ mỏng một lớp, vừa xé ra đã thấy được lớp thịt ngọt ngào bên trong.

Trái cây rất hiếm ở Ni Uy Nhĩ, huống chi đào còn quý hiếm hơn. Hạ Chước bỏ công kiếm được một thùng đào lớn, chắc chắn không dễ dàng gì.

Quý Đình Dữ định hỏi mục đích của việc mang đào, liền nhớ ra hai ngày trước trước khi đi ngủ mình có nói rằng muốn ăn đào. Một lời nói bâng quơ, vậy mà giờ thịt đào đã được mang đến trước mặt.

Hạ Chước cắt một miếng nhỏ và đút cho cậu, rồi bày phần còn lại lên đĩa, tự mình ngậm nửa miếng bị dập, hỏi: "Ngọt không?"

Làm sao mà không ngọt được? Mật ngọt đã thấm đẫm trong từng miếng.

Quý Đình Dữ gật đầu, đôi tai cụp xuống, vẻ ngoan ngoãn khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Hạ Chước xoa mặt cậu, đưa đĩa đào qua: "Đi nằm trên sofa ăn đi, để anh làm thêm pudding cho em."

Quý Đình Dữ tranh thủ đùa: "Sao cái gì anh cũng biết làm vậy?"

Hạ Chước nhéo mũi cậu: "Em nghĩ tại sao anh lại biết làm tất cả?"

---

Pudding đã làm xong và được mang ra phòng khách.

Tiểu miêu đang cuộn tròn ngủ trên sofa, thấy Hạ Chước đến liền ngẩng đầu. Hạ Chước ngoan ngoãn ngồi xuống, để Quý Đình Dữ gối đầu lên đùi mình.

Vài quả đào bị dập trong quá trình vận chuyển, da quả trở nên trong suốt màu cam nhạt.

Không muốn lãng phí, Hạ Chước lấy chúng để ăn.

Một miếng đào vừa vào miệng, lớp da mỏng liền vỡ ra, thịt quả mềm nhũn, nước ngọt trào ra, một phần chảy vào miệng anh, phần còn lại tràn ra khóe miệng, theo kẽ tay chảy xuống, từng giọt tí tách.

Hạ Chước không ngờ lại chật vật như vậy, cứng đờ trong giây lát.

Quý Đình Dữ ngồi bên cạnh, cười ngặt nghẽo, đập sofa cười đến mức ngả nghiêng. Nhưng không lâu sau, cậu lại cười không nổi nữa.

Bởi vì Hạ Chước nắm quả đào, ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn cậu, trên cằm còn đọng một vệt nước.

Làm Quý Đình Dữ bỗng nhớ đến chuyện tối qua cũng rầm rộ như vậy.

"A a a, cút ra!"

Cậu lấy giấy ăn che lên mặt mình.

(Dao: haizz, bt ngay cp Viêm x chủ nông trại ko có kết cục tốt mà...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro