Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Hai ngày này đều làm việc này

"À..." Sư Vương ngượng ngùng lên tiếng, để lộ vẻ bối rối.

Miêu-người khôn ngoan-mễ tinh quái ngẩng đầu lên: "Hỏi tiếp đi, vừa rồi ngài chưa hỏi hết."

Đúng lúc này, khi vị lão tướng quân đang gấp gáp nghĩ cách tự cứu mình bằng cách tìm đám thuộc hạ để bàn đối sách, viện binh cuối cùng cũng đến.

Hạ Chước từ phía sau núi bước tới, vừa đi vừa nói với Quý Đình Dữ: "Lãnh đạo, cho tôi xin nghỉ hai ngày, tôi cần đi tìm người."

"Ồ? Anh định tìm ai thế?"

Quý Đình Dữ đưa điện thoại cho Hạ Chước xem: "Là người này à?"

Hạ Chước sững lại: "..."

Howard bị bắt quả tang: "..."

Sau đó là một khoảng im lặng đến điếc tai.

Howard cố gắng cười tươi, nhưng vẫn không giấu được sự ngượng ngùng: "Tiểu Chước, lâu rồi không gặp."

Hạ Chước lạnh lùng đáp: "Ông ngoại."

Howard rụt rè gật đầu, hiển nhiên từ lâu đã mong chờ nghe được tiếng gọi "ông ngoại" này. Ông mời Hạ Chước ngồi xuống, rồi quay sang Quý Đình Dữ nói: "Quý chủ nhiệm, phiền cậu pha cho tiểu Chước ly trà, cậu ấy thích uống Quân Sơn Ngân Châm."

Vừa nghe xong, Hạ Chước không vui ra mặt.

"Ông sai ai làm việc vậy?"

Chỉ cần nghe giọng điệu vênh váo của Howard là Hạ Chước đã nổi nóng. Sống với Quý Đình Dữ lâu như vậy, ngay cả chuyện nhỏ như pha trà Hạ Chước cũng chưa từng yêu cầu Quý Đình Dữ làm, sao có thể để người ngoài đối xử như vậy với cậu?

Cũng may Quý Đình Dữ không phải loại người dễ bắt nạt.

Cậu nhún vai với vẻ xin lỗi: "Xin lỗi lão tướng quân, phòng Ký Giả nghèo nàn, không có Quân Sơn Ngân Châm, chỉ có cỏ núi tuyết. Nếu đại tôn tử của ngài thích, tôi có thể tự đi hái cho hắn."

Nhìn tình huống này, Quý Đình Dữ đã hiểu rõ.

Lão tướng quân này không phải đến để kiểm tra công việc của cậu, mà chỉ muốn xem xét cậu có xứng với Hạ Chước hay không.

Quý Đình Dữ hậm hực nghĩ: Chính là cháu ngoại của ông theo đuổi tôi, tôi còn chưa nói gì, vậy mà ông lại muốn làm khó tôi?

Cậu cười gượng: "Lão tướng quân, tôi có công việc phải làm, không làm phiền ngài và tiểu Chước tận hưởng giây phút đoàn tụ gia đình."

Nói xong, cậu quay người định đi, nhưng nửa người bị giữ lại.

Hạ Chước nắm vai cậu, nhìn cậu nhăn mặt, cử động yết hầu, như thể vừa bị ấm ức nhưng không thể nói ra, khiến Hạ Chước tức giận.

"Ông đã nói gì với em ấy vậy?"

Howard ngốc nghếch đáp: "Không có gì cả, chỉ là vài chuyện sinh hoạt nhỏ nhặt."

"Chuyện nhỏ của em ấy thì sao phải nói cho ông?"

"Ta..."

Hạ Chước không để ý đến Howard, cúi xuống hỏi Quý Đình Dữ bằng giọng mềm mại: "Ông ấy có làm khó em không?"

Quý Đình Dữ híp mắt lại, giả vờ yếu đuối: "Có lẽ lão tướng quân nghĩ em không xứng với anh vì đến giờ vẫn chưa có gì trong tay."

Howard: "??"

Ta nói vậy khi nào?!

Hạ Chước nghe ra sự chua chát trong lời của Quý Đình Dữ, rõ ràng là như một con mèo nhỏ đi ra ngoài bị ấm ức, về nhà tìm chủ cáo trạng. Nhưng cáo trạng cũng không tử tế, mắt cứ đảo loạn khắp nơi, không thèm liếc nhìn anh một cái.

Hạ Chước vừa buồn cười vừa tức giận, lạnh lùng nói với Howard: "Đừng hỏi thăm em ấy nữa. Đây là bạn đời của tôi, ngài phải tôn trọng em ấy. Trừ khi ngài muốn tôi ghét bỏ ngài như mẹ tôi đã từng."

Howard nghe vậy, lòng chùng xuống, biết mình sai nhưng vẫn cứng đầu: "Ta chỉ hỏi một chút về gia đình cậu ấy thôi mà..."

"Hỏi người ta thì trước tiên phải tự giới thiệu bản thân. Ngài đã báo chưa?"

Howard thành thật nói: "Chưa..."

"Chưa báo thì giờ báo đi. Tuổi tác, quê quán, gia cảnh, sở thích, có bệnh gì cũng đừng giấu."

Howard: "??"

Không phải, ai là cháu ở đây?

Là Tổng tư lệnh của liên minh quân khu, cả đời ông chưa từng phải cúi đầu trước ai. Vậy mà giờ phải tự giới thiệu thẹn thùng với một hậu bối sao?

Ông không thể chịu nổi điều này, định cứu vãn chút tự trọng: "Tiểu Chước ta—"

"Ngài đứng lên rồi báo."

Howard: "!!"

Cái tên tiểu tử thúi này! Dùng chính những gì ta dạy nhóc để đối phó ta à?!

Ông tức đến mức râu tóc dựng ngược, nhưng không dám phát tác, sợ nói sai một câu lại bị Hạ Chước không nhận. Chỉ đành cầm tách trà lên giả vờ uống, nhưng nước trà quá nóng, suýt nữa ông không kìm được mà phun ra.

Ông căng da đầu nuốt xuống, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.

“Ha ——”

Tiếng cười đầy thích thú khi thấy người gặp khó khăn vang lên từ đối diện.

Howard ngẩng đầu lên và nhìn thấy con mèo nhỏ đang đứng sau Hạ Chước, đôi tai khẽ run rẩy, cười đầy tự mãn. Khi nhận thấy mình bị nhìn thấy, Quý Đình Dữ ngay lập tức quay mặt đi, cố tỏ vẻ không cười. Nhưng khi Hạ Chước nhìn cậu, Quý Đình Dữ lại cúi đầu, đôi tai mềm oặt rủ xuống, trông như thể cậu đang chịu nỗi oan ức lớn lắm mà không dám nói.

Mèo nhỏ này thật quỷ quyệt!

Hôm nay Howard thực sự đã mở rộng tầm mắt.

Ông hừ một tiếng đầy châm chọc.

“Tiểu Chước, vị lãnh đạo này của cháu thật là... không dễ chọc.”

Ông định nói “không dễ đối phó”, nhưng do tức giận mà quên mất cách diễn đạt đúng.

Hạ Chước lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

“Đừng nghịch ngợm với tiếng Trung dở của ông, người ta không biết lại tưởng ông đang làm nũng đó.”

Quý Đình Dữ cuối cùng không thể nhịn cười nữa.

“Được rồi, lão tướng quân, coi như lúc nãy tôi có phần thất lễ, chỉ đùa chút thôi, ông đừng để bụng. Dù sao ông cũng là người dẫn dắt tôi, muốn phê bình cũng không sai.”

Thực ra Quý Đình Dữ không thực sự muốn Howard tự giới thiệu, chỉ là trong lòng có chút bực dọc, giờ thì khí tức ấy đã được Hạ Chước xoa dịu, nên cậu cũng thôi không tiếp tục làm khó nữa.

Howard tức giận hừ một tiếng.

“Cậu cố tình viết thư cho ta chỉ để khoe rằng cậu có Omega à? Rốt cuộc cậu xem ông ngoại cậu là gì đây!”

“Thì đấy, thư cũng đã gửi rồi.”

“Nhóc thật là đồ tiểu tử thối ——”

“Ai ai, chuyện chính quan trọng hơn.” Quý Đình Dữ vội bịt miệng Hạ Chước, “Hai người không phải có việc cần nói sao, nhanh chóng vào việc chính.”

Bây giờ cậu đã hiểu được nguyên nhân khiến Hạ Chước đôi khi tỏ ra trẻ con, có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi ông ngoại này.

“Chuyện này không thể nói qua điện thoại.” Hạ Chước băn khoăn nói.

Chuyện William bán tài sản cứu trợ nạn dân, hay còn gọi là "Dê hai chân", không phải là chuyện nhỏ. Họ lại không có bằng chứng rõ ràng, nếu muốn Howard tin và giúp đỡ, họ cần phải gặp mặt để giải bày.

Hạ Chước hỏi Howard: “Hiện tại ông đang ở đâu?”

“Tại chỉ huy của Nhạn Về Núi.”

“Có quân vụ gì không?”

“Không, chỉ là đang nghiên cứu phương án mới cùng Thẩm Thính.”

“Vậy tốt rồi. Hai ngày tới để lại thời gian cho tôi, tôi sẽ ngay lập tức lên đường tới gặp ông. Thẩm Thính không cần đi, cậu ấy còn nhiều việc quan trọng hơn.”

“Tiểu tử thối, cháu còn dám sắp đặt cả ta!” Howard cười ha hả, nhưng ngay sau đó ông nghiêm giọng: “Nhưng trước đó chúng ta đã thỏa thuận, bất kể nhóc gặp phải phiền toái gì, nếu muốn ta giúp, thì nhóc phải tự mình đến đổi lại.”

“Ai từ từ!” Quý Đình Dữ nắm tay Hạ Chước, “Nói rõ ràng, cái gì mà đổi lại?”

“Nha, con mèo nhỏ của cháu cũng che chở cháu ghê nhỉ.” Howard nhếch miệng, “Nếu ta thực sự muốn cậu ta, cháu còn dám không cho sao?”

Quý Đình Dữ hạ mắt, đôi tay mèo nhỏ đối mặt với sư tử nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi, “Lão tướng quân, xin lỗi nếu tôi thất lễ, nhưng Hạ Chước không thuộc biên chế của Ký Giả Bộ, không chịu sự chỉ huy của ông. Việc anh ấy đi hay ở, ông không có quyền quyết định.”

“Ồ?” Howard nhướng mày, “Vậy còn cậu ta? Cậu ấy không tự quyết định được à?”

“Đương nhiên, anh ấy là người của tôi, chỉ có tôi mới có thể quản anh ấy.”

Ngay khi câu nói vừa dứt, bên cạnh đã vang lên tiếng cười khẽ.

Quý Đình Dữ nhìn thấy Hạ Chước với vẻ mặt kiêu hãnh và hài lòng nhìn mình, như thể cuối cùng cũng đã chinh phục được một chú chó lớn. Cậu ngượng ngùng, cuộn tròn đôi tai lại.

“Tạm biệt ông ngoại, tối gặp lại.” Hạ Chước nói xong thì nhanh chóng cắt đứt video, Quý Đình Dữ vội vàng đứng dậy định bỏ đi, “Thôi tôi đi trước, anh thu xếp rồi chuẩn bị khởi hành — A! Gì thế!”

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị nhấc bổng lên và ném lên vai. Chỉ nghe một tiếng “bốp”, mông Quý Đình Dữ bị vỗ mạnh khiến cậu giật mình co lại.

“Tôi thề sẽ cho anh biết tay... Anh dám đánh mông tôi!”

“Đùa xong là muốn chạy à, không có dễ như thế đâu.”

Hạ Chước trước mặt đám thuộc hạ bế Quý Đình Dữ và đi về phía sau núi, trông hệt như một tên cướp bắt được áp trại phu nhân.

Mọi người cười lớn, còn mắng đùa: “Đây là muốn làm chuyện gì đó chăng? Không hổ là 3S, chỗ nào cũng có thể giải quyết mọi thứ.”

La Toa Lâm cũng trêu: “Lão đại, bảo trọng! Phàm Phàm nói đũng quần anh có thể đâm chết một con trâu, nhớ bảo đảm an toàn trước nhé!”

Quý Đình Dữ tức tối: “Hai đứa nhãi ranh các cậu đừng hòng lên xe! Đi bộ về mà tự ngẫm!” Lại còn hung hăng đập vào gáy Hạ Chước, “Còn anhcnữa! Nếu không thả tôi xuống ngay, tôi sẽ cho anh một trận!”

Hạ Chước vừa cười vừa nói “Rồi rồi, em dọa chết tôi mất”, nhưng chân vẫn không ngừng bước, bế Quý Đình Dữ về phía xe, mở cửa và đặt cậu vào ghế phụ.

Một tay Hạ Chước còn đặt trên mông Quý Đình Dữ, cảm nhận rõ ràng từng cơ bắp săn chắc dưới lớp da, vừa thô bạo nhưng cũng đầy dịu dàng.

“Mềm thật đấy.” Giọng Hạ Chước khàn khàn.

Quý Đình Dữ mắng anh là đồ lưu manh, nhẹ nhàng gỡ tay Hạ Chước ra. Khi nhìn lại, đôi lông mi dài của Hạ Chước khẽ rung dưới ánh mặt trời, tạo nên một vẻ quyến rũ đầy tự nhiên.

Hạ Chước bị cuốn hút, bàn tay lướt vào trong áo sơ mi của Quý Đình Dữ, áp vào hõm eo. Cả hai đồng loạt thở ra một hơi thỏa mãn.

Hạ Chước kìm nén cảm xúc dâng trào, thì thầm: “Tôi thật muốn ôm em như thế này mãi, lột sạch em rồi đặt lên ngực tôi.”

“Anh tiến triển nhanh quá, too chưa chuẩn bị xong...” Quý Đình Dữ nói.

“Tôi biết, lần này tôi sẽ chờ em.” Hạ Chước vùi đầu vào hõm vai cậu, như đang nói mơ: “Một lát nữa tôi phải đi rồi.”

“Phải xa hai ngày, đây là lần đầu chúng ta tạm xa nhau kể từ khi quen biết.”

Quý Đình Dữ đang dựa lưng vào thành ghế, nghe vậy cũng trở nên uể oải, vòng tay càng chặt mà ôm lấy eo Hạ Chước.

Hạ Chước mỉm cười: "Ngoan không?"

Quý Đình Dữ làm như không nghe, nghiêm mặt đáp: "Quãng đường đi cách nhau khoảng nửa ngày, dọc đường không yên bình, tôi cho hai người theo bảo vệ anh nhé?"

"Không cần, lỡ có chuyện gì thì tôi lại phải bảo vệ họ."

"Cũng đúng."

So với chính mình, Hạ Chước còn lo cho cậu hơn.

"Tối nay không có tôi bên cạnh, liệu em có quen không?"

"Sao lại không? Trước khi anh xuất hiện, tôi vẫn ngủ ngon đấy thôi."

Hạ Chước cười, nhẹ nhàng vén tóc rơi trên mặt cậu.

"Tôi đã mua thêm vài cái gối ôm có in hoa hướng dương cho em, nếu thấy giường trống vắng thì lấy ra ôm. Trong tủ quần áo có cái áo ngủ tôi hay mặc, trên đó còn đọng nhiều tin tức tố của tôi, nhớ tôi thì lấy ra ngửi. Tôi cũng đã dặn đầu bếp cách nấu súp bồ câu cho em mỗi ngày, em cứ uống đi. Túi ngủ của em tôi đã giặt sạch và để lên máy sưởi, tối nay lạnh cứ biến thành mèo nhỏ chui vào ngủ cho ấm. Điện thoại của tôi mở 24/7, có gì cứ gọi, tôi luôn ở đây. Giác quan thứ sáu của em luôn nhạy bén, nếu có gì bất an thì gọi tôi ngay lập tức."

"Thôi nào, được rồi." Quý Đình Dữ bật cười, thấy Hạ Chước cứ lải nhải như phụ huynh lần đầu tiên cho con đi học xa. "Anh bị hội chứng chia tay hay gì đấy, sao mà khó tách ra thế?"

Lúc này, Hạ Chước mới nhận ra mình hơi quá, thở dài, áp má vào mặt cậu tìm chút an ủi. "Muốn hôn không?"

Mới hôn lúc nãy xong, giờ lại muốn tiếp.

Vừa hỏi, anh vừa nghịch ngón tay Quý Đình Dữ, ám chỉ muốn hôn sâu.

Quý Đình Dữ nhìn anh đầy nghiêm nghị, hàng mi dài run rẩy dưới ánh sáng, mắng: "Đồ dê già!" Nhưng mắng xong lại nắm cổ áo anh kéo xuống.

Hạ Chước thuận thế ôm chặt, một tay giữ sau gáy cậu, nghiêng người hôn mạnh, ép môi đối phương mở ra, chộp lấy vị ngọt mềm như trái thạch.

Lần này anh hôn rất mãnh liệt, đầu lưỡi như muốn xâm nhập sâu vào cổ họng. Bàn tay to lớn của anh  giữ chặt gáy Quý Đình Dữ, không cho cậu chạy thoát.

Bên trong sự thô bạo ấy lại toát lên sự chiếm hữu tuyệt đối. Nếu có tấm gương bên cạnh, chắc chắn sẽ thấy được cơ thể cường tráng của Hạ Chước căng ra, cơ bắp ở cánh tay hằn lên dưới lớp áo sơ mi, và bàn tay mạnh mẽ quấn lấy mái tóc của Quý Đình Dữ.

Trong sự kìm kẹp ấy, Hạ Chước muốn hôn như thế nào thì hôn như thế ấy, còn Quý Đình Dữ dù đáp lại cũng không kém phần mãnh liệt.

Cả hai như hai con thú hoang muốn hòa làm một, cắn xé nhau, muốn chiếm trọn đối phương nhưng lại không thể, chỉ có thể tiếp tục giằng co, tàn sát không ngừng.

Quý Đình Dữ trong lúc thở gấp vô tình chạm vào yết hầu Hạ Chước, khiến anh mất kiểm soát, đẩy ghế ngã xuống và ép chặt Quý Đình Dữ bên dưới.

Hạ Chước liếm môi anh, cắn nhẹ môi dưới, nuốt trọn hương vị ngọt ngào như một con cá đang bơi trong dòng nước ấm, cuộn tròn trong rặng san hô.

Quý Đình Dữ bất ngờ bị vật gì đó cấn vào, kêu lên một tiếng. Hạ Chước cúi xuống, rút ra chiếc thắt lưng đen bóng cứng rắn từ eo, định ném qua một bên thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Quý Đình Dữ.

"Thích nó à?" Hạ Chước hỏi.

Anh cầm chiếc thắt lưng hai tay, từ từ bẻ cong một nửa chiều dài ban đầu, kéo căng ra, rồi bất ngờ phát ra một tiếng "bốp" mạnh mẽ.

Tim Quý Đình Dữ lập tức đập dồn dập.

"Thích." Hạ Chước lặp lại, nhưng lần này không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Anh mạnh tay kéo cổ áo ra, rồi lại ép Quý Đình Dữ xuống, nắm lấy hai tay câu giơ cao lên và dùng chiếc thắt lưng trói chặt lại, áp cậu xuống ghế với sự cường bạo.

Nụ hôn lướt xuống thấp dần, hàm răng cắn mở khuy quần.

Sắc đen lạnh lẽo xen kẽ với sắc trắng thuần khiết, rung động hỗn loạn dưới ánh sáng nhạt của tuyết trắng.

Quý Đình Dữ chìm đắm trong cảm xúc, đầu óc choáng váng.

Trái tim bị ép chặt, cơ thể run rẩy, eo mảnh mai bị đôi bàn tay gân guốc của Hạ Chước siết chặt, nơi xương hông hiện rõ vết sẹo màu hồng nhạt, giữa cơn mê say lại toát lên vẻ yếu đuối đầy quyến rũ.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Hạ Chước nắm lấy đôi tay bị trói của cậu và đặt chúng lên đỉnh đầu mình.

Không cần chỉ dẫn, Quý Đình Dữ vô thức như lần trước, luồn tay vào mái tóc của Hạ Chước.

Hạ Chước kêu lên một tiếng, ngẩng cổ ra sau.

Trong bóng tối, yết hầu của anh chậm rãi di chuyển, hơi thở dồn dập, gương mặt nhăn nhó không thể kìm chế nổi cảm xúc.

Nhưng Hạ Chước không giận, ngược lại còn thấy buồn cười.

Người đã hơn hai mươi tuổi mà lại giống như một cậu bé mới lớn, chỉ cần chọc nhẹ vài cái đã rên rỉ, cầu xin tha thứ.

Anh ngồi dậy, nhìn mèo nhỏ phía dưới, vừa lau mặt vừa trêu chọc, giọng nói chứa đầy sự yêu chiều không thể giấu nổi.

"Em nói xem, đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu nổi, nhịn không được một chút nào sao?"

Quý Đình Dữ, người đang đẫm mồ hôi, thở hổn hển, hận không thể chui vào tuyết để giấu đi.

Cậu oan ức đến mức muốn chết! Lần này thực sự không phải là cố ý!

Vốn dĩ, khi Hạ Chước nghiêm túc, anhbrất dễ bị kích thích và tập trung cao độ đến mức có thể nhịn được.

Nhưng hôm nay, khi gần tới đỉnh điểm, Hạ Chước bỗng nắm lấy chân cậu và bảo: "Để lên vai tôi." Quý Đình Dữ đỏ mặt xấu hổ làm theo, nhưng ngay khi Hạ Chước liếc mắt như sói như hổ nhìn cậu, anh lập tức mất trí.

Cái nhìn ấy gợi cảm đến mức khiến lý trí của Quý Đình Dữ tan biến ngay tại chỗ.

"Đã biết, lần sau tôi sẽ cố gắng chịu đựng..."

Hạ Chước cười, nhẹ nhàng cốc lên mũi cậu.

"Thật không? Tôi chưa hề bảo em phải nhịn, em muốn thế nào, tôi sẽ theo em."

Anh tháo dây lưng trói cổ tay Quý Đình Dữ, rồi vỗ nhẹ lên gương mặt đỏ bừng và ngơ ngẩn của cậu.

"Hôm nay thời gian không nhiều, tôi chỉ cho em một chút để đỡ nhớ."

Quý Đình Dữ gật đầu, trong mắt thoáng qua muôn vàn cảm xúc, nhưng tất cả đều tan biến khi cậu nhẹ nhàng nhấc chân đặt lên đùi Hạ Chước, run rẩy mà khẽ câu lấy.

"Vậy khi anh trở về, tôi sẽ làm theo ý anh..."

---

Khi cơn cảm xúc mãnh liệt qua đi, việc dọn dẹp chiến trường trở nên có phần lúng túng.

Hạ Chước chỉnh sửa lại cho Quý Đình Dữ, vỗ nhẹ mông cậu bảo đi chơi một lát, rồi cúi xuống lau sạch vết bẩn trên ghế.

Quý Đình Dữ, như một chú mèo, lặng lẽ nhảy xuống, ngồi xếp bằng trên mui xe, rút ra điếu thuốc caramel từ túi và ngậm trong miệng.

"Thời gian tới có lẽ sẽ rối ren, nhớ kỹ đừng rời khỏi căn cứ. Dù William có bảo em ra ngoài làm nhiệm vụ gì, cũng đừng đi, chờ tôi về rồi tính."

"Đã biết, không cần lo lắng cho tôi."

Mèo nhỏ hút thuốc một cách hờ hững, làn khói trắng đặc quánh phả ra, bị gió thổi đến trước mặt Hạ Chước.

Sự thỏa mãn sau cơn hoan lạc làm xương cốt của cậu như rã rời, lười biếng đến tận cùng. Gió thổi làm chiếc áo sơ mi dán chặt vào cơ thể, thấp thoáng lộ ra vòng eo thon.

Hạ Chước nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng, tiến lại gần và rút chiếc thắt lưng, trói vào eo Quý Đình Dữ.

"Nói xem?"

"Hai ngày này cứ giữ nguyên thế, đừng tháo ra, chờ ta về rồi rút."

"Rút ra làm gì?" MÈo nhỏ nhướng mày, biết rõ còn hỏi.

Hạ Chước cúi xuống hôn lên môi cậu, đầu lưỡi lướt qua và lấy đi nửa điếu thuốc còn ướt.

"Rút ra để chơi với em."

Anh hút một hơi rồi đáp.

---

Miêu miêu kêu lên: Cướp thuốc của tôi? Để xem khi anh trở về tôi có cắn chết anh không!

Lang lượng tự ngắm mình, rồi dùng ngón trỏ và ngón cái vòng quanh miệng tiểu miêu, đo đo: Này, có thể hơi khó cho em đấy.

Miêu miêu: Anh biết gì mà nói! Tôi là lãnh đạo, chính là phải vượt qua khó khăn mà đi lên

(Yu: dạo này deadline dí nhiều quá nên tui thường up h âm phủ nha.....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro