Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"Em đã gả cho tôi rồi, không cần cung kính như thế."

Lưu Vũ chớp chớp mắt, trong đầu lại thông suốt thêm một chút, à thì ra mình đã thành hôn với người này rồi.

Cậu lại lùi về phía giường, trong lòng bối rối không biết phải nói gì tiếp theo. Cam Vọng Tinh với Lưu Vũ không chỉ là cách biệt thế hệ mà còn cách biệt cả âm dương, muốn tìm tiếng nói chung có lẽ sẽ rất khó.

"Nếu em cứ sợ như thế thì chính tôi cũng không biết nên làm gì nữa."

Tất nhiên là sợ rồi!

Bình thường bị bán đi cho một kẻ lạ mặt là đã đã cảm thấy không an toàn, đằng này Lưu Vũ lại lên kiệu gả cho một hồn ma, có cho cậu ăn mật gấu cậu cũng không thể đảm bảo là mình sẽ không sợ.

"Tôi không làm hại em đâu." Cam Vọng Tinh vươn tay ra định chạm vào để trấn an Lưu Vũ.

"Người ta đều nói cậu rất dữ." Lưu Vũ chuyển tầm nhìn đến dưới sàn nhà, tránh nhìn thẳng vào đối phương.

Cánh tay của Cam Vọng Tinh dừng lại, lưng chừng một chút rồi rút về.

"Thế em có muốn nghe tại sao tôi chết không?"

Lưu Vũ chầm chậm gật đầu.

Thật ra chuyện này vẫn chưa được tỏ tường.

Nhưng Lưu Vũ có chút không ngờ là mình sẽ nghe cớ sự từ phía chính chủ.

"Gia đình phú quý mà dân làng kể lại, gọi tạm là nhà họ Lý, thật ra bọn họ không giàu tí nào. Trước khi chuyển đến đây, ông Lý cùng con trai cả là những tên chuyên giết người cướp của ở Thượng Hải. Làm nghề gì thì cũng có tổ, ông Lý nghe được trước đây có một người chuyên trộm cắp chết yểu, trước khi chết đã đem hết tài sản mình trộm được chôn dưới con suối của làng ta, ông Lý nói đó là đồ của ông tổ để lại, nên đã mang cả gia đình đến đây tìm tài sản. Thật ra ông ta cũng không kín tiếng lắm đâu, ở tỉnh trên người dân đã bắt đầu đề phòng nhà cửa, ông ta cũng bị truy nã rồi, chỉ là không xác định được danh tính cụ thể thôi. Để không bị nghi ngờ nên ông ta mới trút hết tài sản ra rồi giả danh người giàu, kế hoạch của gia đình họ Lý là đợi đợt dệt của làng vừa xong, bọn họ sẽ âm thầm đào suối rồi mang theo cả tơ lụa của người dân mà bỏ trốn. Đêm đó tôi nghe được chuyện, bọn họ sợ tôi sẽ báo với dân làng rồi lấy hết tất cả tiền của nên đã dùng đá đánh vào gáy tôi, sau đó thả trôi xuống suối."

Lưu Vũ hoang mang đến độ miệng tự động há ra, sau một lúc cậu mới bối rối che nửa mặt mình lại.

"Cậu chết thảm quá. . ."

"Về số vàng bạc kia, một phần được chôn ở thượng nguồn, một phần được chôn ở hạ nguồn. Tôi đã từng nhiều lần muốn báo với dân làng rồi nhưng lời không gửi tới được, buộc phải kết nối với người trần như thế này, nên nhờ em sáng mai nói với bọn họ về chuyệnđó. Nhưng chỉ nói phần ở hạ nguồn thôi, dân làng nghèo khổ nên tôi muốn giúp một chút, của đó trộm từ dân nên giờ trả lại cho dân, cho bọn họ lấy đó làm vốn rồi tự mình phát triển, tôi không muốn bọn họ lấy nhiều quá rồi sinh tật lười không lo cày cuốc nữa."

Lưu Vũ gật đầu. "Được, ngày mai em sẽ nói với bọn họ. Còn phần ở trên thượng nguồn, cậu định để nó như thế luôn sao?"

"Không biết nên làm gì với nó cho đúng. Hay tôi lấy cho em nhé? Làm của hồi môn, khi còn sống tôi chẳng dư giả gì nhiều, cưới em rồi mà chỉ cho em được chiếc nhẫn của cha mẹ để lại. . ."

Lưu Vũ nghe xong đột nhiên có chút xấu hổ, cậu xua tay, nhanh miệng nói. "Không cần, không cần, cậu cứ để đó đi."

Lưu Vũ chợt nhớ ra có điều không đúng, sau đó lại hỏi tiếp. "Nhưng người hại cậu chết là gia đình họ Lý, cớ sao cậu lại quấy dân làng, làm con suối trở nên như vậy?"

Cậu bây giờ chính là đang chất vấn một hồn ma.

Cam Vọng Tinh lắc đầu. "Không phải tôi cố ý. Gia đình họ Lý sau khi hại tôi chết thì không ân hận gì mà chỉ xem như là loại được cái gai trong mắt. Bọn họ vẫn muốn tiếp tục kế hoạch, nên tôi buộc phải ám lấy rồi hù doạ để bắt bọn đểu giả ấy rời khỏi làng. Nhưng không ngờ do việc đó mà oán khí để lại dày đặc quá, phủ đầy cả con suối kia, khiến không có gì sinh sôi trên đó được nữa. Chính tôi cũng không biết phải làm sao để xua chúng đi."

Lưu Vũ gật gù, thì ra làm ma cũng chưa phải là nắm mọi quyền năng.

"Còn một chuyện nữa."

Cậu nói xong lại có chút ngập ngừng.

"Em cứ hỏi đi."

"Thì là, nếu cậu muốn có người để giúp cậu gửi lời đến dân làng thì cậu cưới ai chẳng được? Sao nhất định phải đợi đến bây giờ? Sao lại phải chọn em?"

Cam Vọng Tinh cũng dừng lại một chút, sau đó mới hỏi cậu. "Em có tin vào kiếp trước không?"

Lưu Vũ gật đầu.

Đến nước này thì có cái gì mà cậu không tin chứ.

"Ở Hoàng Tuyền tôi đã gặp kiếp trước của em, trông em giống hệt như bây giờ. Lúc đó có lẽ là em đang đi đến đường đầu thai, tuy chỉ lướt qua vài giây thôi nhưng tôi đã thấy được tất tần tật về kiếp này của em. Dưới đấy đã chạm mặt nhiều người nhưng chỉ duy nhất em mới khiến tôi như thế, tôi nghĩ đó là định mệnh, sợ mình đầu thai sẽ quên hết chuyện, nên mới quay về để chờ em, bảo vệ em."

Lưu Vũ ngơ ngác hỏi. "Bảo vệ em? Cậu đã thấy được chuyện gì sắp xảy ra sao?"

Cam Vọng Tinh lắc đầu. "Thiên cơ không được tiết lộ, đến một lúc nào đó em sẽ biết thôi."

"Nếu cậu làm trái lệnh trời thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Hồn bay phách lạc, biến khỏi nhân gian."

"Vậy nếu cậu giúp em thì cậu cũng là đang làm trái ý trời rồi."

Cam Vọng Tinh ngây ngô cười rồi đáp lại. "Đáng mà."

Lúc này Lưu Vũ mới thật sự ngộ ra rằng, không phải ma quỷ nào cũng đáng sợ.

Chỉ cần giữ vẫn sơ tâm, dù có đi đâu hay biến thành dạng gì thì cũng là hiền nhân.

"Trước đây em nghe để ma ở gần sẽ bị hút hết nguyên khí, chuyện đó có thật không cậu."

Cam Vọng Tinh lắc đầu. "Cũng giống như trên, nếu hồn ma tác động vào bất cứ vật sống gì và làm lệch quỹ đạo của chúng thì linh hồn đó sẽ bị trừng phạt, nếu làm chuyện lớn thì có thể sẽ bay biến ngay lập tức, còn chuyện nhỏ không ảnh hưởng gì nhiều đến con người thì sẽ trở nên yếu ớt, lặp đi lặp lại nhiều lần thì cũng sẽ dần biến mất. Những hồn ma lưu luyến cõi trần có thể chọn cách để duy trì đó là hút nguyên khí của con người, như thế chúng sẽ trở nên mạnh hơn, đó là lựa chọn, chứ không phải là bản năng. Nên em đừng lo, tôi không hút nguyên khí của em đâu."

"Cậu tốt thật."

"Lưu Vũ, tôi hỏi em, ngày mai em được rời khỏi làng, sau đó em sẽ làm gì?"

Lưu Vũ cúi đầu xuống, vì bối rối nên hai tay lại bấu chặt vào nhau. "Đi tìm người cắt duyên âm."

Cam Vọng Tinh lặng cả người.

Như suy đi nghĩ lại thì đây là điều hiển nhiên, trên đời này làm gì có ai muốn dây dưa với một hồn ma? Con người sinh ra là để cao chạy xa bay, không phải để bị trói chặt trong một vòng lẩn quẩn như thế này. Cam Vọng Tinh thật lòng muốn giúp đỡ Lưu Vũ, nhưng khi xem lại thân phận bây giờ của mình thì đúng là đến gần thôi cũng đã khó.

"Tôi ước gì đêm đó mình không nghe được chuyện của đám người kia, nếu như thế thì bây giờ đã có thể quang minh chính đại đứng trước mặt em rồi."

"Nếu như thế thì cậu cách em hai mươi mốt tuổi. . ."

"Tuổi tác là vấn đề sao? Nếu chúng ta thật sự có duyên, thì tôi không ngại ngày nào cũng bám theo em đâu."

". . ."

"Nhưng tất cả cũng đều là nếu như thôi, tôi cũng đã chết rồi."

Lưu Vũ ngước lên nhìn đối phương. "Nếu em đi cắt duyên thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?"

"Tôi sẽ không tìm được em nữa. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nên làm, đám cưới này là tôi bắt ép em, ra khỏi đây rồi thì đi làm điều em muốn đi."

"Em đi khỏi đây rồi thì cậu sẽ làm gì? Tâm nguyện của cậu đều đã được hoành thành rồi."

"Đáng ra là tôi sẽ đi đầu thai." Cam Vọng Tinh xoay người nhìn ánh trăng. "Nhưng tôi vẫn còn sứ mệnh của mình, nếu đó là ông trời an bày, tôi ắt hẳn sẽ làm được."

"Em xin lỗi, em không có ý muốn hất hủi cậu. . ."

"Bất cứ người nào cũng sẽ chọn cách đó thôi. Nhưng mà tôi có một thỉnh cầu, em có thể cho phép tôi làm điều đó được không?"

"Dạ?"

Cam Vọng Tinh bước đến, vuốt lấy tóc mái của cậu. "Đêm nay vẫn là đêm tân hôn."

Nói xong Cam Vọng Tinh liền cúi đầu, tiến đến ngậm lấy môi Lưu Vũ.

Tầm mắt của Lưu Vũ trở nên mờ ảo rồi tối sụp đi.

Cảm giác vô cùng chóng vánh.

Môi của người kia thật lạnh, còn mặt của cậu thì nóng ran.

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại, trời đã hực sáng.

Cậu mở mắt, phát hiện mặt mình đang bị phủ lên khăn voan, chầm chậm vén nó ra. Lại nhìn xung quanh một chút, cậu đã không còn ở căn phòng kia nữa mà là ở trong rừng, lưng đang tựa vào cái gì đó có hơn thô ráp.

Lưu Vũ xoa xoa lưng mình, xoay người lại nhìn.

Oạch, là tấm bia của Cam Vọng Tinh.

Lúc này cậu đã gần như là vô cảm với những chuyện này rồi, không còn sợ hay bất ngờ gì nữa. Chỉ có người đi ngang thấy một kẻ mặc hỉ phục, đội khăn voan, bất động ngồi dựa vào bia mộ như này mới nên kinh hãi ấy.

Cậu đứng dậy, làm theo lời của Cam Vọng Tinh nói, đi tìm dân làng để nói về kho báu được chôn dưới con suối kia.

Tuy tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, nhưng quanh đây vẫn có tiếng nước chảy, Lưu Vũ lắng tai nghe rồi cẩn thận đi theo hướng đó, nhanh chóng đã tìm được ngôi làng.

Người dân hỏi thăm cậu, có người còn nói đã thấy cậu đêm qua được dìu vào rừng.

Có lẽ là Cam Vọng Tinh muốn cậu biết nơi anh được chôn cất.

Dân làng nghe chuyện Lưu Vũ thuật lại liền cấp tốc đi đến hạ nguồn mà đào, ở đây lấp đầy rong rêu lại đến sỏi đá, mất gần nửa ngày mới quật được ra lớp đất đầu tiên.

Bọn họ kiên trì đào thêm một chút nữa, quả nhiên dưới đó có một hộp chứa vàng.

Người dân giống như là vớ được phao cứu sinh, trong lúc bọn họ hò reo vui mừng, Lưu Vũ lẳng lặng rời đi, không để lại lời từ biệt nào.

Lần này quả nhiên cậu tìm được đường rời khỏi đây, cậu trở về nông trại mình đang thực tập, kỳ lạ là sự việc giống như chỉ diễn ra trong một đêm ngắn, cuốn lịch treo tường trong nhà bị xé đi vỏn vẹn có một trang so với ngày cậu đến. Chủ nhà cũng không thấy có điều gì bất thường, gặp cậu còn ân cần hỏi đêm qua có ngủ ngon không.

Ừm, xem như là một giấc mơ rất dài đi.

Từ sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Lưu Vũ lại chăm chỉ đi theo ông bà chủ trại học cách trồng cây và chăn gia súc, đến đêm lại yên vị ngủ trong căn phòng nóng nực kia, dù có khó dịu cũng không dám táy máy tay chân nữa, một bước cũng không rời khỏi làng.

Chỉ có điều, Cam Vọng Tinh vẫn luôn chiếm một phần nào đó trong tâm trí cậu.

Không chỉ trong những lúc nghĩ vẩn vơ, mà đôi khi đang làm việc, Lưu Vũ sẽ ngẩn người ra, đó là thời điểm cậu ngẫu nhiên nhớ về người kia- Một cậu trai hiền lành, chất phác, vô cùng dịu dàng.

Trước đây cậu chỉ muốn sớm dứt ra khỏi chuyện này, nhưng bây giờ ngẫm kỹ lại, nếu hỏi cậu thật lòng muốn làm gì, Lưu Vũ sẽ không biết trả lời như thế nào.

Cái gì quá chóng vánh thì sẽ dễ để lại nhiều lưu luyến.

Thời gian sẽ là đáp án chăng?

Thứ thích bào mòn đi tất cả mọi kỷ niệm tươi đẹp ấy, tuy vô tình bạc bẽo nhưng lại giúp con người dễ dàng nhìn nhận ra bản chất của sự việc.

Một tháng bình yên trôi qua, cũng đến lúc Lưu Vũ phải trở về Trùng Khánh.

Hôm nay cậu thức rất sớm, giúp ông bà dọn nhà, xong lại ra đồng tưới cây lần cuối rồi trở về phòng để thu dọn nốt đồ đạc cá nhân còn lại của mình.

Lúc cậu xong xuôi hết cả thì cũng đã gần tám giờ sáng, Lưu Vũ từ cửa sổ nhìn đến bìa rừng phía xa xa, chà, nơi này sắp biến thành một đoạn ký ức của cậu rồi.

Một năm, hai năm, rồi lại ba năm, dù sâu đậm đến mấy thì cậu cũng sẽ quên đi một số chi tiết của nó thôi. Để khi cậu nhớ lại, từng chút từng chút huy hoàng sẽ kéo đến, đánh thức phần bản ngã mềm yếu nhất, khiến tim cậu xốn xang như thể bị vuốt mèo cào lấy.

Lưu Vũ kéo vali đến cửa phòng, đợi người của đoàn trường đến đón. Cậu nhìn lên cái chuông gió treo trên cửa, sau đó lại giơ một ngón tay lên không trung, hôm nay đứng gió rồi, cây cỏ gì đều lặng yên hết cả.

Không biết động lực nào lại khiến cậu thèm khát được nói chuyện với Cam Vọng Tinh.

"Vọng Tinh, em sắp đi rồi."

Gió bắt đầu thổi, chuông gió kịch liệt va vào nhau, vang lên vài tiếng leng keng thanh thoát.

"Cậu có buồn không?"

Trời lại nổi lên một trận gió lớn khiến tóc của cậu rối tung lên cả, trong luồng gió ấy còn mang theo cả cánh bồ công anh, đem chút bay vút cao lên trời.

"Em sẽ nhớ nơi này lắm, nhưng muốn quay lại không thì em không chắc."

Lưu Vũ dứt lời, phía ngoài liền vọng tới tiếng của bác tài xế cùng thầy giáo giục cậu mau lên xe. Cậu bước đến chào hai vị chủ nhà, trước khi rời đi còn len lén tìm một góc để nói câu cuối cùng trên mảnh đất này.

"Về thành phố, đến đêm em sẽ ngắm sao, và nhớ về cậu."

Đáng ra Lưu Vũ nên nói về thành phố cậu sẽ đi tìm người cắt duyên, bảo Cam Vọng Tinh đừng đi tìm cậu nữa, thế mà bây giờ lại đổi thành những lời đường mật như thế này.

Lưu Vũ lại hoà vào nhịp sống vội vã của Trùng Khánh, tuy là hè nhưng cậu không muốn cho mình nghỉ ngơi vô độ, buổi sáng cậu sẽ làm thêm ở tiệm cà phê, đến tối thì tự học ở thư viện tỉnh, vừa đủ bận rộn để cậu không thể dành thời gian để nghĩ đến việc có nên tự mình đặt vé đến Hồ Nam một chuyến nữa không.

Nhưng vẫn vừa đủ thời gian để cậu nhớ về Cam Vọng Tinh.

Đôi lúc cậu còn tìm đến những cuốn sách về chủ đề tâm linh để học cách kết nối với người ta.

Vì dạo này cậu không nhận được tín hiệu nào của đối phương cả.

Như thể Cam Vọng Tinh đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu vậy.

Rõ ràng là cậu chưa đi cắt duyên.

Nhưng đến tìm thầy thì có rồi, nhưng là để làm chuyện khác.

Lưu Vũ có khi còn bực mình đến nỗi đứng giữa phòng mà kêu lên rằng. "Cam Vọng Tinh, ở đây có nhiều người theo đuổi em lắm, cậu mà không xuất hiện thì sẽ mất sạch cơ hội đó."

Nhưng đó cũng là sự thật, dạng sinh viên ngoan ngoãn chăm chỉ như Lưu Vũ tất nhiên sẽ có rất nhiều người để ý đến. Nhưng thật ra đã sống đến đầu hai rồi nhưng cậu vẫn chưa chính thức yêu đương lần nào, vì căn bản là chưa có ai khiến cậu rung động.

Thế mà đùng một phát, cậu lại đi kết hôn.

Kết hôn xong người kia lại biến mất, không thèm quan tâm đến cậu.

Nhiều lúc Lưu Vũ cũng phải dành vài giây để tự kinh hãi mình, sao lại cảm thấy tủi thân đến mực này vì không gặp được ma chứ?

Lưu Vũ thở hắt một hơi, chân chầm chậm lê bước trên con phố vắng, đầu thì ngẩng lên trời ngắm sao. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi, đường không sáng lắm, các toà nhà ở hai bên đều đã tắt đèn, thế nên cậu lại thấy sao ở trên đầu mình lại rực rỡ thêm vạn lần.

Đi một chút thì Lưu Vũ phát hiện có người đang ở phía sau bám theo mình, dựa theo bóng đổ trên nền gạch thì có thể đoán là đàn ông trung niên. Cậu sợ gặp phải cướp nên đã cố tình lách sang đường khác, không ngờ đối phương lại tăng tốc độ đuổi theo cậu, Lưu Vũ hoảng loạn chạy chưa được bao xa thì đã bị bắt kịp.

Tên kia kéo người cậu lại để áp chế, sau đó kề dao vào cổ cậu, bật ra tiếng cười vô cùng nham nhở.

"Ông muốn tiền thì tôi đều giao cho ông hết." Lưu Vũ nhắm chặt mắt, hai tay chắp lại để cầu xin.

"Tiền, tao cần tiền sao?"

Lưu Vũ mếu đến độ rỉ nước mắt, cậu bắt đầu hối hận vì trước đây từ chối cùng bạn cùng bạn đi học võ rồi.

Áo khoác ngoài của Lưu Vũ bị giật xuống, ngay lúc cậu định liều mình phản kháng thì cột đèn trước mặt cậu bị bể tắt, sau vài giây thì bóng đèn vỡ tung ra.

Gió bắt đầu nổi lên, tay của tên biến thái kia giống như là bị ai ghì lấy, buộc phải buông dao xuống. Sau một lúc vật lộn thì gã bị đẩy ngược ra khỏi người Lưu Vũ, ngã xuống vô cùng đau đớn.

Lưu Vũ vẫn đang ngơ ngác đứng yên nhưng người kia thì lại ôm bụng như thể đang bị ai đạp vào. Gã sau đó hét lên "Ma! Ma!" rồi chạy khuất đi.

Cậu hiểu tình hình rồi.

"Cậu Ba, à không, Cam Vọng Tinh, anh ra đây gặp em có được không?"

Từ trong góc tối của con đường vắng, Cam Vọng Tinh xuất hiện, như lần trước mang theo cả một luồng hơi lạnh.

Cam Vọng Tinh gãi gãi đầu. "Đã lâu không gặp."

"Anh không biết là em luôn tìm anh hả?" Lưu Vũ bĩu môi.

Tuy mới gặp nhau có hai lần, mà thái độ của cậu đã thay đổi triệt để như thế này rồi.

"Thật ra tôi vẫn luôn dõi theo em mà. Do rời khỏi chỗ chôn mình nên cũng bị yếu đi một chút, phải hạn chế tác động lên vật sống, nhờ vậy hôm nay mới có thể cứu em."

"Ý anh là, anh biết trước chuyện này rồi?"

Cam Vọng Tinh gật đầu. "Phải, lần đầu gặp em tôi đã thấy được kết cục này, nếu không ngăn lại em sẽ bị gã tâm thần kia đâm chết."

"Anh hành động nhiều như thế này thì có bị hồn bay phách lạc không?" Lưu Vũ lo lắng hỏi.

"Nếu hồn bay phách lạc thì tôi đã biến mất từ sớm rồi, tuy chống lại mệnh trời nhưng tôi không hại người, chắc chỉ bị yếu đi thôi."

"Thế sau này anh sẽ biến mất nữa?"

"Tôi sẽ âm thầm đi theo em, không thường xuyên ra mặt thôi."

Lưu Vũ do thất vọng nên im lặng vài giây.

"Em đã thay đổi rất nhiều so với lần trước đấy." Cam Vọng Tinh nói.

"Thay đổi như thế nào?"

"Em chịu tôi rồi."

Lưu Vũ phì cười, sau đó lại lấy ra từ túi của mình hai chiếc vòng đan bằng tơ màu đỏ.

"Anh đi theo em thì chắc cũng biết em tìm đến thầy để xin cái này rồi. Đây là vòng được thần linh ban phước, người có tình đeo vào thì đi đến kiếp nào cũng sẽ gặp lại nhau."

Cam Vọng Tinh ngây ngốc nhìn chiếc vòng đang được đeo vào tay mình.

"Em muốn như thế này thật sao?"

"Còn như thế nào nữa? Kết hôn cũng đã kết hôn rồi mà, anh muốn bỏ chạy sao?"

Cam Vọng Tinh lắc đầu. "Không phải, nhưng sau này em định làm như thế nào?"

"Em đi tìm anh."

"Không được! Em phải sống thật tốt."

Lưu Vũ vui vẻ cười. "Thế anh đợi em có được không?"

"Được, được, tất nhiên được."

Nhận thấy thân ảnh Cam Vọng Tinh đang dần trở nên mờ ảo, Lưu Vũ gấp gáp tiến đến ôm lấy anh, chớp nhoáng hôn lấy đối phương một lần nữa.

Sau ngày hôm đó, trên ngón áp út của Lưu Vũ lại có thêm một chiếc nhẫn vàng.

Khi có ai hỏi đến, cậu đều trả lời là đã đính hôn rồi.

Lưu Vũ tốt nghiệp, đi làm, đến độ tuổi bạn cùng trang lứa kết hôn, sinh con đẻ cái thì cậu vẫn một mình như thế.

Rất nhiều người khi gặp lại cậu đều thắc mắc hỏi sao mãi chưa thấy thiệp cưới cậu gửi đến.

Lưu Vũ cười xòa, bụng nghĩ tất nhiên sẽ chẳng có thiệp cưới nào cả, vì cậu đã kết hôn từ rất lâu rồi.

Hoàn

100721
formyliuyu
Hạc Lai Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro